Mouse

"Song Soo Hoo đem con bé đến đây khi con bé còn nhỏ và đã hỗ trợ nhà Đức mẹ tình yêu mười mấy năm rồi. Còn chỉ đích danh là hỗ trợ cá nhân cho Michela. Cậu ấy thỉnh thoảng đến, đứng nhìn từ xa. Bây giờ ta vẫn không thể quên ánh mắt đó, nó chứa đầy sự đau khổ và hối hận" Vị sơ già nói.

Cô từ từ đi đến nơi đứa em gái đã thất lạc của mình, ngồi xổm xuống dịu giọng nói.

"Soyeon là chị đây, là Sooya đây"

"Chị Sooya..."

"Phải là chị"

"Soyeon à... Đừng nhìn... đừng lên tiếng"

"Sao cơ? Nếu xét theo lúc đó... Vậy là Sohyun là người đưa em ấy ra ngoài... Và Song Soo Hoo đã đưa em đấy đến đây sao?"Cô mệt mỏi gục đầu xuống, Soyeon khẽ nhích lại vuốt lấy vai cô.

"Cô đơn, sợ hãi, muốn được an ủi, chị sợ lắm Soyeon à"

Cô nhìn Soyeon không biết là ai đã nói với em ấy những lời này... Rõ ràng không phải Sohyun và cũng không phải cô... Nghĩ ngợi một lúc đi đứng lên tìm vị sơ lúc nãy đẻ hỏi.

"Ngoài Song Soo Hoo ra thì có ai đến đây thăm em ấy không ạ?"

"Có, là một cô gái khoảng một năm trước đến đây tìm hai lần. Lần thứ hai đến đây thì trông có vẻ rất đau khổ, mệt mỏi. Vào lần đó muốn nói chuyện một mình với Michela cho nên tôi dẫn họ đến ghế đá đằng kia.

Cô ấy chỉ nghĩ Michela bị ốm nhưng lại không biết cô bé là người đặc biệt. Mỗi câu nói, mỗi động tác đều có thể ghi nhớ rất rõ từng chi tiết. Tìm thấy em gái sau thời gian xa cách 10 năm, chắc cô có nhiều lời muốn nói lắm? Cứ từ từ nói chuyện nhé" vị sơ nói xong đưa cho cô dĩa bánh quy.

"Thì ra là Kang Seulgi "

Cô gật đầu cảm ơn đem dĩa bánh đến băng ghế nơi Soyeon đang ngồi.

"Soyeon à..."

"Soyeon à sợ hãi, muốn khóc, muốn được an ủi nhưng không có bất kì ai ở bên cạnh chị, sợ lắm..."

"Em nói Seulgi khóc sao? Sau đó cô ấy còn nói những gì?"

"Sooya... Sooya, trong ánh mắt lướt qua thấy được ánh mặt của đứa trẻ đó 10 năm trước. Lúc cậu quản ngục được đưa đến bàn tay cậu ta có vết chém... Là vết dao khi chưa đỡ được đã bị tấn công chứng tỏ là người thân cận nhất... Quả nhiên là đứa trẻ đó.

Chị muốn xác nhận xem có phải đứa trẻ đó không... Lúc đấy giáo sư Daniel gọi đến, có chần chừ nhưng chị vẫn đồng ý. Chị không tin lời của giáo sư Daniel cho lắm nên nhờ Wendy làm việc ở công ty đó điều tra nhóm tài vụ số ba"

"Vậy ra là Son Wendy, tin nhắn thoại đó là về chuyện này..."

"Đó là một tổ chức Oz họ quan sát và ghi chép về chị và Sooya ngay từ mới sinh ra. Chị không phải là con ruột của Kim SeoJun... Là do mẹ chúng ta tráo con... Đứa con của quỷ săn đầu người là Kim Jisoo... Chính là Kim Jisoo.


Mà tổ chức đó họ có cả những tấm hình về nạn nhân mà cô ta giết... Nó rất đáng sợ. Lời giáo sư Daniel nói tất cả đều đúng. Chị không thể báo cảnh sát, cũng không thể tiết lộ cho truyền thông vì người đó thao túng tất cả... Nếu tiết lộ, có thể bị loại trừ mà thần không biết quỷ không hay... Chị đã kêu Wendy sang nước ngoài trước, còn mình thì đợi giáo sư tỉnh lại để cùng ông ấy hành động...

Hôm bà lão rời khỏi nhà chị, vì sợ bà lão gặp nguy hiểm nên chị đuổi theo, là gần khu nhà Kim Jisoo nhưng chị không thể báo cảnh sát được... Lúc chị đến thấy bà lão nằm trên vũng máu... Vì sợ hãi nên chị gây ra tiếng động... Lúc đấy Kim Jisoo đang gọi cho vị cảnh sát nào đó đến để cứu bà rồi cô ta đuổi theo chị... Thật không hiểu vì sao muốn giết bà lão lại gọi người đến cứu bà ấy... Ngày chị bị nghi ngờ chị đã đem giáo sư để vào xe, đưa ông ấy ra ngoại ô...

Nhưng cuối cùng, Son Wendy người bạn duy nhất không dè bỉu chị là con của quỷ săn đầu người... Vì chị mà ra đi. Chị quyết tâm đã theo dõi cô ta, chính tay chị sẽ giết Kim Jisoo." Soyeon vừa nhai mẩu bánh vừa thuật lại lời của Seulgi

"Vì vậy ở căn hầm mới có ảnh của mình và những tấm ảnh thi thể kia. Vậy rốt cuộc kẻ giết bà Kim là ai? Chẳng lẽ là Oz..."

"Soyeon à, bây giờ trên đời chỉ có hai chúng ta thôi. Sau khi xong việc chị sẽ quay lại đây đón em" Soyeon nói thêm

Sau cuộc trò chuyện với Soyeon đầu cô bắt đầu choáng váng, cô loạng choạng đứng chậm rãi ra xe. Cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, ghê tởm dòng máu chảy trong người mình... Cảm thấy sợ hãi khi bị tổ chức thao túng...

"Là mình... Mình mới là con của Kim SeoJun. Thực ra ông ta đã biết mình là con gái ông ta nên vì cứu mình mà khiến Kang Seulgi chết..."

Lisa vừa tiễn Chaeyoung ra khỏi nhà thì Lisa đã nhận được điện thoại của chủ tiệm máy tính.

"Cảnh sát La, đó là ký hiệu của cơ quan gen di truyền học con người"

"Được rồi tôi cảm ơn"

Tắt máy chị lập tức đến nơi đó, nhờ vào tấm thẻ ngành quyền lực của mình mà chị lấy được hồ sơ mà Kang Seulgi đã lấy lúc trước, ngồi trên xe nhìn tờ giấy xét nghiệm mà ngơ ngác.

"Đây là gì chứ?

Nhưng mà lúc cô ta ôm Chaeyoung và khóc... Lúc đó giống như hành động bộc phát vậy... Đó là những gì ở tận đấy lòng sao?

Nhưng tại sao lại dán ảnh Kim Jisoo ở dưới căn hầm. Nếu trong xe không phải nữ sinh... Vậy vết máu sau xe là của ai?"

Ngẫm nghĩ một lúc chị lái xe đến trại giam, tìm vị bác sĩ phụ trách trại giam để hỏi chuyện.

"Cậu là bác sĩ phụ trách ở đây?" Chị nhìn vị bác sĩ trẻ kia.

"Vâng là tôi, có chuyện gì sao cảnh sát La"

"Thế cho tôi hỏi, hôm Kang Seulgi đến trại giam là ngày Lee Yoohan bị sát hại, cô ấy đến đây để gặp cậu?"

"Phải là đến đây gặp tôi, còn lấy máu của Kim SeoJun nữa lần đấy cả trại phải làm xét nghiệm vì có phạm nhân bệnh AIDS"

"Tại sao lại lấy máu riêng mình Kim SeoJun" Chị khó hiểu hỏi lại.


"Cô ấy nói máu của Kim SeoJun bị nhiễm khuẩn nên không thể kiểm tra được"

"Không kiểm tra được?"

"Nghĩa là máu bị lẫn tạp chất hoặc lượng máu quá ít"

"Vậy trong khoảng thời gian đó cậu có ra ngoài không?"

"Có tôi có một ca cấp cứu đột xuất nhưng đi tầm 10 phút là trở lại, ca đấy không có gì nghiêm trọng nên rất nhanh"

Lisa chào người kia rồi ra ngoài xem lại túi hồ sơ mà mình đã lấy ở viện gen di truyền, nhớ lại lúc trao đổi với người trong viện.

"Là cô ấy mang mẫu tóc và máu đến đây bảo tôi xét nghiệm xem có quan hệ huyết thống không"

"Kang Seulgi và Kim SeoJun không cùng huyết thống.

Nhưng Kim Jisoo và Kang GooMin lại có quan hệ huyết thống mẹ con. Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì chứ cái gì chứ?"

Lẩm bẩm một lúc chị cũng đến được phòng tắm kia.

"Quả thật là Kang Seulgi đến để lấy máu Kim SeoJun chứ không phải giết Lee Yoohan. Không thể trong mười phút mà gây án xong quay trở lại văn phòng được.

Nếu không phải Kang Seulgi thì là ai?"

Lisa đứng tần ngần giữa phòng tắm nhớ lại lời kể của Jisoo nghiêm mặt suy luận.

"Làm sao để chuyển hộp ảo thuật từ đây đến sân khấu được? Đưa một người đàn ông trưởng thành đang mất ý thức, không hay biết gì... Nhưng nếu ban đầu chiếc hộp ở đây... nếu cho người vào đây rồi kéo qua đó thì sao?

Nhưng tất cả đều là lời nói của Kim Jisoo thôi nếu Jisoo nói dối mình thì sao? Tại sao con nhóc ấy nói dối mình... Không có lí do gì để nói dối cả... Nếu là Kim Jisoo làm thì sao?"

Sau khi từ nhà Lisa trở về em không đi ngay đến toà soạn mà quay về nhà mình. Mở cốp đem thùng giấy mà Jisoo đưa hôm qua đem vào nhà đặt xuống sofa lôi ra từng món. Bên trong có laptop, điện thoại, hình ảnh sinh hoạt của những người bị giết, cả những tài liệu giao dịch... Đem mấy chiếc điện thoại ra em cắm sạc.

"Điện thoại này của Byun SunYoung mà"
Thấy màn hình điện thoại là hình nam sinh kia em liền đoán được. Tò mò vào không hiểu vì sao Jisoo lại lấy mấy món này. Tay bấm vào album ảnh em giật mình bụm chặt miệng khi bên trong toàn là hình ảnh chụp lén bộ phận nhạy cảm của các nữ sinh, cả những video quay lén, những video quan hệ. Em thoát ra vào phần tin nhắn ở kakaotalk bên trong cả chục group trao đổi, buôn bán hình ảnh nhạy cảm.

"Tên bẩn thiểu đáng chết này" em rít lên.


Tiếp theo em xem đến những bức ảnh chụp lén tên lang thang kia.

"Giả dạng lang thang sao... Gì chứ dẫn dắt trẻ em đi làm, trấn lột tiền... Cả một đường dây bắt cóc trẻ em..."

Chaeyoung đặt mấy tấm hình kia xuống, lần lượt xem hết những thứ còn lại. Sau một lúc em bàng hoàng ngã người ra sofa như không tin những gì mà mình thấy được. Em không ngờ những người bị Kim Jisoo giết đều có những việc làm kinh tởm, ác độc như vậy. Nhớ đến thứ gì đó em ngộ ra một chuyện khiến em phải đau đầu suy nghĩ.

"Đây là lí do Kim Jisoo giết họ sao... Là vì muốn giúp những nạn nhân của bọn người này sao? Nhưng tại sao lại thu thập những thứ này"

Em khựng người nhớ đến lời cầu xin của Jisoo ngày hôm qua.

"Là muốn triệt phá mấy vụ này nên mới làm vậy...

Không thể nào, cô ta là kẻ tâm lý biến thái làm sao có những suy nghĩ giúp người đó được?"

Suy nghĩ một lúc, Chaeyoung gọi vào số của ai đó trao đổi một số việc rồi tắt máy. Em nhanh chóng mở laptop của mình, mở đồ án nghiên cứu của giáo sư Daniel lên xem. Kéo đến hàng chữ cuối cùng, em ngỡ ngàng mở to mắt, bờ môi mọng mấp máy..

"Chẳng lẽ... Kim Jisoo cô ta..."

Trái với sự đời phức tạp bên ngoài, ở căn nhà nhỏ của mình Jennie đứng rửa đống bát dĩa mà trong đầu cứ suy nghĩ mãi không thôi.

"Có nghĩ thế nào cũng cảm thấy không phải là Kang Seulgi. Mỗi tội không thể nào xác định được. Aa..." Nước lạnh vô tình thấm vào vết thương trên cánh tay khiến nàng là lên vì rát. Nhưng nó vô tình gợi cho nàng nhớ về hôm ở nhà thờ.

"Đúng rồi, vết sẹo..."

Nàng nhanh chóng thay quần áo đến sở cảnh sát, bước vào văn phòng gặp Mino ngồi đấy nàng như bắt được vàng chạy ào đến hỏi.

"Cảnh sát Song, lúc kiểm tra trên người của Kang Seulgi, trên cánh tay có vết chém nào không?"

"Để tôi xem... không có ngoài vết đạn ra thì không có vết chém nào hết"

"Sao có thể rõ ràng là có mà... Vậy bản lời khai của em có nhắc đến vết chém không?"

Anh kiểm tra một lát liền trả lời.

"Cũng không... Em có nhớ nhầm gì không đấy"

Nàng bắt đầu khó hiểu, rõ ràng nàng đã nói với cô cơ mà. Chẳng lẽ chuyện quan trọng như vậy cô quên sao? Phải tìm cô một phen mới được... Dù sao nàng cũng nhớ cô muốn điên lên rồi, xem như đây là cớ để gặp cũng  được.

"Để em xác nhận lại rồi nói anh"

Về phía cô sau khi trở về nhà thì thất thỉu đi đến chiếc tủ gỗ cạnh tivi tìm lấy tấm ảnh của mẹ và cô lúc nhỏ cùng với tấm ảnh chụp nàng ở biển, nằm xuống sofa ôm nó vào lòng khóc nức nở. Trong mơ màng lời trăn trói của mẹ cô trước lúc mất vang vọng bên tai.

"Con phải sống thật lương thiện và chính trực nhé"

Tiếng nức nỡ dừng lại cũng là lúc cô an giấc trên sofa. Bên ngoài Jennie đứng trước cửa, ngập ngừng một chút nhưng sau đó hít sâu vào bấm ngày sinh của mình vào...

Cửa mở ra, nàng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhẹ nhàng từng bước vào trong nhìn con người đang an giấc với gương mặt lắm lem nước mắt. Nàng đau lòng tiếng đến ngắm nhìn gương mặt của cô... Chỉ xa nhau vài hôm thôi mà mặt cô đã tiền tụy đi thấy rõ.


"Chị lại không chăm lo cho bản thân rồi.  Mặt cũng hốc hác đi rồi"

Vì sợ cô cảm lạnh nàng vào phòng lấy chiếc chăn ra đắp lên người cô. Ngồi xổm xuống tranh thủ lúc cô còn say giấc mà ngắm nhìn cho thoả nỗi nhớ bấy lâu này. Nhẹ nhàng nhấc tay cô để chỉnh lại tư thế thoải mái làm hai tấm trong lòng cô rơi ra, nàng nhặt lên nhìn tấm ảnh của mình ánh mắt không khỏi đau lòng.

