Jennie ngồi bó gối trong căn phòng lạnh lẽo của mình, cố gắng tìm chút lí do nào đó để phản bác lại suy nghĩ điên rồ về việc Jisoo nhà nàng là hung thủ giết bà.
"Đến khi gần chết bà vẫn nắm chặt tấm hình bị đốt ở trong tay"
"Phải rồi là tấm hình đó"
Nàng nhớ đến lời của Lisa lập tức thay đồ đi thẳng đến sở cảnh sát.
"Ủa Jennie cô đến đây tìm đại tỷ hay Jisoo. Hai người họ sau việc đánh nhau liền lặn mất tâm thật là" Mino thấy nàng liền hỏi
"Không có... Tôi muốn hỏi anh một số chuyện. Là tấm ảnh mà bà tôi nắm chặt ở trong tay" nàng thở hồng hộc nói.
"À theo tôi vào phòng vật chứng đi, để tôi kiếm cho"
Theo chân Mino đi vào trong, anh đem thùng vật chứng ra lục lội liền đem ra tấm ảnh chị cháy xem chỉ còn một góc đưa cho Jennie.
"Là cái này, bà nắm chặt đến nổi bỏng cả lòng bàn tay, có vẻ nó rất quan trọng với bà"
Nàng đưa tay nhận lấy tấm ảnh được đặt trong túi zip, đôi mắt run run nhìn cái vật tròn tròn ở gốc hình.
"Cúc áo... Cúc áo đồng phục của mình bà may cho Jisoo vào hôm trời mưa.
Là chị ta giết bà vì bà phát hiện ra chị ta là kẻ giết người"
Cơ thể nàng cứng đờ như không thể cử động được. Nàng cảm giác mình chưng hửng như ai đẩy nàng xuống vực thẩm. Nàng không muốn tin vào sự này, người nàng yêu nguyện trao cả cuộc đời mà giờ đây lại là người giết chết bà người thân duy nhất của nàng. Hai dòng lệ trên đôi mắt xinh đẹp của nàng đã tuông xuống tự lúc nào, vội trả lại cho Mino nàng thất thỉu ra ngoài. Sự thật ấy làm nàng không chống đỡ nỗi mà sụp người xuống hành lang, ôm lấy ngực trái của mình nàng cắn răng ngăn tiếng khóc.
"Là chị ta... Nên lúc nào cũng mặc áo dài tay... Đến cả những lúc cùng mình lăn lộn trên giường cũng không đồng ý cởi áo... Là muốn che dấu vết sẹo..."
Tim nàng như nghẹn lại, đau nhói từng cơn như ai đem con dao chậm rãi cứa vào từng đường. Làm sao nàng chấp nhận được việc này... Cứ nghĩ đến bà mình đau đớn nằm trên vũng máu thì nàng lại muốn đem dao mà đâm chết cô... nhưng nhớ đến sự dịu dàng yêu thương cô mang đến cho mình nàng lại không thể... Hai suy nghĩ cứ dằn xé tâm trí nàng nỗi đau ấy như muốn đem cơ thể nàng xé làm đôi.
Đến cuối cùng tình thân vẫn được nàng đặt lên trên hết, nàng đứng lên mắt hằn lên những tia máu chạy nhanh ra ngoài bắt taxi đi thẳng đến nhà cô. Không chần chừ nàng tự mở cửa đi vào, đâm thẳng vào bếp lấy con dao lục tung từng phòng nhưng không thấy cô đầu, nàng đứng giữa nhà hét lớn như thoả cơn hận trong lòng.
"Kim Jisoo chị mau ra đây, tôi phải giết chị... Chị đền mạng cho bà tôi đi"
Nàng bất lực sụp xuống sàn nhà, nơi đây đối với nàng từng hạnh phúc bao nhiêu, sao bây giờ nó khiến nàng sợ hãi... Khiến nàng kinh tởm đến như vậy. Nghĩ đến những lần cùng người giết bà mình lăn lộn trên giường... Jennie nàng chỉ muốn nhảy sông để rửa hết sự nhơ nhuốc trên người mình...
Hận thù che mất lí trí... Nàng đã quên đi một việc quan trọng, để sau này khiến nàng phải ôm hận cả đời...
