Mouse

Về xưng hô thì mình gọi

Cô - Jisoo

Nàng - Jennie

Chị - Lisa

Em - Chaeyoung

Và mình viết sẽ chi tiết không đúng với đời thật như là hôn nhân đồng giới và tình yêu đồng giới sẽ được xã hội Hàn Quốc chấp nhận. Mình cảm ơn vì đã đọc ạ❤️

______________________________________

Sau khi đánh xe rời khởi trại giam, Lisa phi thẳng đến hiện trường vụ án ban sáng. Lisa dừng xe ở bãi đất trống gần hiện trường, xuống xe bước bộ đến nơi phát hiện thi thể ban sáng. Quan sát hồi lâu, một chi tiết kì lạ làm chị phải xíu mày. Đó là những hạt cơm gần nơi thi thể được tìm thấy, chị phỏng đoán có lẽ nó theo trận mưa đêm hôm qua từ con dốc trên kia trôi xuống đây. Chị đánh liều theo linh cảm của mình men theo những hạt cơm đấy đi lên con dốc. Lisa đứng khựng lại, chị nhìn thấy hộp cơm nằm vương vãi trên đất thậm chí lẫn vào đấy một chút máu. Chị khom lưng ngồi, lôi trong túi áo khoác mình ra một cây tâm bông và túi zip loại nhỏ.
Cầm cây tâm bông chọt vào khe cống xoay vài cái rồi rút ra, quả thật là máu làm Lisa bật cười hào hứng.

"Ha gì đây? Bất ngờ chưa"

Lisa ngồi đấy quan sát thêm một lúc thì phát hiện ra dấu chân vẫn còn trên nền đất, chị đứng lên đem ra hai tờ tiền đặt bên cạnh dấu chân rồi lôi điện thoại ra chụp lại, tự mình lẩm bẩm.

" Dấu chân không quá to cũng không quá nhỏ, không thể nào xác định được là nam hay nữ. Mà mang cái xác đi xa như vậy khả năng cao sẽ là nam.

Aa rốt cuộc tên này là người như nào chứ?"

Xác định không còn mang mối nào khác. Lisa quay trở về xe đi thẳng về sở cảnh sát, định đi vào sở để giao cây tâm lúc nãy cho bộ phận pháp y. Có lẽ không suôn sẻ như chị tính, vừa đặt bước chân đầu tiên lên bậc thang thì từ đâu một cô gái ôm quyển chổ nhào ra câu cổ Lisa vui vẻ nói.

"Này cảnh sát La, sao không nghe điện thoại của tôi cơ mà chúc mừng chị nhé. Vụ án của cặp chị em chính chị đã bắt được hung thủ đấy. À không là hung thủ tự sát chứ"

"Yah Park Chaeyoung, có cần phải nói thế không hả?" Lisa trừng mắt nhìn em

" Giờ tên chị đang khắp trên mặt báo kìa, cảnh sát say rượu trả lời phỏng vấn đấy.

Nhưng tôi vẫn tự hào về chị đó, cảnh sát La là giỏi nhất trong lòng tôi đấy nhé" Lisa mặt kệ đẩy em ra bước nhanh vào trong sở.

Nhưng Chaeyoung nào chịu thua, vọt chạy theo ôm lấy cánh tay chị, cả hai vừa đi vừa nói.

"Này vậy việc hôm qua chị nói là thế nào?

Vụ án chủ phòng tập và vụ án tên nam sinh kia thật sự có liên quan sao?"

"Cô cũng biết tôi say rồi, là hôm qua tôi nói khùng nói điên mà cô cũng tin đó à"

"Chị cũng biết tôi mà, một khi nắm bắt được thông tin gì thì sẽ theo đến cũng mà". Lisa dừng lại lên tiếng.

"Được rồi, cô lại đây tôi nói nhỏ cho cô biết". Đột nhiên Lisa áp sát em vào tường, một tay chống lên tường nghiêng đầu hét lớn vào tai em.

"BIẾN ĐI". Lisa nhanh chóng chạy về văn phòng mình để lại Chaeyoung la oai oái phía sau.

"Yahh LaLisa, chị định giết người à. Điếc tai tôi rồi đây này"

Vừa bước vào văn phòng, chị đi thẳng đến bàn làm việc của mình lật hồ sơ vụ án ra xem. Một giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên thu hút chị.

"Phải, tôi chính là tài xế của chuyến xe bus hôm qua". Sau khi lên tiếng xác nhận ông được đưa đến phòng thẩm vấn, Lisa cũng đứng dậy đi theo. Tại phòng thẩm vấn, cảnh sát Lee ngồi đối diện với một tên râu ria bậm trợn, mặc chiếc sơ mi bóng in hoạ tiết hình rồng, ngự hở vài cúc lộ ra hình xăm con rồng, nhìn thôi cũng biết là dân anh chị rồi. Tài xế được hỏi gì đó rồi ông gật đầu sát nhận.

"Phải hôm qua tôi thấy anh ta và cậu nam sinh đó cãi nhau trên xe bus, hắn ta còn đe doạ cậu ta nữa".

"Này anh Jang, lời ông ấy nói là thật đúng chứ" Cảnh sát Lee lên tiếng

"Phải, đúng như ông ta nói nhưng tôi thật sự không giết cậu ta.

Chẳng qua tên đó nợ tiền tôi mà đòi mãi không trả nên tôi mới ra giọng đe doạ thế thôi.

Thậm chí hôm qua tôi còn xuống xe sau cậu ta nữa đấy sếp, anh không tin thì hỏi ông ta đi." Tên xâm trổ bất mãn lên tiếng.

"Có thật không?" Cảnh sát Lee hất cầm về phía tài xế và nhận được cái gật đầu của ông ta, thở dài ra lệnh để tên xâm trổ kia về.

Lisa nhìn tên xâm trổ kia rời đi cũng cất bước theo hắn ra ngoài, đang thả hồn suy nghĩ thì cú đập vai kia kéo chị về với thực tại.

"Cảnh sát La"

" Ôi trời, Park Chaeyoung cô còn chưa chịu về nữa sao?" Lisa cau mày hỏi

"Làm sao mà tôi về được trong khi chương trình Truy Vết sắp công chiếu. Nghi phạm thì chưa tìm ra, cảnh sát phụ trách vụ án thì không hợp tác.

Tôi về thì tôi kiếm cơm bằng gì đây. Chị nuôi tôi à?"

"Ôm cái hi vọng đó về mà ngủ một giấc đi rồi thấy tôi nuôi cô" Lisa hừ lạnh.

" Mà sao cô không đổi chủ đề khác đi chứ, việc gì phải theo mấy vụ án của tôi hoài thế?" Lisa bước đi.

"Chương trình đã lên kịch bản hết rồi, chị muốn đổi là dễ à. Mà PD Park Chaeyoung với nhiều tác phẩm nổi bật như tôi mà rút lui thì mất mặt chết đi được" Chaeyoung chạy theo

"Chuyện của cô không liên quan đến tôi"

"Được thôi, chị nói vậy thì tôi sẽ đổi chương trình" Nghe được câu nói đó Lisa quay lại xoa đầu em nói rồi xoay lưng bước đi.

"Cô ngoan ngoãn hơn rồi đó"

"Cảnh sát La thấy thế nào khi làm chương trình cảnh sát đánh bạc điên cuồng trên sòng bạc đây hả" Chaeyoung cười cười mở quyển sổ ra cầm tấm hình giơ cao lên nói, làm Lisa chạy nhào bịt miệng em giựt lấy tấm hình kéo em ra ngoài.

"Cô lấy nó ở đâu ra thế?" Lisa ảo não cầm tấm hình.

"Đàn em tôi dạo gần đây có mai phục ở sòng bạc, trong lúc cắt ghép hình thì tôi phát hiện ra nó. Sao hứng thú chứ?

Mà nè chị định xé thì xé đi. File hình tôi vẫn còn giữ đấy" Chaeyoung đắt ý.

"Cô phiền thật đấy, cho cô theo là được chưa gì" Lisa cáu gắt đáp.

Trái với tình hình được coi là yên bình ở sở cảnh sát thì bên trại giam lại cực kì hỗn loạn. Tù nhân bu đen bu đỏ dưới sân khâu chỉ trỏ, Suho giữ bình tĩnh đưa tay sờ lên cổ Yoohan cảm nhận vẫn còn mạch đập. Cậu xoay người về phía cánh gà hét lớn.

"Mau mau gọi cứu thương đến đây"

Vài phút sau xe cứu thương đến, Jisoo và Suho cùng nhau kéo Yoohan từ trong hộp ra rồi cùng nhau chạy theo. Yoohan vừa được đẩy lên xe, y tá quay sang nói với hai người.

"Mau tìm các ngón tay của cậu ta rồi đem đến bệnh nhanh lên nhé"

"Jisoo cậu theo Yoohan đến bệnh viện đi, tôi ở lại tìm ngón tay của cậu ta" nói xong Suho chạy về phía trại giam.

Yoohan được đẩy vào phòng cấp cứu, bác sĩ ra sức cầm máu, hồi sức tim cho cậu ta. Jisoo đứng bên ngoài với bộ quần áo dính đầy máu, hai tay đan vào nhau run rẩy rơi nước mắt cùng nguyện.

"Chúa ơi... Xin người hãy cứu lấy cậu ấy"

"Jisoo à, tớ mang ngón tay tới rồi nè"
Suho chạy tới, cùng lúc đó bên trong phòng cấp cứu bác sĩ cùng y tá hoảng hốt nhìn điện tim đồ chỉ còn một đường thẳng, vang lên tiếng tít kéo dài vô tận. Bác sĩ bất lực bước ra nói với hai người.

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân bị đâm quá chí mạng, mất máu quá nhiều. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình". Cả hai người thẩn thờ đi vào đứng bên giường bệnh nơi Yoohan nằm im lìm không động đậy. Jisoo không cầm được nước mắt rơi xuống, nức nở lên tiếng.

"Yoohan à, cậu mau tỉnh lại đi. Dù cậu có hung hăng kiêu ngạo với bọn tôi thế nào cũng được hết... bọn tôi không giận cậu đâu... Chỉ cần cậu tỉnh lại thôi"

"Jisoo à, cậu đừng khóc nữa. Yoohan trên kia thấy sẽ không vui đâu" Suho cắn răng nuốt nước mắt vỗ vai an ủi Jisoo. Suy cho cùng, tên Jeon Yoohan đấy tuy hung hăng, kiêu ngạo nhưng cũng không quá phận với ai, cậu ta không đáng nhận kết cục như thế này.
Từ xa cha xứ BamBam cùng cảnh sát đi tới thấy Jisoo khóc nức nở lòng dâng lên dự cảm bất an.

"Jisoo à, YooHan thế nào rồi?" Bambam lên tiếng

"Cha à... Cậu ấy... Cậu ấy không qua khỏi rồi". Sau câu nói của cô không gian im ắng bao trùm cả phòng cấp cứu, ai cũng tiếc thương cho vị quản ngục trẻ này.

"Lần sau dì muốn tự tử, thì cứ cứa vào ngay động mạch thì mới chết được" Giọng nói cùng với câu từ lạnh lùng vang lên thu hút ánh nhìn của đám Jisoo. Người nói câu đấy chính là nữ bác sĩ Kang Seulgi, một bác sĩ giỏi của khoa thần kinh não bộ. Nghe được câu nói đó Suho tức giận xong tới nắm cổ áo cô ta.

"Này cô làm bác sĩ kiểu gì đấy. Sao có thể nói như vậy với bệnh nhân chứ"

"Suho à, cậu bình tĩnh đi ở đây là bệnh viện đó" Jisoo tiến tới kéo ra Suho ra. Một khắc nào đó ánh mắt của Jisoo và Seulgi giao nhau, trong lòng hai nổi lên một cảm giác lạ lẫm. Sau tách hai người ra Seulgi không nói gì cất bước rời khỏi đó. Lúc này Jisoo mới yên lòng khụy gối xuống đưa bàn tay dính máu của mình nắm chặt tay người kia an ủi.

"Dì à, dì đừng để bụng những gì bác sĩ kia nói nhé. Cháu không biết dì đã trãi qua những gì nhưng cháu mong dì hãy mạnh mẽ nhé"

Suho tiến đến vỗ vai Jisoo nhướng mài về phía ngoài phòng cấp cứu, như hiểu nhau cả hai cúi người chào người kia rồi nhanh chóng đi ra đó. Họ vừa tới nghe cảnh sát nói.

"Bên phía trại giam mới vừa gọi cho tôi. Họ bảo đã có người tự thú, hắn ta là tín đồ của Kim SeoJun. Cảnh sát đang điều tra xem đây là hắn hành động tự phát hay có sự điều khiển của kẻ khác" Vị cảnh sát lên tiếng.

"Kim SeoJun? Chả phải tên săn đầu người sao, có điên không mà đi tôn sùng hắn vậy" Suho phẫn nộ lên tiếng.
Phía xa kia Seulgi chuẩn bị quay về phòng cấp cứu nghe đến cái tên kia thì khựng lại, đồng tự dao động mất đi  ánh nhìn lạnh lùng như mọi ngày.

6.Pm tại trường trung học DoDong.

Vào tháng sáu thời tiết ở Hàn Quốc hay có những cơn bất chợt và hôm nay trời lại bắt đầu chuyển mưa. Từng tốp học sinh che dù hối hã ra về. Duy chỉ nữ sinh với cặp má bánh bao, làn da trắng toát trông vô cùng khả ái kia vẫn đưa mắt nhìn lên bầu trời chớp nhá trước mắt mình, chần chừ không dám bước ra. Vội rút điện thoại ra gọi cho ai đó giọng run rẫy nói.

"Mau... Mau đến đây đi"

Một lúc lâu cô bé dùng hết cam đảm đi thẳng ra cổng trường không dám ngoài đầu lại nhìn. Đột nhiên cô bé dừng lại trước cây cầu run rẩy không dám bước tiếp, trời thi vẫn sấm chớp liên tục báo hiệu cơn mưa sắp đến rồi.
Một lần nữa đem điện thoại ra gọi cho ai đó nhưng không ai hồi âm. Cô bé hụt hẫng, đưa tay ra sau mò mẫm bên hông chiếc balo đem ra chiếc tai nghe cấm vào điện thoại rồi bật nhạc thật to, cúi gầm mặt run sợ hãi tiến về phía trước. Đi được vài bước thì trời trút mưa xuống, một cơn mưa to làm bết cả tóc và cả người cô bé. Phía sau cô có bóng dáng của ai đó chiếc quần màu be dính đầy máu, mặc chiếc áo đen trùm đầu bước theo sau cô bé.

Đương nhiên cô bé cảm nhận được điều đó chứ. Cước bộ tăng dần nhưng đến giữa cầu cô bé khựng lại, nơi đó có một chú cún con đang mắc mưa cô bé cúi gầm mặt nhìn nó. Từ phía sau người kia tiến đến đưa tay chụp vào vai làm cô bé hét toáng lên té xuống đất.

"Jennie à là tôi đây mà" Giọng nữ nhân vang lên nhưng cô bé vẫn bịt chặt hai tai nấc lên từng hồi. Người kia đưa tay định dỗ thì từ đâu một bà lão xong đến cầm dù đánh tới tấp rồi nói.

"Tránh xa cháu ta ra. Ta đánh chết ngươi"

" Bà ơi là cháu cảnh sát Kim đây mà". Cô một đưa tay đỡ từng đòn một tay kéo chiếc nón của chiếc hoodie xuống.   Chưa kịp nhìn rõ gương mặt người kia bà tiến đến ôm đứa cháu gái đáng thương của mình. Jisoo thấy vậy cầm dù che cho hai bà cháu.

"Bà ơi... Là hắn"

"Ôi cháu gái của bà, cháu yên tâm nhé. Hắn đã bị bắt rồi, sau này không còn chuyện này nữa.

Cháu ngoan của bà đừng khóc nữa nhé".

Sau sự việc đó, cả ba đi về nhà. Vừa đến nhà nàng đẩy cửa rào đi thẳng vào nhà để lại bà và Jisoo bên ngoài. Lúc này Jisoo buồn bã cất tiếng.

"Cháu xin lỗi, tại cháu tới trễ nên... em ấy mới như vậy"

"Aigoo, không phải lỗi của cháu mà. Bà cũng không biết là cháu đang giúp nó đấy.

Mà bà thấy quần áo cháu dính máu. Cháu có bị thương ở đâu không đấy?" Bà ân cần hỏi cô.

"Bà hiểu lầm rồi, hôm nay bạn cháu gặp tai nạn nên... cháu không bị thương đâu hết" Cô luống cuống giải thích.

"Cháu đừng quá đau lòng nhé. Chúa sẽ phù hộ cho cậu ấy mà" Bà vỗ về an ủi cô

"Bà ơi bên ngoài trời lạnh lắm, bà mau vào nhà đi nhé" Cô cúi người chào bà.

"Cháu mau vào nhà tắm rửa, ăn xíu cơm rồi hẳn về. Nhìn bộ dạng cháu như vầy chắc chưa có gì bỏ bụng đúng không?"

"Nhưng mà... cháu"

"Không nói nhiều mau theo bà nào"

Một lát sau cô từ phòng tắm bước ra từ phòng tắm, thấy bà đang bưng mâm cơm cô tiến lại giành lấy.

"Để cháu bưng cho ạ"

Từ trong phòng,  nàng bước ra nhìn bộ dạng cô mặc quần hoa rộng thùng thình, thân trên mặc chiếc áo hoạ tiết hoa đồng bộ với chiếc quần kia khiến nàng cười thầm trong bụng.

"Jennie à, mau đến đây ăn cơm đi con" Bà ân cần gọi nàng.

Nàng vừa ngồi xuống mâm cơm, liền nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Điều này khiến cô rụt rè tránh né, cô cầm chén cơm lên đưa đũa định gấp miếng trứng cuộn, một đôi đũa khác chọt vào tỏ ý muốn tranh giành. Cô kéo mạnh miếng trứng về mình liền nhận được cái trợn mắt từ người kia liền rút đũa lại. Nàng hậm hực ăn miếng trứng, còn nuốt uất ức mà gấp miếng trứng khác để ăn.

"Jisoo à, nhìn sắc mặt cháu hình như không được tốt nên bà làm món trứng cuộn này cho cháu đấy. Ta để rất nhiều phomai hãy ăn ngon miệng nhé.

Mà Jisoo này cháu thật có số hưởng đấy" Bà vui vẻ đan cúc áo cho cô rồi nói.

"Bà à ai ăn cơm mà chả thế, lại còn số hưởng" Nàng hậm hực lên tiếng. Cả hai cấm cúi ăn không ai nói với ai câu nào. Chợt cô cầm tay nàng lên.

"Ôi da bị xướt này, em không sao chứ?

Chắc là đau lắm" Cô cầm tay nàng lên thổi vào vết sướt kia. Cảnh của đôi trẻ bên này bà thu hết vào tầm mắt mỉm cười hài lòng.

"Chị bỏ tay tôi ra.

Tay tôi bị thương thì liên quan gì chị?" Nàng tức giận rút tay lại đứng lên đi về phòng làm cô ngơ ra không hiểu chuyện gì. Bà thì bên này cười thầm.

"Ôi cái con bé xấu tính này.

Thời cơ tới mà không biết nắm bắt" Cô khó hiểu nhìn bà.

"Cháu thấy nó vậy thôi chứ nó chững chạc lắm.

Hôm nay nó xấu hổ đấy"

"Dạ? Tại sao lại xấu hổ ạ?" Cô thắc mắc hỏi bà.

"Chân mệnh thiên tử của nó ngồi trước mặt. Nó không ngại mới lạ đấy.

Người nó thích chưa gì đã nắm tay nó rồi"

"Nhưng mà cháu nghĩ không phải đâu" Cô gãi đầu nói.

"Gì mà không phải chứ?

Cháu thấy con bé thế nào? Hả" Bà thăm dò hỏi cô.

"Bà à cháu sẽ bị bắt đấy. Em ấy... Em ấy chỉ mới 18 tuổi"

"18 gì chưa con bé cũng sắp 19 rồi là 19 đó. Nhìn con bé cũng đầy đặn, thân hình chữ S có thua kém gì trên truyền hình đâu" Cô suýt sặc cơm vì câu nói của bà. Tình hình có vẽ không ổn, cô liền đứng lên lấp bấp cúi chào bà tỏ ý muốn về.
1

"Cháu... Cháu nghĩ bây giờ cháu phải về rồi.

Bà ngủ ngon ạ. Hẹn gặp bà sau"

Dứt lời cô chay tọt ra ngoài, mở cửa ra về không dám quay đầu lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui