1.
Điệp đi được một năm thì Phiên Vân gặp lại Quảng. Lúc đó cô đang ở trong siêu thị, lượn lờ qua các gian hàng, ngắm nhìn nụ cười của những đứa bé đi cùng gia đình. Ngây dại và ao ước. Phiên Vân ngắm nhìn chúng say sưa tới nỗi quên mất bản thân cần phải mua đồ. Cô đi theo những gia đình ấy, song song, ngắm nhìn qua các kẽ hở của gian hàng. Cảm giác như cô quá xa vời với những mộng tưởng, không thể nào chạm được tới.
Phiên Vân không để ý đằng trước có người, cô cứ đưa mắt nhìn những đứa trẻ, để khi bản thân va phải một chàng trai mới bừng tỉnh. Chiếc giỏ cầm trên tay rơi xuống đất, Phiên Vân cúi xuống nhặt rồi nói lời xin lỗi.
“Là cô phải không, Phiên Vân?” Chàng trai đó vội vàng cất giọng, anh ta có một chất giọng khàn khàn. Trong giọng nói còn pha chút ngạc nhiên và vui vừng.
Phiên Vân ngẩng đầu lên, cô nhìn người con trai ở trước mặt mình bằng một vẻ khó hiểu. Cảm giác anh rất thân quen. Từ đôi môi cho đến chân mày. Tất cả, cô đều nhớ mình đã từng lưu giữ trong ánh mắt. Nhưng rồi Phiên Vân vẫn chẳng thể nhớ ra được người đàn ông này là ai. Cô đành cười bất lực rồi nói: “Xin lỗi, tôi không quen anh!”.
Nụ cười trên môi anh dần tắt, trong đôi mắt có nỗi buồn thoảng qua. Anh đưa bàn tay của mình ra, nắm chặt lấy chiếc giỏ của Phiên Vân, cúi thấp người và nói: “Tôi là người đã cùng cô thực hiện chuyến đi dang dở đó. Cô thực sự không nhớ tôi sao?”.
Phiên Vân bắt đầu hồi tưởng, về một người mà cô đã quen trên mạng. Hai người có vài chục tiếng ở bên nhau, cùng nhau ngồi tàu, ngắm nhìn cánh núi non phủ sương mờ. Cùng nhau đi dạo trong thị trấn, cùng nhau ăn thịt nướng. Và cô hứa với anh, nếu sau này còn cơ hội, thì nhất định sẽ cùng anh ngắm thế giới trên núi Hàm Rồng.
Anh là Quảng!
Phiên Vân ngước mắt lên nhìn, qua một năm anh ấy không hề thay đổi. Vẫn là một mái tóc bồng bềnh, vẫn là dáng người cao cao, vẫn là khuôn mặt đẹp trai thu hút hàng ngàn cô gái ấy. Phiên Vân mỉm cười, nói: “Tôi nhớ rồi. Xin lỗi anh, trí nhớ của tôi kém quá!”.
Quảng nghe vậy cũng cười hòa nhã, cơ mặt anh giãn ra phần nào. Rồi sau đó, anh đứng thẳng người. Dáng người của anh dong dỏng cao. Mỗi khi nhìn, Phiên Vân đều phải ngước mắt lên. Anh cho tay vào túi quần, tìm gì đó. Rồi anh lấy ra một chiếc điện thoại và nói: “Cho anh số của em. Hôm ở trên Sa Pa, điện thoại bị rơi vào nước, cũng tại tin nhắn của em cả”.
Phiên Vân nhíu mày, cô ngạc nhiên hỏi: “Tại tôi?”.
“Phải, đọc xong tin nhắn ấy anh rất buồn. Đến nỗi trượt cả điện thoại xuống nước”. Quảng nói bằng một vẻ ấm ức.
Phiên Vân bật cười, nhưng cô không nói gì nữa, chỉ bước lên phía trước. Quảng thấy vậy liền chạy theo, kéo tay cô lại và nói: “Phiên Vân này, có thể cho anh số điện thoại của em được không?”.
Phiên Vân nhìn Quảng, đôi mắt lướt anh từ trên xuống dưới như muốn nhìn rõ suy nghĩ của anh. Cô gạt bàn tay của anh ra khỏi cổ tay mình, cô rất ghét sự đụng chạm này. Cảm giác lạnh lẽo cứ thế ùa vào từng tấc da thịt, khiến trái tim cô phải run khẽ lên. Cô nói: “Anh định tán tỉnh tôi sao?”.
Quảng gãi đầu vẻ lúng túng, trong lòng anh đang nghĩ không hiểu tại sao lại còn muốn gặp cô nữa. Một năm trước, khi cô bỏ anh lại ở Sa Pa, thực ra anh đã rất tức giận. Anh nghĩ cô là một người bạn đồng hành tồi tệ và thiếu trách nhiệm, anh không muốn thấy mặt cô nữa. Sau đó, anh một mình rời khỏi Sa Pa lạnh lẽo. Không hề nhớ về Phiên Vân. Chỉ là có những đêm, anh bỗng nhiên nhớ đến nụ cười của người con gái đó. Một nụ cười phảng phất chút u buồn, nhưng ánh mắt lại lấp lánh những khát khao. Anh từng nhớ cô rất gầy, chỉ cần ôm cô vào lòng là có thể cảm nhận trọn vẹn được cơ thể của cô. Cô ấy thích mặc đồ màu đỏ, tóc thả xõa đến rối tung. Nhìn có phần lôi thôi, nhưng trong sự lôi thôi lại tìm được chút nổi loạn và cố chấp.
Anh định tán tỉnh cô sao? Quảng tự hỏi mình câu đó, nhưng lại không dám trả lời. Vẫn biết mình chẳng có gì về Phiên Vân cả. Cô là một người kỳ quái, khó hiểu, lại luôn luôn giữ khoảng cách người khác. Anh có thể thích cô không?
“Anh…Phiên Vân, thực ra thì trao đổi số điện thoại cũng là một cách để kết giao mà. Chúng ta là bạn bè của nhau cũng được”. Quảng đáp lại đầy lúng túng.
Phiên Vân nghiêng đầu, cô nhìn anh rất lâu, khiến cho Quảng càng thêm luống cuống. Nhưng rồi cô không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay của anh. Cô dùng các ngón tay của mình để mở lòng bàn tay anh ra, rồi sau đó lại dùng ngón tay để viết những con số vô hình lên da thịt anh. Đó chính là số điện thoại của cô.
Quảng khẽ nắm chặt bàn tay, như nắm giữ lấy số phận của cuộc đời mình. Anh mím môi cười, hai mắt nheo lại như một đứa trẻ.
Phiên Vân không nói thêm gì nữa, cô quay lưng bỏ đi. Trong giỏ đồ vẫn trống không.
…
Phiên Vân vẫn làm ở tiệm tạp hóa. Cô nói đây là nơi duy nhất mà cô có thể làm. Hằng ngày Phiên Vân viết nhật ký. Trong vòng một năm cô đã viết được ba quyển, mỗi quyển đều là những tâm tư của người con gái. Cô viết về những người xung quanh mình. Về Dương Nguyễn là nhiều hơn cả. Đó giống như một cách hoài niệm. Tuy cô không thể yêu anh, nhưng nhớ anh vẫn là một điều không thể tránh khỏi.
Khoảng hai ngày trước, cô có gọi điện cho Dương Nguyễn. Không ngờ anh vẫn dùng số cũ. Lúc ấy Phiên Vân gọi bằng máy bàn của tiệm tạp hóa, cho nên anh không hề nhận ra người gọi là cô. Phải đến khi Dương Nguyễn nói alo lần thứ năm thì Phiên Vân mới giật mình đáp: “Là em đây, Nguyễn”.
Ở đầu giây bên đó im lặng. Phiên Vân có cảm giác sự im lặng đó giống như một sự khước từ vậy. Tuy nhiên, cô vẫn mỉm cười và gọi tên anh: “Dương Nguyễn, em rất nhớ anh!”.
