Trong phòng làm việc của CEO Triển Thị, Triển Vọng ngồi trên ghế sofa vắt chéo hai chân lại. Dáng vẻ anh lúc này rất nghiêm túc, rất lạnh lùng. Chẳng như bộ dạng hào hoa hằng ngày
" Tổng tài, chúng ta phải thế nào bước tiếp theo đây. Dạo gần đây Mộ Lệ Thu đang đi thuyết phục mấy cổ đông nhỏ, lẫn các cổ đông khác trong công ty. Tôi sợ... " Thư kí Nhậm Dịch đứng gần anh, khẽ nói
" Nhậm Dịch, anh nghĩ 20% cổ phần của anh tôi, thế nào " Triển Vọng ngiêm giọng nói, hàng chân mày có hơi nhướn lên, khóe môi cũng hơi cong lên
" Tất nhiên là quyền quyết định không được tính. 20% này trước giờ lợi nhuận đều được tính vào phần của Triển tổng - Triển Chính. Nếu ông ấy mất, mà đã ủy quyền cho anh Triển Bạch. Anh Triển Bạch đã mất, cổ phần sẽ không được tính " Nhậm Dịch từ từ giải thích
" Vậy nếu anh ấy trước khi mất đã ủu quyền cho người khác thì sao? "
" Gì cơ "
...
---
Sáng hôm nay, bởi Kiều Thị còn vô số chuyện giải quyết. Vả lại còn chuyện nhận phỏng vấn từ báo chí. Lục Thần Hi đã phải hao tâm tổn sức không ít. Cho nên, từ sáng nay, anh đã đến công ty từ rất sớm
Trong phòng của mình, Kiều Tử Khiết đợi sau khi Lục Thần Hi rời khỏi. Cô mới có can đảm mà cho Triển Vọng
" Alo, Triển Vọng, giúp tôi, Lục Thần Hi đã rời khỏi nhà. Anh mau đến giúp tôi, giúp tôi chuẩn bị mọi thứ. Nể mặt Triển Bạch, anh giúp tôi rời khỏi Bắc Kinh. Tôi muốn, muốn đến, đến Anh quốc "
Kiều Tử Khiết nói một cách vô cùng chân thành
" Được được, anh chuẩn bị mọi thứ, anh đến ngay "
Triển Vọng lập tức từ phòng làm việc như điên chạy xuống bãi đậu xe, sau đó gấp gáp đi đến biệt thự Lục thị. Trước khi đi, anh vẫn không quên dặn dò Nhậm Dịch đặt hai cái visa sang Anh
Khi an đến nơi, lập tức xuống chảy thẳng lên phòng cô
" Tử Khiết, đều tại anh không tốt, anh nên đưa em rời khỏi anh ta sớm hơn... tại anh... đều tại anh " Triển Vọng ôm lấy cả người Tử Khiết. Anh vô cùng vui mừng, nét mặt nghiêm nghị vừa rồi cũng trở nên vô cùng hài hòa. Giọng nói ấm áp như ánh dương ban mai
" Triển Vọng, đưa tôi, đưa tôi sang Anh " Tử Khiết để cho anh ôm một lát. Sau đó lấy tay anh ra, cô đi đến bên tủ quần áo mở láy tủ ra
Triển Vọng và Tử Khiết cùng nhau xếp đống quần áo của cô và vali. Xong xuôi tất thảy những gì cần mang theo. Triển Vọng lái xe chở cô đến sân bay
Hai cái visa anh dặn Nhậm Dịch đi đặt, anh ta cũng mang đến sân bay. Ngồi đợi đến chuyến bay, trong lòng Tử Khiết vô cùng thấp thỏm không yên. Dường như, nếu chậm một giây. Nếu để Lục Thần Hi phát hiện cô mất tích, nếu anh đuổi đến đây. E rằng cô không thể sang Anh được nữa. Bàn tay của cô nắm chặt lại, cô chỉ nôn nóng sớm lên máy bay
Cung may là lúc này, bên cạnh cô vẫn còn Triển Vọng. Anh nắm lấy bàn tay cô, để đầu cô dựa vào lòng anh. Anh như một thiên sứ bảo hộ cô, giống như một người đã hết mực yêu thương bảo vệ cô
Cuối cùng, cũng lên máy báy, lòng cô như được mở ra. Ngồi cạnh ngay cửa sổ, cô nhìn ra bên ngoài thấy bầu trời vô cùng trong xanh. Cảnh vật rất đẹp, mãi nhìn nó, muốn quên đi nỗi sợ hãi... Triển Bạch, bầu trời xanh rất đẹp. Cũng đã lâu em khong ngắm nó như vậy rồi...
---
Bên này, Lục Thần Hi vốn đã bảo thư ký lấy mẫu trang sức mới nhất của Lục Thị định đem đi tặng cô. Đáng tiếc, vừa mới vào phòng anh lại chẳng thấy cô đâu. Lại thấy yur quần áo trống trơn. Biết cô đã bỏ đi, anh như một người điên láu xa khắp thành phố tìm cô. Anh đã phái rất nhiều người đi tìm cô. Nhưng dường như, đã bị ai đó giấu đi rất kĩ càng. Anh một chút manh mối cũng không biết được. Anh gọi cho Dịp Như, cô ấy vô cùng ngạc nhiên, còn mắng anh một trận. Hỏi anh tại sao lại để Tử Khiết mất tích, như vậy là Dịp Như cũng chả biết Tử Khiết ở đâu