Jisoo ngồi nhìn điện thoại mình, cô thấy hết hình ảnh nàng cầm dao tìm mình. Cô đã biết nàng phát hiện ra rồi, phải cắn môi để giữ bình tĩnh... Cô phải lấy được bằng chứng để chứng minh cho nàng cô không hề giết bà. Nhưng cô lại thở dài, liệu nàng sẽ tin cô sao?
"Jisoo cháu sao vậy?" Dì Kim đem sấp hồ sơ đặt xuống bàn thấy vẻ mặt cô không tốt liền hỏi
"Jennie... Em ấy biết cháu là hung thủ rồi... Còn nghĩ là cháu giết bà... Liệu em ấy có tin cháu không?"
Dì Kim cũng thở dài trước câu hỏi của cô. Xét cho cùng lứa tuổi hai mươi như nàng luôn tồn tại sự cố chấp, nổi loạn... Jisoo nghe tiếng thở dài của dì mà cười cay đắng, cả người lớn tuổi như dì còn không thể trả lời được thì việc nàng tin cô chỉ là con số âm thôi.
"Hồ sơ về quá trình quan sát cháu, dì cũng cần thứ để bảo vệ cho Hoo Seok"
Cô nhận lấy tập hồ sơ của Kang Seulgi và mình mở ra xem.
"Báo cáo điều tra ghi chép của Song Soo Hoo năm 1995.
Vì Kang GooMin bị kẻ cướp tấn công, vì cứu đứa bé nên đã bị Kang GooMin nhìn thấy mặt.
Đổi người phụ trách quan sát sang Kim Hee Jeong. Để xác nhận Lee Sooya là kẻ đi săn bằng cách khiêu khích. Qua việc giết thỏ, chó con và cá vàng nhưng vẫn còn một số điểm chưa rõ, phỏng đoán tâm lý biến thái 70%.
Xác nhận Kang Seulgi không phải kẻ tâm lý biến thái, quyết định chấm dứt quan sát hằng ngày nhưng duy trì giám sát, nghe lén, sao chép điện thoại.
Phỏng đoán Kim Jisoo đang kiểm soát chặt chẽ bản năng giết người. Một lần nữa kiểm tra tâm lý biến thái của Kim Jisoo bằng thiết bị kích hoạt Song Soo Hoo người đã giết cả nhà Kim Jisoo. Xác định Kim Jisoo là kẻ đi săn.
Bà lão họ Kim đã phát hiện tấm hình nạn nhân, cử Jung Minsoo thủ tiêu"
"Kang Seulgi biết điều này nên mới đến chổ mình một mình..."
Lisa vẫn ở nhà nhìn lên bảng trắng ngẫm nghĩ một lúc chị đem bản đồ ra dán lên bản, đem từng ảnh nạn nhân đặt vào vị trí phát hiện thi thể.
"Chọn nạn nhân theo bảy đại tội... Nhưng cách đặt thi thể nạn nhân ban đầu là ở xa dần dà các thi thể được đặt ở nơi rất dễ thấy rất tự tin. Đặc biệt là tấn công bà Kim nay khu nhà Kim Jisoo cả nhà thờ nơi Chaeyoung bị bắt cũng là khu phố bên cạnh..."
Lisa chợt nghiêm mặt.
"Nếu không phải Kang Seulgi thì mình đã giết người vô tội sao? Nhưng Kim Jisoo làm sao có khả năng làm hung thủ được... Khoan đã..."
Chị nhớ đến những lời khen của mình dành cho Jisoo sau khi phẫu thuật.
"Chui ra từ não tên tội phạm tâm lý biến thái...
Sau khi phẫu thuật con nhóc đó bị mất trí nhớ vậy khả năng sẽ quên mình là sát nhân hàng loạt. Nhưng khi đó bản năng vẫn tồn tại... Không thể nào...
Vậy tại sao Kang Seulgi lại đi giết Kim Jisoo, vì Kim Jisoo là nhân chứng cô ta giết người nên mới muốn giết Jisoo. Tại sao Kang Seulgi lại đến nhà Jisoo. Lúc ở sân thượng mình hỏi nữ sinh kia ở đâu... Hình như cô ta muốn nói gì đó"
Lisa vỗ vào trán mình cố gắng nhớ lại.
"Căn... Hầm... Căn hầm?"
Sở cảnh sát Seoul.
Cảnh sát Lee ôm một thùng giấy gấp gáp chạy vào sở, đi ngang bàn làm việc của Mino kéo anh theo vào phòng đội trưởng.
