Mouse

Ngày X tháng X năm 2010.

Hôm nay trời nắng đẹp, tôi nhận được một miếng băng cá nhân từ một đứa trẻ. Lần đầu tôi được quan tâm ngoài mẹ tôi... Cảm giác rất lạ...

Em ấy là Kim Jennie một cái tên rất đẹp, tôi sẽ ghi nhớ nó.

Trường học cô lúc đấy là kết hợp giữa tiểu học và trung học. Lần đầu cô gặp nàng là một ngày nắng đẹp ở nơi băng ghế nhỏ ở sân sau của trường. Hôm đấy trên người cô chi chít về thương vì bị bố dượng đánh... Chỉ vì cô tụt hạng ở trường...

Thân ảnh nhỏ bé của nàng đi đến trước mặt cô chìa ra một biết băng cá nhân, chất giọng non nớt cất lên.

"Miếng băng đó thấm nhìu máu rồi. Chị mau thay đi" Nàng nở nụ cười tươi tắn như ánh nắng đang chiếu đến chổ hai người.

Cô đưa mắt nhìn nàng, vốn dĩ trong trường ai cũng tránh xa cô vì cô là một đứa trẻ kì lạ. Nhưng sao cô bé này lại đến gần cô.

"Em là Jennie chị gọi em là Nini nhé, bà em hay gọi như thế lắm. Chị ngồi yên để em thay băng cho"
Thấy cô cứ nhìn mình, nàng đành nhón chân gỡ miếng băng trên trán cô. Jisoo có chút giật mình nhưng cũng khẽ cúi đầu phù hợp với chiều cao của em.

"Em không sợ tôi sao?"

"Không có, chị rất xinh đẹp, còn học giỏi nữa, em rất ngưỡng mộ chị"

Đó là những lời khen lần đầu cô được nghe. Những lời ngây ngô lúc đó đã đánh động tâm trí cô kịch liệt.

"Tôi là Sooya, Lee Sooya"

Kể từ hôm đó cả hai tâm hồn trầy trụa đã bắt đầu chào đón nhau bằng những điều nhỏ nhặt nhất...

Ngày X tháng X năm 2010.

Hôm nay trời trong xanh, đứa trẻ hôm đấy luôn bị bắt nạt ở trường. Họ gọi em ấy là đồ mồ côi, tôi đã che chắn cho em ấy một trận đòn. Tôi đã nhận ra nụ cười em ấy... Nó không hề đáng ghét chút nào... Lần đầu tiên tôi muốn bảo vệ một người...

Ngày hôm ấy nàng đã bị đám bạn cùng lớp nghi ngờ là lấy cây bút của bạn cùng bàn. Bọn chúng kéo anh chị đến muốn đánh nàng, mắng nàng là đồ nghèo hèn, đồ ăn cắp, một đứa không mồ côi vì bọn chúng chỉ thấy nàng sống với bà.

Vì lời hẹn sẽ gặp nhau ở sau trường mỗi khi ra về, hôm ấy vì bài tập nhiều nên cô đến trễ một chút. Vừa đến thấy đám tiểu quỷ đang ra sức đẩy nàng, trong người cô sôi sục sắn đến che chắn trước mặt nàng.

"Tụi bây làm gì vậy?"

"À thì ra là con nhỏ kì lạ đây sao? Con quái vật đang bảo vệ một đứa mồ côi kìa"

"Cút ra khỏi đây" mắt hằn tên tia máu cô lạnh giọng với bọn chúng.

Bọn chúng không đáp cười khinh khỉnh xông đến đánh cô, vì bất ngờ cũng một phần vì chúng quá đông nên cô chỉ kịp ôm lấy nàng vào lòng mặc cho bọn chúng đấm đá. Được một lúc bọn chúng cũng ngưng lại mắng chửi vài câu rồi rời đi.


"Chị không sao chứ, em xin lỗi tại em mà chị bị thương" Nàng khóc oà lên

"Tôi không sao, đừng khóc em khóc xấu quá đi"

"Chị kì cục" Nàng xụ mặt xuống.

Nhìn bộ dạng này của nàng trong lòng cô cảm thấy khác lạ, như có một làn gió mát làm dịu đi sự nóng bức trên người cô.

"Theo em về nhà nhé để bà xử lí vết thương cho chị"

Mang thân thể đầy vết tích này về nhà sẽ không hay, cô đành gật đầu theo sau nàng. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đó, trong lòng cô sinh cảm xúc kì lạ, cô muốn ôm trọn tấm lưng đó vào lòng, muốn bảo vệ cô gái nhỏ đó... Lần đầu cô có cảm giác này. Sau khi được bà em băng bó cô cũng đành ra về.

"Cảm ơn chị vì hôm nay đã che chắn cho em" Nàng chạy đến ôm lấy cô, vẫn nụ cười tươi tắn của nàng... Cô cảm nhận được nó không hề đang ghét chút nào...

Ngày X tháng X năm 2010.

Hôm nay tôi đã đến nhà thờ, tôi muốn cảm ơn Chúa vì đã mang đến cho tôi một thiên thần... Cô bé ấy như sự cứu rỗi dành cho tôi. Nhưng đám người kia luôn muốn tổn hại đến em ấy... Tôi đã nhận được một gợi ý phải trở nên đáng sợ... tôi phải thật đáng sợ... Tôi quyết định sẽ mổ thỏ...

Thật may mắn, em ấy không tránh xa tôi như bọn người kia... Còn bảo là tin tôi. Lần đầu có người tin tưởng tôi.

Sau ngày nhận được gợi ý từ người lạ mặt, qua hôm sau cô quyết định đem con thỏ được nuôi ở sau vườn trường mổ bụng nó. Để cho đáng người kia phải sợ hãi cô, như dự đoán của mình cô được lên văn phòng cố ý nói những thứ thật đáng sợ để bọn chúng phải sợ hãi. Vừa bước ra khỏi văn phòng ai gặp cô cũng né tránh, như sợ số phận mình sẽ giống con thỏ kia.

Như thói quen cô ra băng ghế nơi cô và nàng hay ngồi. Cô ngồi đấy thật lâu... Thật lâu nhưng không thấy nàng đến. Trong lòng có chút mất mát đứng lên định ra về thì thấy thân ảnh nhỏ nhắn chạy đến.

"Em xin lỗi, hôm nay có buổi trực nhật, chị đợi có lâu không?"

"Tôi tưởng em như họ... Sẽ tránh xa tôi"

Nàng mỉm cười lắc đầu.

"Tôi muốn bọn chúng sợ tôi, có như thế khi đi cùng em họ sẽ không dám bắt nạt em nữa... Nên tôi làm vậy em đừng hiểu lầm"

"Em tin chị không phải người như vậy. Nhưng sau này đừng làm thế, bà em nói như vậy là xấu"

Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự tin tưởng từ một người.

Ngày X tháng X năm 2010.

Sau hôm đó tôi luôn đi phía sau em quả thật không còn ai dám động vào em nữa. Tôi đã làm đúng rồi. Hôm nay trời nắng đẹp, em ấy dẫn tôi đến gần nhà em ấy, nơi có một cây anh đào, nó đã nở hoa rồi tôi không thích lắm....


Nhưng khi thấy em ấy vui vẻ, lòng tôi như có một cơn gió thu nhè nhẹ thổi qua... Kì lạ hôm nay em ấy khen tôi cười rất xinh... Thật sự là tôi đã cười sao.

Phải chăng tôi đã được cứu rỗi, tôi không còn là quái vật nữa phải không?

Nhưng tôi lại nhận một tin không vui... Em ấy bảo sẽ chuyển đi đâu đấy Pyung Ahn thì phải... Nhưng em ấy hứa sẽ về đây.

Hôm ấy tôi đã hứa... Tôi sẽ đợi em ấy dưới tán cây anh đào.

Nhìn em vui vẻ tung tăng dưới tán cây, chơi đùa với những cánh hoa rơi dưới đất. Môi tôi đã vô thức nhoẻn lên.

"Sooya à chị cười rồi này, rất xinh đẹp nha. Sau này chị phải cười thật nhiều em rất thích nụ cười của chị" Nàng vui vẻ nhón lên, bàn tay nhỏ nhắn sờ sờ vào khoé môi cô.

Cô giật mình nhìn nàng, hôm nay trong mắt cô nàng thập phần xinh đẹp. Cánh môi nhỏ cứ cười tươi làm nhô lên cặp má bánh bao, làm cô vô thức đưa tay chạm vào nhưng rồi nhanh chóng rụt tay lại quay sang nơi khác.

"Bố em đã về rồi, ông ấy nói tháng sau sẽ đón em cùng bà đi là lên Seoul, hình như ở Pyung Ahn thì phải"

Trong lòng có chút hụt hẫng, trong cô dường như trống rỗng, giọng nói phát ra có chút run.

"Em sẽ không về đây nữa sao?"

"Em không biết nhưng có chị em hứa sẽ về đây mà... Nhưng lỡ em không về chị sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ tìm em"

"Haha Em nghe bà nói ở đấy rất đông đúc chị làm sao tìm được em" tiếng cười khúc khích của nàng làm cô cảm giác thoải mái hơn lúc nãy.

"Được chứ... Dựa vào nốt ruồi này... Cả cặp má bánh bao của em. Chắc chắn sẽ tìm ra" Cô đưa tay chạm nhẹ vào nốt ruồi ở mi mắt trái cùng cặp má bánh bao của nàng.

Chiều ôm ấy cả hai im lặng, lần đầu đi song song với nhau, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nàng đi vào trong nhà. Cô đứng đấy nói vọng vào.

"Tôi sẽ đợi em... dưới tán cây anh đào"

Nàng gật đầu cười thật tươi với cô.

Năm đó không ai biết cả cô cũng vậy, chỉ duy nhất bà Kim đã biết có một đứa nhỏ đem lòng thầm mến đứa cháu gái mình.

Ngày X tháng X năm 2010.

Đã gần một tôi không thấy em đến trường, tôi đã đợi em rất lâu ở sân sau... Cả cây anh đào gần nhà em nhưng tôi vẫn không thấy. Khi đến lớp hỏi, thì bọn chúng bảo em đã nghỉ học. Hôm đấy tôi chạy đến nhà em... Chỉ thấy em ngồi bó gối nên cạnh bà đang uống rượu... tại sao gương mặt em lại u sầu không còn nụ cười tôi hay gặp nữa...


Tôi không biết... Tôi chỉ nghe những người xung quanh bảo rằng bố em đã mất... Nói rằng em rất đáng thương... Nói rằng đêm nào em cũng ra ngoài mua rượu cho bà.

Tôi đành trở về nhà ăn cơm thật sớm, để chạy đến trước nhà em. Chờ đợi... Chờ đợi để đi sau em. Đến khi nhà em tắt đèn tôi mới về nhà.

Ngày X tháng X năm 2010.

Hôm nay trời dông bão, tôi như muốn giết gã đó vì đã làm em bị thương. Tôi muốn mổ bụng hắn ra như cách tôi đã làm với con thỏ.

Nhìn em chi chít vết thương tôi khó chịu lắm...

Đã một tuần trôi qua khi cô luôn âm thầm đi phía sau nàng. Nhưng đêm hôm đó cô phải đến nhà thờ để làm lễ nên trở về muộn, không vì vậy mà cô về nhà. Theo thời gian cô đoán giờ nàng đang đi mua rượu, buổi lễ kết thúc mặc kệ màn mưa cô đã chạy ào đến đó tìm hình bóng nàng, nhưng khi đến cây cầu đó chẳng thấy nàng đâu... Chỉ thấy cái ấm đựng rượu cùng với cây dù nàng hay cầm.

"Sooya nhà cậu ở hướng ngược lại mà... Trễ rồi sao không về nhà"

Cô nhìn nơi phát ra giọng nói kia, cái đứa cô luôn lẽo đẽo theo cô làm cô chán ghét, cái đứa tranh hạng nhất của cô Kang Seulgi.

"Im lặng"

Cô đưa tay lên miệng, trong màn mưa cố gắng lắng nghe, phía cánh đồng cỏ phát ra âm thanh kêu cứu tuy nhỏ nhưng cô nhận ra... Có chết cô vẫn nhận ra chất giọng này. Không suy nghĩ nhiều chạy như đến nơi đó Seulgi không hiểu gì quăng cây dù chạy theo cô.

Đến nơi cô nhìn gã đàn ông đang ra sức hành hạ cô gái nhỏ của cô, thấy ông ta định cởi quần cô như phát chạy đến túm lấy cổ áo ông ta giật lại. Bản năng trong cô như bộc phát, một luồn sức mạnh truyền đến bàn tay của cô. Kéo ông ta ra, dùng sức vật ông ta xuống cung tay đấm liên tục vào gương mặt kinh tởm đó đến bật cả máu mồm.

"Mau đem em ấy đến bệnh viện NHANH LÊN"

Nghe cô hét lên Seulgi lật đật để em lên lưng cõng đi.

Ông ta định phản công thì cô nhanh tay túm lấy hòn đá bên cạnh ra sức đập vào trán ông ta. Đến khi máu thấm đỏ tay cô thì mới dùng lại, trong lòng dâng cảm giác kì lạ nhanh chóng đứng lên chạy về...

Ngày X tháng X năm 2010.

Những ngày sau tôi luôn tìm em nhưng không thấy, căn nhà nơi em ở cũng đã đóng kín cửa... Người ta bảo em đã chuyển đi.

Tại sao Chúa lại mang em ấy đến, rồi lại tàn nhẫn cướp em ấy đi... tôi cứ ngỡ đó là sự cứu rỗi nhưng không...

Ngày X tháng X năm 2010.

Tôi muốn gặp em ấy... Muốn nhìn thấy nụ cười đó...
.
.
.

Ngày X tháng X năm 2019.

Tôi đã tìm được em ấy rồi... Tôi đã xin dì chuyển đến gần nhà em. Chúng tôi được chung một khu phố rồi.

Em rất xinh đẹp, đôi mắt đó vẫn như ngày nào, vẫn đôi má bánh bao mà tôi luôn muốn gặp... Nhưng sao em áy lại ít cười...

Ngày X tháng X năm 2019.


Lần đầu sau bao năm tôi đã đối diện với em ấy nhưng lại trong tình huống cứu em khỏi đám người bắt nạt...
.
.
.

Ngày X tháng X năm 2020.

Chúng tôi đã dần thân thiết hơn... Bà em ấy rất vừa ý tôi, còn muốn gả em ấy cho tôi... Tôi rất phấn khích vì điều này.

Ngày X tháng X năm 2020

Tôi nhìn thấy sự thống khổ trong đôi mắt của em ấy. Em muốn kết hôn với tôi, rất hân hạnh vì điều đó. Tôi biết rõ em đang sợ hãi điều gì.

Nhưng tôi còn việc phải làm, tôi phải dọn dẹp nỗi sợ hãi đó thay em. Để em có thể yên tâm nắm tay tôi vào lễ đường.

Chỉ còn 2 tháng sẽ nhanh thôi.

Đọc từng dòng nhật kí của cô, tâm can nàng càng đau đớn hơn. Bàn tay vuốt ve từng câu chữ ngắn gọn cô ghi theo năm tháng, từng đường nét cô nắn nót phát hoạ ra nàng lúc nhỏ.

Thì ra mọi chuyện cô nói là thật... Là tình cảm cô dành cho nàng là thật.

Thì ra cô nhớ nhung nàng suốt 10 năm qua.

Thì ra cô chính là người chị gái năm đó đã bảo vệ nàng.

Vậy mà vì nỗi sợ đó mà nàng đã quên đi cô.

Jisoo của nàng chính là người cứu nàng khỏi gã đó...

Jisoo của nàng đã âm thầm bảo vệ nàng suốt những năm qua..

Jisoo của nàng... Giờ đây nàng chỉ muốn quay trở về nàng sẽ nói yêu cô ngay lần gặp đầu tiên... Sẽ nói yêu cô thật nhiều... thật nhiều...

Lật đến nơi kẹp quyển sổ nhỏ màu đỏ nàng nhận ra chứ là sổ đăng ký kết hôn.
Bàn tay chậm rãi mở ra nó đã có sẵn chữ kí của cô còn ghi ngày 5 tháng 9. Đây ngày cô tỏ tình nàng trên tháo Namsan, là cô đã chuẩn bị mọi thứ...
Đôi tay đưa vào túi áo lấy ra cây bút, nhẹ nhàng kí tên mình cạnh tên cô, nhấc bút lên một giọt nước mắt rơi xuống làm nhoè đi vết mực mới...

"Jisoo à, chị nhìn xem en đã là vợ chị rồi này"

Nàng lấy quyển sổ ra trên trang giấy trắng quyển nhật kí ghi vỏn vẹn đôi ba dòng chữ tuy không nhiều nhưng nó lại xé tâm can nàng ra làm trăm mảnh.

"Mười năm... tôi yêu em bằng cả phần người mà tôi có.

Đến khi tôi có trái tim trọn vẹn cảm cảm xúc con người, tôi cũng dành nó để yêu em.

Tôi yêu em Kim Jennie, yêu rất nhiều"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận