Cuối cùng Jisoo cũng được thả ra, nhìn đội trưởng cô dò xét.
"Cảnh sát Jung đâu rồi ạ?"
"Tôi bảo cậu ấy về rồi"
Cô gật đầu ngồi đấy đợi đội trường đi khuất cô bước ra quay trở về phòng vật chứng mở máy tính lên tìm thông tin về cảnh sát Jung, ghi nhớ đủ thông tin cô lập tức ra ngoài.
Đi ngang văn phòng cô ngó đến buồng giam. Nhìn cánh tay của nàng đang được Chaeyoung băng bó có chút xót xa, bàn tay nắm chặt đến trắng bệt. Cô khao khát vị trí hiện tại của Chaeyoung, có thể chăm sóc... Có thể vỗ về nàng. Cô nhớ lắm những lúc nàng đau sẽ vùi vào lòng để cô vuốt ve như một cô mèo nhỏ... Cô nhớ cách nàng đeo bám cô khi ngày nghĩ... Nhưng giờ cô làm gì đủ tư cách chứ? Thấy ánh mắt nàng đang nhìn mình cô liền quay mặt đi thật nhanh ra ngoài.
"Em và Jisoo có vấn đề gì sao?" Chaeyoung thấy ánh mắt chua xót của hai người nhìn nhau thì khó hiểu.
"Tụi nhỏ chia tay rồi..." Lisa nhiệt tình trả lời dùm Jennie
"Tại sao vậy cãi nhau gì sao?"
"Do không hợp nữa thôi ạ..." Nàng nhói lòng nói lí nhí để không ai nghe được giọng nàng đã lạc đi.
"Em xạo vừa thôi... Yêu đương thắm thiết như vậy bảo không hợp. Cái túi bông băng này là nó đưa cho em đấy... Aishh mấy đứa này" Lisa cằn nhằn.
"Còn chị LaLisa em chưa tính xổ với chị. Tự nhiên kiếm chuyện với Jisoo chi vậy, để rồi tụi em ngồi trong buồng giam đã vậy Jennie còn bị thương nữa" Chaeyoung nhón chân nhéo lỗ tai chị
"Aa đau chị... Chaeng à đau... có chuyện thật mà, bảo bối đừng giận chị. Về nhà rồi nói sau nha... Mà chị đi đây cần điều tra một số việc"
Nói rồi Lisa cũng chạy đi mất hút.
Giữa màn đêm thanh tĩnh, Jisoo lấp ló sau nhà cảnh sát Jung nhìn xung quanh không thấy người cô lấy đà nhảy qua bờ tưởng để vào trong. Đáp xuống sân cô dùng sức đạp bể cửa kính cửa sổ, lợi dụng thân hình mảnh khảnh của mình trèo vào trong. Cô lục tung cả căn nhà nhưng không thấy gì chỉ có vài sấp giấy ở bàn trà, khôm người lật từng sấp giấy, trong đó rơi ra một tấm hình
"Hình bà Kim... Chẳng lẽ người giết bà là cảnh sát Jung sao?"
Bên ngoài có tiếng động cô nhanh chóng lẻn ra cửa sau vừa ra khỏi cửa cô đã gặp Lisa cầm búa đang chuẩn bị trèo lên tường. Hai mắt nhìn nhau, Lisa nhảy xuống đi đến hỏi.
"Cô làm gì thế? Sao lại đi từ trong này ra? À hai người hẹn trước sẽ liên lạc ở đây chứ gì?"
Lisa túm áo Jisoo kéo đến con hẻm cụt gần đó cầm cây búa đưa ra trước mặt cô hù doạ.
"Vì đánh con gái quốc dân mà tôi thành tội phạm quốc dân rồi. Cô thành thật trả lời tôi biết, nếu không tôi sẽ dùng cây búa này đập nát đầu cô rồi vào tù luôn. Chỉ vài năm là ra còn cô thì bỏ mạng đấy.
Dao của bà Jennie cũng là do cô làm đúng chứ? Video giám sát chỉ quay được đội trưởng, tôi và cô. Không phải tên tội phạm tránh được máy quay mà là vì cậu là tên tội phạm đó nên chỉ quay được ba chúng ta.
Phí ủy thác giết người của Jennie. Ngoài Mino, Chaeyoung, tôi và cô ra thì không ai biết cả. Cô đã mang đi, vì vạy cô đã giết chết hắn đúng không? Giờ mọi chuyện đều khớp rồi, trở lời tôi đi"
"Đúng vậy là em giết" Cô nặng nè đáp.
"Gì cơ?" Lisa nghe được, mở to mắt bất giác lùi về sau như không tin được những lời kia.
"Người lấy dao là em, để dao vào thùng vật chứng cũng là em. Vì Jennie gặp nguy hiểm, em sợ Jennie bị hắn giết nên em đã giết hắn"
"Jennie... cũng biết sao?" Lisa ngập ngừng hỏi.
"Vì thế em với em ấy đã chia tay. Tuy em ấy nói không sao nhưng em cảm thấy quá đau khổ. Có điều còn Lee JaeSik và Kim Bum Tae không biết chị đã nhìn thấy gì mà lại nói thế..."
"Lúc Lee JaeSik ra tù... Sao cô lại đến trại giam?"
"Thì ra là bị quay ở cửa trại giam"
Cô lấy lại bình tĩnh viện ra một lí do hoàn hảo đáp.
"Em nhận được điện thoại từ PD Park"
"Chaeyoung sao?"
"Vâng, chị ấy muốn biết cách liên lạc với Suho. Tóm lại, chị ấy nói hung thủ thật sự ở Su Seong có thể là Lee JaeSik, nói rằng cần xác nhận lại nên em mới nói cho chị ấy biết. Nếu chuyện này là sự thật thì Lee JaeSik là kẻ nguy hiểm. Vì lo lắng nên em đến đó"
"Vậy Kim Bum Tae thì sao? Tại sao lại đến nhà hắn ta"
"Là bị quay được lúc ra vào nhà hắn à"
"Lúc gặp bà cụ ở cửa hàng đó, bà ấy nói Kim Bum Tae rắc cái gì đó lên đầu đứa trẻ. Lúc đó cảm thấy bà ấy chỉ nói lung tung nên không để ý. Nghĩ laik có gì không đúng vì vậy em mới lén vào nhà hắn. Tuy em biết làm thế là không đúng nhưng em thấy ở đó không có gì thì cũng ra ngoài ngay.
Em sẽ nhận tôi giết Kang DaeSo, em vốn định nhận tội rồi. Hãy cho em thêm ít thời gian cho đến khi bắt được kẻ giết bà Kim được chứ ạ?"
"Vậy... Vậy cô định giải thích thế nào về cái tên Oz đuổi theo cô và dùng xe tải chặn tôi vào hôm tôi đi cứu Jennie?"
"Em không biết, em cũng sắp điên lên vì chuyện này rồi. Rốt cuộc những người đó là ai?"
Lisa cau mài nhìn thái độ của Jisoo, nhớ đến vẻ mặc ngơ ngác của cô lúc đối chấp với cảnh sát Jung.
"Vẻ mặt lúc đó hoàn toàn không biết gì về cảnh sát Jung"
"Xin chị đấy... Hãy cho em ít thời gian, cho đến khi bắt được hung thủ giết là Kim. Sau đó em sẽ đi tự thú... Em xin chị..." Cô khẩn khiết cầu xin.
Lisa phức tạp, thật sự không biết làm sao cho đáng... Vỗ nhẹ vai cô rồi rời đi.
"Lisa em nhờ chị chăm sóc cho Jennie giúp em..."
"Ừm"
Tiếng bước chân xa dần, cô ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm. Nước của sự tội lỗi không thể kiềm được nữa tuông ra, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.
"Lisa unnie em xin lỗi. Em biết em rất mặt dày, rất giả dối. Xin hãy đợi thêm một thời gian nữa, em sẽ chịu sự trừng phạt của ông trời"
Ra xe Lisa liền gọi cho Chaeyoung để xác nhận xem lời nói của Jisoo có thật không.
"Chaeng à em đã về nhà chưa?"
"Hôm nay em sẽ về trễ vì có cuộc phỏng vấn đột xuất. Chị về ăn uống đầy đủ rồi đợi em về thoa thuốc cho. Mấy vết bằm trên mặt còn đau không?"
"Nhớ em chết đi được... Mà này vào ngày Lee JaeSik ra tù em có gọi cho Jisoo à"
"Phải, em có gọi để hỏi thời gian ra tù. Có gì sao?"
"Không có gì... Em đã nói gì với Jisoo vậy?"
"Em nói hung thủ thật sự của vụ án Su Seong có khả năng là Lee JaeSik. Trên hung khí giết Kang DaeSo đã tìm thấy DNA của Lee JaeSik. Có lẽ mục tiêu tiếp theo chính là hắn, chỉ có vậy thôi" Em thở dài bên đầu dây.
"Thật là... Đáng ra em phải nói với chị chứ sao lại nói với Jisoo"
"Chị còn nữa, em nói ra thế nào chị cũng nói sẽ giết hắn. Em không muốn nghe những lời đó chút nào, mười lần cứ như một. Chị có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em không? Lúc nào cũng lo sợ chị làm chuyện dại dột, cả công việc bức em muốn phát điên rồi này... Bao giờ chị mới bỏ được cái tính bốc đồng của mình vậy" Tuông một tràn rồi cúp máy.
"Alo... Chaeng à... Chaeyoung... Alo..."
Lisa buông điện thoại thở dài suy ngẫm về bản thân mình...
"Mình làm em ấy mệt mỏi đến vậy sao..."
Bên kia sau khi dập máy, Chaeyoung cũng lau vội nước mắt rồi vào xe cũng đàn em mình đi đến nơi cần phỏng vấn. Lát sau chiếc xe của em tấp vào lề chờ vị công tố kia. Sau quãng thời gian chờ đợi, không phụ lòng em vị công tố kia cũng về.
"Đến rồi"
Chaeyoung cùng đàn em mình cầm máy quay đi đến chổ người kia.
"Công tố Yoon, người đã bác bỏ lệnh bắt giữ Kim Jongin là anh sao?"
"Đang làm gì vậy?" Anh ta khó chịu đưa tay chắn máy quay lại.
"Tôi không có gì để nói..."
"Thật sự là không có gì để nói sao?" Chaeyoung đanh thép nói.
Jennie ngồi bần thần nhớ đến sự lãng tránh của cô lúc ở sở mà tim nhói lên từng cơn. Nhưng nàng chính là bất lực, làm sao nàng nỡ nhìn Jisoo vào từ cơ chứ. Bên ngoài truyền vào tiếng đập cửa, nàng vội dụi đôi mắt đỏ hoen của mình bước ra ngoài.
"Lisa unnie tìm em có việc gì sao?"
"Vết thương chổ tay thế nào rồi..."
"Không đau bằng vết thương lòng thôi" Nàng cười chua chát.
"Vào nhà đi chị"
Hai người ngồi ngoài hiên đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao kia, trong lòng ai cũng nặng trĩu.
"Tại sao lúc nãy chị đánh Jisoo?"
"Chị hiểu lầm em ấy, cũng đã xin lỗi rồi.
Kim Jennie, em phải hạnh phúc"
"Không có Jisoo làm sao em hạnh phúc được" Nàng vu vơ nói.
"Đời vô thường quá hôm nay có nhau, ngày mai có thể mất nhau"
"Chị... Có chuyện gì sao?"
"Một chút... Tính bốc đồng của chị làm Chaeyoung mệt mỏi... Hôm nay cô ấy mắng chị một trận"
"Chaeyoung unnie yêu chị đã thiệt thòi về mặt tình cảm rồi... Chị cứ vậy đánh mất người ta lúc nào không hay đấy"
"Cô ấy nói cho em nghe sao?"
"Ừm lần trước em cùng chị ấy uống bia tâm sự"
Ngồi được một lúc, Lisa thở hắt ra đứng lên chuẩn bị ra về.
"Là chị sai thật rồi... Nhưng sao lúc nãy em lại đến sở cảnh sát? Còn gọi cho chị mấy cuộc nữa"
"À học sinh cứu cháu, chủ nhân của đồng phục đó là Kang Seulgi..."
"Gì cơ?" Lisa không tin hỏi lại.
"Em đã xác nhận rồi, chính xác là Kang Seulgi. Chị không thấy lạ sao?"
"Chị đang điều tra lại vụ án đây... Nó có rất nhiều điểm mâu thuẫn. Chị về đây"
Song song đó, Jisoo sau khi rời khỏi nhà cảnh sát Lee thì đến ngay sở cảnh sát, lẻn vào văn phòng đi đến bàn làm việc anh ta lục lội nhưng được một lúc thì nghe tiếng đội trưởng cằn nhằn cô liền chạy qua dãy bàn của Mino nấp. Đợi đội trưởng tắt đen ra ngoài cô nhích chân đứng lên thì đụng phải thùng vật chứng của vụ án Kang Seulgi.
"Sao nó ở chổ của Mino?"
Cô nhanh chóng mở ra xem.
"Nhà Đức mẹ tình yêu... Nơi lần trước mình đến"
Nhìn tờ phí cô nhớ đến cuộc gặp gỡ cô gái kì lạ lúc trước, cả lời của Lisa lúc ở sở Goo Ryung cô ngộ điều gì đó liền dọn dẹp mọi thứ rồi rời đi.
Vừa hay Lisa cũng về đến nơi, miệng ngừng cằn nhằn đi đến bàn làm việc của Mino lấy thùng vật chứng đi. Lật tung cả thùng toàn là những món đồ đã xem qua, trừ quyển sổ của Kang Seulgi thôi. Tò mò chị lật từng trang ra chợt dừng lại đọc tờ báo được dán trong sổ.
"Sở Seoul có tù nhân bệnh AIDS, tiến hành xét nghiệm máu toàn trại..."
Lật hết cả quyển sổ nhưng toàn là giấy trắng, chị chán nản gập lại nhưng đôi mài khẽ chau khi thấy túi zip dính ở sau quyển sổ.
"Trên đây ghi gì vậy, mảnh giấy bị đốt còn sót lại ở chổ xe Kang Seulgi bỏ lại"
Lisa đọc chú thích được ghi bên ngoài. Cảm thấy đây là chi tiết quan trọng liền đem nó đi đến chổ phục hồi ổ cứng truy xem nó là kí hiệu gì.
"Này tên kia"
"Gì nữa đây cảnh sát La, em vốn làm ăn chân chính mà" Tên chủ tiệm máy tính cằn nhằn.
"Truy giùm tôi cái này" Lisa đưa mảnh giấy kia ra.
"Ôi trời, có chút xíu như vậy sao em làm được" anh ta nhìn mảnh giấy mà thở dài
"Giờ sao?"
"Vâng em sẽ làm được" anh ta ỉu xìu đáp
Giao lại cho anh ta chị nhanh chóng về nhà chuẩn bị một chút để xin lỗi tiểu tâm can của mình.
Ở đâu đó, một người phụ nữ với thần trí không minh mẫn đứng nhìn châm châm vào màn hình rộng ở ngoài phố. Lúc này đây ứng cử viên họ Song đi ngàng bà thấy vậy liền chạy đến níu tay ông ấy luôn miệng nói, tay thì chỉ về phía màn hình rộng
"Con của tôi... Tìm con cho tôi"
"Con bà ở đâu?" Ông đứng lại ân cần hỏi bà.
"Bên đó... Là bên đó..."
"Bà là mẹ của PD Park Chaeyoung sao?"
"Vâng... Vâng"
Thật bà gật đầu lia lịa, ông lập tức nói với trợ lý của mình.
"Trong danh sách trên truyền thông chắc có cách liên lạc với PD Park, mau liên lạc với cô ấy tới đây đi"
Giao bà lại cho trợ lý ông cùng những người khác rời đi.
Trợ lý đưa bà đến toà soạn, đang chuẩn bị qua lộ bà thấy bóng dáng con gái mình liền vùng ra chạy đến không may vẫn còn đèn xanh nên xe ô tô cứ thế chạy đến đâm sầm vào khiến bà ngã ra đất, máu chảy ra đường...
Chaeyoung mệt mỏi lái xe về nhà Lisa, dù trong lòng có giận chị thật nhưng không nỡ chị với những vết thương kia được... Em sẽ lo lắng mà chết mất. Đẩy cửa đi vào, căn nhà tối ôm chỉ có le lói ánh sáng vàng nhạt cùng mùi hương dễ chịu của nến thơm. Em lân la theo mùi hương đó đi vào bếp. Đập vào mắt em là một bàn đầy ấp món ăn em thích, có cả xôi xoài mà em thích nữa, có cả hoa hồng và nến mọi thứ được bài trí tuy vụng về thì biết là ai làm liền khiến em cảm thấy ấm áp, miệng vô thức nở nụ cười.
"Chaeng à... Em về rồi" Lisa phía sau vòng tay siết lấy eo em.
"Người ta cất công chuẩn bị mọi thứ đấy, xôi xoài mua cũng rất đắt... Đừng giận chị nữa... Chị biết sai rồi, về sau sẽ không như thế nữa..."
Thanh âm ngọt ngào phả vào tai em khiến em có chút xiu lòng xoay người câu lấy cổ chị.
"Đây là mua chuộc chứ không phải xin lỗi"
"Chị đã mặt dày đi hỏi Mino đấy..." Chị bĩu môi
Thảo nào em cảm thấy lạ khi một người khô cằn như chị lại bày mấy trò lãng mạn này.
"Chị đấy... Lỡ sau này không có em bên cạnh thì phải làm sao đây. Sẽ đi tù sao..." Nói đến đây tim em nhói lên một trận.
"Nào nói bậy, chúng ta luôn bên nhau mà. Nếu mà em đi chị sẽ lục tung cả đại Hàn này tìm em"
"Em yêu chị, LaLisa" Nàng nhướn người hôn vào môi chị.
"Park Chaeyoung, chị yêu em hết kiếp người này" Chị kéo em vào nụ hôn sau đắm.
Một buổi tối ngọt ngào lãng mạn của hai người cứ thế trôi qua. Hai người hai tâm trạng, người thì hạnh phúc đến tận trời mây, người thì đau đến tan nát cõi lòng...