Mouse

Nhờ những lời của vị bác sĩ kia mà Lisa đã đứng trước phòng của viện trưởng làm ầm ĩ lên.

"Tôi chỉ hỏi vài câu thôi"

"Không được mà" Hai nữ điều dưỡng ra sức ngăn cản.

"Tôi là cảnh sát LaLisa ở sở Seoul đấy"

"Cho cô ấy vào đi" viện trưởng thấy vậy liền cho Lisa vào

"Người kê đơn thuốc này..." Lisa đưa hủ thuốc đến trước mặt ông ta

"Đây là thuốc tôi kê cho bệnh nhân Kim Jisoo, vì cô ấy thường đau đầu"

"Vậy sao? Tôi nghe nói uống thuốc này vào sẽ khí kiểm soát cảm xúc, trở nên bạo lực hơn?"

"Sao có chuyện đó được, đơn thuốc tôi chắc chắn không sai. Có khi nào bệnh nhân đã đổi thuốc không?"

"Vậy sao? Bác sĩ không thể kê loại thuốc này cho bệnh nhân bị đau đầu sau phẫu thuật được nhỉ?

Cảm ơn nhé, ông vất vả rồi"
Thấy Lisa đã ra khỏi phòng ông ta liền lấy điện thoại bàn gọi cho ai đó nhưng không may Lisa ló đầu vào khiến ông ta đứng hình.

"Tôi còn chuyện muốn hỏi... Ô ông đang gọi điện thoại sao?"

"À... Phải"

"Nhưng mà không có đơn của bác sĩ thì có thể mua được loại thuốc này không?"

"Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ phòng cấp cứu. Để sau hẵng nói nhé" ông ta lãng đi nhanh chóng đi ra ngoài.

Với sự nhạy bén của mình, Lisa liền ngửi được mùi mờ ám đợi bóng dáng ông ta đi khuất chị nhanh chóng bấm nút trên điện thoại bàn gọi lại, số điện thoại hiển thị chị liền ghi lại số điện thoại đó rồi đi nhanh ra ngoài. Đặt hủ thuốc lên quầy, chị hỏi người dược sĩ.

"Tôi là cảnh sát, tôi muốn hỏi một chuyện. Lọ thuốc và thuốc trong này không khớp nhau. Thuốc này là do ai kê vậy?"

"Thuốc của bệnh nhân Kim Jisoo. Đây không phải thuốc ở chổ chúng tôi là viện trưởng đem đến chúng tôi chỉ giao cho bệnh nhân thôi"

"Tôi biết rồi"
Lisa gấp gáp đi ra xe, không để mình rãnh tay lập tức gọi cho cảnh sát Lee.

"Số điện thoại tôi gửi ông tra ra được chưa"

"Là điện thoại lậu nhưng xuất hiện ba trạm phát sóng"

Lisa lần mò theo ba trạm đó toàn là những khu vực có máu mặc như viện nghiên cứu... Đặc biệt nơi cuối cùng là toà nhà của tổng thư kí.


Ở nơi xa lạ nào đó, tổng thư ký ung dung rải từng bước về toà nhà riêng của mình. Vừa bước vào văn phòng bà ngạc nhiên nhìn người ngoài trên ghế.

"Tại sao cô ở đây?"

"Cách đây không lâu, giáo sư Daniel ủy thác tôi đi giết người địa chỉ là ở đây"

"Trí nhớ cô tốt thật đấy. Nghe nói cô có cả gen đi săn lẫn gen thiên tài. Mục đích cô đến tìm tôi là gì?" Bà ta bình thản rót cho mình ly rượu để nhâm nhi

"Tôi và Kang Seulgi là chuột thí nghiệm của bà sao?"

"Phải, tôi phải cảm ơn cô mới được. Cảm ơn cô đã trở thành con quỷ giết người Kim Jisoo.

Chỉ tiếc là Kang Seulgi làm tôi thất vọng. Nếu lúc đó dự luật bắt buộc phá thai mang gen nhân cách biến thái được thông qua. À không, việc bác bỏ lại giúp tôi biến nguy thành an.

Dù có được toà án địa phương thông qua thì toà án cấp cao cũng bác bỏ dự luật đó. Nếu muốn nó được thông qua triệt để tôi nghĩ phải có một kế hoạch lâu dài.

Là tôi bảo giáo sư Daniel đưa tôi danh sách các thai phụ mang gen tâm lý biến thái. Ông ta hoảng loạn vì em gái mình bị Kim SeoJun giết hại nên thuyết phục ông ta không hề khó"

"Vậy sau này chúng tôi thành quỷ giết người, bà có thể làm cho dự luật được thông quan lần nữa. Đây chính là kế hoạch lâu dài của bà sao?

Thậm chí không ngần ngại thành lập tổ chức riêng của mình trong cơ quan tình báo nội bộ quốc gia?"

"Đúng vậy theo danh sách thai phụ, tôi đã theo dõi từ khi các cô cậu còn trong bụng mẹ để đảm bảo được sinh ra an toàn. Sau khi hai cô được sinh ra, tôi đã sắp xếp nhâ viên quan sát mọi hành vi của hai cô.

Nhưng cô làm tôi phân vân thật đấy, không thể xác nhận được cô có phải kẻ đi săn không. Nhưng nghĩ đến việc cô là con của Kim SeoJun tôi đàn dùng chút xúc tác và thiết bị kích hoạt dùm cô thôi"

"Bà đã bảo Song Soo Hoo giết mẹ tôi khi bà ấy muốn giết tôi, còn giết cả nhà tôi?"

"Đó là sơ suất, vì chuyện đó mà Song Soo Hoo đã sống vô cùng đau khổ. Nhưng cũng hết cách rồi, nếu cô chết thí nghiệm sẽ gặp vấn đề"

"Bà Kim cũng là do bà cử Jung Minsoo giết?"

"Vì đại cuộc phải hi sinh bà ấy thôi. Lúc đó cô đang trong trạng thái bùng nổ không thể nào để có sơ xuất được".

"Bà như vậy còn là người sao?"

"Tôi chỉ muốn cô hiểu một điều thôi. Vì để cô mơ ước về một thế giới giống chúng tôi, một thế giới không có tội phạm, không bao giờ có nạn nhân"

"Sao bà lại khoanh tay đứng nhìn khi tôi giết những tên tội phạm tâm lý biến thái?"

"Nhìn cách người dân tôn sùng cô như anh hùng dân tộc, như sứ giả chính nghĩa. Khi biết cô chính là kẻ giết người liền hoàn chứ không phải Kang Seulgi thì họ sẽ phẫn nộ gay gắt thì dự luật sẽ thông qua dễ dàng hơn"

"Bà cũng là con quái vật như tôi thôi Choi Haeson"

"Tôi vốn là một nhà khoa học, một chuyên gia gen di truyền. Chỉ có khoa học mới giải quyết được tội phạm trên thế giới này. Diệt sạch trước khi những con quỷ giết người thức tỉnh xây dựng một chốn tiên cảnh, không chiến tranh, không có kẻ giết người hay nội loạn là mục tiêu cuối cùng của tôi. Trong thế giới của tôi loại người như cô không nên tồn tại. Tôi nhất định phải diệt tận gốc"


Jisoo đã kiềm chế đủ rồi chỉ đợi bà ta nói xong, nhanh như chóp cô đưa tay siết chặt cổ bà ta đẩy mạnh vào tường, tay còn lại đem súng ra chỉa vào trán bà ta.

"Đúng rồi, giết tôi đi. Chỉ khi bị cô giết một cách tàn nhẫn thì tôi mới có thể chào đón thế giới mơ ước của mình"

"Bà đã mắc một sai lầm, những kẻ mà tôi giết trước đây đều là những kẻ có tội... Khi tội ác bọn họ được phơi bày sự phẫn nộ đó không riêng gì tôi phải chịu đâu" cô nghiến răng gầm lên hạ súng xuống.

