1 giờ sáng, quận SoJeon
Bóng dáng người phụ nữ bước ra khỏi thùng ATM, vừa đi vừa cầm từng tờ tiền lên hít lấy hít để không để ý rằng phía sau một chiếc xe hơi màu đen chầm chầm chạy theo. Không gian trong xe tối đen như mực cả chủ nhân chiếc xe cũng vậy. Hắn ta nhịp tay lên vô lăng nhếch mép nói.
"Đến giờ đi săn rồi"
Dường như hắn đổi ý không còn chạy phía sau nữa, hắn tăng tốc lướt qua cô ta. Đánh xe đến một bãi đất trống bên cạnh vườn nho, hắn mở cửa xe đi xuống cậy cửa vườn nho rồi nấp vào bờ tường chờ đợi. Xác định con mồi đã đến hắn đi ra dùng khăn bịt miệng cô ta, kéo vào bên trong vườn. Giờ đây nhìn cô ta thảm thương đến dường nào. Hai tay bị trói chặt, miệng thì chỉ ú ớ vì bị hắn ta nhét khăn vào. Hắn đi một vòng nhìn cô ta giàn dụa nước mắt đưa ánh mắt cầu xin nhìn hắn, khiến hắn khoan khoái trong lòng. Lấy trong bọc nilong một hộp mì khô cay, hắn đặt lên chiếc ghế mũ lùn rồi đẩy đến trước mặt cô ta, cầm con dao kề lên cổ cô ta thì thầm.
"Tôi đếm đến 10 cô phải ăn hết hộp mì này thì tôi thả cô. Đồng ý chứ". Ả ta sợ hãi gật đầu lia lịa, đưa tay rút chiếc khăn.
"Bắt đầu. Một "
Ả dùng tay không bóc từng nhúm mì nhét vào miệng mình.
"Hai".
Vị cay nồng như muốn xé toạt miệng ra nhưng ả vẫn cố gắng nuốt xuống.
"Ba".
Dường như ả ta chịu không nổi, bao tử ả phản đối trào ngược lên, ả sợ hãi ko dám nhã ra cắn răng nuốt vào. Biểu tình đó làm sao qua mắt hắn được.
"Bốn" Hắn cười lớn cầm dao cứa mạnh vào cổ ả một cách ngọt lịm máu từ các động mạnh bắn ra ướt mặt hắn. Nhìn ả thoi thóp dưới đất, hắn đưa tay hái chùm cho xuống, bẻ ra một trái nhúng vào máu ả bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành. Thanh âm lạnh lẽo lần nữa cất lên.
2
"Nho hơi chua đấy nhưng mà có máu cô nó ngọt hơn. Hmm hương vị hài hoà" Hắn tắm tắc khen.
"Cô thích ép người khác ăn như thế mà. Tôi toại nguyện cho cô đó thích chứ?
Chà cô biết gì không, nhìn bộ dạng cô lúc nãy như kẻ tham ăn xấu xí vậy. Chắc cô chưa biết tội mình đâu nhỉ?
Giờ thì lên thiên đàng gửi lời đến Chúa của loài người các cô là ông ta là kẻ vô dụng nhé". Dứt lời hắn cầm dao đâm liên tục vào cổ họng ả ta cho đến khi ả không còn động đậy mới thôi.
Hắn đứng dậy, lấy trong bọc nilong lúc nãy ra một sợi dây thừng buộc vào giàn nho làm băng sắt kia tạo thành nút thắt thòng lọng. Khom xuống vác xác ả ta lên đưa đầu vào nút thắt rồi thả tay ra làm cái xác treo lơ lửng, dô trong lực làm vết cắt trên cổ ả ta mở lớn thấy được thịt và các mạch máu bên trong. Đem chiếc găng tay boxing đặt lên cổ, lấy chiếc giày mang vào chân, cầm lấy trong túi ra cây đinh được mài nhọn hoắc rồi gạch lên vòm họng ả gì đó xong lấy ngón tay giữa của ả đeo chiếc nhẫn vào, dùng sức bẻ gãy ngón tay ả, đem ngón tay nhét vào miệng ả. Chưa dừng lại ở đó hắn cầm bàn tay con lại của ả nhúng ít máu đang chảy trên cơ thể viết viết lên chiếc ghế mũ ban nãy. Hắn đứng nhìn mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình, dọn dẹp sạch sẽ xoay người rời đi. Đúng là tên điên có ý thức mà.
6
Sáng hôm sau.
Tại căn nhà nhỏ trong khu phố Gadong, hai bà cháu Jennie ngồi trước hiên nhà dùng bữa sáng. Tiếng tivi đều đều vang lên.
"Hôm nay, vào lúc 5 giờ 30 phút sáng cảnh sát đã phát hiện thi thể của một phụ nữ được xác nhận là quản lí kênh mukbang của youtube nổi tiếng Jung Haeri tại vườn nho gần nhà thờ Yoido trong tình trạng trạng thức ăn được nhét đầy vào miệng. Được biết đêm hôm qua, nạn nhân rất khuya chưa về nhà nên gia đình bắt đầu tìm kiếm. Nhưng không lâu, cảnh sát đã liên hệ đến gia đình rằng nạn nhân đã tử trong ở vườn nho. Chúng tôi phỏng đoán đây là vụ giết người liên hoàn, hung thủ là kẻ biến thái rối loạn nhân cách. Có vẻ như sự kiện chấn động săn đầu người của 25 năm trước lần nữa được lặp lại. Tin tức từ đài truyền hình quốc gia Seoul".
"Aigoo lại giết người nữa sao.
Này cháu phải về nhà sớm đấy nhé" Bà tách lưỡi nói.
"Bà à cháu đang học cấp ba đấy. Làm sao mà về sớm được" Jennie vừa ăn vừa nói.
"Vâng vâng cháu là nhất, cháu nói gì cũng đúng hết" Bà lườm nàng.
"Mà hôm là cuối tuần đấy, ăn nhanh đi còn đến nhà thờ"
"Hôm nay cháu không đi đâu, cháu có hẹn với bạn đến thư viện rồi"
"Làm như cháu đứng đầu trường vậy. Còn xém đội sổ toàn trường mà cứ thích ra vẻ.
Ta không cần cháu học cao đâu. Chỉ cần lấy được bằng tốt nghiệp, rồi ta gả cho cảnh sát Kim là xong ngay"
"Gì cơ? Bà muốn cháu lấy bà cô già đấy sao.
Bà biết cháu và chị ta cách nhau bao tuổi không?" Jennie nghe bà mình nói, không kiêng nể việc mình đang ăn cơm phản bác lại, làm cơm văng tứ tung.
"Jisoo chỉ mới 25 tuổi thôi. Con đừng cứ hét vào mặt Jisoo như thế.
Mà con đi đâu tìm được người tốt như cháu ấy đây hả. Vừa tốt bụng, xinh đẹp, lịch sự cháu tìm đâu ra người như vậy hả?
Tháng rồi nó còn được nhận bằng khen cảnh sát gương mẫu đấy.
Lần trước, bà đang nhặt phế liệu thì bị ngất xỉu. Không nhờ Jisoo cõng bà đến bệnh viện thì bà đã chết rồi" Bà tắm tắt khen cô.
"Tại sao phải cõng? Không phải gọi 119 sẽ nhanh hơn sao?
Con người không đủ nhạy bén thì cơ thể sẽ chịu khổ. Chị ta trông ngốc ngốc nghếch như vậy không hợp cháu.
Bà lúc nào cũng Jisoo, rồi cảnh sát Kim. Cháu không nói với bà nữa cháu đi đây". Jennie đứng dậy cầm balo dậm chân bước đi.
"Con nhóc xấu xa này.
Ta không biết, ta đã chấm Jisoo là 'cháu rể' ta rồi đấy" Bà nói vọng theo.
Hôm nay, Jisoo cùng hai đồng nghiệp đi tuần tra khu phố Gadong, từ đâu một mùi hôi thối bốc lên làm cả ba chú ý tiến lại gần. Phía dưới cống là xác một con mèo đã bị mổ bụng, nội tạng lồi ra ngoài, hàm răng của nó bị rút hết. Jisoo sau khi thấy cảnh đó liền chạy ra một góc xa nôn sặc sụa, làm hai viên cảnh sát tạch lưỡi.
"Cảnh sát Kim thật là... Mới vậy đã nôn rồi, lỡ sau này gặp phải thi thể người thì sao đây.
Mà tên tâm thần nào lại làm việc này vậy, điên thật"
Sau khi ổn định được tinh thần, Jisoo cầm tờ rơi tìm chủ nhân của những con mèo xấu số kia. Cô thấy Jennie đi ngang qua, cô liền chạy theo gọi với theo nàng.
"Kim Jennie... này Kim Jennie"
"Yah chị có cần gọi cả họ tên tôi như vậy không hả.
Có tin tôi kéo lưỡi chị chơi nhảy dây không hả?" Jennie đanh đá hét vào mặt cô làm cô giật mình.
2
"Tôi xin lỗi. Mà này em cầm này đến trường đi đưa cho các bạn em xem có thông tin nào không. Giúp tôi nhé" Jisoo cầm tờ rơi nhét vào tay Jennie.
"Này người dân chúng tôi đóng thuế để các người đi chơi à. Có mỗi việc tìm kẻ giết mèo cũng không được à" Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy tờ rơi, chuẩn bị rời đi thì bị Jisoo nắm tay kéo lại.
"Này em cầm cái này đi. Em không điều trị thì coi như bỏ đấy" Jisoo lấy trong túi một túi thuốc cùng với bông băng trị vết thương đưa cho Jennie. Nàng hét vào mặt cô chạy đi không thèm cầm lấy túi thuốc.
"Tôi bị gì thì cũng không liên quan đến chị"
Cô đứng đó nhìn nàng chạy đi mà bật cười. Phía sau bà thấy Jisoo liền vui vẻ gọi cô.
" Jisoo đó đến thăm bà đó hả?"
"Cháu chào bà, bà định đi đâu à để cháu chở bà đi" Cô bước đến dìu bà đến xe đẹp của cô.
"Bà định đi đến nhà thờ để cầu nguyện. Hôm nay có cha xứ La đấy". Jisoo thấy chân bà đi khập khiểng, sốt sắn ngồi xuống xem xét.
"Chân bà bị sao thế. Ôi trời sưng hết rồi này.
Có phải hôm qua bà đi tìm Jennie nên bị té đúng không?
Cái con bé này, thật không quan tâm đến bà gì cả"
"Thôi mà ta không sao, con đừng trách con bé"
"Bà theo cháu vào nhà để cháu băng bó vết thương cho bà.
Mà bà ơi sao Jennie hôm qua lại sợ qua cầu thế ạ?" Jisoo vừa xử lí vết thương vừa hỏi bà.
"Con bé đó bình thường hung dữ vậy thôi chứ nó nhát lắm.
Hồi bé nó bị vì cứu chó nhỏ bị nước cuốn trôi nên giờ nó sợ ấy mà" Bà lúng túng giải thích nhưng ánh mắt bà lại ngập tràn sự đau thương, cô chỉ gật đầu không nói gì rồi tiếp tục công việc của mình.
Về phía Jennie, nàng đi đến đầu hẻm thì thấy cha xứ La. Ông thấy Jennie liền chào nàng.
"Bạn nhỏ Jennie đó à? Dạo này vẫn khoẻ chứ?"
"Cha tin vào thượng đế chứ?" Cô hỏi ngược lời ông.
"Thượng đế sẽ luôn nghe thấy chúng ta mà"
"Nhưng ông ta lại không cứu rỗi được tôi. Vậy nên tôi mới ghét người mà cha tin tưởng đấy". Jennie nói rồi cất bước rời đi không đợi ông nói thêm điều gì.
Chỉ mới sáng sớm, Lisa đã lái xe đến nhà Chaeyoung, đón em đến hiện trường hai vụ án để điều tra. Trong xe Lisa lên tiếng chấp vấn.
"Cô đúng thật là dai như đĩa mà. Biết bao nhiêu vụ án mà cô cứ cố chấp với các vụ án của tôi thế?"
"Chẳng qua phải tôi đã nói tên chủ phòng tập đó là em trai Song Soo Jeong nạn nhân của vụ săn đầu người sao?
Chị không thấy kì lạ sao? Cả ai chị em đều chết oan uổng. Dù là chỉ còn người mẹ già ở lại, tôi cũng muốn bắt được hung thủ". Chaeyoung lật hồ sơ vụ án ra xem xét, giọng bình bình cất lên.
6
Một lát sau đã đến hiện trường vụ án tên nam sinh kia. Lisa dẫn Chaeyoung đi lên con dốc làm em thắc mắc.
"Này không phải hiện trường ở cống thoát nước dưới kia sao lại dẫn tôi lên đây"
"Tôi nghi ngờ chổ này là nơi cậu ta bị giết. Hộp cơm nằm vương vãi ở đây, nấp cống còn có cả máu và còn cả dấu chân nữa"
"Gì chứ dấu chân sao?" Chaeyoung mở mắt, định đi tới xem thì bị Lisa kéo lại.
"Này đừng đến đó, cô làm mất manh mối thì sao?
Nhưng mà tên này cao tay thật, hắn gỡ cả đế giày ra một chút dấu vết này cũng không có manh mối gì"
"Nhưng tại sao thi thể lại được tìm thấy ở cống thoát nước dưới con dốc chứ" Chaeyoung thắc mắc, làm Lisa chợt nhớ ra gì đó liền đưa tay vào túi áo lấy ra sắp hình chụp thi thể tên nam sinh kia.
"Này Chaeyoung cô nhìn xem lưng áo khoác của cậu ta xem như là bị kéo lê đi vậy" Lisa đưa tấm hình cho Chaeyoung.
"Nhưng tại sao hắn ta phải tốn công như vậy?" Cả hai thở dài trở về xe chuẩn bị đến phòng tập nơi xảy ra vụ án đầu tiên. Đến nơi Lisa kéo dây chắn lên cả hai bước vào xem xét, cả hai tiếng lên sàn đấu nơi thi thể cháy đen kia được phát hiện. Lisa lấy từ đâu cái ghế đặt ngay vị trí bị cháy đen chính giữa sàn đấu kia. Ngồi xuống hai tay vòng ra sau rồi gọi Chaeyoung đến.
"Này cô đến đây xem giúp tôi. Lúc chúng ta đến hiện trường tay nạn nhân bị trói ra sau, ngón tay giữa chỉa lên"
"Này không phải đã bị cháy đen sao chị thấy được"
"Dù cháy đen nhưng nó vẫn hướng lên. Ngón tay rõ ràng cố ý bị bẻ gãy mà. Còn nữa khi chúng ta đến đây cửa sổ vẫn luôn mở chưa hề bị đóng"
"Vậy ý chị là hung thủ cố ý mở cửa sổ sao?"
"Đúng vậy. Bây giờ tôi ngồi lại cô quan sát nhé" Lisa liền quay trở lại ghế, đưa ngón tay chỉa lên làm tư thế của nạn nhân khi chết. Chaeyoung ngồi xuống nương theo ánh sáng của cửa sổ chiếu vào, nhìn lên cô thấy gì đó rồi nói.
"Là thánh giá".
"Phải chính là nó" Lisa đứng dậy, vỗ tay nói.
"Tên đó cố tình bẻ ngón tay giữa của nạn nhân hướng đến cây thánh giá giống như đang chửi tục vậy. Còn nữa hắn còn hạ ghế theo hướng thánh giá xong rồi mới đốt nạn nhân. Cô xem chả phải đang làm cho thánh giá xem sao" Lisa tuông ra một tràn suy luận của mình.
"Đó chính là điểm chung của các vụ án. Tên này có hiềm khích với Chúa mỗi nạn nhân hắn đều bẻ ngón giữa nạn nhân về cây thánh giá như một hành động phỉ báng Chúa. Cô xem thi thể của tên nam sinh kia cũng vậy" Lisa đưa hai tấm hình chụp hai thi thể cho Chaeyoung xem.
"Tên này còn lấy đồ của nạn nhân xem như chiến lợi phẩm của mình. Cô xem chiếc hộp kính bên cạnh những khung hình đi. Thiếu gì đúng chứ?"
"Là găng tay" Chaeyoung nhìn một lượt phòng tập như hiểu được vấn đề liền lên tiếng.
"Đúng vậy, còn tên nam sinh kia thì bị mất chiếc nhẫn cậu ta trộm từ bà mình. Dường như hắn lấy đi những món đồ quan trọng của nạn nhân". Vừa nói xong chuông điện thoại Lisa vang lên, màn hình hiện lên tên Mino.
"Alo Mino à sao đấy"
"Đại tỷ à vườn nho gần nhà thờ Yoido có án mạng lần này là một phụ nữ. Chị mau tới đây nhé". Lisa quay sang nắm tay kéo Chaeyoung đi, không biết rằng có người kia đang ngại đến đỏ mặt.
"Đi thôi có vụ án mới rồi"
Xe vừa đậu trước vườn nho, cả hai mở của gấp gáp chạy vào. Lisa nhìn thấy thi thể liền ra câu chửi.
"Chết tiệt, tên điên nào làm vậy"
Lisa đi xung quanh thi thể phát hiện ra những vật dụng của nhân trước đều được đặt trên thi thể này.
"Chiếc găng tay của chủ phòng tập.
Chiếc nhẫn của tên nam sinh.
Còn chiếc giày này của ai đây chứ?"
Lisa ra lệnh đem thi thể kia xuống đất, thấy điểm khác thường, ngọn tay được chọt vào trong miệng. Lisa dùng sức kéo ra nhìn vào trong là kí hiệu cây thập giá. Nhìn xung quang đập vào mắt Lisa là chiếc ghế mũ dưới chân thi thể, chữ trên đó được ghi bằng máu.
"Đúng vậy! Xin bày tỏ sự tôn kính với khả năng suy luận của cảnh sát LaLisa. Hy vọng cô thích món quà này"
Chaeyoung nhìn thấy cảnh này lập tức muốn nôn, quả thật rất kinh tởm. Lisa đọc xong dòng chữ trên thì điên tiết lên nói là Chaeyoung bên cạnh cau mày suy nghĩ.
"Không sai vào đâu được tên này chính là kẻ giết người rối loạn nhân cách" Lisa khẳng định chắc nịch.
Tại sở cảnh sát Goo Ryung
"Giáo sư Daniel à đây là hồ sơ vụ án hoả hoạn thảm sát cả gia đình họ Lee vào 15 năm trước đây ạ" Vị cảnh sát nói.
"Cảm ơn anh nhiều nhé" Ông gật đầu.
"Năm đó quả thật không có một chút manh mối nào. Ban đầu chúng tôi nghi ngờ đứa con gái lớn của gia đình họ là hung thủ nên chúng tôi đã cho kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Quả thật ko thu được kết quả gì"
"Anh không biết những kẻ rối loạn nhân cách không có bất kì phản ứng nào với máy phát hiện nói dối sao" Ông nói.
Xem xong hồ sơ vụ án ông đứng lên chào vị cảnh sát kia liền ra về, sau sự kiện của 25 năm trước ông đã rời khỏi Hàn Quốc và mới trở về vào tuần trước do những vụ án giết người gần đây. Vừa ra khỏi sở ông đánh xe quay trở lại Seoul, đậu xe trước căn nhà hiện đại ông bước xuống bấm chuông cửa. Một người phụ nữ trung niên bước ra, nhìn thấy ông đồng tử bà dao động dữ dội như sợ hãi điều gì đó.
"Chào em GooMin"
"Daniel chào anh, lâu quá không gặp.
Mời ... Mời anh vào nhà" bà lấp bấp nói.
Cả hai đi vào, ông ngồi ở phòng khách quan sát xung quanh đập vào mắt ông là tấm hình bà đứng cùng cô gái trẻ mặc áo blouse đứng trước cổng bệnh viện Gadong.
"Đó là con gái tôi, nó rất ưu tú" Bà nói, ông chỉ gật đầu như hiểu ra điều gì.
"Con chó này nó bị làm sao thế? Lúc nãy tôi thấy nó đi không bình thường cho lắm"
" Con gái tôi khó khăn lắm mới cứu được nó. Con bé từ nhỏ rất tốt bụng luôn yêu thương động vật.
Giờ tôi có việc bận ở cửa hàng hẹn anh khi khác". Bà lên tiếng đuổi khéo ông về như sợ ông ở đây lâu thêm xíu thì sẽ xảy ra chuyện.
Bệnh viện quận Dobong.
Buổi chiều Jisoo được nghỉ phép nên cô ra ngoài đi dạo. Trên đường đi thấy nữ sinh bị tai nạn nên cô đã ra tay giúp đỡ đưa nữ sinh đấy vào bệnh viện. Chuẩn bị ra về thì cô dừng lại ở sảnh nhìn vào chiếc tivi đang chiếu tin tức vụ án sáng nay thì thở dài lắc đầu.
Quay lưng ra về thì nhận thấy bác sĩ Kang Seulgi hôm nọ đang nhìn mình, cô giật mình cúi người chào. Seulgi không nói gì chỉ cất bước vào trong. Vừa ra đến cổng Jisoo lại va vào người đàn ông trung niên, không ai khác chính là giáo sư Daniel. Jisoo cúi đầu xin lỗi ông rồi ra về.
Đi đến bàn lễ tân, ông cất tiếng hỏi.
"À cô cho tôi hỏi bác sĩ Kang Seulgi có ở đây không ạ"
"A cô ấy đang ở phòng cấp cứu ạ. Ông cứ đi thẳng rồi quẹo trái thì sẽ đến" Y tá nhiệt tình chỉ dẫn ông.
Ông đứng ngoài cửa quan sát từng hành động của Seulgi. Bên trong một tên giang hồ rút dao kề vào bụng Seulgi lên giọng đe doạ.
"Này cô không muốn chết thì chữa cho đại ca tôi đàng quàng nhé"
Seulgi bắt lấy con dao trên khay y tế nhanh tay kề vào cổ hắn ta, tay còn lại cầm tay tên nằm trên giường bệnh kia, nhếch môi lên tiếng.
"Tôi cũng sử dụng dao rất giỏi đấy. Nếu tôi đồng thời cứa vào động mạch cổ và rút kim trên tay hắn ta ra là sẽ có hai màn phung máu đấy. Sao rất tuyệt vời đúng không?" Sau câu nói đó thành công làm tên giang hồ kia sợ hãi rút dao lại. Ông nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi không khỏi chau mày, trong đầu suy nghĩ xa xăm gì đấy.
______________________________________
Mình đổi mục sư Manoban thành mục sư La cho nó trôi chảy hơn nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ ❤️