" Con rắn đó cũng có chút đáng thương mà.
Chúng ta không đến đây động chạm đến nó thì nó sẽ không làm hại chúng ta."
Từ nãy giờ Tinh Tuyết mới có cơ hội nói.
Đình Ân nghe xong thì tức giận đùng đùng.
Ngay từ lúc đầu, nếu không phải là cô đụng chạm đến trứng của nó thì mọi chuyện đã không đến nước này.
Cô còn ở đây tỏ vẻ thương tiếc ai.
Thật nực cười!
" Người đáng thương phải là bjn ta đây.
Cũng do ngươi mà cái mạng này sắp nằm trong bụng con rắn đó.
Ta không muốn chung đội với ngươi một chút nào."
Nói ra những lời trong lòng mình, Đình Ân hất mặt bỏ đi.
Cô ta phải đi tìm Trưởng lão để xem xét lại việc làm nhiệm việc chung với Tinh Tuyết.
Trình Ngưu và Khương Bân cũng bỏ đi, chỉ còn lại Thượng Đằng và Lý Minh ở lại cùng cô.
Tinh Tuyết bị những lời nói của Đình Ân làm cô buồn bã mà cúi mặt xuống.
Thượng Đằng nhìn cô muốn an ủi nhưng lại chậm hơn Lý Minh một bước.
hắn ta vỗ vai Tinh Tuyết.
" Muội đừng buồn nữa.
Bây giờ chúng ta trở về Lâm Sơn chờ trưởng lão xem xét.
Đình Ân tỷ ấy trong lúc nóng giận nên mới bày tỏ thái độ thôi.
Thật ra tỷ ấy không có ý xấu với muội đâu."
Những lời an ủi của Lý Minh làm tâm trạng cô tốt hơn một chút.
Cắn chặt môi để không phát ra tiếng động, gật đầu đồng ý với hắn ta.
Thượng Đằng nhìn hai người họ ánh mắt đầy u ám, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Sự xuất hiện của Lý Minh đang dần chiếm hết tiện nghi của hắn trong lòng Tinh Tuyết.
Quay trở về Lâm Sơn.
Đình Ân đem chuyện của Tinh Tuyết lên bẩm báo với Thiên Tử trưởng lão.
Trong sảnh điện, Thiên Tử trưởng lão nhìn đám tiểu tiên trong lòng lại thở dài.
Có lẽ, bọn chúng vẫn chưa hiểu được cái gì gọi là bảo vệ nhau.
Tính hơn thua của chúng sẽ làm ảnh hưởng đến một tương lai tươi sáng phía trước.
Thân là trưởng lão.
ông ta cần phải dạy cho chúng biết cách quý trọng đồng đội.
Thiên Tử trưởng lão điềm tĩnh hỏi:
" Tinh Tuyết ngày thường ham chơi, lười biếng luyện võ đã đành.
Nay làm nhiệm vụ lại làm ảnh hưởng đến đồng đội, tội càng thêm tội.
Đáng phải nhận phạt."
" Trưởng lão, người không thể tính như vậy được.
Con không phục!"
Tinh Tuyết cảm thấy chuyện này quá bất công.
Cô chỉ tình cờ nhìn thấy quả trứng nên mới đem đến cho mọi người xem.
Làm sao cô biết được đó là tổ của con rắn khổng lồ kia.
Hơn nữa, việc cô ham chơi, lười biếng đã là chuyện của trước đây.
Tại sao lại tính chung vào? Cô không phục! Cô sẽ không nhận hình phạt này.
" Con không chịu phạt, vậy từ nay về sau Lâm Sơn phái không cần Tinh Tuyết con ở lại.
Con có thể thu dọn đồ đạc rời khỏi đây rồi."
" Trưởng lão xin hãy bỏ qua cho tiểu muội.
Muội ấy từ nhỏ đã ngang bướm, tinh nghịch nhưng lại lương thiện.
Tiểu muội chỉ nhất thời hồ đồ nên mới nói như vậy.
Con xin nguyện thay muội ấy gánh mọi hình phạt."
Trưởng lão muốn đuổi cô ra khỏi môn phái.
Hắn làm sao có thể đứng im, trơ mắt nhìn cô đi được.
Chỉ là hình phạt thôi, hắn chấp nhận chịu thay cô, chỉ mong trưởng lão đừng đuổi cô đi.
" Sư huynh, huynh không cần nhận phạt giúp ta."
Tinh Tuyết quỳ xuống trước mặt trưởng lão.
Cô không muốn việc mình làm mà người gánh, đặt biệt là Thượng Đằng.
Huynh ấy quá tốt với cô rồi.
" Trưởng lão, con xin nhận phạt.
Người đừng đuổi con đi cũng đừng phạt Thượng Đằng huynh."
" Đúng đấy trưởng lão.
Tinh Tuyết làm sai thì để cho cô ta chịu phạt.
Thường Đằng đệ ấy không có tội."
Đình Ân vội nói vào.
Cô không muốn Thường Đằng phải chịu phạt thay cho Tinh Tuyết.
Đã từ rất lâu rồi, cô lúc nào cũng nhìn thấy Thượng Đằng luôn chịu phạt thay cho Tinh Tuyết, trong khi đệ ấy chẳng làm gì nên tội.
Còn người có tội thì vui vẻ tiếp tục phạm tội.
Cô thấy việc đó không công bằng với Thượng Đằng chút nào.
" Không cần phải bàn cãi nữa.
Tinh Tuyết, ta phạt con gánh một thùng nước đứng ở trước sân một đêm, không được nhắm mắt.
Nếu như con dám ngủ gật hay làm đổ nước ra bên ngoài thì ta sẽ xử con."
" Vaangggg thưa trưởng lão!"
Thấy Tinh Tuyết chịu phạt Đình Ân vui vẻ ra mặt.
Tối hôm đó, Tinh Tuyết gánh thùng nước đứng ở trước sân một mình.
Hai vai của cô đã mỏi, mắt lại lim dim.
Cô ước gì lúc này mình có thể nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon.
" Mấy con muỗi kia, ngươi đừng có bay xung quanh ta nữa."
Không được ngủ mà còn bị mấy con muỗi này làm phiền.
Số cô sao mà khổ quá vậy nè! Tinh Tuyết ngẩn đầu lên trời than thở.
Giá mà lúc đó để Thượng Đằng chịu tội thay mình thì hay biết mấy.
Nhớ mỗi lần cô làm gì sai thì Thượng Đằng luôn là người chịu tội thay cô.
Lần nào cũng vậy, cho nên đây chính là lần đầu tiên cô chịu phạt.
Cảm giác này thật là tồi tệ.
Từ trong phòng của Thiên Tử trưởng lão.
Đèn vẫn còn thấp sáng, ông ta đang tập trung ngồi thiền thì mở mắt ra.
Ở trong phòng ông cảm thấy ngột ngạt nên muốn đi ra ngoài đi dạo một chút.
Lúc đi ngang qua sân chính vô tình nhìn thấy Tinh Tuyết.
Ông bước chân đến đó.
" Tinh Tuyết!".