Anh vô thức bị ông kéo đi, thế nhưng lần này anh lại ngoan ngoãn đi theo.
Dường như anh chẳng còn lưu luyến trần thế nữa, anh muốn đi theo ba bởi có lẽ khi nhỏ anh đã chẳng có cơ hội cùng ba dạo phố, ông cũng chẳng có cơ hội nhìn anh lớn lên, rồi kết hôn, rồi hạnh phúc bên người anh chọn.
Đột nhiên trong thâm tâm anh hiện lên một người đàn ông quen thuộc, khuôn mặt dịu dàng nhưng cũng lãnh đạm vô cùng.
Anh dừng lại, cố gắng mường tượng ra khuôn mặt đối phương.
- Sao vậy Thịnh Tư? Con không muốn ở với ba sao?
Phía sau anh, một bàn tay ôm lấy vai anh, dù cho vẫn chẳng thể nhìn thấy mặt nhưng lại có một cái tên đã nhảy ra trong đầu anh.
Anh rút tay lại nở nụ cười hạnh phúc nói với ông:
- Ba..
con yêu ba.
Câu nói này có lẽ là lần đầu cũng như lần cuối con nói với ba rồi.
Dù cho ba có ở đâu thì con vẫn luôn yêu ba rất nhiều.
Cả mẹ cũng rất nhớ ba nữa, và anh hai dù đã rời nhà đi không rõ tung tích nhưng anh cũng rất nhớ ba.
Anh sụt sùi, nước mắt cũng rơi lã chã:
- Nhưng con vẫn chưa thể gặp ba lúc này đâu.
Mẹ đang chờ con..
và còn có một người nữa đã bước vào cuộc đời con rồi.
Để khi nào rảnh rỗi, chúng con sẽ đến thăm ba được không?
Ông nhìn anh, cười nhẹ:
- Được.
Người đó có phải chàng trai đang chờ con ở kia không?
Ông chỉ lại đằng sau, anh quay đầu nhìn.
Lần này anh nhớ ra rồi, người đàn ông kia chính là người mà anh chọn:
- Phong..
Sau khi quay lại muốn tạm biệt ba thì ông đã biến mất.
Lúc này anh đang đứng ở một khu vườn, có cây hoa anh đào nở rộ đẹp mắt.
Người ấy đang đứng đó, vẫy tay gọi anh.
Sau đó anh chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ một chuyện là hắn đã cầm chặt tay kéo anh đi rất xa rồi anh nghe thấy ai đó gọi tên mình liên hồi và mở mắt ra, anh đã tỉnh dậy, còn hắn với hàng mi ngấn lệ ôm chặt lấy anh.
* * *
Anh kể cho hắn nghe về giấc mơ kì lạ ấy, còn hắn thì chăm chú ngồi nghe anh nói.
Lúc này trong mắt hắn ánh lên một tia sáng rực rỡ, đó là anh.
Anh vừa dứt lời hắn đã tiếp lời anh:
- Vậy còn chuyện chúng ta..
em có câu trả lời chưa?
Anh đột nhiên nhìn hắn, gò má đỏ ửng còn miệng thì lắp bắp:
- Hừm..
chúng ta..
thì cứ như vậy thôi..
Hắn thở dài, xoa đầu anh:
- Nhưng anh muốn một vị trí để có thể làm càn a..
Hắn nhõng nhẽo nhìn anh, còn anh thì liếc mắt nhìn cửa sổ:
- Đã mùa xuân rồi sao?
Hắn biết anh đáng trống lảng nhưng cũng trả lời:
- Đúng vậy, em đã ngủ rất lâu rồi đó.
Anh nhìn hắn, tóc hắn dài hẳn ra, sắc mặt cũng tiều tụy, thân hình cũng gầy hơn.
Lúc này trái tim anh đánh trống liên hồi.
Hắn vì anh mà nguyện chờ đợi mãi, có lẽ bản thân cũng nên cho hắn một địa vị rồi.
Anh ôm chầm lấy hắn, dụi dụi mặt vào vai rồi thì thầm:
- Cảm ơn anh..
em yêu anh.
Hắn bất ngờ trước hành động lẫn câu nói đó của anh.
Hắn không hỏi lại cũng chẳng nói gì, chỉ ôm lấy anh tận hưởng cảm giác được nâng niu báu vật của mình này.
- Anh yêu em, yêu rất nhiều, yêu đến chết đi sống lại.
Thịnh Tư anh yêu em.
Hắn cứ lặp đi lặp lại, vừa nói lại vừa rơi nước mắt.
Anh đã biết rằng hắn phải chịu khổ nhiều rồi, hắn còn vô cùng yêu thương anh đến mức mà nguyện giam mình trong bệnh viện để ở bên mình.
Anh rướn người tới, hôn hắn một nụ hôn sâu.
Cả hai cứ thế dính lấy nhau, anh nằm trên tay hắn, rúc vào ngực hắn cảm nhận sự ấm áp và khí trời mùa xuân hạnh phúc.
Có lẽ đến lúc phải thực hiện lời hứa rồi, lời hứa sẽ sống một cuộc đời mới khi xuân đến.
Anh ở lại viện ba ngày để kiểm tra tổng quát à theo dõi tình hình.
Đáng nhẽ phải ở lại một tuần nhưng anh nhất quyết muốn xuất viện, hắn cũng cảm thấy lo lắng nhưng vẫn chiều ý anh.
Vừa bước ra khỏi bệnh viện, anh nằng nặc đòi đi bộ mặc dù hắn đã đem xe đến, tuy nhiên tính khí anh bây giờ vô cùng khó chiều, hắn lại không muốn làm anh buồn nên cũng nghe theo.
Hắn đi sau anh, mãi mê ngắm nhìn cơ thể gầy gò kia, thầm nghĩ: "Bây giờ phải tẩm bổ cho em ấy thật tốt mới được." Nghĩ rồi hắn cười nhẹ, nhưng bây giờ hắn lại chẳng cảm thấy yên tâm.
Có lẽ vì anh đã khỏe lại, đã có thể làm theo ý mình thích nên hắn lại càng sợ bản thân mình sẽ bị đẩy đi, sẽ mãi mãi rời xa anh.
Còn anh mãi mê ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi đầy đường, tâm trạng anh lúc này vui sướng vô cùng nhưng trái tim lại thấy thiếu thiếu.
Bởi sau khi tỉnh lại đến giờ, hắn chẳng mở lời với anh, chỉ ngoan ngoãn chiều ý như một chú cún con, khiến anh cảm thấy mình là kẻ xấu xa chỉ biết đòi hỏi.
Tuy nhiên, anh lại chẳng dám mở lời trước, anh xấu hổ vô cùng.
Từ bé tới giờ, anh chẳng trải qua mối tình nào đàng hoàng cả, mà có thì cũng là đối phương ngỏ lời trước nên thật sự bản thân có phần ngại ngùng nhưng lúng túng lại là phần nhiều.
- Này, anh suy nghĩ gì vậy?
Anh gọi hắn đang đứng đằng xa, gương mặt hớn hở nhưng cũng đáng yêu vô cùng.
Hắn chạy lại, lắc đầu mỉm cười nhẹ:
- Không có gì.
Anh đi bên hắn, cả hai khiến bầu không khí nặng nề chẳng ai nói câu gì.
Hắn cứ muốn nói nhưng lại sợ đối phương từ chối, càng làm hắn tổn thương thêm.
Đột nhiên anh dừng lại, nói nhỏ:
- Chúng ta...