"Ừ, tôi đánh rơi ảnh em gái tôi, Kim Jisoo nói sẽ đi lấy lại ảnh. Nhưng nếu những người đó phát hiện ra trước thì ...
Không, cứ đợi xem đã... Đợi chút" Khung hình trên tay giáo sư rơi xuống đất khiến ông luống cuống nhặt lên, sững người nhìn đứa trẻ trong tấm hình. Lúc này bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa ông lập tức lùa các mảnh vỡ vào gầm tủ.
"Ảnh đâu... Tìm được chứ?" Ông nhìn cô có chút lo sợ.
"Sao thế? Chẳng lẻ trên ảnh có người không thể cho người ta thấy sao?" Cô lướt qua ông thả ngồi xuống ghế sofa, chất giọng nhàn nhạt nói.
"Một ngày nọ tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn lạ"
"Tin nhắn?"
"Mẹ, Sohyun, cả bố dượng nữa... Đó là sau khi tôi quyết tâm tìm kẻ đã giết hại gia đình tôi. Tôi không ngừng tìm kiếm tên khốn đó, cho đến khi tôi nhận được tin nhắn chỉ điểm. Ông biết gì không? Hôm sau tôi liền theo Jennie đến đó thăm dò. Từ hôm đó, con quái vật trong tôi như được thức tỉnh... Dù có làm cách nào cũng không kiềm hãm nó lại được. Sau ca cấy ghép, nhờ thùy trán của Kang Seulgi mà con quái vật đó tạm thời lắng xuống.
Kẻ bắt chước giống hệt hiện trường vụ án và cách giết người của tôi. Đó không phải Kim Jongin làm mà là sau khi hắn ta gây án đã có người đem dây chuyền giả và cả mùi bạc hà tôi từng nói ngửi thấy trên người hung thủ cũng bắt chước giống hệt rồi mang đến hiện trường. Khiến tôi giết Kim Jongin, một lần nữa đánh thức con quái vật giết người.
Ông nói xem là ai? Là ai đã gửi địa chỉ Song Soo Hoo cho tôi? Rốt cuộc tại sao ngụy tạo hiện trường Kim Jongin gây án?"
"Ai biết được chứ?" Ông có chút lãng tránh.
Nhìn nét mặt ông cô có chút khó chịu, lạnh lùng đi đến đưa hai ngón tay làm động tác bắn súng chỉa vào ngực ông.
"Cò súng, họ ấn cò súng khởi động con quái vật trong tôi, ném cho tôi con mồi để tôi đi giết. Như thế thì họ đạt được gì? Ngay từ đầu bọn chúng đã biết tôi có gen di truyền tâm lý biến thái giết người. Tôi đột nhiên nhớ ra lời Kang Seulgi đã nói với tôi trước khi chết.
'Chúng ta... Là chuột thí nghiệm'
Nếu bọn chúng biết bọn tôi có gen di truyền tâm lý biến thái thế thì ông cũng có quan hệ vô cùng chặt chẽ với thí nghiệm này"
"Tôi... Tôi không biết"
"Không biết? Vậy tại sao nhật ký của tôi và điện thoại đăng ký lậu của Kang Seulgi lại ở chổ ông. Ông cho tôi một lời giải thích hợp lý đi. Có phải ngay từ đầu ông đã biết tôi là 'thợ săn' rồi phải không?" Cô đi đến đẩy mạnh ông vào tường đưa tay siết chặt cổ ông.
"Tôi... Tôi biết" ông khó khăn nói, thấy thái độ ông có vẻ hợp tác cô buông ông ra.
"Lúc đó Hàn Quốc xảy ra vụ án giết người liên hoàn, nghi ngờ là kẻ tâm lý biến thái gây ra, tôi thấy rất bất an nên mới quay về Hàn.
Lúc đó tôi tưởng cô giết cả nhà mình nên tôi mới tin chắc cô là ' thợ săn'. Đề phòng bất trắc, tôi điều tra đứa trẻ còn lại là Kang Seulgi. Nhưng đôi mắt cô ấy đó tràn đầy đố kỵ khi nhìn về LaLisa và Park Chaeyoung. Đó là cảm xúc mà kẻ đi săn không bao giờ cảm nhận được. Lúc đó tôi mới biết cô ấy không phải kẻ đi săn.
Tôi đã nghĩ mọi cách ngăn cô lại nhưng vì lúc đó cô đang ở trạng thái bùng nổ. Sau khi trăn trở tôi đã liên lạc với Kang Seulgi nhưng không may tôi bị người của Oz tấn công, rất may là Seulgi đến kịp lúc và cứu tôi. Tôi cũng nói hết sự thật nên Kang Seulgi đã giúp tôi. Tôi được cô ấy điều trị dưới tầng hầm, sau khi qua cơn nguy kịch mới chuyển đến bệnh viện"
"Ông đã lừa gạt và lợi dụng tôi hết sức..." Những lời nói của ông như que diêm đốt cháy ngọn lửa giận trong lòng cô vậy.
"Tôi xin lỗi... Tôi chỉ muốn ngăn cản cô lại thôi"
"Tại sao các người không để con quái vật trong tôi nó ngủ yên đi chứ... Tại sao lại khơi nó dậy rồi biến tôi thành như vậy..." Cô tuyệt vọng ngồi sụp xuống, hai tay bưng mặt hai dòng lệ cũng tuông xuống.
Lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa, cô đứng dậy gạt nước mắt giữ cho nhịp thở bình thường rồi bước ra ngoài.
"PD Park, sao chị đến đây?"
"Tôi muốn nhờ cô một chuyện... Nói về vụ án của Kang Seulgi, dù gì cô cũng là nạn nhân còn sống duy nhất"
Jisoo đứng đấy suy nghĩ một chút, nhớ đến số tài liệu mà mình đã lấy đi lúc trước liền mời Chaeyoung vào nhà.
"Giáo sư... Giáo sư Daniel sao ông..." Chaeyoung bất ngờ nhìn người đàn ông trung niên ngồi ở sofa kia.
"Chị ngồi đi, em có chuyện cần nói..."
Cô nói rồi đi vào phòng, mở tủ áo lôi ra chiếc thùng giấy bên trong đựng tất cả tài liệu về những việc làm sai trái của những kẻ mà cô giết. Lấy sổ tay và laptop của Son Wendy cất lại vào tủ áo rồi đem cả thùng ra ngoài. Đặt chiếc thùng xuống bàn, cô nhìn Chaeyoung nghiêm túc nói.
"Chaeyoung tôi xin chị hãy đem những tài liệu ở đây phơi bày ra ánh sáng... Vẫn còn rất nhiều phụ nữ... Lẫn trẻ em đang phải sống một cuộc sống tồi tệ. Đây là tài liệu về những người bị sát hại trong vụ Kang Seulgi à không là do tôi giết mới đúng..."
"Kim Jisoo cô... nói vậy là sao?"
"Cho tôi thời gian, sau khi tôi tìm được kẻ giết hại bà Kim tôi sẽ đi tự thú... Lúc đó hãy giải oan cho Kang Seulgi. Chị hãy đưa giáo sư đi nơi khác... Chổ tôi không an toàn nữa.
Nhanh đi, có thể chị hãy hỏi giáo sư... Nhưng xin chị giữ kín chuyện này, sau khi tôi tìm được người giết bà Kim và bọn người kia thì tôi sẽ tự thú... Xin chị hãy tin tôi"
Chaeyoung phức tạp nhìn cô nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý nhanh chóng đưa giáo sư rời khỏi đây. Jisoo không hề để ý rằng thái độ dễ dàng hoà hoãn của Chaeyoung rất kì lạ...
"Giáo sư đến nhà tôi trước đi" Chaeyoung tập trung lái xe nhưng không quên nói với ông.
"Thay vì thế thì đi lấy ảnh của em gái tôi trước đi"
"Sau này tôi sẽ lấy"
"Không được, bắt buộc phải tìm ngay bây giờ. Nếu nó rơi vào tay đám người kia thì họ sẽ biết tôi còn sống"
"Được rồi..."
"Còn nữa cô cần biết Kim Jisoo mới là con gái của Kim SeoJun"
"Sao... Sao có thể? Vậy Seulgi... Rốt cuộc là thế nào?" Chaeyoung như không tin vào tai mình bàn tay em cầm vô lăng khẽ run.
"Hình lúc nhỏ của Kim Jisoo đã mặc chiếc áo mà mẹ tôi đã thêu... Có lẽ nguyên nhân đến từ hai bà mẹ"
Chaeyoung im lặng trầm mặt lái xe đến khu trường học bỏ hoang kia. Tấp xe vào nơi khuất em quay sang nói với ông.
"Để tôi vào lấy ông cứ ở đây đi"
"Không được, tôi sẽ đi nếu có chuyện không hay thì vẫn còn có cô PD Park. Cô sẽ là người kết thúc mọi chuyện"
Nói rồi ông mở cửa chạy vào trong, tiếng cửa đóng lại cũng là lúc Chaeyoung yếu đuối gục mặt xuống vô lăng khóc nấc lên.
"Chị xin lỗi... Seulgi đáng thương của chúng ta..."
Khi thấy được cái ghế nơi giấu tấm hình ông nhanh chóng đi lại mò mẫn sau ghế nhưng không thấy gì...
"Tìm tấm hình này sao? Bất ngờ khi ông còn sống đấy Lee Daniel"
Một tên trong tổ chức hất mặt ra lệnh bắt ông lại. Bên ngoài em thấy lâu quá mà chưa thấy ông ra liền gọi cho ông nhưng trớ trêu thay vị giáo sư lại bỏ điện thoại lại trong xe. Chaeyoung quyết định đi vào trong xem nhưng vừa định bước vào đã thấy nhóm người đồ đen giải ông đi. Biết chuyện chẳng lành em đành núp ở bên ngoài, tay siết chặt điện thoại.
"Mọi chuyện... Sắp kết thúc rồi"
Sở cảnh sát Seoul.
Nhìn đoạn băng ghi lại toàn cảnh Jisoo xuất hiện ở hiện trường các vụ án gần đây, Lisa cố gắng lục lại trí nhớ mình.
"Khi mình nhắc đến cảnh sát trước mặt Yoon Ah thì con bé im lặng..."
Lisa lập tức gọi cho Jisoo đến sở cảnh sát, rút thẻ nhớ kia ra đi xuống sảnh đợi cô đến.
Jennie vừa bước vào cổng sở đã thấy bóng lưng vội vã của cô, bước chân nàng bỗng chùng lại từng câu nói của cô cứ chạy mãi trong đầu khiến nàng không dám bước lên chỉ đứng đấy cúi gầm mặt, kiềm nén nước mắt của mình. Được một lúc nàng lấy hết can đảm đi vào vì bây giờ nàng cũng có chuyện quan trọng cần phải làm mà.
Jisoo đi vào sảnh đã thấy Lisa đứng đấy gấp rút hỏi.
"Lisa, em nghe nói đã tìm được chiếc xe đó"
"Con nhỏ này..."
Lisa trực tiếp vung cú đấm vào mặt Jisoo khiến cô ngã lăn ra đất.
"Lisa... Chị sao vậy?" Cô hoảng loạn hỏi.
"Cô là tâm lý biến thái đúng không?" Mỗi chữ phát ra là mỗi cú đấm đáp lên gương mặt xinh đẹp của cô.
Các cảnh sát gần đấy thấy vậy liền chạy đến kéo Lisa ra.
"Làm gì vậy buông ra"
Jennie lúc này vừa đến sảnh thấy Jisoo đang nằm vật vã trên sàn, nàng xót xa chạy đến kéo Lisa ra.
"Jisoo... Lisa chị làm gì vậy... Aa"
Lisa như mất trí hất Jennie ra làm nàng ngã ra đất. Jisoo thấy nàng đau liền vùng dậy túm lấy cổ áo Lisa đáp trả lại những cú đấm lúc này, miệng không ngừng rít lên.
"CHỊ LÀM GÌ JENNIE VẬY?"
Vừa hay Chaeyoung đến sở tìm Lisa thấy được cảnh tượng này, liền chạy nhanh đến kéo Jisoo. Nhưng con thú điên trong người cô bùng phát hất Chaeyoung ra.
"KIM JISOO CÔ LÀM CHAEYOUNG ĐAU KÌA?"
Lisa lật người Jisoo túm cổ áo cô lên rồi dằn mạnh xuống đất, đầu va chạm mạnh khiến cô đau điếng nhưng nhớ đến tiếng la đau cũng nàng lúc nãy thì dùng sức đạp bụng chị, nhào lại túm lấy cổ áo Lisa rít lên.
"Chị làm đau Jennie sao chị không nói... Em cũng xót người em yêu mà..." Biết mình lỡ miệng lực tay cũng thả lỏng hơn.
"Chết tiệt"
Lisa gượng người đứng lên túm cổ Jisoo đẩy vào trong Jennie thấy vậy liền nhảy phóc lên người Lisa ghì lấy tóc chị.
"Chị... Đừng như vậy"
"A đau... Jennie buông ra... Đau..."
Tiếng la của Lisa khiến Chaeyoung hoàn hồn chạy lại túm cổ áo Jennie kéo vô tình túm phải nhúm tóc khiến nàng đau mà la lên.
"Chaeyoung chị buông em ấy ra..."
Jisoo mặc kệ Lisa, chỉ biết kéo Chaeyoung ra. Lúc này cảnh sát trong sở ùa ra can ngăn bốn con người đang túm tóc nhau.
"Này buông ra... Ôi trời..."
Kéo được Jennie ra cảnh sát Lee dùng còng định còng tay nàng lại nhưng dưới sự vùng vẫy của nàng khiến cho chiếc còng sướt một đường dài trên tay trái... Nhưng cuối cùng Jennie và Chaeyoung đều bị còng tay dẫn vào buồng giam. Để lại Lisa và Jisoo cùng vào người ở lại, chị nhanh kéo cô vào gốc tường gằn giọng.
"Đều là cô giết đúng không? Kang DaeSo, Lee JaeSik, Kim Bum Tae"
Cô mở to mắt sợ hãi nhìn chị, khiến cơn nghi vấn trong lòng chị dâng lên cao.
"Sao không phủ nhận? Là cô giết thật sao?"
"Này Lisa đừng nói năng linh tinh nữa..." Cảnh sát Lee cố gắng cắt ngang chuyện này.
"Tất cả là do cô ta giết, ở đây có bằng chứng" Chị buông cô ra đưa tay lục hai túi áo mình.
"Đâu rồi... Thẻ nhớ nó đâu rồi... Cảnh sát Jung đâu... Jung Min Soo đi đâu rồi?" Lisa tức giận hét lên, hằn hộc đi vào sở lục tung từng phòng vệ sinh tất cả đều trống không nhưng đến buồng cuối cùng thì cửa đóng, chị nghi ngờ tên Jung kia ở đấy liền đi đến đập cửa.
"Mau ra đây... Cậu mau ra đây cho tôi"
"Lại sao vậy?"
"Chết tiệt" Chị đi vào mở nấp bồn cầu ra.
"Cái đó đâu... Cậu mau ra đây"
"Đại tỷ... Chị bình tĩnh" Mino chạy vào can ngăn.
Mặc kệ lời can ngăn của Mino, chị lôi cảnh sát Jung ra ngoài văn phòng nơi Jisoo đang được cảnh sát Lee xử lí vết thương.
"Cảnh sát Lee nói Mino xem vết thương của Jennie dùm tôi..."
Dứt lời cô đem lọ thuộc của mình ra uống. Vừa nuốt xong viên thuốc đã bị Lisa túm cổ ép sát vào tường, vì bất ngờ mà đánh rơi lọ thuốc xuống đất.
"Này hai người đang làm gì vậy? Cặp đôi ăn ý sao? Một người giết người, một người thu dọn sao?"
"Chết tiệt tôi thu dọn cái gì chứ?" Cảnh sát Jung cãi lại.
"Thu dọn sao?"
Cô khó hiểu nhìn cảnh sát Jung, có chuyện gì cơ chứ?
"Camera hành trình chiếc xe 6264 có người tự tử không phải cậu trộm rồi quăng vào thùng rác sao?"
"Tự sát sao?" Cảnh sát Jung cau mài nhìn Lisa.
"Hai người vẫn giả bộ sao?"
"Từ lần trước cô bị làm sao vậy? Cô nhìn thấy không? Có thấy tôi vứt không"
"Hình như Kim Jisoo không biết"
Lisa nhìn nét mặt của Jisoo nghĩ.
"Vậy cậu vào nhà vệ sinh để làm gì?"
"Đi nặng xong xả nước thì có gì sai sao?"
"Lẽ nào người này là cùng một hội với họ sao?" Jisoo nghĩ.
"LaLisa dừng lại đi. Đưa hết mấy người này và phòng thẩm vấn đi" Đội trưởng đi vào quát lớn khiến mọi Lisa hậm hực buông ra.
Ở buồng giam Jennie và Chaeyoung ngồi ủ rủ không biết tình hình hai người kia như thế nào.
"Chaeyoung unnie em xin lỗi, chuyện phỏng vấn bà Song và chuyện lúc nãy" Jennie ảo não lên tiếng.
"Không sao, chị hiểu cảm giác của em mà... Người yêu mình bị đánh mà không cuống lên sao được" Chaeyoung bật cười làm Jennie cũng cười theo.
"Chị cũng xin lỗi... Lúc nãy vô ý nên túm phải tóc em, có đau lắm không?"
"Dạ không... Nhưng không biết hai người kia như thế nào rồi"
Đúng lúc Mino cầm theo bông băng cùng tuýt kem đi đến buồng giam.
"Mino nể mặt Lisa cậu mau thả chúng tôi ra đi"
"Không được đâu chị dâu... Đợi bọn họ phỏng vấn xong rồi hẳn ra ngoài nha. Mà Jennie này, mau thoa vào đi Jisoo nhờ tôi đưa cho em đấy"
Nàng cúi gầm mặt lấy túi thuốc kia, trong lầm thầm mắng Kim Jisoo là đồ ác độc. Đã muốn rời xa nàng mà còn đối tốt với nàng... Muốn gieo thêm hi vọng đây mà.
Đưa đồ xong Mino cũng ra ngoài, Jennie ngồi trong buồng gia nhớ đến việc Lisa nói lúc nãy.
"Sao họ biết... Không thể biết Jisoo được..."
Phòng thẩm vấn Lisa.
"Chuyện này là sao chứ?" Đội trưởng hỏi Lisa
"Con nhóc Kim Jisoo đấy, tôi đã kiểm tra camera hành trình rồi. Khi tôi phát điên lên thì cảnh sát Jung lấy cái đó đi mất rồi vứt vào bồn cầu xả nước.
Tận mắt tôi nhìn thấy Kim Jisoo ở hiện trường vụ án Kang DaeSo. Hôm đó cảnh sát Jung có tình nộp muộn bản tường trình của mẹ Kang DaeSo. Cả hình xăm Oz trên ngực cảnh sát Jung nữa"
Phòng thẩm vấn Jisoo.
"Chuyện Lisa nói là sao?"
"Tôi thật sự không biết gì cả" Cô bình thản đáp.
"Vậy chuyện cô xuất hiện ở hiện trường Kang DaeSo"
"Hôm đấy trời mưa, tôi ở nhà nguyên ngày đến chiều cùng Jennie người yêu cũ của tôi. Đến chiều thì em ấy về, tối hôm đó thì mèo nhà tôi đẻ nên tôi chăm cho nó cả đêm"
Phòng thẩm vấn cảnh sát Jung.
Anh ta ngồi trong phòng lòng bồn chồn, thấy chứa có người vào liền đi vào góc chết của camera điện cho ai đó. Bên ngoài có tiếng bước chân anh ta liền dập máy.
"Chuyện ở nhà vệ sinh là thế nào?" Cảnh sát Lee hỏi.
"Tôi đi nặng ở toilet xong thì đi ra ngoài, chị ta bất chấp túm cổ áo tôi rồi chửi bới ầm ĩ lên
"Vậy hình xăm?" Ông đứng lên vạch áo anh ta ra.
"Tôi xăm chữ cái đầu của bạn gái cũng nói đó, chia tay thì xoá thôi"
"Đưa tôi địa chỉ hình xăm"
Nhận được địa chỉ ông điều Mino đến đây điều ra. Độ diện thợ xăm Mino cẩn thận ghi chép.
"Cảnh sát Jung đấy à, thỉnh thoảng anh ấy cũng sẽ xăm vài hình bán vĩnh viễn, có lần anh ấy muốn xăm khắc"
"Vậy có hình chụp đó không?"
"Có thường chúng tôi xăm xong sẽ chụp lại. Đợi tôi chút"
Lát sau thợ xăm quay lại đưa cho Mino một tấm ảnh nhưng hình xăm trên đó là OJ chứ không phải Oz. Mino rời đi, thợ xăm kia sợ hãi vén tấm màn trong phòng xăm ra, nơi bạn gái mình đang bị một tên đồ đen với cổ tay là hình xăm Oz đang kề dao vào cổ.
Phía bên sở sau khi nhận được thông báo của Mino, đội trưởng thở dài đi vào nói chuyện cùng Lisa.
"Không phải hình xăm Oz mà là Oj"
"Gì chứ? Xem ra cậu ta mua chuộc chủ tiệm xăm từ trước rồi"
"Cảnh sát Kang hỏi được địa chỉ liền đi đến đó thời gian đâu mà mua chuộc?"
"Nói chung cô về trước đi, Chaeyoung đang bị nhốt ngoài buồng giam kìa" ông nói rồi thảy chìa cho chị.
"Thật là..."
"Còn nữa video cô đánh Jisoo được đăng tải lên SNS ầm ầm lên rồi kìa. Cô cứ thích gây chuyện. Cảnh sát Kim là ai chứ, là con gái quốc dân đấy cô còn đấy cô ấy, giờ cô thành tội phạm quốc dân rồi đẹp mặt chưa..."
"Aishh không nghe gì hết" Lisa vùng vằn cầm chìa khoá đi ra ngoài.