Hắn trở về phòng, anh đang đứng bên cửa sổ hóng gió.
Từng đợt gió vô tình thôi tung rèm cửa làm cả người anh khẽ run lên vì lạnh.
Tuy vậy anh vẫn đứng đấy, nghiêng người bên khung cửa sổ.
Hắn bước tới, ôm lấy dáng vẻ nhỏ nhắn đó lại dụi mặt lên mái tóc thơm mùi gỗ xuân của anh.
- Phong..
làm gì vậy?
Câu hỏi vốn dĩ không cần câu trả lời, hắn cứ ung dung siết lấy cơ thể anh, vòng tay lên ngang eo anh.
- Gầy quá..
Anh cười khổ, rồi đưa tay xoa xoa đầu hắn:
- Sau này, anh chăm cho tôi mập lên là được mà.
Hắn bất ngờ, tựa như câu tỏ tình thầm kín.
Chẳng biết đáp lại như thế nào, hắn chỉ gật đầu nhẹ:
- Được, sau này tôi ngày nào cũng nấu cho em ăn.
Anh cười lớn, quay đầu lại đối diện với hắn:
- Ngày mai..
chúng ta hãy cố gắng nhé!
Đôi mắt sung húp của hắn bị anh phát hiện, anh khẽ vòng tay lên cổ hắn thì thầm:
- Anh..
hôn tôi được không?
Hắn bất ngờ trước lời đề nghị ấy nhưng chẳng suy nghĩ nhiều mà trực tiếp nuốt trọn đôi môi ấy.
Hắn nhẹ nhàng đặt môi lên môi anh, cả hai cứ thế quấn lấy nhau.
Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng gió lại thổi rất mạnh.
Bóng hắn hòa quyện cùng anh cứ thể tạo thành một vệt đen tròn.
Đến cuối cùng, đèn vội tắt, lúc này chỉ nghe tiếng thở hổn hển, tiếng cả hai gọi tên nhau và một tràng những âm thanh ân ái đứt quãng.
Sáng sớm hôm sau anh đã dậy, bên cạnh vẫn là hắn đang ngủ rất say.
Có lẽ vì lo cho anh mà mấy ngày nay hắn đều không ngủ được.
Nhìn gương mặt như đứa con nít này lúc tỉnh dậy lại không khác nào con cáo ranh mãnh chỉ trực chờ vồ lấy con mồi.
Anh vuốt ve khuôn mặt ấy, lại xoa xoa quầng thâm phía dưới mắt hắn.
- Hôm nay..
mọi chuyện sẽ kết thúc.
Anh cười khổ, muốn chui ra khỏi chăn nhưng bị hắn giữ lấy.
Hắn thì thầm:
- Yên..
ngủ thêm chút nữa.
Anh đẩy nhẹ tay hắn, lại nghiêm khắc chỉnh hắn:
- Không được, chúng ta phải đi xe một tiếng mới đến bệnh viện đó.
Hắn vẫn nũng nịu với anh:
- Tối qua anh bị trọng thương..
Anh tặc lưỡi, lại thở dài bất lực thầm nghĩ: "Người trọng thương là tôi đây này, chỉ bảo hôn một cái sáng tỉnh dậy là nằm trên giường người không mảnh vải che rồi."
Đột nhiên Tiểu Đào mở cửa bước vào, phá vỡ sự yên tĩnh của hai người.
Thấy cả hai đang ôm nhau còn không một mảnh vải che thân, cô ái ngại bước ra rồi hét lớn vào trong:
- Phong! Dậy mau, ba nói đến giờ đi làm rồi!
Hắn tức giận nhưng vẫn phải tỉnh dậy, Thịnh Tư cũng ngại ngùng bước vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, anh bước ra ngoài với mái tóc ướt sũng và chiếc áo thun rộng thùng thình.
Hắn nhìn anh cười nhẹ, xong lại kéo anh vào trong lòng mình rồi ôm lấy cơ thể mảnh mai của anh:
- Để anh sấy tóc cho em.
Hắn nói, bàn tay to lớn xoa lên đầu anh.
Trong đầu anh lúc này trống rỗng, không một suy nghĩ gì chỉ thấy trái tim anh thổn thức lạ thường.
Dường như lần đầu tiên có người quan tâm đặc biệt đến mình, khiến tâm trạng anh khá hơn rất nhiều.
Hôm nay thật sự là một ngày vô cùng đặc biệt đối với anh, hắn cũng không ngoại lệ bởi lẽ hắn là người phẫu thuật chính.
Hiếm khi nào bác sĩ và bệnh nhân lại hòa hợp đến thế.
Đáng nhẽ, hắn sẽ chẳng được phẫu thuật cho anh, hắn sẽ chỉ lo lắng ngồi chờ bên ngoài giường bệnh rồi đi đi lại lại trong thư phòng nghĩ về anh.
Thế nhưng vì anh tin tưởng mà phó thác bản thân cho hắn nên nghĩ đi nghĩ lại, hắn đều cảm thấy đau lòng.
Dường như trách nhiệm ghì nặng lên đôi vai hắn, hắn phải gánh cả thế giới của mình trên vai và nếu ca phẫu thuật thất bại, có lẽ hắn cũng sẽ chết tâm trước cái xác lạnh lẽo vô hồn trước mắt.
Càng nghĩ hắn càng rối bời, đầu óc hắn quay cuồng mơ mơ tỉnh tỉnh, hắn ngửi thấy mùi dầu gội đầu sộc thẳng lên mũi, rồi chạm vào mái tóc nâu sẫm kia cảm giác mịn màng vô cùng.
- Này, đủ rồi.
Giọng nói thân quen khiến hắn trở về hiện thực, hắn hạ máy sấy xuống ngả vào vai anh.
Khóe mắt hắn như trực chờ chảy ra hàng nước mắt dài nhưng lại cố gắng níu lại vì không muốn anh lo lắng cho mình.
- Sau hôm nay, em muốn ăn đùi gà.
Anh cười tươi rói, nụ cười thật sự hạnh phúc còn đôi mắt lại vô cùng dịu dàng nhìn hắn.
Trái tim dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải ngả phục trước nụ cười ấy.
Đối với mọi người trong bệnh viện, anh là bệnh nhân đặc biệt.
Đối với gia đình hắn, anh là một người bạn không thể thay thế của con trai.
Tuy nhiên, đối với hắn, anh thật sự đặc biệt.
Anh là nguồn sức mạnh kì bí nhưng ấm áp lạ thường, anh là người vừa khiến hắn hạnh phúc vừa khiến hắn đau khổ, và hơn thế nữa là người mà hắn sẵn sang đánh đổi mạng sống của mình, là người mà trước khi nhắm mắt xuôi tay, hắn phải ôm chặt lấy anh rồi cùng nhau trải qua bão táp mưa sa.
Bây giờ đây trong lòng hắn, chẳng có gì thay thế được anh, cùng chẳng có ai có thể khiến hắn nhìn mãi, đuổi theo mãi đến cuối con đường.
- Được, sau hôm nay anh mua cho em..