"Giết tôi đi... Cô làm sao vậy mau giết tôi đi" bà ta chụp lấy tay cô đem súng chỉa vào đầu mình nhưng bị cô vùng ra.

"Bà vì tôi mà quỳ xuống cầu xin Kim SeoJun nhờ vậy mà tôi có được tình cảm của con người thứ vốn không thuộc về tôi... Mà là của con chuột thí nghiệm khác của bà, tôi không thể giết người nữa"

"Không được... Mau giết tôi đi... Giết tôi đi" bà ta điên cuồng kéo tay cô.

"Bà chỉ là kẻ đáng thương thôi"
Nói rồi cô vật bà ta xuống sàn trói chặt lại đem đến căn phòng khác.

Jisoo rời đi không được bao lâu thì Lisa lẻn đi vào toà nhà của Choi Haeson. Nhìn đồng hồ cũng đã một hai giờ sáng, Lisa ngáp ngắn ngáp dài nhẹ nhàng đi vào toà nhà này. Do thói quen đột nhập nhà người khác nên vào được đây cũng không khó khăn gì.
Thoáng thấy có một căn phòng đang mở cửa, chị đánh liều đi vào trong, nhìn một lượt các khung hình được trưng bày dọc căn phòng mà ngỡ ngàng.

"Đất nước Oz... Tại sao lại có Song Soo Hoo, cả cảnh sát Jung ở đây nữa"

Bỏ qua thắc mắc của mình, chị đi đến bàn làm việc nơi ly rượu nằm lăn lóc trên đó, nhanh tay kéo từng ngăn tủ ra.

"Chiếc laptop mà Mino cầm... Đây là chổ mấy tên muốn giết Mino.

Gì đây? Cái dây chuyền này quen mắt quá"

Cầm sợ dây chuyền, chị mở bên trong ra bịt chặt miệng.

"Là dây chuyền của cô gái vườn nho"

Nghe tiếng động phòng bên cạnh Lisa nhanh chóng gôm mấy vật mình tìm thấy khẽ đi ra ngoài, nhưng bản tính tò mò đã kéo chị đến căn phòng bên cạnh.

"Tổng... Tổng thư kí"

Lisa không cởi trói cho bà ta ngay mà gọi cảnh sát đến, rất nhanh cảnh sát được điều động đến đem cả tổ chức của bà ta và cả giáo sư Daniel về sở. Nhìn dòng xe rời đi Lisa thở dài lúc này điện thoại chị nhận được tin nhắn.

"Chị em sẽ đi trả thù cho bà, chính tay em sẽ giết chị ta"

"Chết tiệt, Kim Jennie... ôi trời Kim Jisoo đồ khốn này" chị rít lên mặc kệ màn mưa mà chạy như bay ra xe mình, định lái xe đi thì chị nhận được cuộc gọi từ tổ giám định.

"Cảnh sát La mảnh nhựa đó là từ mặt nạ người dê, có cả ADN của nữ sinh kia nữa"


Chị vội tắt máy gọi ngay về sở.

"Tôi cảnh sát La đây, lặp tức định vị điện thoại của Kim Jennie cho tôi"
Nhận được định vị, chị lát xe như bay đến đó.

Song song đó Jennie sau khi tỉnh lại thấy mình đang ở nhà kho bỏ hoang, gượng người ngồi dậy tìm vật gì đó để phòng vệ, thấy một thanh sắt nhọn gần đó liền cầm lên trốn phía sau thùng gỗ. Nghe tiếng chân Jennie lấy hết can đảm chạy ra.

"Dì Kim... Không đúng sao dì ở đây... Kim Jisoo chị ta đâu?" Nàng kích động nắm lấy vai dì Kim lay mạnh.

"Bình tĩnh đi, vì sự an toàn của cháu mà Jisoo mới làm vậy"

"An toàn? Chị ta là quỷ giết người... Là chị ta giết bà cháu..."

"Jisoo thật sự không giết bà cháu... Cháu cầm nó đi, cháu sẽ biết ngay thôi" Dì Kim đưa cho nàng một usb nhưng nàng  chạy một mạch không cầm lấy.

Nhìn bóng lưng nàng rời đi cô từ trong góc tối vội lau nước mắt bước ra.

"Mọi chuyện cháu đã làm xong, để em ấy đi được rồi... Mọi chuyện còn lại xin nhờ vào dì" Nói rồi cô đội nón lên đi ra ngoài.

"Jisoo, cháu không còn là con người trước đây nữa. Chỉ dựa vào việc cháu không giết Choi Haeson là biết được"

"Dù vậy cũng không thay đổi được gì"

Bỏ lại dì mình cô lái xe rời đi, ra đến bãi đất trống trước nhà kho cô gấp gáp thắng xe lại nhìn người phía trước.

"Jen...nie"

Cô điếng người nhìn nàng, rốt cuộc ngày này cũng đến. Cô không biết phải đối mặt với nàng làm sao đành bước xuống xe đi đến trước mặt nàng, cô đau lòng khi mỗi bước cô tiến đến nàng lại lùi một bước. Sao khắc này việc đến bên  cạnh nàng lại khó khăn với cô đến vậy

"Jennie..."

"Đồ dối trá chị đừng bước đến gần tôi, cũng đừng gọi tên tôi... tôi nghe buồn nôn lắm"

Từng lời của nàng như ngàn nhát dao đâm vào tim cô, nước mắt vô thức rơi hoà cùng làn mưa. Cũng phải thôi cô còn cảm thấy kinh tởm bản thân mình... nói chi là Jennie...

"Chị thấy thú vị không, cảm thấy hay ho chết lên được đúng không?

Chị thấy tôi rất nực cười phải không? Đem lòng yêu một con quỷ giết người như chị... Kẻ giết bà tôi..." Mắt nàng đỏ lên không biết vì khóc hay vì tức giận nữa.

"Jennie à... Chị không giết bà em... Tin chị được không?" Cô tha thiết nói

"Chị bảo tôi tin chị? Tin một kẻ tâm lý biến thái giỏi diễn trò như chị sao?" Nàng lạnh giọng.

"Đó là do tổ chức Oz... Jennie à... Chị đã cố gắng cứu bà..." Cô cố gắng níu lấy một chút niềm tin từ nàng.

"Chị kể chuyện hài cho tôi đấy sao?

'Ăn miếng trả miếng' điều mà chị thích đó, tôi sẽ giết chị..."
Dứt lời nàng cầm cây sắt chạy như bay đến đâm vào người cô. Nhưng thân thủ cô nhanh nhẹn hơn đã né được, cô chụp lấy tay nàng cắn răng đẩy ngã nàng ra đất.

"CHỊ CŨNG GIẾT CẢ TÔI LUÔN ĐI GIỐNG NHƯ ĐÃ GIẾT BÀ TÔI VẬY"
Nàng đau đớn bấu chặt xuống đất hét lên.


"Jennie à... Chị xin lỗi... Chị thật sự không giết bà... Em tin chị được không..." Cô khom người chầm chậm đi đến đưa tay định đỡ nàng dậy nhưng nhìn nàng sợ hãi mình cứ lùi ra phía sau như muốn tránh xa thứ ma quỷ vậy, cô chua xót thu tay lại.

"Bà tôi đã làm gì sai để chị đối xử với bà như vậy?

Bà không tốt với chị chổ nào sao?

Đến khi gần chết mà bà vẫn nắm chặt tấm hình để giúp chị lập công. Vậy mà... Vậy mà chị lại muốn giết bà tôi... Chị có phải con người không?" Em uất ức gào lên cho thoả cơn giận của mình.

"Jennie... chị biết... Là chị sai... Nhưng Chị không hề giết bà... Hôm đấy chị đến bà đã bị người ta đâm rồi... Em tin chị được không..." hết cách cô quỳ xuống chấp tay cầu xin nàng.

"Vậy chị nói xem Kang Seulgi là gánh tội thay chị phải không?"

"Chị..."

Nhìn cách cô không thể trả lời được câu hỏi kia, Jennie bật cười mỉa mai.

"Tôi nói đúng rồi phải không?

Chị quan tâm tôi, chăm sóc tôi, mang cho tôi cảm giác an toàn... Chị ban phát cho tôi tình yêu... Để rồi... Để rồi chị lại giết bà tôi...

Sao lúc đó chị  không để tôi bị bọn bắt nạt đó đánh chết đi... Chị cứu tôi làm gì...  rồi khiến tôi yêu chị  KIM JISOO" Đôi mắt nàng hằn lên tia máu đầy ý hận, nàng hận tại sao Kim Jisoo cứu nàng làm gì để rồi nàng trao trọn tình yêu đầu đời cho cô... Nàng hận hơn khi chính cô là người giết bà mình...

"Jennie... Chị yêu em là thật... Em tin chị được không... Chị... Chị sẽ đi tự thú... Em... Em đừng khóc chị đau lắm..." Thấy nàng như vậy cô dần mất bình tĩnh nói năng lung tung lên.

"Chị đừng giả nhân giả nghĩa nữa..."
Dứt lời nàng nhào đến vật cô xuống đắt, cầm thanh sắt dùng sức đâm vào cô nhưng bị cô chặn lại.

"Jennie... Chị xin em... Em tin chị một lần được không... Chị thật sự không giết bà..." Giọng cô lạc đi.

Nàng bỏ ngoài tai những lời kia, giờ đây trong mắt nàng chỉ muốn giết chết con người nằm dưới thân mình. Đôi mắt cô đẫm nước tuyệt vọng nhìn nàng, đến cuối cùng nàng vẫn không thể tin được cô. Phải chăng đây chính là sự trừng phạt mà Chúa dành cho cô, dành cho con người cả đời sống trong sự giả dối như cô...

"Đến cuối cùng... Em vẫn không thể tin chị... Dù chỉ là một lần"

Hết rồi... hết thật rồi... Dù sau Jisoo cô cũng chết... Thôi thì để cô chết dưới tay nàng người cô dùng cả đời để yêu thương... xem như cô mặt dày cầu xin cái ân huệ này vậy. Bàn tay từ từ buông lỏng ra, cô nhắm mắt chờ đợi sự trừng phạt từ nàng.

Cánh tay đã được lỏng giờ đây Jennie nàng có thể tùy ý giết chết cô như ý muốn rồi... Nhưng tại sao bàn tay của nàng không còn chút sức lực. Nàng cắn răng nhắm chặt mắt để không nhìn đến cô nhưng những ký ức cùng cô cứ chạy dọc trong đầu nàng như cuốn phim tua chậm.

"Là vì yêu em nên chị mới giết hắn"

"Chị sợ em đau lưng nên mới làm nó cho em"

"Tuy không thích hoa nhưng chị sẽ cùng em ngắm hoa anh đào mỗi năm"

"Jendeuki à em gả cho chị nhé"

"Chị yêu em Jendeuki"

Cuối cùng nàng chẳng có đủ dũng khí để làm điều này... Thả thanh sắt xuống  dứt khoác đứng lên xoay người  tuyệt nhiên không nhìn lấy cô thêm lần nào, chỉ để lại câu nói rồi rời đi.

"Chị hãy đi tự thú... Hãy để sự tội lỗi gặm nhắm chị cho đến chết đi"

Cô vẫn nằm đấy mở mắt nhìn lên bầu trời đen kịt, mặt kệ làn mưa rơi thẳng xuống da mặt trắng nõn của mình đau rát đến đỏ ửng lên. Nhưng nó làm sao đau bằng nỗi đau nơi ngực trái của cô chứ... nhưng cô làm sao trách được nàng đây... Cho dù cô không giết bà thì cũng chính cô là nguyên nhân khiến bà chết... Nàng làm rất đúng mà...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận