Anh ngồi nép vào hiên nhà cạnh hồ cá trong khi hắn mải mê cho cá ăn.
Nhìn những chú cá vàng nhiều màu bơi trong hồ, lòng anh lại nặng trĩu.
Giá như anh cũng được tự do bơi lội không cần biết đến ngày mai thì tốt biết mấy.
Hắn dường như thấy biểu tình kì lạ của anh, bèn đến bên ngồi cạnh.
- Em có tâm sự sao?
Hắn hỏi, đầu nghiêng về phía vai anh như ngả xuống.
- Có nhiều chứ.
Chỉ là không nói ra thôi.
Anh cười gượng, đôi mắt chứa đựng nỗi sầu thẳm như muốn trùng xuống đến nơi.
Hắn xoa mái tóc của anh rồi kéo anh ngả xuống đùi hắn, với lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên che kín cổ anh.
- Em thả lỏng đi, không phải ở đây rất yên bình sao?
Anh gật đầu vừa liếc hắn một cái liền nhắm chặt mắt, cả cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng rất thoải mái.
Từng cơn gió ngoài trời hiu hiu thổi, tuyết rơi lác đác trắng xóa còn cả khu vườn đột nhiên như bị ai đó tắt tiếng rơi vào tĩnh lặng.
Hắn yên lặng tính châm điếu thuốc nhưng rồi lại thôi, nhìn anh lòng cứ lâng lâng nhưng cũng đau lòng vô cùng.
Hắn không nói cho anh biết nửa đêm qua anh phát bệnh, rơi vào hôn mê miệng thì lắp bắp nhưng sau khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì.
Hắn sợ do các tế bào của anh đã nghỉ ngơi nếu phẫu thuật xong còn sợ anh sẽ quên đi hắn và cả những hồi ức tuyệt đẹp này.
Thế nên hắn mới dẫn anh về nhà, tạo nên thật nhiều kỉ niệm đẹp để anh nhớ mãi không quên.
Nhìn khuôn mặt gầy gò đan xen với làn tuyết trắng, hắn không kiềm chế được mà đặt nên môi anh một nụ hôn nhẹ.
Hắn cũng bất ngờ trước hành động của mình, lại cũng càng xấu hổ chết đi được.
Tiếng bước chân từ đâu vang đến kêu loạt xoạt trên thềm cỏ, anh vẫn đang ngủ còn hắn thì như biết thừa là ai, cứ im lặng ngồi đó.
- Anh..
Lập tức Tiểu Đào bị hắn bịt miệng, tránh làm phiền anh đang ngủ.
Cô chỉ ngồi xuống cạnh "đôi tình nhân" này, lẳng lặng rút điếu thuốc ra châm.
Hắn cau mày lập tức cầm điếu thuốc vứt xuống rồi lắc đầu.
Cô bĩu môi rồi ngả ra sau thở hắt một tiếng.
- Là anh ta đúng không?
Cô lí nhí trong miệng, đầu ngả về sau mắt cũng liếc lấy dáng vẻ của anh.
Hắn gật đầu, miệng hơi nhếch lên cười rồi gạt tóc anh sang một bên.
Cô cũng bất ngờ trước dáng vẻ ấy nhưng lại chẳng nói gì chỉ gật đầu:
- Vậy là tốt rồi.
Vừa dứt lời, anh liền giật mình tỉnh giấc, đôi mắt dường như có đọng hạt lệ:
- Phong..
Hắn liền ôm lấy anh vỗ về:
- Anh đây, không sao mà.
Đột nhiên Tiểu Đào đứng dậy, cười tủm tỉm rồi bỏ đi.
Hắn cũng chẳng nói gì tay vẫn xoa lấy lưng anh.
Anh gục trong lòng hắn lại có chút ấm ức, dường như được ăn giấm chua rồi.
- Vợ cũ của anh sao?
Anh liền đẩy hắn ra, mặt vô cùng tò mò.
Hắn cười lớn tiếng rồi nhìn anh, đáp:
- Nếu và vợ cũ thì em ghen sao?
Hắn trêu chọc anh, ánh mắt như thi gan với mình nên anh càng nóng nảy, quay mặt ra hồ cá rồi nói:
- Ai thèm chứ, tôi chưa bao giờ ghen cả.
Nhìn dáng vẻ không chịu thua này của anh quả thật rất đáng yêu, chỉ là muốn trêu chọc thêm chút nữa nhưng hắn vẫn xuống nước nói sự thật:
- Là em gái..
cùng mẹ khác cha.
Anh quay ngoắt lại, gương mặt mừng rỡ hơn hẳn nhưng vẫn cố lấp liếm che dấu điều ấy.
- E hèm, tôi biết ngay mà.
Hắn cười lớn, lần đầu tiên trong suốt tháng qua hắn cười vui như thế.
Tay bẹo má anh một cái rồi nói bằng giọng dỗ dành:
- Bé ngoan đúng là quá đáng yêu rồi.
Anh cau mày nhìn hắn, tay cầm lấy cổ tay hắn tách ra:
- Tôi không đáng yêu.
Giọng anh khí thế nói với hắn.
Nhưng hắn nào tin, cứ trêu đùa với anh.
Đột nhiên anh rướn người đến sát gần môi hắn, lại nhìn thẳng vào mắt hắn.
Khang Phong ngừng lại, hắn cũng không trêu đùa nữa, trái tim cứ đập thình thịch.
Cả anh cũng vậy.
- Thế này thì hết đáng yêu rồi chứ gì?
Anh mở lời rồi tách ra, cười nhẹ một cái.
Hắn không phục, ngay lúc anh đứng lên liền kéo tay anh ngã vào lòng mình.
Nhanh như cắt ôm lấy mặt anh rồi hôn sâu.
Giữa trời tuyết trắng xóa, không một tiếng động, cả hai chìm đắm trong vị ngọt của đôi môi, tuy có chút lạnh nhưng lại liền ấm ngay bởi hơi ấm của cả hai.
Hắn giữ anh trong lòng mình, tay vừa vỗ về bên lưng còn mắt nhắm nghiền, hưởng thụ sự ấm áp nhỏ nhoi này.
Đến lúc hắn thả anh ra, bản thân anh vẫn chưa hết bang hoàng, chỉ trơ ra nhìn hắn.
- Phạt em vì đã trêu tôi.
Hắn cười nhếch mép, liếm môi một cái như muốn nuốt trọn cả "mùa đông" trên môi vậy.
Anh ngại ngùng vội đứng dậy, chân bước vội vào trong khuôn viên.
Đầu óc anh trống rỗng, ngay lúc này anh lại nghĩ đến việc được ở đây với một thân phân khác đặc biệt hơn.
Đột nhiên anh nhận thức được rằng, bản thân đã quá để ý đến hắn, đã trao cho hắn thứ tình cảm khác lạ, nhìn hắn bằng đôi mắt đặc biệt yêu thương.
Hắn vốn dĩ quá quan tâm anh, khiến anh phần nào cảm nhận rõ ràng cái tình yêu này.
Thế nhưng tình càng đẹp lại càng đau, càng sâu nặng lại càng khó dứt...