Dương Nguyễn thở dài, nói: “Đừng thế nữa. Phiên Vân, anh đã có người con gái mới. Em đừng nghĩ cả đời này anh chi yêu Hân. Anh sẽ không để cho em thương hại đâu”. Phiên Vân cảm nhận sự giằng xé trong lời nói của anh. Vài chục năm về sau, khi cô nằm bên cạnh người đàn ông của cuộc đời mình, không phải là người cô yêu nhất nhưng lại là người khiến cô có thể nắm tay đi chung một con đường. Lúc ấy cô nhớ về Dương Nguyễn và nhận ra rằng, thực ra lời nói của anh bây giờ chỉ là để chạy trốn quá khứ mà thôi.
Phiên Vân nói: “Dương Nguyễn, em không hiểu?”.
“Anh không yêu em. Chúng ta dù có chết cũng không thể ở bên nhau”. Dương Nguyễn hét lên.
“Tại sao anh lại chắc chắn như vậy? Nhưng Dương Nguyễn à, có lẽ đây là sự thật. Và em chỉ có thể nhớ về anh như hoài niệm về một kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mà thôi”.
Dương Nguyễn lại im lặng. Hai người cách xa nhau hàng ngàn cây số. Từ trong điện thoại của anh vang lên tiếng ồn ào của đường phố. Nhưng Phiên Vân thấy sự ồn ào đó vẫn không thể chạm được vào cái im lặng đang tồn tại giữa hai người.
“Phiên Vân, xin lỗi em!”
“Anh đã nói rồi. Em cũng không muốn nghe lại những lời xin lỗi vô nghĩa ấy nữa. Điều em cần là anh, nhưng anh lại không thể làm được. Nguyễn, nếu anh không yêu em thì hãy cứ để ở đó, đừng đập nát nó ra. Em rất đau!”.
Phiên Vân phát hiện ra giọng nói của mình đã nghẹn ngào, lệ nóng rớt xuống những trang nhật ký mà cô viết dở. Thế rồi cô dập máy, cô không muốn để anh nghe thấy tiếng khóc của mình. Sự yếu đuối của cô, cô không muốn cho ai thấy. Kể cả anh.
Phiên Vân ngồi xuống ghế, cô đưa tay lên che lấy đôi mắt của mình. Nước mắt sẽ không bao giờ chảy ngược được vào trong, cũng không bao giờ cạn được. Nhưng nó sẽ là thứ ở bên bạn suốt đời, sẵn sàng chảy ra mỗi khi bạn thấy đau. Đó cũng có thể coi là một sự an ủi.
Phiên Vân gấp nhật ký lại, cô lau nước mắt và tiếp tục công việc của mình. Một người con gái, dù kiên cường và mạnh mẽ đến đâu thì vẫn trái tim vẫn yếu mềm. Không có ai chống đỡ được tình yêu và những đau thương mà nó đem lại. Họ sẽ khóc, sẽ cười, và có thể sẽ chết vì nó.
Phiên Vân ngồi trong quầy thanh toán, nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa kính. Một tuần nữa là sẽ đến giao thừa, đường phố đã bớt hối hả hơn rồi. Cũng đúng, có những lúc thành phố cần được nghỉ ngơi. Đâu thể cứ xô bồ mãi được. Phiên Vân chợt nghĩ, cô có nên về với mẹ hay không? Mùa xuân năm trước cô đã không về, mẹ có lẽ đã rất nhớ cô. Phiên Vân biết, mẹ luôn luôn im lặng, như khép chặt sự cô đơn của lòng mình, nhưng bà vẫn không thể quên được ba và vẫn mong cô về. Cuộc đời của mẹ có quá nhiều sóng gió khi đứa con trai đã ra đi mãi mãi, người đàn ông trong cuộc đời rời bỏ, còn cô thì lại cứ thế chạy xa khỏi mẹ như chạy trốn khỏi những ký ức đau thương.
Ở ngoài đường, có một vài gia đình đang đi sắm tết. Dạo gần đây Phiên Vân rất hay nhìn những gia đình hạnh phúc lướt qua, rồi từ đó bản thân cô như bị lôi kéo, cứ thế dõi theo họ đến khi không nhìn thấy nữa mới thôi.
Phiên Vân nhấc điện thoại, cô gọi điện về ẹ. Lúc ấy mẹ đang gói bánh chưng, khi thấy cô gọi điện về liền vui mừng nói: “Phiên Vân, mẹ vừa mua một cành đào. Lần này con về chúng ta sẽ không cần đốt gốc đào cho hoa nở nữa đâu. Đợi đến khi giao thừa nó nở là vừa rồi”.
Phiên Vân đưa tay lên giữ lấy giọt nước còn đọng lại ở khóe mắt. Ngón tay vô thức xoắn lấy dây điện thoại và đáp khẽ: “Vâng”.
Mẹ dặn dò cô phải giữ ấm, làm việc ít thôi và phải biết chăm lo cho bản thân mình. Bà vẫn nghĩ Phiên Vân còn làm ở công ty cũ nên rất lo lắng. Nhưng Phiên Vân cũng không nói gì cả, cô chỉ ậm ừ rồi cúp máy. Về nhà cũng tốt, đào không cần đốt gốc cũng tốt, dù sao thì mọi chuyện cần xảy ra sẽ vẫn xảy ra thôi.
Hoa đào đến một lúc nào đó cũng sẽ nở. Và một lúc nào đó, sẽ có người nhận ra cô.
2.
Lúc xuống xe, người đến đón Phiên Vân là mẹ. Mẹ mặc một bộ váy màu nâu trầm, đi một đôi giày đế bệt màu đen, tóc búi cao và trang điểm nhẹ nhàng. Phiên Vân ngạc nhiên, đã rất lâu rồi cô mới nhìn thấy bà đẹp đến như vậy. Cô đứng lặng nhìn bà, đôi chân ngập ngừng mãi mới bước đến nắm lấy tay bà. Từ sâu thẳm trong đôi mắt của bà, vẫn còn một nỗi buồn không bao giờ tan biến. Phiên Vân chợt nhận ra, mẹ gầy đi nhiều, lúc nắm tay đã không vừa nữa rồi.
Phiên Vân nói: “Sao mẹ lại ra đây? Con có thể tự về được mà”.
Mẹ cười, đáp: “Phiên Vân, mẹ không uống rượu nữa rồi. Mọi thứ của mẹ đã quá chìm đắm, mẹ không muốn đau khổ nữa. Con gái, mẹ rất nhớ con!”.
Phiên Vân nhìn mẹ, cô đang đứng giữa bến xe đông người. Những người từ khắp nơi về lại nhà để đón giao thừa cùng gia đình. Phiên Vân bỗng thấy lạnh lòng, gia đình của cô đang ở nơi đâu? Năm cô mười hai tuổi, lúc anh Văn ra đi, Phiên Vân đã nghĩ rằng gia đình này đã thiếu mất một mảnh ghép rồi. Cô đã mất đi người mà cô yêu thương nhất, trong lòng chỉ còn lại những vụn vỡ, u buồn.
Phiên Vân cùng mẹ đi dạo trên một con phố, cả hai người đều im lặng. Cô vẫn nhớ dáng đi của mẹ, túi xách luôn đặt trên khuỷu tay, còn khuỷu tay thì vòng trước bụng. Bà thường hay nhìn bước chân của mình, nên lúc nào mắt cũng hơi hướng xuống. Có những thói quen dù cho đến cuối đời cũng không thể bỏ được. Và có những con người, dù đến lúc chết vẫn không thể quên đi.
Vì sắp giao thừa nên phố không còn đông người nữa. Phiên Vân cùng mẹ đi qua một con đường được lát gạch đỏ. Những cây hoa sữa đang chuẩn bị ột đợt hoa mới, lúc đi qua còn thấy thoang thoảng hương thơm rất nhẹ. Phiên Vân nắm lấy tay của mẹ, trên vai cô là chiếc ba lô đựng quần áo. Cô và mẹ trước giờ luôn rất xa cách. Khi ba đi, cảm giác xa cách đó lại càng lớn hơn. Có người nói, bố và con gái là người yêu kiếp trước của nhau. Phiên Vân không biết có phải vì lý do đó mà cô và mẹ không thể tìm được một cuộc nói chuyện tâm đầu ý hợp hay không. Nhưng có những lúc, cô chỉ mong như thế này thôi. Có thể cùng mẹ đi dạo ngắm phố phường như người khác, có thể nắm lấy tay bà, nói rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn không bỏ rơi bà đâu.
Mẹ nói: “Lần trước con để lại ẹ một mảnh giấy nhớ, con nói đi tìm một anh chàng tên Dương Nguyễn. Đã tìm được chưa?
Phiên Vân bỗng nhớ lại cái lần mà bản thân định đi tìm Dương Nguyễn ấy. Tình yêu dễ khiến người ta bồng bột, mà tình yêu đơn phương lại càng dễ khiến người ta phát điên hơn. Có những lúc, cô yêu anh đến nỗi mất hết lý trí mà mình có. Bao năm qua, cô vẫn luôn nghĩ yêu anh thế thôi, nhưng trong lòng đã biết rõ mình và anh là không thể. Dương Nguyễn không còn là Dương Nguyễn hai mươi tuổi năm nào nữa, chàng trai mà cô yêu đã là một con người khác. Anh và cô cách xa nhau cả một khoảng thời gian rất dài. Khi mà cô đã bước qua cái tuổi hai mươi rồi, thì cũng là lúc hai người quá xa nhau. Ấy thế mà vẫn có những lúc, cô không thể kiềm chế nổi bản thân.
Phiên Vân nói: “Anh ấy không yêu con. Mãi mãi sẽ không dành cho con”. Phiên Vân ngẩng mặt nhìn trời. Bầu trời mùa xuân tươi trẻ ấy nhuộm lấy đôi mắt cô, gây một cảm giác bồi hồi mãnh liệt.
Mẹ thở dài, nắm chặt lấy những ngón tay của Phiên Vân. Bà không nói gì cả, cũng không an ủi cô. Có đôi khi, chỉ cần âm thầm cũng có thể chạm được vào trái tim.
Hai người rẽ vào một cửa hàng đang thu dọn đồ đạc để đón tết, chủ cửa hàng nhìn hai người bằng một vẻ ngạc nhiên và nói: “Về nhà đón tết đi thôi, chúng tôi không bán hàng nữa rồi”.
Thế là hai người chỉ còn cách trở về nhà. Mẹ nói hôm nay bà đã ăn mặc rất đẹp chỉ để cùng cô đi dạo, tìm lại những niềm vui mà bà đã bỏ quên từ rất lâu. Phiên Vân mỉm cười, trong lòng cô hiểu rõ, thực ra mẹ làm như vậy chỉ là để khiến cô yên lòng. Bà nói không đau khổ nữa là một chuyện, nhưng bóng tối luôn khơi lại niềm đau, rất dễ khiến nước mắt tuôi rơi, bà có thể ngăn cản được những xúc cảm trong trái tim hay sao?
Mẹ nói: “Không sao đâu, sẽ có một người ở bên con”.
“Vũ cũng nói như vậy, nhưng con chưa chắc chắn. Trước khi đi Bình đã ôm con và thì thầm rằng cả đời này con sẽ cô đơn mất thôi”.
“Phiên Vân, mọi chuyện đều có hai mặt. Chỉ cần con muốn là được. Nếu con cứ khép lòng, thì hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến với con được đâu”.
Lời của mẹ khiến Phiên Vân nhớ lại Điệp. Anh từng nói cô là một người luôn từ chối cơ hội để bản thân với tới hạnh phúc. Nếu như cô là một cô gái như vậy thật, thì liệu có phải cô đã đánh mất quá nhiều trong những năm tháng qua?
Hai người về nhà. Khu xóm đang bận bịu với Tết. Những đứa trẻ vẫn ngồi trước hiên nhà, chơi một trò chơi nào đó. Khói chiều bay lên từ nhà ai, nhuộm lấy bầu trời đỏ rực.
Đang mở cổng thì Phiên Vân có điện thoại, cô nhìn mẹ, nói vời bà cứ vào nhà trước, cô ở lại nghe điện thoại. Nhìn dãy số trên màn hình, Phiên Vân mím môi, cơ hồ đang phân vân. Cuối cùng, cô vẫn quyết định nghe máy.
Phiên Vân nói: “Điệp à, có chuyện gì không?”.
Một năm qua, cô và Điệp không hề liên lạc với nhau. Có những lúc cô rất muốn gọi điện cho anh, hỏi anh có khỏe không, nhưng lại sợ tình cảm trong anh lớn hơn nữa cho nên lại thôi. Cô nghĩ giữa anh và cô không đến mức phải tuyệt tình như vậy, nhưng Điệp là người không dễ dàng thỏa hiệp. Cũng như cô – một kẻ cố chấp. Anh sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện cô và anh chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè.
Im lặng một lúc Điệp nói: “Phiên Vân, sao không gửi mail lại cho anh? Anh luôn chờ em mỗi ngày”.
Điệp đã gửi cho cô hai mail, cô nhận được những chưa đọc. Phiên Vân luôn là người như thế. Sẵn sàng khước từ mọi sự chờ đợi của người khác.
Phiên Vân ngồi xuống trước cổng, bên cạnh cô vẫn là bụi hoa mười giờ quen thuộc. Những ký ức vẫn còn chôn giấu trong từng kẽ lá, mỗi lần nhìn chúng, cô đều thấy tim mình nhói đau. Cô nói: “Em hơi bận!”.
“Em vẫn làm ở tiệm tạp hóa đó à?”.
“Vâng, bà chủ và em rất hợp nhau”.
Điệp im lặng, anh đang suy nghĩ gì đó, hoặc là có điều gì muốn nói mà không tiện nói ra. Phiên Vân cảm giác dường như mình có đôi chút hiểu về con người Điệp. Từ những hành động rất đơn giản của anh.
Một lúc sau Điệp mới nói: “Có những lúc anh không thể hiểu được em!”.
“Rồi sẽ qua nhanh thôi Điệp ạ. Mười năm nữa, khi anh tìm thấy người cần anh hơn anh cần họ, anh sẽ thấy cô gái này chỉ là thoáng qua”.
“Tại sao em lại cứ gạt đi tình cảm của anh như thế? Phiên Vân, anh yêu em như vậy mà”.
Phiên Vân cắn môi đến trắng bệch, cô lúng túng trước những lời Điệp nói. Thực ra cô không phải là người cố chấp đến vậy, nếu như trước đó cô không yêu Dương Nguyễn. Mối tình đầu luôn khiến người ta kiên cường và lý trí hơn trong tình yêu, những đau thương khiến con người ta chiêm nghiệm ra rất nhiều điều. Phiên Vân sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện Điệp yêu cô nhiều hay ít, cái cô cần ở anh chỉ là một hành động để cô thấy an toàn. Giờ anh và cô cách nhau quá xa, về không gian và tình cảm. Không thể với đến được với nhau đâu.
“Điệp ơi, giao thừa sắp đến rồi. Em phải chuẩn bị một số thứ, em cúp máy đây”. Vẫn là cô chạy trốn khỏi anh. Cô không muốn nói những lời tuyệt tình với anh nữa, vì có nói bao nhiêu thì sẽ chỉ càng khiến anh yêu cô hơn.
Phiên Vân nhìn bụi hoa mười giờ, chúng nằm im lìm chờ mùa xuân tới. Cô hơi cúi xuống, ngửi thấy mùi đất ẩm ướt. Những hạt mầm cuộc sống đang nảy lên mãnh liệt.
3.
Đêm giao thừa, Phiên Vân cùng mẹ ngắm pháo hoa trên ban công nhà. Phiên Vân đứng hút thuốc cạnh mẹ, ngắm nhìn pháo hoa từ quảng trường cách nhà cô ba trăm mét. Cả bầu trời rực sáng ột sự tan vỡ. Pháo hoa đốt cháy đời mình trong hai giây, cái chết của nó là một cái chết đẹp, khiến người ta đều phải trầm trồ.
Phiên Vân nhả khói thuốc, khẽ nheo mắt lại. Ngón tay cô gẩy nhẹ khiến tàn thuốc rơi xuống. Vỡ vụn. Phiên Vân nghe tiếng pháo hoa cứ ngỡ con tim mình đang đập, những gì mạnh mẽ nhất cứ trao lên trong cơ thể.
Vậy là một năm nữa lại qua rồi, thời gian không chờ đợi ai, ngay cả những lúc ta cô đơn nhất.
Tôi từng nhớ mùa đông năm lớp mười, Phiên Vân có gọi điện cho tôi và chúc mừng năm mới. Lúc ấy cô nói cô đang viết thư cho Dương Nguyễn, một bức thư đầu năm. Thực ra chuyện Phiên Vân viết thư cho anh chỉ là để anh biết cô vẫn đợi anh. Cũng giống như Điệp, liên tục gửi mail cho Phiên Vân để chứng minh sự chờ đợi của mình. Khoảng cách về không gian luôn khiến con người ta hoang mang, sợ đối phương sẽ quên mất mình. Họ luôn tìm mọi cách để chạm đến người đó, để người đó biết đến sự tồn tại của mình.
Pháo hoa đã hết. Trên tivi, chủ tịch nước bắt đầu đọc thư chúc mừng năm mới. Mẹ dọn đồ cúng xuống, liên tục nhắc Phiên Vân đến ăn. Phiên Vân không trả lời mẹ, cô chỉ đứng ngoài ban công và hút thuốc.
Gió đêm thổi tới, đem theo cái lạnh đầy tươi trẻ của mùa xuân. Phiên Vân vén tóc ra sau mang tai, cúi xuống nhìn hộp quẹt tinh xảo và chiếc bật lửa mạ bạc của anh Văn. Tại sao cô vẫn cứ hay hoài niệm thế nhỉ? Mọi người đã bỏ đi rồi mà cô vẫn còn đứng bên một chiếc hộp thời gian để giằng co với nó. Phiên Vân còn nhớ ngày cô biết tin chị Hân đã chết, lúc ấy cô mỉm cười tự cho rằng cuối cùng thì anh trai cô cũng không còn buồn nữa. Nhưng tất cả đều là tự cô tưởng tượng ra. Vì chắc gì hai người đã gặp được nhau?
Bỗng như nhớ ra điều gì đó, Phiên Vân liền chạy vào trong nhà lấy điện thoại. Có lẽ cô nên đọc mail của Điệp. Không hiểu sao khi nghĩ về hai người kia, Phiên Vân lại thấy hoang mang lạ. Cô lại sợ bản thân sẽ phải nuối tiếc trong những tháng năm sau này.
Nhưng lúc bàn tay cô vừa chạm vào điện thoại thì Quảng liền gọi điện tới. Phiên Vân bần thần nhìn dãy số của anh, rồi cô bắt máy.
Anh nói: “Phiên Vân, chỗ em có mưa không?”
Phiên Vân ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó, cô vừa đưa tay vuốt tóc vừa trả lời: “Không”.
“Vậy à? Ở đây có chút mưa bụi. Anh cứ nghĩ năm nay sẽ có người cùng anh đón năm mới, nhưng không ngờ em lại rời thành phố sớm như vậy”.
Phiên Vân ngạc nhiên: “Sao anh không đón năm mới cùng gia đình?”.
“Anh không có gia đình”. Quảng trả lời cay đắng. Giọng nói của anh khàn khàn, cảm giác như cổ họng đang nghèn nghẹn một thứ gì đó.
Hóa ra Quảng cũng giống cô, nhưng cô vẫn còn có mẹ. Chẳng lẽ anh ta không có mẹ ư? Tuy nhiên, Phiên Vân không hỏi Quảng câu đó. Cô chỉ im lặng. Im lặng cũng có thể coi là một lời an ủi. Phiên Vân nhớ năm trước, khi cô một mình đứng giữa quảng trường, lạc giữa bao người xa lạ, cùng ngẩng mặt ngắm pháo hoa. Xác pháo vương vào mắt, khiến cô đau đến nỗi muốn khóc. Lúc ấy cô cũng nghĩ bản thân không có gia đình, chỉ có thể lưu lạc như thế này. Cuộc đời là một dòng chảy, rồi sẽ đến một lúc bạn nhận ra bản thân không còn ở nơi mà bạn sinh ra nữa. Bạn cần phải đi. Đi thật xa và đau thật nhiều!
Phiên Vân nói: “Anh có mẹ chứ? Mẹ là gia đình. Hãy về với mẹ đi!”.
Dường như câu nói này khiến Quảng có hơi tức giận, anh nói gọn: “Không có”.
Phiên Vân không hiểu vì lý do gì mà Quảng tức giận, cũng không biết có phải mẹ anh ta đã làm chuyện gì khiến anh ta trở nên như vậy hay không. Nhưng cô nghĩ giữa mình và anh chẳng có gì nhiều để nói cả. Nếu anh muốn tức giận, thì hãy tức giận với những cô gái yêu anh. Cô nói: Quảng, tôi phải ngắt máy đây”.
“Tại sao? Chúc mừng năm mới anh đi, Phiên Vân”.
“Chúc mừng năm mới!”.
“Cảm ơn em!”
Phiên Vân mím môi, cô bỗng nhiên muốn hỏi anh một câu. Mà phân vân mãi không dám hỏi. Động vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn người khác là một điều không nên. Đó như là tận cùng của đại dương, khi chạm vào chính bạn sẽ thấy áy náy. Còn người kia thì sẽ đau.
“Anh rất cô đơn!”. Quảng nói khẽ. Hơi thở của anh phả vào điện thoại phát ra những âm thanh rì rì đầy xa xăm. Đây chính là điều mà cô muốn hỏi anh. Cô muốn hỏi anh có cô đơn không? Cô rất muốn biết lý do anh cùng cô đi du lịch vào năm trước là gì? Tại sao lại chấp nhận xa lạ, chấp nhận cùng cô khép mình lại để đi cùng cô.
Phiên Vân nhìn ra ngoài trời, màn đêm thăm thẳm không có lấy một ánh sao. Đèn đường mờ tỏ, tiếng chúc tụng từ hàng xóm vọng lại. Năm mới hóa ra chỉ đem đến sự già cỗi ẩn sau một lớp tươi trẻ mong manh. Đợi đến khi bạn nhận ra, thì năm tháng đã vội vã đi xa rồi.
Phiên Vân nói: “Quảng, anh có nghe thấy tiếng nói của linh hồn mình không?”
“Vẫn luôn là thế”. Quảng đáp.
“Vậy hãy làm theo nó đi. Đừng lý trí và cố chấp như tôi, vì như vậy thì hạnh phúc sẽ không đến với anh đâu”. Phiên Vân nói rồi ngắt máy. Tiếng mẹ gọi cô ở dưới nhà hòa với những âm thanh của đầu năm mới.
Mọi chuyện cứ như một sợi dây dài vô tận, mãi mãi không thể kéo hết được.
Tuyệt nhiên, Phiên Vân đã quên chuyện phải đọc mail của Điệp, cô chỉ nhớ đến những điếu thuốc nằm trong bao.
…
Tôi gọi điện cho Phiên Vân vào sáng mồng một tết. Lúc đó cô ấy vẫn còn đang ngủ. Cô nói rằng đêm qua đã thức trắng để đón năm mới, sáu giờ sáng mới chợp mắt được. Tôi biết thực ra Phiên Vân không có hứng thú đón năm mới đến vậy đâu. Năm nào cũng thế, Phiên Vân đều cố thức trắng trong đêm giao thừa. Như là một sự tưởng niệm cho năm cũ vậy.
Lúc Phiên Vân tỉnh dậy thì đã là mười rưỡi trưa. Ánh sáng tràn vào đồng tử, khiến đôi mắt khẽ nheo lại. Phiên Vân ngồi dậy, cô tựa người vào thành giường nhìn ra bên ngoài. Đêm hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, về những thứ đã trôi qua. Cô nhớ đến anh Văn, nhớ đến chị Hân, nhớ đến Dương Nguyễn, nhớ đến Bình và nhớ tới cả ba…Những người sẽ mãi không thể trở về bên cuộc đời cô được nữa. Họ đã bị dòng chảy cuộc đời cuốn đi xa mãi. Vậy mà sao cô vẫn cứ chờ đợi trong vô vọng?
Chờ đợi cũng giống như đang tự đánh lừa bản thân. Chỉ đến khi nào cô kiệt sức rồi thì mới thôi.
Phiên Vân vội vàng bước khỏi giường, cô đánh răng rửa mặt rồi khoác áo ra khỏi nhà. Mẹ cô đã rời đi từ rất sớm, có lẽ bà lên ngoại. Phiên Vân bắt xe tới một ngôi chùa. Sáng mồng một tết hương khói tỏa nghi ngút, từ cổng vào đã xuất hiện rất nhiều người. Họ mua hương, tiền vàng và đổi tiền lẻ. Phiên Vân cũng mua một bó hương rồi cứ thế đi thẳng ra sau chùa. Cô không tới đây để cúng bái thần phật, cô chỉ muốn được gặp anh Văn.
Mộ của anh Văn nằm ở phía Đông, cổng vào ở phía Tây nên phải đi một đoạn khá xa mới tới. Lúc đứng trước mộ của anh, Phiên Vân phải mất rất nhiều thời gian mới giữ được đôi chân mình ở lại. Cô rất muốn chạy trốn, cô không muốn đối mặt. Tất cả đều chỉ là quá khứ đã trôi xa.
Phiên Vân ngồi quỳ một chân xuống, cô đưa tay vuốt nhẹ nền đá lạnh trên mộ của anh, nước mắt bỗng nhiên trào ra. Đã rất lâu rồi cô không tới nơi này, cũng đã rất lâu rồi cô không dám nói chuyện với anh. Bản thân cô đã có một thời gian dài chạy trốn, nhưng đến tột cùng vẫn là anh theo cô, không thể nào thoát ra được. Phiên Vân thắp ba nén nhang cho anh. Số nhang còn lại, cô thắp cho những ngôi mộ bên cạnh. Sau đó, cô ngồi bệt xuống, cạnh ngôi mộ của anh trai. Cả một không gian vắng lặng, bao la, chỉ có mình cô là người còn sống. Còn lại, tất cả đều chôn vùi mình dưới mười tầng đất lạnh, mãi mãi không thể tỉnh dậy được nữa.
Không biết anh ấy đã gặp được chị Hân chưa? Phiên Vân tự hỏi. Cô mong anh có thể gặp được chị, có như vậy thì anh mới không cô đơn.
Nước mắt Phiên Vân vẫn còn rơi, cô vội đưa tay lên lau chúng đi. Từ đầu ngón tay mình, cô ngửi thấy mùi vị của thuốc lá. Những năm tháng qua, nó vẫn lưu lại trên ngón tay cô, vấn vương không rời.
Phiên Vân tựa người vào ngôi mộ của anh trai, trong lòng cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Một lúc sau, cô nói: “Anh có mệt không?”.
“Có những kẻ sống hết đời vẫn không thể tìm được một ước mơ cho riêng mình, họ mệt nhoài và chết đi như một sự tàn lụi. Còn anh, anh có mệt không? Có phải vì tìm ình một thứ gì đó mà mệt nhoài?”
Phiên Vân khẽ nhắm mắt, đôi môi cô mấp máy, thì thầm. Giữa không gian vắng lặng đó, tiếng nói của cô tựa như khói hương, lẩn quất và thoang thoảng nhưng vẫn khiến người ta cay mắt.
“Anh Văn, sẽ có người yêu em bằng tất cả sự chân thành của họ. Phải không?” Nói tới đây, Phiên Vân bỗng như người tỉnh mộng, cô gào lên: “Vậy thì, anh đừng theo em nữa. Đừng là cái bóng của em nữa. Em ghét thế lắm, em đã quá mệt mỏi vì những giấc mơ rồi”. Phiên Vân áp mặt lên nền đá lạnh, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Cô khóc không thành tiếng, trong lòng như có ai đó đang bóp lấy trái tim cô.
Ngày hôm đó, Phiên Vân đi đến tối mịt mới về. Cô cứ lang thang ngoài đường, vật vờ và hút thuốc. Những điếu thuốc cứ cháy, chúng tự biến mình thành những làn khói mỏng hư vô rồi bị cô dụi tắt. Phiên Vân lạc giữa những tiếng cười xa lạ, giữa những nhiệt huyết tràn đẩy của tuổi trẻ, giữa những mới mẻ đầu năm. Thi thoảng phóng vụt qua người cô là những người trẻ tuổi, họ đèo nhau trên một chiếc xe máy và cười nói vui vẻ. Phiên Vân như người đi ngược hướng với họ, không thể tìm được nụ cười trong những cuộc vui ấy.
Phiên Vân có rẽ vào một con đường. Đó là con đường mà năm mười bốn tuổi cô đã gặp Dương Nguyễn. Cô cứ luẩn quẩn ở nơi đó, chẳng biết để làm gì, chỉ biết rằng đôi chân như lúng túng trong những bước đi của mình.
Thế rồi cô gọi điện cho Dương Nguyễn. Lúc ấy bên cạnh anh chắc đang có rất nhiều người, những tiếng cười nói không ngừng vọng vào tai Phiên Vân khiến cô thấy nhức nhối. Thi thoảng, Phiên Vân còn nghe thấy tiếng một người con gái gọi tên anh, rất ngọt ngào. Cô bỗng nhiên không còn can đảm để tiếp tục nữa, chỉ có thể im lặng mà ngắt máy.
Rồi cô chạy thật nhanh ra khỏi con đường đó. Cố gắng không để bản thân vì mệt mỏi mà dừng lại. Trong những bước chân, ký ức không ngừng ùa về. Chúng như những sợi dây gai quấn chặt lấy cô, khiến cô phải đau đớn mà vùng vẫy. Một lúc nào đó, khi cô không còn tuổi trẻ ở bên cạnh, cô sẽ tìm thấy những vết thẹo mà chúng để lại. Rồi từ đó, cô sẽ bần thần mà nhận ra rằng, hạnh phúc mà con người ta theo đuổi chẳng qua được tạo nên từ những thương đau.
4.
Phiên Vân trở lại căn nhà trong con hẻm và công việc của mình vào mồng sáu Tết. Lúc cô đến gặp tôi để đưa cặp bánh chưng, cô đã nói rằng: “Vũ này, cuối cùng thì tớ cũng buông được tay anh ấy rồi. Tớ nghĩ có những chuyện vẫn chỉ là đường cùng, càng cố lao vào thì càng chảy máu thôi”.
Tôi nhận lấy cặp bánh chưng, mỉm cười rồi ôm lấy cô vào lòng. Cô vẫn là một người rất xa cách trong lòng tôi, tôi không thể đoán được những tâm tư thầm kín của cô. Chỉ có khi nào cô nói, tôi mới thấy xót xa và lại muốn ôm cô vào lòng.
Phiên Vân đến tiệm tạp hóa ngay sau đó, hàng mới vẫn chưa về, nhưng cô không có việc gì làm cả. Phiên Vân gọi điện cho bà chủ, nói rằng hôm nay cô sẽ đến tiệm. Bà ta chỉ ậm ờ vài câu rồi nói đang bận, sẽ nói chuyện với cô sau. Phiên Vân cũng không bận tâm gì, cô mở túi sách, lấy quyển nhật ký của mình và bắt đầu viết.
Cô cứ ngỡ rằng bản thân sẽ rất bình thản khi từ bỏ một thứ gì đó. Vì thực chất cô chưa nắm bắt được một điều gì trong tay cả. Nhưng không. Trái tim rốt cuộc vẫn chỉ là máu thịt trần gian, vẫn phải đau khi mộng vàng tan vỡ. Khi cô chấp nhận mọi chuyện, tức là cô không thể mỉm cười để dối lòng được nữa. Cô đã quá mệt mỏi rồi.
Cửa tiệm ngày hôm đó không hề có khách, chỉ có một mình Phiên Vân lạc giữa không gian vắng lặng đầu năm mới. Cô hút thuốc và viết nhật ký, không để ý thời gian cứ vùn vụt đi qua. Phiên Vân còn nhớ cái đêm cùng Dương Nguyễn. Đêm đó cô luôn tự hỏi bản thân có hạnh phúc hay không, nhưng đến khi anh đi rồi cô vẫn không có câu trả lời. Yêu một người không yêu mình cũng giống như chuyện bạn đang chờ một người xa lạ. Cứ ngóng trông, đợi chờ họ quay lại nhìn mình. Và cuối cùng là chỉ có thất vọng mà thôi.
Tầm chiều tối, Phiên Vân đóng cửa tiệm rồi chủ động hẹn Quảng đi ăn tối. Quảng nhận được tin nhắn của cô, anh nói sẽ tới ngay.
Có rất nhiều cửa hàng đã khai xuân, liên tục treo biển giảm giá. Hai người cùng bước vào một tiệm cơm gà, gọi suất ăn của mình và chờ đợi. Tiệm cơm khang trang, sạch sẽ nhưng hình như hơi vắng khách. Có lẽ qua ngày tết, sẽ chẳng ai muốn động đến thịt gà hết. Nhân viên tụ tập lại một chiếc bàn nói chuyện gì đó, hình như họ đang nói về gia đình của mình. Một anh chàng điển trai thì kể về cô bạn gái tối ngày chỉ biết ghen tuông. Chủ quán cơm ở bên trong liên tục giục họ bưng cơm ra cho khách, và họ thì cứ đùn đẩy nhau.
Phiên Vân lau đũa, đưa cho Quảng rồi nói: “Cảm ơn anh đã tới!”.
Quảng mở to mắt vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi anh chỉ cười. Thỉnh thoảng Phiên Vân cảm thấy rất thích Quảng, bởi anh là một người không can thiệp vào thế giới của người khác. Cô thích những người như thế. Họ sẽ luôn để cho bạn một khoảng không gian riêng tư, nhưng vẫn làm cho bạn cảm thấy rằng họ tồn tại bên cạnh bạn. Giúp bạn vơi bớt cảm giác cô đơn.
Hai người cùng ăn cơm, xung quanh vẫn là tiếng cười nói của đám nhân viên. Phiên Vân nghĩ, đôi khi cứ bình yên như thế này cũng tốt. Tuy có hơi tẻ nhạt, nhưng ít nhất thì vẫn có người chịu tẻ nhạt cùng cô.
Ăn cơm xong, hai người cùng nhau đi dạo. Họ đi trên một con phố có bán lồng đèn, những chiếc lồng đèn được thắp sáng, chiếu qua một tấm vài màu sắc, tạo thành một thứ ánh sáng màu mè. Phiên Vân thích thú nhìn chúng. Cô trông thấy một chiếc màu đỏ, trên nền là hoa văn màu xám nhạt, tựa như một tinh cầu tí hon. Phiên Vân bước tới chạm vào nó, chợt thấy ấm nóng. Đã lâu rồi cô không cảm nhận được hơi ấm rõ ràng như vậy. Phiên Vân nở một nụ cười, cơ hồ đang mãn nguyện.
Quảng đứng bên cạnh, hỏi: “Em thích nó à?”.
Phiên Vân lắc đầu: “Không, chỉ là cảm thấy ấm áp thôi”.
Quảng nhìn cô, nói: “Phiên Vân, em cười nhìn đẹp lắm!”.
Phiên Vân không trả lời anh, tiếp tục bước đi.
Trên đường, Quảng lại kể chuyện cho cô nghe, về con người của anh. Rằng anh là một người không có ba. Mẹ anh yêu một người đàn ông từ khi còn mười sáu tuổi và sinh ra anh. Lúc anh lên mười, mẹ anh lại cho ông bà ngoại nuôi, đến năm anh hai mươi tuổi mới về gặp anh lại.
“Có lẽ bà rất ghét ba cho nên mới ghét lây sang cả anh”. Quảng nhếch môi cười và nói câu đó. “Hồi ấy, nhìn mẹ qua những tấm ảnh anh luôn tự hỏi người đàn bà này là mẹ của mình ư? Nếu là mẹ tại sao lại không nuôi dạy anh? Rồi sau này lớn lên anh mới hiểu, mẹ thực ra cũng chỉ là một cái cớ. Vì bà sớm đã không còn coi anh là con trai nữa rồi”. Anh cúi đầu xuống, vai hơi nhô lên như để gồng mình chịu một nỗi đau thầm kín.
Phiên Vân nhìn anh, cô chỉ biết mỉm cười an ủi. Tỉnh yêu luôn khiến con người ta trở nên ích kỉ như vậy. Mẹ của Quảng có lẽ muốn chạy trốn khỏi nó cho nên mới chọn cách rời xa đứa con trai của mình. Như mẹ của cô năm xưa, bà đã đánh cô khi ba bỏ đi. Cái tát của bà giống như một sự từ bỏ tuyệt tình, đó là xúc cảm – khoảng cách giữa yêu và hận.
“Bà ngoại anh thường nói, sau này anh phải đi xa. Rời xa khỏi thành phố này, làm lại cuộc đời, làm lại một con người khác. Không phải là anh!”.
“Tôi cũng từng có ý nghĩ đó”. Phiên Vân nói.
“Em?”.
“Phải. Ba tôi cũng đi khá xa. Rồi tôi bị mẹ đánh. Cái tát cả mẹ khiến tôi có ý nghĩ đó. Trẻ con luôn suy nghĩ rất đơn thuần. Chúng luôn nghĩ mọi thứ giống như chuyện ta khát thì ta phải uống nước vậy. Rằng nếu đau thì phải chạy đi thật xa”.
“Em không muốn đi nữa ư?”.
“Hiện tại thì tôi vẫn chưa trưởng thành được. Tôi vẫn muốn đi”.
“Em sẽ đi cùng anh chứ?”. Quảng bất ngờ nắm lấy tay Phiên Vân, xoay người cô lại đối diện và để cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh. “Phiên Vân, anh nghĩ em là cô gái dành cho anh”.
“Dựa vào đâu?”. Phiên Vân ngẩng cao đầu hỏi anh. Trông cô như một đóa hoa loa kèn đầy kiêu hãnh.
“Dựa vào chuyện chúng ta đều là những người cô đơn. Bà anh nói, trên thế giới này luôn có một người chờ đợi anh. Nhưng họ rất vô hình, không phải lúc nào ta cũng có thể tìm ra được”.
Phiên Vân cúi đầu, cô không biết phải nói sao với Quảng. Trái tim trong lồng ngực cô đập liên hồi, những xúc cảm không ngừng ùa đến. Đúng thế, ông trời luôn có những câu chuyện dành riêng cho hai người. Ông ta để họ tìm nhau, hoặc cũng có thể sẽ dựng lên một đoạn kết bi thương đến nghẹt thở. Trên thế giới này luôn có hai người đợi nhau. Câu chuyện của ông ta cùng một cái cốt, nhưng cái kết thì không ai có thể đoán được. Cô không phủ nhận chuyện cô có một chút tình cảm với anh, nhưng chưa đủ để cô cần anh phải nắm tay đi đến cuối cuộc đời.
Phiên Vân từng nghĩ, mọi thứ trên đời này đều có câu chuyện riêng của nó. Cuộc đời thực ra là một cuốn tiểu thuyết khó đoán. Đoạn kết luôn khiến chúng ta bất ngờ. Cô không thể định hướng được nó, chỉ có thể cùng nó trải nghiệm trong những tháng năm dài. Quảng là một người tốt, anh ấy lại khiến cô có cảm giác an toàn hơn là yêu thương. Ở bên anh, cô luôn thấy thanh thản, không muốn lo nghĩ bất kỳ điều gì cả. Nhưng sao trong lúc anh nói hãy đi cùng anh, cô lại nghĩ tới Điệp?
Điệp là người đang đợi cô. Là người đầu tiên muốn đưa cô theo cùng. Anh ấy khác Bình, khác Quảng. Anh ấy rất có một tình cảm và một nhiệt huyết cháy bỏng. Khi đã xác định điều gì sẽ theo đuổi tới cùng, nhất quyết không hối hận.
Có lẽ, đàn ông luôn có những cách chinh phục những đỉnh cao. Đó chính là sức hút mạnh mẽ nhất của họ.
Phiên Vân để Quảng nắm tay mình, cô không nói câu nào, mà cũng chẳng gạt anh đi. Sự im lặng của cô giống như một lời đồng ý ngầm, hoặc cũng có thể là hờ hững bỏ qua tình cảm của anh. Tất cả đều rất mơ hồ.
Hai người bước đi dưới bầu trời đêm, mưa xuân lại bắt đầu rơi. Mưa vương vào tóc như bụi nắng, dưới ánh đèn có cảm giác lấp lánh. Trên một bức tường rêu phong, Phiên Vân cảm giác mình vừa nhìn thấy một cánh bướm. Cánh bướm đó rất đẹp, khi vỗ cánh có cảm giác hàng mi khẽ chớp, khiến Phiên Vân cứ phải nhìn mãi.
Suốt cả chặng đường đó, Phiên Vân nghĩ, hay là đã đến lúc cô nên dừng lại, chấp nhận một bến đỗ an toàn cho bản thân?
5.
Phiên Vân trở về nhà và thu người vào trong thế giới của mình. Cô không thay quần áo, cũng không muốn làm gì cả mà trèo lên giường nằm luôn. Cô kéo chăn qua đầu, co người lại như muốn bao bọc trái tim mình. Màn đêm không ngừng bủa vây.
Từ bên nhà hàng xóm đối diện, có tiếng hai vợ chồng cãi nhau. Đã lâu rồi họ không to tiếng đến vậy, hình như người chồng đang rất tức giận. Phiên Vân nghe loáng thoáng tiếng khóc của cô vợ. Nó giống như tiếng của những giọt nước rơi. Đứt đoạn, nhẹ nhàng những lại khiến chúng ta phải im lặng mà lắng nghe.
Đêm đó, hai người cãi nhau rất lâu. Cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm khi cô vợ đòi ly hôn. Phiên Vân nghe trái tim mình như có tiếng nổ mạnh, rồi đập liên hồi. Gió ngoài cửa sổ thổi táp, như mang đến những đơn côi vào tận trong căn phòng này. Phiên Vân đưa tay lên cắn mạnh, tưởng như cảm nhận được vị máu tanh ngọt dưới lớp da của mình. Cô không hiểu tại sao trái tim lại đau đớn thay cho họ. Giống như cô đã từng ở trong hoàn cảnh đó. Chứng kiến một sự tan vỡ, chia ly có phải bao giờ cũng như thế?
Cuối cùng, anh chồng không kiềm chế nổi lòng mình liền hét lên: “Cô điên rồi!” Và sau đó tất cả đều chìm vào yên lặng. Tiếng gió bên ngoài cũng ngừng hẳn, như một tràng cười đã trôi vào quên lãng. Xung quanh Phiên Vân không cò bất kỳ âm thanh nào nữa, ngay cả tiếng khóc thút thít của cô vợ kia cũng không. Cô có cảm tưởng, mọi chuyện giống như một cơn mưa. Mưa rồi sẽ có lúc phải tạnh mà hôi.
Hạnh phúc gia đình đôi khi chỉ mong manh như một dải nắng chiều. Sẽ có thời điểm nó phải chết đi. Như một sự quyên sinh để kết thúc những mỏi mệt, căng thẳng. Năm ba cô ra đi, cô đã chạy theo ba, hỏi ba ngây thơ, nhưng ông vẫn không hề quay đầu lại. Điều ấy đã đánh dấu một sự kết thúc cho gia đình. Sự tan vỡ ấy giống như chiếc cốc thủy tinh bị mẹ cô đập nát, khi những mảnh vỡ cứa vào, sẽ chảy máu không thôi.
…
Sáng hôm sau, Quảng hẹn cô đi dạo từ rất sớm. Phiên Vân nói cô phải đi làm, đến buổi tối mới có thể đi dạo cùng anh được. Quảng vui vẻ đồng ý, anh cho cô một cái hẹn tại một quán ăn. Và anh nói nếu được, có thể anh sẽ đón cô sau giờ làm.
Phiên Vân cúp máy, trong lòng có chút ấm áp. Nhận được sự quan tâm của ai đó không phải lúc nào cũng toại nguyện. Nó còn nằm một phần ở trong trái tim của ta nữa. Phiên Vân nhớ có lần Điệp mua cơm cho cô. Lúc ấy cô không thể xác định nổi cảm xúc của mình. Không chán ghét, không mong chờ, cũng không hề thấy ấm áp. Sự quan tâm của Điệp có một điều gì đó rất đặc biệt, luôn tồn tại một khoảng cách xa lạ, không thể khiến cô ảo tưởng quá nhiều.
Phiên Vân đã viết tới những trang nhật ký cuối cùng của quyển thứ ba. Vẫn là những con chữ đơn côi đến lạ kỳ, khi viết lên trái tim đều khẽ run lên vì lạnh. Phiên Vân vẫn giữ ý định sẽ tặng nó cho người đàn ông của cuộc đời cô. Để anh biết cô đã sợ hãi, đã hoang mang, đã hy vọng và đã mong chờ ở anh như thế nào trong những năm tháng anh chưa tới.
Nguyệt từng hỏi cô viết chi mà nhiều vậy? Phiên Vân lúc ấy chỉ cười rồi nói, con người càng lớn càng cô đơn mà.
Và càng cô đơn thì lại càng muốn tìm một nơi để ném nó vào.
Phiên Vân không nói cho Nguyệt biết những tâm tư trong lòng. Cô bé đó và cô không thuộc một dạng người. Nguyệt vẫn luôn nhớ thương một anh chàng điển trai nào đó không để ý tới mình. Sự mộng mơ của cô luôn ngập đầy đôi mắt. Phiên Vân từng nghĩ có lẽ cô bé đã đọc quá nhiều tiểu thuyết. Bởi tình yêu sẽ không bao giờ vồ vập bạn chỉ vì bạn cố gắng nhớ thương và để ý người ta. Nếu vậy thì nỗi cô đơn của thế giới sẽ bị giết chết mất. Tình yêu chỉ đến với những ai biết cố gắng, kiên trì và biết khẳng định. Chỉ cần bạn làm được một việc gì đó chứng minh tình cảm của mình, khiến ai đó xúc động, thì cũng là lúc tình yêu tìm đến với bạn.
Ngày hôm nay không hiểu sao rất đông khách hàng, Phiên Vân bận bịu tới nỗi không ngơi tay được một lúc. Tết vừa trôi qua, tất cả lại trở về với cuộc sống thường nhật. Những mối lo toan lại đè nặng lên vai họ. Và có thể cũng có người như cô, vẫn phải chờ đợi ai đó đến với mình.
Tối hôm đó, Phiên Vân thay ca cho Nguyệt. Cô bé luôn miệng hỏi dạo này hình như cô đang hẹn hò. Bởi thấy cô luôn về sớm, lại hay cười vô thức cho nên mới nghi ngờ. Phiên Vân không hề phát hiện cũng không công nhận những thay đổi ấy của bản thân, cô chỉ cười rồi rời đi vội.
Phiên Vân không gọi điện cho Quảng. Cô bắt xe và tới quán ăn mà Quảng hẹn cô. Ấy là một quán bán đồ nướng. Lúc Phiên Vân bước vào, cô thấy Quảng ngồi tại một chiếc bàn ở góc trong cùng. Anh ta chưa gọi bất cứ thứ gì, chỉ ngồi chống tay đợi cô tới. Quảng mặc một chiếc áo khoát da màu nâu, bên trong là chiếc áo thun màu trắng, quần jeans đen và đi một đôi giày cao cổ màu đen. Trông anh ta khá thời thượng, trẻ trung. Còn phảng phất chút bụi bặm, phong trần. Lúc nhìn thấy Phiên Vân, Quảng cười rất tươi và nói: “Còn tưởng em không tới”.
Phiên Vân đáp: “Sẽ tới”.
Quảng với tay gọi món. Phục vụ vâng dạ rồi chạy vào trong bếp. Quán ăn có vẻ rất đông khách, tuy Tết đã qua nhưng những tiếng chúc tụng đầu năm vẫn vang lên hồ hởi. Phiên Vân ngồi lặng im nghe sự vui vẻ đang diễn ra xung quanh, cảm giác như bản thân bị cô lập. Hóa ra sống trong nỗi cô đơn nhiều quá cũng sẽ hình thành một thói quen và một nỗi sợ. Sợ có ai đó xa lạ cười ngay trước mắt, sợ bản thân sẽ ghen tỵ, sợ họ sẽ không nhìn thấy mình. Đó là những nỗi sợ hãi của Phiên Vân.
Quảng nắm chặt lấy bàn tay cô, trong đôi mắt anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng.
Phiên Vân không hề gạt anh ra, trong lòng cô đã có một sự xuôi thuận đầy mệt mỏi. Cô không yêu anh, nhưng không phủ nhận cảm giác an toàn của bản thân khi ở bên cạnh anh. Có đôi lúc cô không thể ngăn cản được sự cố chấp của bản thân, việc cô để anh ở bên cạnh mình cũng là một sự cố chấp.
Phiên Vân nói: “Quảng này, trong lòng tôi muốn ở cạnh anh. Nhưng anh biết đấy, tôi không hề yêu anh”.
Quảng mỉm cười, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô. Da thịt của anh có một hơi ấm mong manh, như những tia nắng giữa mùa đông vậy. Phiên Vân tận hưởng cảm giác ngắn ngủi ấy và nghe anh nói: “Điều anh muốn không phải câu nói này đâu Phiên Vân”.
Phiên Vân nhìn Quảng. Cô không hy vọng anh sẽ vui khi nghe cô nói thế. Cô chỉ không muốn cho anh một hy vọng giống như Dương Nguyễn từng tuyệt tình với cô. Cô muốn nói thật lòng mình cho anh biết, cô không muốn lừa dối anh.
Cuối cùng, cô mỉm cười và rút bàn tay của mình ra. Cổ tay của Phiên Vân rất nhỏ, dễ dàng tuột khỏi bàn tay của Quảng. Sau đó, cô không nói gì nữa. Chỉ cúi đầu lấy đũa trong ống, cô lau đũa rồi đưa tới cho Quảng, trong ánh mắt như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Hai người cùng nhau dùng bữa tối. Quảng không nhắc gì đến chuyện tình cảm của hai người nữa. Anh liên tục kể chuyện cười cho cô nghe, những câu chuyện tẻ nhạt hòng đoạt lấy nụ cười. Thỉnh thoảng, Phiên Vân có ngẩng lên nhìn anh như để chứng minh cô vẫn nghe anh nói. Nhưng thực chất, tâm hồn của cô đã bay đến một nơi xa xôi nào đó rồi.
Cô đang nghĩ, nếu như cô và Quảng yêu nhau thì giữa hai người vẫn sẽ tồn tại một khoảng cách xa lạ. Anh là một người tốt, cô thích anh là vì anh biết giữ khoảng cách với cô, khiến cô thấy an toàn. Nhưng nếu cô và anh trở thành những người của cuộc đời nhau thì sao? Khi mà cái khoảng cách đó vẫn còn tồn tại, thì liệu cô sẽ hạnh phúc chứ?
Có lẽ là không!
Đường phố sau Tết dường như đã nhộn nhịp trở lại. Thành phố về đêm có cảm giác lạnh lùng và hoa lệ hơn. Quảng nắm nhẹ lấy tay Phiên Vân, như sợ cô sẽ vụt tan biến bất cứ lúc nào. Trong lòng anh hiểu rõ, Phiên Vân không yêu anh. Sự thiếu hụt cứ thế dâng lên, khiến anh có một cảm giác không cam tâm.
Quảng còn nhớ ngày gặp lại mẹ, khi bà dùng đôi mắt đó lạnh lùng nhìn anh và nói: “Mày đã lớn thế này rồi ư?” Trái tim anh đã không còn lành lặn được nữa. Vết thương đầu đời ấy luôn khiến anh chảy nước mắt, làm bạn với đơn côi và tự trách bản thân rằng tại sao lại phải đến với cuộc đời này.
Một đứa trẻ mười tuổi thì có những gì? Ngoài sự thuần khiết như một cốc nước lọc ra thì chẳng có gì khác. Nhưng khi sự thuần khiết đó đã bị vấy bẩn, thì cũng là lúc chúng hiểu ra rằng, mọi thứ trên thế gian này đều có hai mặt, chứ không hề đẹp như mộng tưởng ban đầu.
Một lúc sau, Quảng đột ngột quay người lại. Bước chân anh cũng ngập ngừng hơn. Anh nhìn Phiên Vân, bằng một đôi mắt mong chờ và van lơn. Anh hỏi cô: “Phiên Vân, em có đồng ý đi cùng anh không?”.
Phiên Vân ngẩng đầu nhìn Quảng, cả người cô cứng đờ. Cô cứ nhìn anh như vậy, bản thân không biết phải trả lời anh như thế nào.
Quảng không để ý những điều đó, anh tiếp tục nói: “Chỉ cần em đồng ý. Chúng ta sẽ đến chào mẹ anh, nói với bà chúng ta sẽ không bao giờ trở lại nữa”.
Có những thứ nên dứt khoát từ bỏ để bảo vệ cho vết thương tâm hồn không lan rộng ra nữa. Quảng muốn đi thật xa, để rời bỏ con người cũ của mình như bà ngoại anh đã từng nói.
Còn Phiên Vân nghĩ, nếu cô đi cùng Quảng, thì cũng có nghĩa là cô chạy trốn mọi quá khứ đã từng dày vò cô. Nhưng đồng thời, cô cũng mất đi những ký ức đẹp đẽ nhất. Đi cùng anh, trên một con đường mới, trên một hành trình mới, có thể cô sẽ khám phá ra được một thế giới mới của bản thân. Ở cùng anh, cô có sự riêng tư nhưng lại không thể nào khiến bản thân khỏi cô đơn.
Phải mất một lúc rất lâu sau, Phiên Vân mới nhìn Quảng. Đôi mắt của cô lấp lánh, các ngón tay gầy khẽ chạm lên môi anh. Mùi thuốc lá lan tỏa, hương thơm từ mái tóc rối hòa quyện. Sự quyến rũ của cô đến tận trăm năm sau vẫn sẽ được anh nhớ tới. Đó giống như một bức họa dễ khiến người ta ám ảnh. Rồi cô đáp: “Đi thôi. Chúng ta cùng về nhà”.