"Làm gì mà anh gấp gáp vậy?" Mino khó hiểu với bộ dạng gấp gáp của cảnh sát Lee.
"Thùng giấy... Hai người xem đi..."Cảnh sát Lee thở hồng hộc nói.
Đội trưởng và Mino cùng mở ra xem ai nấy đều không khỏi bàng hoàng.
"Ôi trời phòng chat N, đường dây bắt cóc trẻ em, giao dịch bẩn, bạo hành, bạo lực học đường... Anh lấy cái này đâu ra vậy?"
"Là PD Park Chaeyoung đưa tôi, cô ấy nói bằng chứng đã có đủ. Chỉ chờ đi bắt người thôi"
"Cô ấy lấy thứ này đâu ra vậy?" Đội trưởng nghiêm giọng hỏi.
"Cô ấy chỉ nói chương trình sắp tới sẽ tiết lộ. Còn nữa cô ấy nói hãy đợi đến khi chương trình phát sóng hãy đến bắt người"
Sau một lúc xem kĩ tất cả tài cả tài liệu đội trưởng ra lệnh.
"Cảnh sát Lee bằng chứng đã đầy đủ có cả hình ảnh rồi, cậu hãy phối hợp với cảnh sát khu vực bên đó âm thầm quan sát hành động của bọn họ để nắm thêm tình hình. Theo ý của PD Park đến ngày phát sóng chúng ta hốt trọn ổ"
"Vâng, tôi đi ngay"
"Mino cậu đã xác nhận hành tung của Kim Jisoo vào hôm vụ án xảy ra chưa?"
"Vâng, đã có bằng chứng ngoại phạm. Vụ của Kang DaeSo thì ở nhà cả ngày chăm cho mèo đẻ là thật, đêm đó hàng xóm còn nghe tiếng mèo. Còn mấy vụ khác không thể xác nhận, chắc là ở nhà"
"Cậu không thể xác nhận chắc chắn sao? Lập tức đi kiểm tra tất cả camera ở gần nhà Kim Jisoo"
"Vâng"
Anh nói rồi đánh xe đi đến nhà cô, dưới ánh đèn đường hiu hắt anh cố gắng tìm camera ở xung quanh.
"Không ngờ có lắp camera thật, chỉ cần xác nhận là xong nhưng chuyện này là phạm pháp. Đúng vậy, sắp tổng tuyển cử rồi... Nhưng phiếu bầu của bố mình cách xa quá. Đúng vậy, chỉ cần kiểm tra một chút thôi"
Anh thấy cửa rào nhà cô đang mở liền lấy hết can đảm đẩy cửa đi vào.
"Ôi trời camera kết nối ở đâu vậy?"
Anh soi đèn cả phòng khách tìm kiếm, khi thấy chiếc laptop trên bàn anh như bắt được vàng liền chạy đến mở laptop lên.
"Hình như mình gặp nó ở đâu rồi..." Anh nhìn sticker được dán trên bàn phím thấy quen mắt liền mở điện thoại mình ra xem.
"Giống với chiếc cúp ở nhà Son Wendy nè"
Máy cũng đã mở anh nhanh chóng mở các file lưu trữ lên xem thì nheo mắt nghi ngờ.
"Sao laptop của Son Wendy lại ở nhà của Jisoo... Ở hiện trường lúc đó không có laptop..."
Phát hiện được gì đó anh gập máy lại đem nó về sở vội vàng tìm đội trưởng và cảnh sát Lee nhưng không thấy họ đâu, gọi điện cho họ cũng không ai nhắc máy. Anh đành tự mình kiểm tra nhưng vốn chỉ là cảnh sát nên không hiểu gì về máy tính đành gọi đến bộ phận kĩ thuật để hỏi nhưng họ luôn nói bận khiến anh thở dài.
"Là do bố tôi không được chọn nên xem thường tôi sao?"
Mino đành lủi thủi thu dọn đem về nhà mình, lúc này bên ngoài cảnh sát Jung hớt hãi chạy vào.
"Ô không phải cậu từ chức rồi sao?"
"Tôi đến lấy đồ..."
"Muộn như vậy sao không để mang đến lấy. Vậy cậu cứ tự nhiên tôi về trước"
Nhìn chiếc laptop trên tay Mino, anh ta không nhịn được cố gắng kéo Mino lại.
"Cảnh sát Song, chúng ta cùng uống một ly đi. Tôi từ chức rồi, phải chúc mừng chứ?"
"Đợi đến tiệc chia tay rồi tôi chúc mừng. Tôi đi đây"
"Đừng vậy mà..." Anh ta cố gắng giữ Mino lại.
"Vợ tôi đang đợi tôi, nói con tôi là con gái. Chỉ cần nó ra đời, tôi chắc chắn sẽ rất yêu thương nó. Đi đây"
"Mino cho nên tôi mới mời anh một ly đấy"
"Cảm ơn nhưng giờ tôi phải đi rồi"
"Tôi xin anh đấy..." Anh ta khẩn khiết cầu xin.
"Xin lỗi nha nhưng tôi phải đi rồi" Mino vẫn kiên quyết rời đi.
Nhìn bóng dáng Mino rời đi, anh ta bất lực vò đầu nhớ đến một người anh ta nhanh chóng lấy điện thoại gọi đến cho người đấy.
"Mau đến chổ của Song Mino anh ta đang gặp nguy hiểm"
Bên này Jisoo cô đã trở về từ Jeju cô lái xe cũng về đến gần nhà thì nhận được điện thoại từ số lạ. Tuy không biết là ai nhưng nghe đến Mino đang gặp nguy hiểm không nghĩ nhiều cô nhanh chóng định vị vị trí của Mino rồi lái xe đến đó. Vừa đến hầm xe nơi chung cư của Mino cô đã thấy cảnh tượng anh đang giằng co cùng một tên đồ đen, anh cố giữ vật gì đó lại, đặc biệt hơn đang bị tên kia đâm liên tục vào bụng. Tình huống nguy hiểm mở cửa chạy như bay đến cô lấy đà nhảy lên đá vào ngực tên kia khiến hắn bất ngờ mà té xuống đất. Tên kia biết cô là ai nên không dám ra tay nặng, liền ôm chiếc túi xách kia nhanh chóng lên xe chạy đi mất hút.
"Mino anh ráng một chút tôi đưa anh đến bệnh viện" Cô gồng sức dìu Mino vào ghế phụ gấp rút lái xe đến bệnh viện, một tay lái xe một tay giữ lấy vết đâm của Mino để ngăn máu chảy ra.
"Jisoo... Tôi muốn gặp con gái... Con bé sắp chào đời..." Giọng anh yếu ớt nói.
"Được rồi... Anh đừng nói hãy giữ sức sắp đến bệnh viện rồi. Anh phải sống... Con gái anh đang chờ anh"
Rất may chung cư của Mino nằm ở địa hình tốt đường đến bệnh viện không có gì trở ngại. Mino cũng nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Cô ở bên ngoài thấp thỏm cô không thể ở đây lâu được, cô đành gọi cho cảnh sát Lee.
"Cảnh sát Lee, Mino anh ấy đang bị tấn công hiện tại đang ở bệnh viện Dabong rất nguy kịch" Không để bên kia hồi đáp cô nhanh chóng tắt máy lên xe lái đi mất.
Sau khi nhớ lại lời thì thầm của Seulgi trước khi bất tỉnh chị lập tức quay trở về căn nhà của Jisoo nhưng tiếc rằng nó đã bị phá vỡ. Các công nhân thấy có người lạ liền cầm đèn đến hỏi.
"Ai vậy?"
"Tôi là cảnh sát, mà cho tôi hỏi khi mọi người phá bỏ căn nhà này có tìm thấy gì kì lạ không?"
"Không biết phải kì lạ không nhưng ở đây có một tầng hầm. Lúc bọn tôi chuẩn bị phá nơi này thì một cô gái hình như là chủ nhà với bộ dạng ngây ra như kẻ ngốc vậy... À là cô con gái quốc dân ấy" người công nhân nói
"Tầng hầm sao?"
"Là tầng hầm có nắp ở bên trên, nó ở bên kia ấy" ông ta chỉ tay về đống cây khô phía trước.
Lisa nghe được thì đi đến lật từng mảng tường vỡ lên, cuối cùng dưới lớp đá chị nhặt được mảnh vỡ trong rất quen mắt. Chị liền mở điện thoại mình ra vào album ảnh lưu trữ hình ảnh về vụ án của Kang Seulgi nó có điểm tương đồng với mặt nạ đầu dê của nữ sinh kia. Cầm nó lên chị nặng nề đem nó về sở để tổ giám định ADN xác nhận. Vừa ra ra đến sảnh chị đã bị cảnh sát Lee và đội trưởng kéo về văn phòng.
"Hai người làm gì gấp vậy?"
"Mino vừa bị tấn công rất nguy kịch nhưng đã được đưa đến bệnh viện kịp lúc bác sĩ đang phẫu thuật cho cậu ấy"
Tim chị như hững đi một nhịp khi nghe tin đứa em thân thiết của mình đang nguy kịch.
"Các cảnh sát khác nói Mino đem theo chiếc laptop này về, nhìn đi" đội trưởng chỉ vào đoạn ghi hình trên máy tính.
"Chỉ vì chiếc laptop này mà muốn giết cậu ấy sao? Nhưng tại sao cậu ấy cầm cái này chứ?" Chị rít lên.
"Lúc chiều tôi bảo cậu ấy đi xác nhận camera ở nhà Kim Jisoo"
"Kim Jisoo con nhỏ khốn kiếp này" Lisa vùng vằn đi ra ngoài thì bị đội trưởng kéo lại.
"Cô bình tĩnh là Jisoo đưa Mino đến bệnh viện đấy... Với lại camera hành trình của các xe ở hầm xe quay lại, là cô ta đánh nhau với tên đồ đen cứu Mino. Còn gọi tôi đến nữa thì làm sao giết cậu ấy được"
Cảnh sát Lee nói
Bên ngoài một vị bác sĩ mặc áo blouse đi vào.
"Bên bệnh viện báo lại Mino đã phẫu thuật thành công, mất máu khá nhiều nên lâm vào hôn mê. Cũng may là đưa cậu ấy đến bệnh viện kịp lúc không thì bỏ mạng rồi"
"Ông buông tôi ra đội trưởng" Lisa giật mạnh tay lại.
"Này cảnh sát La cô cứ uống thứ thuốc này nên cảm xúc cứ như vậy đó" vị bác sĩ chìa ra lọ thuốc màu trắng ra trước mặt chị.
"Tôi... Uống gì chứ? Anh điên à?"
"Tôi nhặt được nó ở dưới sàn tổ trọng án. Cái này không phải của cô sao?"
Chị nhận lấy hộp thuốc nhìn nó một lúc liền nhận ra là của Jisoo hay uống mà.
"Cái này không phải thuốc đau đầu, giảm đau gì đấy sao?"
"Ngoài lọ thì ghi thuốc giảm đau nhưng bên trong thì hoàn toàn khác hẳn là thuốc ức chế serotonin"
"Nó là gì?"
"Chất mà não bộ tiết ra để ức chế khuynh hướng bạo lực gọi là serotonin. Giả sử không thể tiết ra nó thì sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc, bộc lộ khuynh hướng bạo lực"
Lisa ngẩn người nghĩ lí do gì mà Kim Jisoo lại uống thứ thuốc này.
Ở đâu đó trong căn nhà nhỏ, Jennie ngồi thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định, mắt nàng cũng đã sưng húp lên. Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi kéo nàng về, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình nàng cắn răng nhắc máy.
"Là chị đây, em gọi chị nhiều cuộc như vậy có gì sao?"
Cố giữ bình tĩnh, nàng cất giọng.
"Chị đang ở đâu vậy?"
"Chị đang ở nhà... Có việc gì quan trọng thì qua nhà chị..."
Không nghe cô nói tiếp nàng trực tiếp cúp máy, mặc vội áo khoác vào chạy vào bếp cầm lấy con dao chạy như bay đến nhà cô. Đến nơi cửa không khoá nàng liền đẩy cửa đi một mạch vào trong, kì lạ thay bên trong nhà bao trùm một màn đêm chỉ le lói ánh sáng chiếc đèn bàn nơi phòng khách. Theo trí nhớ nàng mò mẫm đi đến chổ công tắc đèn... Phía sau một bàn tay kéo nàng dùng khăn chụp mũi nàng lại khiến nàng vùng vẫy như vô ích vì lực người kia mạnh hơn nàng... Đợi đến khi nàng lịm đi, người kia ôm vào lòng chất giọng nghẹn ngào cất lên.
"Chị xin lỗi..."