Mùa Đông Ấm Áp

Cả một buổi tối hôm đó, Kiều Tử Khiết thanh sắc bất động nằm trong chăn không hề nhúc nhích. Đôi mắt có vẻ nhắm lại, nhưng thật chất lại chưa hề ngủ. Trái tim cô lúc này tỉnh táo hơn bất kì lúc nào hết

Kì thật Lục Thần Hi vẫn chưa hề rời khỏi. Anh đứng ngay bên ngoài cửa. Giống như đang cảm nhận, từng giọt nước mắt, từng hơi thở, từng sự đau lòng của cô. Anh sao có thể hồ đồ như thế chứ. Rõ ràng biết bản thân xem như đã hại cả nhà họ Kiều của cô. Hại chết ba mẹ cô, vậy sao lại làm thêm tổn thương cô chứ

Kiều Tử Khiết lúc này vẫn như vậy, như một ngọn đèn trước. Rất mong manh, dù một cơn gió thổi ngang cũng làm cô gục ngã. Cô rất muốn rời khỏi nơi đây, nhưng mà, bản thân như vô lực

---

Dịp Như trong một quán cà phê nhỏ, nơi đây chính là nơi mà cô và Trịnh Quân hay tới nhất ở Bắc Kinh

Cô vẫn ngồi ở vị trí cũ, gần ngay cửa ra vào lại kế bên cửa sổ. Bầu trời về đêm thật đẹp, mọi thứ vẫn như cũ. Vẫn là vị trí cũ, vẫn là một ly nước cam ép trước mặt cô. Đó là sở thích của anh, anh rất thích nước cam ép ở tiệm này

Nhưng mà, mọi thứ vẫn như cũ, duy chỉ không bao gồm anh. Anh đã không bên cạnh cô nữa, từ giờ trở đi. Rất dài rất dài cô đều phải tự mình độc lập

Từ xế chiều hôm nay, anh đột nhiên nói muốn đi Pari. Anh lại ra đi chẳng có lý do, đến cả anh nói với cô anh rời khỏi cũng là qua điện thoại

Khi đó cô rất suy sụp, cảm giác như chính mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Rõ ràng anh nói đi ba nam, ba năm sau sẽ về tìm cô. Nhưng sao cô lại cảm thấy, hình như cô không thể găp anh nữa rồi

" Nhớ anh mỗi lúc em cô đơn, mỗi khi vắng bóng anh. Mỗi khi đó, em rất u sầu... Cái cảm giác đó là vì vì vì anh vì anh... Nếu mà, anh ở đây giờ này, nếu mà anh ở ngay anh em... " Bàu nhạc chuông điện thoại rất quen thuộc của Dịp Như vang lên

Cô như với lấy con thuyền giữa biển khơi vội vả cầm điện thoại lên nghe máy khi đọc lướt qua hai chữ " Trịnh Quân " trên màn hình điện thoại

" Alo, anh phải không Trịnh Quân, giờ có phải anh đang ở sân bay không. Sao lại bỏ đi, sao lại đến Pari làm gì chứ "

Dịp Như rưng rưng nước mắt như sắp khó

" Dịp Như à, có rất nhiều chuyện anh không thể nói cho em biết chỉ vì không muốn em đau lòng. Nhất định phải tin anh, anh làm bất cứ điều gì cũn chỉ hi vọng. Em được hạnh phúc "

Giọng của Trịnh Quân rất trầm, nói cũng rất nhỏ. Mỗi câu của anh thốt ra càng làm nước mắt của Dịp Như rơi xuống

" Trịnh Quân, nếu như em nói em muốn chạy theo anh. Mặc cho anh đồng ý hay không thì "

" Không được, anh đã nói từ đầu là không cho em đến đón anh. Bây giờ càng không cho phép em đuổi theo anh đến Pari nữa. Hứa với anh, dù anh có ở cạnh em hay không. Nhất định phải cố gắng sống thật tốt. Dịp Như, anh yêu em "

Nói xong một câu vẻn vẹn ấy, Trịnh Quân đau lòng mà tắt máy điện thoại

Dịp Như cứ như phát điên lên, gọi cho Trình Quân hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không được

Trịnh Quân, em cõ nên nghe lời anh hay không?

----

Tại một bệnh viện trung ương tại Pari của Pháp, trong một phòng bệnh

Trên giường bệnh, xung quanh có biết bao nhiêu máy khoa học kĩ thuật tiên tiến. Nằm trên giường bệnh ấy, chính kà một chàng trai rất lịch lãn trẻ trung

" JJ, cậu có chắc phải làm thế không " Một cô y tá đứng kế bên hỏi

" Cần... đoạn clip sáng nay khi tôi quay ở Thượng Hải. Cô nhất định phải vào ngày chủ nhật hằng tuần gửi cho cô ấy... Nhất định " JJ giọng nói vô cùng kiên cường yếu ớt

Không sai, JJ này chính là Trịnh Quân

" JJ, sao anh phải khổ như vậy. Nếu như anh yêu cô ấy thì phải sống, tôi khuyên anh nên làm phẫu thuật với khối u trong não của anh đi " Y tá kia tên là Mendy, cô ta vẫn khuyên nhủ JJ

" Mendy, cô không hiểu đâu, cô ấy luôn cần sự bảo vệ chăm sóc của tôi. Tôi sợ, nếu cô ấy biết tôi không thể bên cạnh cô ấy nữa. Cô ấy sẽ không biết thành ra thế nào. Cho nên, xin cô, trước lúc cô ấy tìm được hạnh phúc thật sự của riêng mình. Không được nói với cô ấy. Tôi - đã - chết "

JJ ngày càng yếu ớt nỉ non nói

Dần dần, anh nhắm mắt lại không muốn nghỉ nhiều. Anh không cần làm phẫu thuật, bởi anh muốn sống. Dù sống thêm môth giây cũng là để anh hoài niệm về cô

Nhưng nếu làm phẫu thuật, lỡ như không thành công. Chết ngay lập tức, anh sẽ chẳng còn bất cứ thời gian nào để nghĩ về cô nữa. Từ ngày phát hiện khối u máu trong não ở giai đoạn cuối. Anh đã chẳng còn kia hi vọng nào nữa rồi

Đôi khi, nếu đã lỡ yêu một người, dù người đó có yêu bạn hay không, bạn cũng muốn âm thầm nhớ về người đó dù là bất cứ thời gian nào. Dù là mấy giây ngắn ngủi trong chớp mắt, cũng đủ để bạn trả giá bằng cả tính mạng của mình


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui