Sau khi cùng luật sư làm xong một số thủ tục, Jisoo lái xe về Pohang xuống xe nhìn căn nhà cô đã mua. Chỉ mới vài tuần trước thôi cô đến đây hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ đến đây lại đau xé lòng bấy nhiêu. Đẩy cửa đi vào nhìn những khóm hoa mình trồng, nhìn đến cây hoa anh đào cô trồng sau nhà, cả chiếc xích đu mà cô đã làm chỉ biết cười buồn. Ngậm ngùi mở vòi nước tưới nước cho chúng, từng bước đi đến cây hoa anh đào bàn tay khẽ run chạm vào thân cây.
"Mong mày mỗi năm đều ra hoa thật đẹp... Nhờ mày khắc ghi nụ cười của em ấy những năm tháng về sau giúp tao..."
Đưa tay lau khoé mắt rồi đi vào trong nhà, nhìn từng nơi được bài trí kỹ lưỡng mà hai dòng lệ không kiềm được mà tuông xuống. Nghe tiếng chuông điện thoại cô liền bắt máy.
"Em nghe đây Lisa unnie"
"Jisoo cô tranh thủ đến dự tang lễ nữ sinh kia nhé. Dù gì chúng ta cũng là cảnh sát phụ trách..."
"Vâng em biết rồi"
Nhận được điện thoại cô nhanh chóng quay về Seoul, vì ở đây cũng xa thành phố. Lần trước vì sợ nàng sốc xe maya giấc ngủ nên cô đã chạy rất chậm, nhưng hôm nay cô đi một mình nên chỉ mất 2 tiếng hơn đã về đến Seoul. Đi thẳng vào khu vực tang lễ, cô liền đi đến cùng cảnh sát phụ trách điều tra đều có mặt chia buồn cùng người nhà nạn nhân. Xong xuôi mọi người đều kéo nhau ra về đi.
"Tôi tìm được vết máu của Yoohan ở nhà tắm cũ trong trại giam đấy. Theo lời khai của cô thì tôi không hiểu vì sao đem các xác đến hội trường được".
Cô nghe đến đây có chút giật mình, nhìn chầm chầm Lisa.
"Cô sao vậy?"
"Không em bất ngờ thôi"
"Cô cũng về đi. Tôi về trước"
Đứng nhìn Lisa rời đi cô siết chặt tay đến nổi cả gân xanh. Nhưng rồi cô cũng nhấc chân ra về, đi được vài bước thì khựng lại chau mài nhìn bảng cáo phó trước mặt.
"Người này sao lại giống dượng mình vậy? Nhưng tên gia phả lại khác... Có khi nào giống người không"
Để chắc chắn thêm việc này cô lấy điện thoại gọi đến cho dì mình, nhưng đáp lại cô là tiếng tổng đài báo số máy không tồn tại.
"Kì lạ cả hai số đều không tồn tại luôn sao?
Nhưng người này... Giống như dượng mình không sai đâu được mà"
Cô định ra về thì dừng lại khi nghe cuộc trò chuyện phía trước.
"Vòng hoà này của ai vậy anh"
"Là công ty của anh rể thôi vào trong đi"
Cô nhìn đến vòng hoa vừa được mang đến, liền thấy kì lạ.
"Đội tài vụ số 3 cả tên công ty cũng khác. Anh em sinh đôi sao?"
Nhưng rồi cô cũng ra về, giờ đây cô còn có việc quan trọng hơn cần phải làm, vừa đến bãi xe trong lúc không chú ý thì phía sau một chiếc xe đâm sượt ngang làm cô giật mình nhảy vào lề. Nhìn chiếc xe vừa rồi cô cảm giác có chút quen thuộc, dường như đã thấy ở đâu rồi.
Nhưng nhanh chóng xua đi lái xe đến cửa hàng mua vài bóng đèn loại tốt, vài tấm gỗ cùng với chiếc camera nhỏ và vô số thực phẩm cùng trái cây. Lát sau hai tay đầy ấp đồ, cô tra chìa khoá mở cửa nhà Jennie rồi bắt tay vào dọn dẹp căn nhà nàng thật sạch sẽ, làm đầy ấp tủ lạnh nhà nàng, sửa lại cánh cửa nhà sau, lắp cả camera ở gian nhà chính. Cuối cùng là sửa bóng đèn ở trước nhà nàng, mọi thứ xong xuôi cô đứng nhìn nơi đây lần cuối... Sau hôm nay cô không quay về đây được nữa rồi. Nhìn bóng đèn được treo lủng lẳng đầu chợt nhói lên, đêm mưa hôm ấy xẹt ngang trong đầu cô.
"Chiếc xe... Chiếc xe tông mình... Chiếc xe giết bà"
Phát hiện được việc này cô nhanh chóng gôm đồ lên xe lái đi mất.
"Có rồi này"
Cô nghe được đã có thông tin liền đi đến xem chính xác là biển số xe này. Cô nhanh chóng gọi đến số điện thoại trên hệ thống.
"Sao lại không tồn tại. Tra hộ tôi thông tin cá nhân này"
"Chờ chút... Ơ sai lại hiển thị số bằng lái của người khác nhỉ?"
"Gì chứ? Sao có thể"
"Lúc nãy kiểm tra chứng minh thư rồi nên rất chắc chắn. À là anh ta đã hoà giải với dì cô rồi. Nếu có việc gấp thì hỏi dì cô không thì liên hệ công ty bảo hiểm cũng được"
Cô nghe vậy liền khó hiểu không, đành chào người kia rồi đi thẳng đến công ty bảo hiểm.
"Không có nhân viên mà cô nói"
"Chẳng phải hồ sơ thụ lý sự việc có ghi tên anh ta sao? Dì tôi và người gây án đã hoà giải rồi, anh xem đi"
"Cô có thể đọc lại biển số xe không?" Nhân viên nói.
"Là 67D6264. Chắc ghi chép lại là tai nạn gây thương tích. Vì lúc đó tôi đã bị thương"
"Không hề có ghi chép nào về chiếc xe từng bị điều tra tai nạn như thế cả"
Cô đờ đẫn ra không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, dường như mọi thứ xung quanh cô đều là những thứ hư không vậy... Rời khỏi công ty bảo hiểm cô gấp rút chạy về đi thẳng vào bếp cầm cây kéo chạy thẳng phòng tắm ở đối diện phòng cô thẳng tay cắt đi phần áo dính máu của mình vào hôm qua nhanh chóng đem đến bộ phận pháp y.
"Xác định mẫu máu này giúp tôi"
"Cô đợi chút"
Sau nữa tiếng chờ đợi cô đã nhận được kết quả, cô run run nhìn trên màn hình máy tính mẫu máu này là của người cô gặp ở nhà tang lễ kia mà... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Lát sau cô có mặt ở nhà tang lễ nhìn tấm di ảnh cô càng thêm chắc chắn, như muốn xác minh thêm cô đi đến nơi bảo quản xác người mất.
"Đợi chút hãy vào" Nhân viên ra sức ngăn cản nhưng cô hất tay họ ra, mạnh tay kéo phanh chiếc áo ra, ở phổi người kia hiện ra một lỗ như vật gì đâm vào, cô mở to mắt... Là vết thương cô đâm người kia ở dưới căn hầm mà.
"Đúng là anh ta... Không sai... Đây chẳng phải là dượng mình sao?" Cô thất kinh nhìn vết bớp trên cổ cái xác kia.
Về phần Lisa vẫn miệt mài xem lại đoạn ghi hình vào ngày Kang DaeSo bị giết, cốt yếu tìm người đưa tờ tường trình cho tên lạ mặt kia.
"To gan như vậy, còn dám đến tận đây lấy đồ. Rốt cuộc tên đưa tờ giấy là ai chứ? Người trong nội bộ mà"
Lúc này mail của Lisa nhận được một tin nhắn mới, là người phục hồi ổ cứng cho chị. Lisa nhanh chóng mở mail lên đoạn video này làm chỉ mở to mắt.
"Gì chứ cảnh sát Jung?"
Chị nhanh chóng chạy ra kéo Mino vào góc vắng của văn phòng nói nhỏ.
"Cậu đưa tờ tường trình của mẹ Kang DaeSo cho cảnh sát Jung lúc nào?"
"Vào ngày quay 'Truy Vết' của chị dâu đấy. Em lấy được tờ khai liền đưa cho cảnh sát Jung luôn. Không ngờ cậu ta quên mất, mãi sau mới nộp lên.
Aishh thật là, đúng là không có quy tắc gì hết. Nếu lúc đó nộp sớm hơn thì chị đã ra ngoài, Jennie cũng không bị thương. Sai lầm của cậu ta chỉ được mỗi lợi ích là Kang DaeSo chết..."
Nghe đến đây Lisa nhìn Mino khiến anh có chút rén định nói lại nhưng Lisa đã vào phòng đội trưởng mất rồi.
"Đội trưởng lúc cảnh sát Jung đưa tờ khai cho ông là mấy giờ vậy?"
"Không biết, chỉ nhận được tin báo là cô thả ra. Sau đó tôi cằn nhằn cô thì cậu ta đưa tôi bảo là quên mất"
Lisa không đi ra ngoài kéo Mino cùng cảnh sát Lee vào bàn làm việc của mình.
"Gì đây? Cậu ta nói quên... Nhưng mà cái này chắc không có gì quan trọng để người khác xem đâu nhỉ?" Mino nói
"Hơn nữa là người ngoài..." Cảnh sát Lee nói.
"Cậu ta đưa cho tên Oz vào lúc 6 giờ hơn . Sau đó cậu ta vẫn luôn giữ, lúc ông thả tôi ra là 8 giờ sau đó mới đem đến đội trưởng"
"Nhưng tại sao?"
"Vì tôi được ra ngoài thì không còn lý do để giấu bản tường trình nữa. Tên Oz sau khi xem xong bản tường trình đã lái xe tải đâm vào tôi lúc tôi đi tìm Jennie.
Khi tai nạn xảy ra thì tôi xuống xe rồi bị tấn công vào sau gáy, lấy ví tiền để làm màu ngụy tạo thành vụ cướp"
"Nghĩa là cậu ta biết cô sẽ tìm Jennie sau đó đợi cô ở tuyến đường đó"
"Đúng vậy, vì tôi đến đúng giờ thì Kang DaeSo sẽ không chết. Oz và tên giết Kang DaeSo chính là cùng một giuộc. Cậu ta giúp hung thủ tranh thủ thời gian giết Kang DaeSo" Lisa cận kẽ phân tích.
"Vậy người giết Kang DaeSo là cảnh sát Lee sao? Chẳng phải lúc đó chị đã nói còn gì, rất có thể hung thủ là người nội bộ nên chúng ta còn kiểm tra camera ở đây" Mino hốt hoảng.
"Để phòng bất trắc, tôi đã xem lại camera một lượt vào thời điểm Kang DaeSo tử vong cậu ta đang ở sở cảnh sát"
"Đúng vậy, ở cùng tôi mà" cảnh sát Lee nói.
"Bây giờ chúng ta không nên manh động, nếu lộ liễu quá cậu ta có thể tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Mino cậu cứ để ý cảnh sát Lee còn nữa tiếp tục tìm chiếc xe lậu 6264. Chuyện này chúng ta giữ bí mật trước đã.
Nhưng người giết Kang DaeSo hình như có liên quan đến vụ giết hại bà Kim"
"Gì, bà Kim bị giết sao?" Mino bất ngờ
"Ừm, mặc dù chưa có chứng cứ nhưng Jisoo đã nói gì thấy gì đó, có thể là tên đó đã giết cả bà Kim"
"Nhưng mà tại sao lại giết bà Kim chứ?" Mino hỏi
"Có thể là uy hiếp hay để che giấu việc gì đó"
Lisa ôm trán thở dài nói tiếp.
"Hiện trường Kang Seulgi giết Yoohan có chút kì lạ... Có khi nào tôi nhầm không?"
"Cô nhầm cái gì chứ?"
"Hai người nghĩ thử xem, lúc trước là bà Kim biết được mặt hung thủ mà Kang Seulgi cũng đã chết thì còn ai muốn giết bà ấy nữa... Có khi nào không phải Kang Seulgi mà là người khác không?"
"Chẳng phải Kang Seulgi đã đánh vỡ đầu cảnh sát Kim sao? Trong nhà Kang Seulgi còn phát hiện ảnh chụp thi thể các nạn nhân còn gì..." Cảnh sát Lee thở dài.
"Nhưng tôi cứ cảm giác có gì đó không đúng"
Sau câu nói của Lisa mọi người chỉ biết nhìn nhau thở dài. Dường như mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn.
Còn Jisoo sau khi rời khỏi nhà tang lễ liền đi điều tra về việc xuất cảnh của dì mình.
"Không có ghi chép gì về việc Park Min Seong (tên dượng Jisoo) xuất cảnh"
"Vậy Kim Hee Jin (tên dì Jisoo) hoặc là Park Hoo Seok (tên con dì) là dì và em họ tôi"
"Cũng không có ghi chép"
"Tôi cảm ơn"
Nói rồi cô lủi thủi ra về, ngồi trên xe ngẫm nghĩ.
"Dì bảo là đi Mỹ tại sao lại không có ghi chép xuất cảnh chứ? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Cô liền lái xe đi đến khu chung cư nào đó. Đứng trước căn hộ xa lạ cô ra sức bấm chuông nhưng không nhận được hồi đáp nào. Hàng xóm gần đó nghe tiếng động liền đi ra.
"Không có ai đâu, họ chuyển đi hết rồi"
"Hoo Seok ở đây đúng không? Tôi là chị họ của cậu bé nhưng đột ngột mất liên lạc"
"Cô không biết cậu bé chuyển nhà sao? Cũng đúng họ chuyển đi đột ngột lắm như kiểu chạy trốn trong đêm vậy. Tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi chứ"
"Chạy trốn trong đêm? Lúc nào vậy ạ"
"Tôi không rõ, chỉ nhớ ban sáng có vài người mặc đồ đen đến tìm. Rồi trong đêm đó là xe chuyển nhà đến"
"Vậy nhà này có mấy người vậy?"
"Chỉ có hai mẹ con họ thôi"
"Vậy bố cậu bé đâu?"
"Không có bố, tôi chỉ biết họ ly hôn khi thằng bé còn nhỏ"
Cô chào người kia rồi ra về, ngồi trên xe cô gục mặt xuống vô lăng rồi lẩm lẩm.
"Lúc trước dì ở chung khu nhà mình, sau khi phẩu thuật thì mới chuyển đến đây. Nhưng lúc đó không hề có Hoo Seok, chỉ dạo trước khi mình hồi phục thì gặp thằng bé...
Tất cả đều là nói dối sao? Mọi thứ xung quanh mình đều là giả sao?"
Thoáng trời cũng sập tối, Chaeyoung đang trong bếp chuẩn bị buổi tối thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm em dừng lại.
"Bà Song... Có việc gì sao ạ?"
"Tôi nghe hàng xóm bảo cô tìm gặp tôi để phỏng vấn chương trình gì đó... Có phải là về Kang Seulgi không?"
"Chuyện này... Dạ phải" Em có chút ngập ngừng.
"Tôi đồng ý phỏng vấn"
"Thật sao ạ? Cháu cảm ơn bác... Cảm ơn bác rất nhiều. Vậy hẹn bác ngày mai ở toà soạn được không ạ?"
"Được"
Được sự đồng ý của bà Song em không khỏi vui mừng nhưng sau đó liền trầm mặt, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân em vội ra xem là Lisa. Nhưng sao bộ dạng chị giờ đây thê thảm đến vậy, mùi rượu từ chị toả ra nồng nặc, em vội chạy đến đỡ chị.
"Chaeng à chị mệt lắm" Giọng chị bình bình như không có chút men say nào.
"Làm sao mà đi uống rượu" em dịu dàng xoa bờ vai rộng của chị.
"Có phải là chị sai không... Hôm nay có rất nhiều điểm kì lạ khiến chị nghĩ Kang Seulgi không phải hung thủ... Chị rối lắm Chaeng à..."
Bàn tay đang vuốt ve của em ngưng lại khi nghe những lời kia từ chị.
"Vậy cùng em đi tìm câu trả lời được chứ?"
"Như vậy chả khác nào chị là đang sai lầm sao?"
"Nhìn em này... Cả chị và em không chắc chắn được điều gì cả. Chị cứ ở đây rầu rĩ thì có giải quyết được vấn đề không?
Lisa này em yêu chị vì con người mạnh mẽ và chính nghĩa... Chị như vậy như đang trốn tránh vậy..."
"Chị xin lỗi..."
"Cùng em đi tìm lời giải được không? Nếu không phải Kang Seulgi thì chúng ta sẽ giải oan cho em ấy và bắt hung thủ thật sự... Nếu chính là em ấy thì chị sẽ giải toả được nỗi lòng mình... Em không muốn thấy khuôn mặt ủ rũ của cảnh sát La đâu"
Phải lời em nói không sai, chính chị là đang trốn tránh, nếu vì sự trốn tránh của mình mà để người khác bị oan thì chị cũng không còn đủ tư cách để làm một cảnh sát chính nghĩa nữa. Nếu đó không phải là oan thì chị vẫn toả lòng mình. Chi bằng cùng em điều tra lại dù kết quả thế nào...
"Ừm... Chị sẽ cùng em..."
Đợi đến khi chị ngủ say, em mới dám mở mắt sờ lên từng đường nét khuôn mặt chị, không ngăn nổi mình mà từng dòng lệ tuông rơi. Cảm xúc của em bây giờ là vui buồn lẫn lộn, vui vì em có thể lật lại vụ án này có cơ hội giải oan cho Seulgi nhưng buồn vì sao ư? Vì con đường em đi sau này sẽ không có Lisa.
Em biết làm như vậy là có lỗi với chị nhưng đối với em Seulgi từ lâu em đã xem là người thân của mình rồi. Một người đã cùng em đi qua khoảng thời gian cùng cực đen tối đó, một người đã cùng em đi qua biết bao lời dèm pha của mọi người khi một đứa trẻ mồ côi trèo cao làm phóng viên. Một người đã đứng lên bảo vệ em khỏi đám học sinh chỉ vì em đem những chuyện xấu của tụi nó phơi bày, để rồi bị người đám người đó lôi bí mật là con của kẻ săn đầu người...
Đối với một đứa trẻ mồ côi như em thì sự bảo vệ đó đã khiến em khắc cốt ghi tâm. Dù không thể đáp lại bằng tình cảm nhưng em sẽ làm những gì có thể để rửa oan cho Seulgi và hơn hết em tin Seulgi không phải là tâm lý biến thái... Nếu thật là vậy năm đó đã không đứng lên bảo vệ em rồi. Em không thể trơ mắt nhìn người đời phỉ nhổ Seulgi như vậy...
Đến cuối cùng em lại nợ Lisa một gia đình chị luôn mong ước... Là nợ một đời... em biết đó là bất công với chị... em quả là người tồi tệ nhất trên đời này mà. Nhưng em đã lên tàu rồi... là đoàn tàu sắt nó cũng đã chạy rồi không thể quay đầu lại được nữa...
Hơn hết mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của em. Càng đi xa nhiều việc càng phức tạp hơn em nghĩ, nó không đơn thuần là những vụ giết người liên hoàn... Em không muốn nhiều người phải hi sinh như Seulgi nữa...
"Kiếp sau em nguyện dùng cả đời để yêu chị..."
___________________________________
Giận bản thân vì không diễn tả hết được cảm xúc nhân vật. Nhưng thật sự mình vận dụng hết ý văn mình có thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm 😭
Mình mong mọi người cho mình thêm nhận xét được không ạ, để mình có thể hoàn thiện hơn ở những chap cuối cùng ạ ❤️