"Chị như vậy thì làm sao em hết yêu chị đây..."

Đặt tấm ảnh  lên bàn, kéo chăn lên cao nhìn đến cánh tay trái của cô vẫn còn bên ngoài, lòng nàng như có gì đó thoi thúc muốn vén nó lên. Bàn tay chậm rãi vén tay áo cô lên vệt sẹo dần hiện ra nàng giật mình bịt chặt miệng ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt đỏ ửng lên như sắp khóc. Sợ hãi đứng lên xoay người lại định cất bước ra khỏi nơi này, thì bàn tay của mình bị chụp lại. Khắc này tim nàng như ngừng đập, nín thở quay lại nhìn cô.

Cô bật ngồi dậy nắm lấy cánh tay nàng, vô tình thấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng siết chặt đang run lên từng hồi. Cô đột ngột bật dậy ôm lấy nàng, cắn răng nhìn đến cánh tay trái của mình bị vén lên.

"Em ấy nhìn thấy rồi. Jennie, chị phải làm sao đây?"

Nàng nắm lấy áo cô đẩy ra, đôi chân lùi về sau.

"Quên lúc chị bỏ rơi em rồi sao? Sao bây giờ lại ôm em?"

"Sao em lại đến đây?"
Giọng cô vẫn dịu dàng như mọi lần nhưng sao lần này vào tai nàng nó lại đáng sợ đến như vậy.

"Hình như Lisa unnie đã phát hiện chị là người giết Kang DaeSo. Em muốn đến nố với chị điều đó" Nàng viện ra lí do khác.

"Chị đã nói với chị ấy rồi"

"Vậy uổng công em đến đây rồi. Vậy em đi đây"

Nói rồi nàng đi nhanh ra ngoài để lại cô khụy người xuống sàn ôm ngực trái nức nở. Nàng bên ngoài cũng không khá gì hơn, cánh cửa vừa đóng lại nàng như đứng không vững nhớ lại lúc bà mình nằm trên giường bệnh với bụng quấn đầy băng trắng, hay những đếm nhìn bà hôn mê gần cả năm trời, nước mắt vô thức rơi

"Không phải... Không phải đâu. Không phải chỉ chị ấy mới có vết sẹo ở cánh tay... Chắc là không phải" nàng có gắng trấn an mình.



____________________________________

Mình xin nói thêm về nhân vật Soyeon ạ.

Nhân vật này là em gái của Jisoo và Seulgi nha mọi người, mắc hội chứng bác học là khuyết tật về trí tuệ nhưng có khả năng đặc biệt là ghi nhớ mọi hành động và lời nói của người khác một cách rất chi tiết, không thể nói chuyện theo ý mình chỉ lặp lại lời nói của người khác thôi.

Ở đây mọi người sẽ thấy vô lý khi Soyeon lặp lại hết lời nói của Seulgi như chính bản thân cô bé nói, mình cũng thấy hơi vô lý nữa. Nhưng xét cho cùng thì người nghe và biết hết mọi chuyện chỉ còn mỗi giáo sư Daniel và Soyeon là còn sống nên mình để Soyeon sẽ là người nói hết tất cả. Thành thật xin lỗi mọi người hic 😢.


Nhưng mà hôm nay nhận được tin vui từ các chị, cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn hihi. Up hẳn hai chap luôn, nếu tối mình có thể hoàn thành chap thứ 3 thì mình sẽ up nốt như một sự ăn mừng vì các chị không sao ❤️

Cũng gần end rồi nên là đừng quên cho mình sao và cmt để mình có thêm động lực nhé. À còn nữa mọi người muốn góp ý hay khó hiểu thì cứ nói với mình, sẵn sàng đón nhận luôn.

Yêu mọi người ❤️


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận