2.
Qúa mất mặt rồi.
Tôi ở lì trong nhà 2 ngày không ra ngoài.
Đến buổi tối, bố gõ cửa phòng tôi
" Giai Giai con dậy chưa?"
Tôi:"..."
Bố ơi, lúc bố gọi con bố có nhìn đồng hồ không vậy?
Dù tôi lười thật nhưng bây giờ là tối rồi không lí nào lại dậy muộn như thế.
Tối nay bố mẹ tổ chức sinh nhật cho tôi, bố tôi có mời khách đến.
Tôi tắm rửa xong đó thay một bộ váy xinh đẹp.
Tôi vừa ngáp vừa hỏi bố:
" Tối nay có món gì thế bố?"
Nghe tiếng tôi, cả 4 người ở ngoài phòng khách cùng quay vào nhìn tôi.
Bố, mẹ, anh trai và cả...!anh Chu Duyên.
Bốn cặp mắt nhìn chằm chằm tôi.
Anh Chu Duyên hôm nay không mặc cảnh phục mà mặc bộ thể thao thoải mái, nhìn anh không khác gì mấy cậu thanh niên.
Cả người tôi gào thét trong vô vọng.
Sau đó, tôi cố trấn tĩnh, bật mode gái ngoan, chào hỏi anh:
" Em chào anh Chu Duyên."
Nghe tôi chào thế, bố tôi ngạc nhiên hỏi:
" Hai đứa quen nhau à?"
Anh Chu Duyên không vội trả lời, anh quay qua nhìn tôi.
Cái đầu nhỏ của tôi hoạt động hết công suất, giải thích với bố việc anh Chu Duyên mua mũ bảo hiểm cho tôi và đương nhiên là tôi giấu nhẹm vụ tôi suy diễn về việc anh ấy tham ô công quỹ.
Bố tôi không mảy may nghi ngờ gì cả còn mẹ tôi ấy à, bà ấy đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn.
Tôi lén lút nhìn anh Chu Duyên đúng lúc anh ấy cũng đang nhìn tôi cười khiến tôi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.
Mặc dù hôm đó anh Chu Duyên không mắng tôi nhưng dù sao tôi cũng hiểu lầm anh nên tôi đã bí mật xin Wechat của anh từ anh trai, nhắn một tin xin lỗi đầy chân thành:
" Anh Chu Duyên, thành thật xin lỗi anh, hôm đó em có uống mấy chén nên đầu óc không tỉnh táo, suy nghĩ linh tinh nên hiểu lầm ý tốt của anh.
Em thật sự rất thích chiếc mũ anh mua, may nhờ có nó hôm đấy em mới có thể an toàn về nhà.
Nếu không có khi em bị bay giữa đường rồi.
Anh đại nhân đại lượng tha thứ cho em nhaaaa."
" Anh không giận."
Tôi ngước lên lại thấy anh đang cười.
Xấu hổ quá, tôi vội vàng chạy vào bếp lấy bát đũa.
May mắn, trong bữa ăn, không khí co vẻ đỡ ngại ngùng hơn rất nhiều.
Anh Chu là một người rất biết ăn nói, anh kể chuyện khiến bố tôi cười không ngừng, lúc đó tôi mới biết anh là người mà một tay bố tôi dẫn dắt, cũng bằng tuổi anh tôi, hơn tôi ba tuổi.
Bỗng nhiên tôi trở thành chủ đề của câu chuyện:
" Giai Giai nhà chú năm nay tốt nghiệp đại học đó, cũng đến lúc tìm bạn trai rồi."
Nghe lời này xong, tôi bất giác nhìn anh Chu, thấy tôi nhìn mình, anh cười tôi đầy hàm ý, tiếp lời của bố tôi:
" Giai Giai còn chưa có bạn trai ư?"
"Chưa, em chưa"
Tôi vô thức phủ nhận đột nhiên nghĩ đến tối hôm đó, miếng thịt đang gắp cũng rơi xuống bàn.
Huhu, sao lúc đó tôi không giải thích với anh về mối quan hệ của tôi với cậu bạn cùng lớp cơ chứ? Không khéo giờ trong mắt anh tôi là đứa dối mẹ lừa cha cũng nên
Tôi vội vàng nháy mắt điên cuồng với anh, ba tôi ấy à chuẩn bị sẽ cho một tràng về tình duyên của tôi để sự việc không đi xa hơn, tôi đành ra hiệu cầu xin anh.
Anh Chu Duyên nhìn tôi một lúc rồi cười không nói tiếp.
Tưởng được yên ổn nhưng anh tôi đúng là không sợ thiên hạ loạn, vui miệng góp chuyện:
" Tính con bé này ai mà yêu nổi? Mỗi lần con trực đêm là nó lại nhờ mua đồ ăn, hết thứ này đến thứ kia, sớm muộn em cũng béo như heo cho mà xem."
" Không hề nha, em nhờ anh mười lần, anh cũng chỉ mua cho em được 2 lần thôi."
"Mà chưa kể, 2 lần đó..."
Anh Chu Duyên vỗ nhẹ tay anh tôi, mắt anh cười cười,giọng dịu dàng:
" Giai Giai không béo, ăn nhiều một chút mới tốt."
Nghe xong tôi nổi đoá, lửa giận bắt đầu chảy lan ra toàn thân, tôi để đũa xuống, giận dỗi nói:
" Hai anh ăn hết đi, em no rồi."
Tôi giận dỗi nhốt mình trong phòng.
Một lúc sau, bố lôi tôi ra khỏi phòng.
Anh Chu chuẩn bị về tôi trốn sau lưng anh trai.
Bố tôi vẫn mải nói chuyện với đồ đệ, tôi mới vỗ vai anh trai:
" Quà của em đâu?"
"Không phải em vẫn muốn có một chiếc moto sao? Anh đăng kí lớp học bằng rồi, thì đỗ thì anh dẫn đi mua."
" Thật sao? Hí hí, đúng là anh trai yêu quý của em."
Tôi mừng rỡ, ôm chặt lấy cổ anh, không quên hét to.
Mọi người quay lại nhìn tôi, kể cả anh Chu, khoé miệng anh ấy cong lên nhìn rõ hai lúm đồng tiền.
"Được rồi, bỏ tay ra cho anh cô nhờ."
Quá phấn khích, tôi bất giác nhận lời bố tiễn anh Chu về mà không nghĩ gì.
Đến lúc tôi nhận ra, chỉ có tôi và anh ở trong thang máy.
Tôi vội vàng giải thích với anh:
" Anh Chu Duyên, cậu bạn hôm đó thật sự không phải bạn trai em đâu."
Thấy tôi cuống quýt giải thích, anh cười bất lực:
" Giai Giai, em không cần phải nói dối, anh sẽ giữ bí mật không để đội trưởng Thẩm biết đâu."
Đội trưởng Thẩm là bố tôi.
"Anh à, thật sự không phải mà." Tôi cuống cuồng xua tay, "Không phải mà anh."
" Được rồi, anh tin em."
Đại ca à, miệng anh nói tin nhưng mặt anh đang viết hai chữ:"Có quỷ mới tin " đó.
May mắn thay, lúc này thang máy đã xuống tầng 1, tôi vội vàng tạm biệt anh.
Khi lên nhà, thấy anh trai đang nghịch cái tài xù xù trên mũ bảo hiểm tôi vội vàng giành lại, ôm vào lòng như bảo bối.
"Dừng, làm như anh lấy của mày ấy.
Chẳng qua không nghĩ Chu Duyên cũng để ý mấy thứ con gái thích như này."
" Bố xem, có khi nào cậu ta quan tâm thứ gì đâu.".