Đã hơn một tháng trôi qua, anh vẫn nằm bất động trên giường bệnh.
Lần này anh lại chuyển về căn phòng cũ, máy móc cũng giảm dần chỉ còn máy hỗ trợ thở, ngày nào cũng có bác sĩ tới truyền nước cho anh.
Một tháng trước, khi nghe tin có thể anh sẽ sống thực vật hết quãng đời còn lại hắn đã tức điên lên mà đấm ngay tên bác sĩ nói câu đấy khiến bị đình chỉ một tháng.
Tuy vậy ngày nào hắn cũng nằm trên ghế sô pha ở phòng bệnh anh để ngủ, ăn cơm cũng không rời nữa bước, coi phòng bệnh anh như nhà của mình vậy.
Hắn cũng ngày ngày quay từng đoạn video ngắn để mở cho anh coi khi anh tỉnh lại, như vậy anh sẽ không bỏ lỡ gì cả.
Mục đích của việc hắn cứ ở lì trong bệnh viện vì hắn muốn khi anh tỉnh lại, người đầu tiên anh thấy là hắn.
- Thịnh Tư, anh mới về nhà lấy đồ và tắm rửa một chút.
Bây giờ đã là mùa xuân rồi, em thấy không khí cũng ấm hơn chút, không còn lạnh nữa đâu.
Em xem, ngoài trời cây cối đã mọc um tùm, gần bước qua tháng hai rồi vậy nên hoa cũng bắt đầu đua nhau nở, thời tiết cũng nóng nực lắm.
Hắn nói xong rồi lại ngồi cạnh dường bệnh, lôi ra một cuốn sách dày đã được đánh dấu gần hết:
- Chỉ còn vài trang nữa thôi là hết cuốn sách rồi.
Hôm nay anh sẽ đọc tiếp nhé, đoạn hôm qua rất gay cấn đúng chứ?
Bên dưới gầm giường cũng để rất nhiều sách, nhưng là những cuốn sách đã đọc hết.
Hắn chua xót nhìn anh trên giường bệnh rồi bắt đầu đọc tiếp.
"Người đàn ông này đã từng rất huênh hoang cho rằng mình không cần theo đuổi tình yêu, thế nhưng đứng trước người ấy, hắn lại giữ chấp niệm bên cô đến cuối cuộc đời."
Hắn ngưng lại, nhìn anh rồi nói:
- Em xem, nhìn hắn ta có ngu ngốc không cơ chứ? Em xem đi, nhìn hắn ta..
có giống anh không cơ chứ?
Hắn cười, nụ cười như thể đang tự chế nhạo bản thân mình, cũng là nỗi đau buồn của hắn.
Hắn đọc thêm một trang nữa rồi gấp cuốn sách lại, nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Hôm nay trời đẹp thật.
Hắn nói, đầu nghiêng sang nhìn anh:
- Có phải em rất thích tiết trời trong xanh không? Lúc trước anh hỏi em có thích mùa đông không em bảo ghét, nếu vậy mùa xuân rồi, em có thích không?
Hắn cúi xuống nhẹ hôn lên bàn tay anh, rồi cùng gục đầu bên cạnh đó:
- Tay em dài thật, còn thon thả nữa..
anh muốn được em chạm vào..
Hắn ngủ thiếp đi, trong giấc mơ ấy hắn thấy mình đang đứng giữa tiết trời lạnh giá, tuyết phủ ngoài đường.
Trong làn tuyết mờ ảo ấy, anh đã bước đến bên hắn rồi mỉm cười thật tươi sau đó ôm chầm lấy hắn, rồi nói:
- Đừng chờ em nữa.
Sau đó từ từ anh cũng biến mất, còn hắn thì tỉnh lại xoa xoa đầu một hồi lâu rồi cười:
- Sao có thể chứ.
Hôm nay hắn cũng quay video, nhưng tâm trạng rất tệ vậy nên hắn chỉ ngồi trước máy quay để tâm sự.
"Xin chào, hôm nay là ngày thứ ba mươi tám anh ở một mình.
Em đúng là đồ nói dối, đã nói sẽ tỉnh lại ngay nhưng lại bắt anh chờ gần bốn mươi ngày rồi.
Thật quá đáng! Hôm nay anh ăn ở nhà với mẹ, mẹ em chứ không phải mẹ anh..
bà ấy đã khóc rất nhiều.
Nhưng em đừng lo..
anh đã an ủi bà ấy rồi, em xem có phải mẹ cũng chấp nhận đứa con rể này không? Haha..
Ừm xem nào, anh có về nhà để lấy đồ, vậy nên gặp Tiểu Đào đang đi chơi với bạn trai, nó cũng hỏi thăm em đấy.
Dạo gần đây viện trưởng cũng hay ghé qua xem tình hình em nữa.
Lúc trưa, anh mơ một giấc mơ rất lạ, em nói rằng đừng chờ em nữa..
sau đó biến mất.
Anh rất sợ..
thật sự rất sợ.
Em nói xem, có phải là rất kì quái không? Anh không thể chịu đựng được nữa.
Thịnh Tư, anh rất nhớ em, anh yêu em."
Video dừng lại, cũng là lúc nước mắt hắn lăn đều.
Suốt một tháng nay, đêm nào hắn cũng trằn trọc, không khóc lóc thì cũng đau lòng mân mê lòng bàn tay anh.
Người đàn ông mang chấp niệm thế này, có nghĩ cũng không hiểu tại sao.
Thế nhưng nếu kể ra, ai cũng sẽ đau lòng thay.
Hắn cũng cai thuốc rồi, không còn hút thuốc nữa vì anh nói ghét mùi khói, tuy nhiên đó cũng là trong mơ.
Hắn mơ rất nhiều, lần nào cũng thấy anh đang nói gì đó với hắn và khi tỉnh dậy, dù biết là mơ hắn vẫn làm theo.
Có hôm hắn mơ anh nói hắn ăn cơm, tỉnh dậy liền đi ăn cơm, anh nói hắn về thăm nhà, hắn cũng về thăm nhà, anh nói hắn mở cửa sổ, hắn liền mở cửa sổ nhưng lần này, anh nói hắn đừng chờ nữa, hắn không làm được.
Dù cho thế nào, hắn luôn tin tưởng rằng anh sẽ tỉnh lại nhất quyết đều không từ bỏ.
Sáng sớm hôm sau, hắn thu mình trên ghế sô pha không muốn ăn uống cũng chẳng buồn tỉnh dậy.
Hắn muốn bản thân cứ ngủ mãi như anh, đến lúc ấy anh sẽ phải chờ hắn nếu anh tỉnh dậy trước.
Thế nhưng nếu để anh chờ đợi hắn, bản thân hắn cũng không làm được.
Hắn hiểu cảm giác cô quạnh một mình bên cạnh một người thực vật, ngày ngày muốn người ấy tỉnh dậy thế nhưng lại không được đáp lại.
Tưởng tượng như hắn đang đứng ở trước vực thẳm nhưng cố níu lấy một sợi dây thừng để bản thân không ngã xuống.
Nếu một ngày sợi dây ấy đứt đoạn, hắn sẽ cắm đầu xuống hố sâu ấy, không bao giờ có thế đứng lên được.
Đó là những gì hắn nghĩ..