Mouse

"Mẹ ơi... Mẹ ơi..."

Chất giọng ngọng nghịu của Jinnie làm nàng giật mình vội lau nước mắt.

"Ôi con gái cưng của mẹ, sao lại chạy vào đây"

"Mẹ lại khóc sao?"

Nàng bồng con bé đặt vào lòng, búng nhẹ mũi nó thì ra mỗi lần nàng khóc con bé đều biết sao?

"Mẹ nhớ umma của con thôi"

"Mẹ có Jinnie rồi mẹ không được khóc nữa.

Mà mẹ ơi umma là người như thế nào ạ?" Con bé ngay ngô hỏi, làm nàng có chút khó xử không biết trả lời thế nào.

"Con nhìn này người cạnh mẹ là umma con đấy, rất xinh đẹp, là một người chính nghĩa, đã giúp đỡ rất nhiều người. Umma bảo vệ mẹ rất tốt" nàng chỉ vào khung hình.

"Môi con và umma giống nhau này"

"Ừm con rất giống umma"

"Vậy con sẽ bảo vệ mẹ như umma, con sẽ làm việc chính nghĩa, sẽ giúp đỡ nhiều người. Nhưng mà umma đi đâu rồi ạ?"

"Umma đã đi theo Chúa rồi... Umma con hư lắm bỏ mẹ con mình"

"Nhưng con sẽ không bỏ mẹ... Mẹ đừng khóc nữa" bàn tay nhỏ xíu cứ vương lên lau đi nước mắt nàng. Đứa trẻ này của nàng tuy mới 3 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, tuy giọng vẫn còn ngọng nghịu nhưng nói rất nhiều khiến nàng vơi đi sự đau buồn rất nhiều. Con bé chính là món quà mà Jisoo dành cho nàng mà.

"Kim Jinnie bà hoàng phá hoại, có khách đến thăm này" Giọng Lisa từ ngoài vang vọng cả sân vườn.

"Dì Lisa con chỉ muốn kiểm tra chất lượng mấy quả dì trồng thôi" con bé nhảy xuống ghế chống nạnh cãi lại.
Nhưng con bé chợt mở to mắt nhìn người con gái đi bên cạnh Lisa.

"Mẹ ơi dì Lisa đi cùng ai xinh đẹp lắm mẹ, rất sang trọng luôn" con bé chạy đến kéo tay nàng.


"Vợ tương lai của dì đó"

Nàng nghe vậy liền muốn té ghế đứng phất dậy quay lại nhìn.

"Chae... Chaeyoung unnie chị về rồi"

"Ừm chị về" Em cười tươi gật nhẹ đầu.

"Jinnie mau chào dì Chaeyoung đi"

"Con chào dì Chaeng" con bé ngoan ngoãn cúi gập người.

"Yahh Kim Jinnie cái tên đó chỉ được một mình dì gọi thôi"

"Mặc kệ dì, nhìn dì chả xứng với dì Chaeng xíu nào. Dì thấy người ta xinh đẹp rồi nhận vơ như trên tivi đúng không?"

"Con thử nói lại thử xem, dì quăng con vào chuồng bò để bọn nó đá con ra biển bây giờ"

"Xì dì Lisa là đồ hung dữ" con bé lè lưỡi co chân chạy đi mất.

"Con bé con em sao?" Em ngờ ngợ hỏi.

"Phải là con em và Jisoo, nó là đứa trẻ bình thường" Nàng có chút buồn

"Mừng cho em rồi... Chị xin lỗi vì lúc đó cướp Jisoo khỏi em" Em nắm chặt tay mình cúi đầu.

"Không phải lỗi chị đâu, lỗi lầm là của Jisoo không thể trách chị được"

Chaeyoung không nói gì, cười xoà nhìn đến bia nấm mộ đằng kia, thở dài đi đến.

"Cảm ơn cô Jisoo, cảm ơn cô rất nhiều"


Lisa đi đến nắm chặt tay Chaeyoung.

"Em không biết Chúa là cứu rỗi hay trừng phạt cô ấy nữa"

"Là cứu rỗi, khi con bé mất trên môi nó vẫn nỡ nụ cười, gương mặt không chút oán niệm, rất thanh thản"

Thời gian cứ thế trôi quá, Lisa và Chaeyoung cũng về chung một nhà, hai người họ cũng sinh một tiểu công chúa rất xinh đẹp, cùng nhau an nhàn sống với nhau như những gì Lisa mơ ước.

Jennie nàng vẫn vậy, cùng với bà Kang chăm sóc cho Jinnie và Soyeon... Vẫn mãi ôm hình bóng một người.

Có vẻ trong trái tim nhỏ bé của nàng chỉ có thể chứa mỗi một người là Kim Jisoo, chẳng có ai thay thế được...

Thấm thoát cũng đã 45 năm trôi qua, con bé Jinnie cũng đã trưởng thành trở thành một luật sư bật nhất Hàn Quốc, đặc biệt hơn đã cùng con gái của Lisa và Chaeyoung về chung một nhà. Suốt quá trình trưởng thành, Jinnie là một người hiểu chuyện dù biết umma mình mang trọng tội nhưng vẫn không hề trách cứ, ngược lại còn theo lí tưởng chính nghĩa của cô nhưng đi theo một con đường riêng của con bé. Một luật sư chính nghĩa thật thụ.

Jennie giờ đây cũng đã già đi mái đầu của nàng cũng bạc trắng, nàng thấy rất may mắn vì đứa con của nàng và cô đã trở thành người rất xuất sắc. Dù đã qua bao nhiêu năm nàng vẫn không thể bỏ thói quen của mình là ngồi cạnh mộ cô. Năm nay lại một mùa anh đào đã đến, trên chiếc ghế năm nào tuy cũ kỹ nhưng nó vẫn bền vững theo năm tháng như tình yêu cô dành cho nàng.

Cố nén cơn ho từ lòng ngực nàng thì thào.

"Kim Jisoo em hoàn thành lời hứa với chị rồi. Em đến gặp chị nhé"

Gió lạnh thổi qua nàng không chống đỡ nổi mà ho liên tục, Jinnie phía sau nóng lòng muốn đi đến nhưng  Lisa chống gậy đi đến kéo tay lại.

"Con để mẹ con đi gặp umma con đi. Mẹ con đã chống đỡ với căn bệnh phổi mấy năm nay rồi, cả nỗi nhớ umma con nữa... Mùa anh đào năm nay rất đẹp, để bà ấy đi gặp umma con được rồi"

Con bé rất hiểu chuyện cắn răng ngăn tiếng nấc của mình không dám bước đến.

Cơn ho qua đi, sức lực nàng cũng cạn kiệt, đôi tay cầm khung hình từ từ buông lỏng trong giây phút cuối đời giọng nói của cô năm ấy cứ văng vẳng bên tai nàng.
7

"Jennie à gả cho chị nhé"

"Em đồng ý"


Sau câu nói nàng cũng trút đi hơi thở cuối cùng của mình, trên môi nở nụ cười thật hạnh phúc bởi lẽ nàng sắp gặp được Jisoo của nàng rồi.

Trước mắt nàng là một địa phương xa lạ, cơn thể nàng bỗng trở nên nhẹ tênh không còn nặng nề nữa, nhìn xuống bàn tay nhăn nheo của mình nơi chiếc nhẫn ngự trị giờ đây lại có thêm một sợi chỉ đỏ kéo dài đi đâu đó. 

Jennie cất bước men theo sợi chỉ đi đến nơi có một cây anh đào đang nở rộ, nơi có người con gái trẻ trung đang mặc váy trắng, đang mỉm cười nhìn nàng, gương mặt ấy cả đời nàng không thể quên được.

"Jennie em đến rồi"

"Jisoo... Là Jisoo của em... Em nhớ chị lắm" hai dòng lệ của nàng tuông rơi từ khi nhìn thấy cô.

Kim Jisoo của nàng ở đây rồi... Ở đây rồi... Đưa bàn tay nhăn nheo của mình sờ khắp mặt cô cho thoả nhung nhớ. Cô mỉm cười thật tươi, bắt lấy bàn tay nàng đặt lên đó một nụ hôn trân trọng, dứt ra cô đan lấy bàn tay đeo nhẫn của mình cùng với nàng kéo lên đưa trước mặt nàng.

"Bây giờ chị có thể tự tin nắm tay em rồi bảo bối"

"Chị đợi em có lâu không?" Nàng rưng rưng hỏi.

"Không lâu, không lâu, là em thì bao lâu chị vẫn đợi"

"Em nhớ chị nhiều lắm, cả trong mơ vẫn thấy chị" nàng oà khóc lên như một đứa trẻ.

"Chị cũng nhớ em mà, ngoan nào đừng khóc. Chị ở đây rồi sẽ không đi nữa, chúng ta sẽ bên nhau"

Nàng vẫn như ngày nào dụi vào ngực cô làm nũng, cô cưng chiều vuốt mát tóc bạc phơ của nàng.

"Chị xem em hứa là đợi chị đến tóc bạc phơ, giờ nó bạc thật rồi. Kim Jisoo đáng ghét"

"Chị xin lỗi mà bảo bối, dù em có bao nhiêu tuổi thì em vẫn là Jennie như ngày đầu chị gặp"

"Xì bảo bối gì chứ, nhìn xem em như bà lão, chị thì xinh đẹp như thiếu nữ, bất công với em mà"

Cô bật cười cúi xuống hôn lấy môi nàng, dây dưa một lúc nhưng rất nhanh bị nàng đẩy ra vì hết dưỡng khí.

"Em không có sung sức như chị" Nàng e thẹn đánh vào ngực cô.

"Hồi trước em hay mắng chị là trâu già, mà bây giờ em cũng vậy nè như trâu già gặm cỏ non vậy" cô cười lớn khiến nàng đỏ cả mặt.

"Em kéo lưỡi chị ra chơi nhảy dây bây giờ" nàng hằn hộc nhéo lấy eo cô.


"A đau... Đau Jennie... Tha chị"

Than đau là thế nhưng trong lòng cô vui như mở hội vậy

"Jennie à chị yêu em, yêu rất nhiều" Cô đưa tay vuốt ve đôi má bánh bao có chút nhăn nheo của nàng, yêu chiều hôn lên nốt ruồi nơi mí mắt.

"Kim Jisoo em yêu chị, yêu đến chết đi được"

"Vậy gả cho chị nhé?"

"Em đồng ý"

Lần này nàng không chần chừ mà gật đầu.

Có vẻ hơi lâu nhưng cuối cùng cô và nàng vẫn trở về bên nhau. Nhân sinh là thế đấy, sinh ra là dành cho nhau thì xa cách mấy vẫn trở về bên nhau, có thể sẽ một năm, hai năm, ba năm hay kém may mắn hơn là cả đời. Nhưng dù thế nào về được với nhau đã là sự may mắn rồi.

Kiếp sau chị sẽ là người bình thường.

Đến lúc đó... Em gả cho chị nhé.

Chị sẽ đón em vào ngày mưa.

Em sẽ gả cho chị vào tuổi hai mươi.

Chúng ta cùng nhau về quê.

Chị sẽ làm cảnh sát làng.

Em sẽ đợi chị đến bạc đầu.

Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào mỗi năm.

Chúng ta sẽ hạnh phúc đến già. *

Hoàn.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận