Mùa Đông Đến Rồi, Nhưng Con Không Lạnh

10 năm nữa lại trôi qua, năm nó 30 tuổi, nó lên xe hoa lấy chồng. Đám cưới được tổ chức long trọng nhưng cũng rất ấm cúng và hợp lễ nghi, không quá khoa trương. Bạn bè lâu năm đều đến mừng cho nó. Họ cảm thấy yên tâm vì giờ đây ít nhất nó không còn một mình lẻ loi nữa. Bên cạnh cái dáng người cô độc kia giờ đã xuất hiện một bóng hình vững chắc để nó dựa vào. Chồng nó là một người đàn ông thanh tú, anh thông minh, tài giỏi, hòa nhã. Từ người anh, ta cảm thấy tỏa ra một thứ hào quang ấm áp. Anh nắm tay nó thật chặt, dẫn nó bước đi trên lễ đường, đọc lời thề nguyện và họ trở thành vợ chồng. Đến năm 30 tuổi, nó vẫn chưa một lần khóc.
Tối hôm đó, sau khi tiệc tàn, mọi người dần kéo nhau ra về, trả lại cho đôi vợ chồng mới cưới khoảng không gian riêng. Khác với những đôi vợ chồng khác đi hưởng tuần trăng mật ngay sau đám cưới, anh đưa nó về ngôi nhà mà sau này sẽ là tổ ấm của cả hai. Đó là một ngôi nhà tương đối hiện đại, nằm ở một vị trí thoáng đãng, từ ban công phòng ngủ có thể nhìn ra khoảng không xung quanh tạo cho người ta cảm giác bình yên. Anh và nó ngồi dựa vào nhau ở ban công. Trăng đã lên cao, anh nhẹ nhàng hỏi nó:
_ Em đang nghĩ gì vậy?
Nó không nhìn anh, nhẹ nhàng trả lời:
_ Cuối cùng thì em đã lấy chồng rồi.
Nói xong cũng là lúc trên đôi mắt của nó, từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống. Nhìn thấy nó bỗng nhiên khóc, anh không ngạc nhiên, cũng không hỏi vì sao, chỉ nhẹ nhàng kéo nó vào lòng, truyền cho nó hơi ấm của anh, cho nó cảm nhận tình yêu mà anh dành cho nó. Nó cứ thế khóc rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh. Lần đầu tiên nó thấy, mùa đông không lạnh.
*Thư gửi con gái:*
Địa chỉ: Trong trái tim bố:
" Con gái bé bỏng của bố, tuy biết rằng bây giờ con không thể đọc được những gì ta đang viết nhưng ta hi vọng khi con nhận được lá thư này cũng là khi con đã đủ lớn để hiểu được mọi thứ. Con gái à! Cuộc sống này thật đáng quí và ngắn ngủi biết bao. Nhìn mẹ con khó khăn, vất vả lắm mới sinh ra được một thiên thần là con, ta thấy hạnh phúc nhưng cũng rất lo lắng. Ta lo là sau này con lớn, liệu con với ta có hiểu nhau không? Liệu ta có thể làm một người cha tốt, che chở cho con để con không bao giờ phải buồn và khóc không? Ta từng thấy rất nhiều lần những người xung quanh ta kêu ca rằng họ với con gái không thể nào nói chuyện với nhau được, cứ nói là kiểu gì cũng cãi nhau. Ta mong đó không phải là tương lai của ta và con. Rồi đến ngày con đi lấy chồng nữa, ta cũng lo lắng liệu người đàn ông con chọn có thể tin tưởng được hay không? Thực sự là nghĩ đến việc con không còn ngày ngày ở bên ta nữa, lòng ta thấy thực không yên. Có lẽ, giờ ta đã hiểu nỗi lòng của ông ngoại con. Đối với ta và mẹ con, con là thứ quí giá nhất đối với chúng ta, vì con là kết quả của tình yêu mà ta và mẹ con giành cho nhau. Con xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này. Như ta đã nói, cuộc đời này rất ngắn ngủi, chính vì thế ta đã quyết định chuẩn bị bức thư này để nếu có bất trắc xảy ra ít nhất ta cũng có thể nói với con những lời cuối cùng. Tiếc là khi bức thư này đến tay con cũng là khi mà ta đã ra đi, không còn có thể ở bên con được nữa. Nhưng con à, đừng vì thế mà buồn nhé. Con càng buồn thì càng chứng tỏ ta là một người cha tồi tệ của tồi tệ vì ta chứ không phải ai khác là nguyên nhân khiến con đau khổ. Thế nên, nếu như con không muốn dằn vặt ông bố đau khổ và tội lỗi này thì hãy sống thật vui, thật hạnh phúc con nhé. Hãy cười thật nhiều, hãy tạo dựng những kỉ niệm vui với những người yêu thương con và cho ta thấy ghen tị vì không được ở bên con để chứng kiến từng bước con trưởng thành nhé. Đừng bao giờ khóc vì buồn phiền vì ta đã, đang và sẽ luôn bên con để bảo vệ và dõi theo con, con gái của ta. Ta yêu con và sẽ mãi ở bên con..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui