Du nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường bằng đôi mắt trìu mến.
Có lẽ anh yêu cô gái này lắm rồi.
Yêu đến mức có thể cho người ta mọi thứ.
Nhưng mà cô lại chọn cách quên đi anh để trừng phạt anh chăng? Không biết! Mọi thứ anh đều không rõ nữa! Chỉ biết rằng mình cần chăm sóc cô thật tốt thôi.
…Sáng hôm sau…
Cô tỉnh dậy thì thấy anh đang làm việc trên máy tính rồi.
Thấy vậy Ngọc Nhi cũng không muốn làm phiền nên chỉ nhìn anh làm việc thôi.
Sau khi Du làm xong thì cũng quay ra nhìn cô mỉm cười rồi nói:
“Dậy rồi sao không nói anh một tiếng? Em đã đói chưa?”.
Nhi mỉm cười rồi đáp lời anh:
“Em cũng chưa đói lắm đâu.
Mà nhìn anh làm việc như vậy thật đẹp trai đó nha~”.
Anh cũng chỉ biết cười mà không đáp lại cô câu nào cả.
Cô thấy vậy cũng vươn nhẹ vai rồi đi vệ sinh cá nhân.
Sau khi Nhi ra thì vẫn thấy anh đang làm việc thì nhỉ biết ngó nghiêng nhìn trời qua cửa sổ.
Tại cô không muốn làm phiền anh trong khoảng tĩnh lặng này.
Được một lúc, Du gấp máy tính vào rồi nói:
“Mày đói chưa? Có muốn ăn nhẹ gì thêm không?”.
Cô cũng quay sang anh mỉm cười rồi nói:
“Đói lắm luôn rồi á, thêm sữa là được rồi”.
Nghe xong thì anh cũng gật đầu rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
…2 tháng sau.
…
Trong hai tháng này, Nhi được Du chăm sóc cực kì cẩn thận.
Hôm nào anh cũng làm việc qua máy tính mà không đến công ty ngày nào.
Cô ở bệnh viện bao lâu thì anh cũng ở với cô từng đấy thời gian.
Thời gian này, Du thể hiện hết tất cả tình cảm của mình.
Anh cũng không ngần ngại mà chủ động giúp cô tất cả mọi thứ.
Mọi chuyện xảy ra cực kì suôn sẻ mà không có điều gì xảy ra.
Nhưng cô vẫn chưa nhớ rõ được mọi thứ về anh.
Hôm nay là ngày cô được xuất viện.
Anh cũng đi làm thủ tục, trả chi phí và dọn đồ của cô để lên xe.
Đáng nhẽ cô được ra sớm hơn nhưng anh nhất quyết để cô ở lại thêm xem có tái lại vết thương không.
Vậy nên cô đã phải ở bệnh viện thêm 3 tuần mới được xuất viện.
Khi về nhà thì cô nhảy thẳng lên giường của mình luôn mà không cần phải chú ý đến ai cả.
Du cũng chỉ dám lắc đầu mà không nói gì về chuyện này cả.
Mọi chuyện cũng trở lại quỹ đạo vốn có của nó.
Vô tình, cô tiết lộ cho nhóm mình sự thật về việc mất trí nhớ.
Cô đang ngồi ở bàn làm việc của mình rồi nói nhỏ với mọi người:
“Hihi thật ra là em giả mất trí nhớ thôi à.
Nhưng mà cái việc xác xuất mất trí nhớ là đúng nha.
Chỉ là em thực sự không ngờ Du nó quan tâm với em nhiều đến vậy”.
Chưa để mọi người trong phòng bất ngờ thì anh vỗ vào vai cô.
Nhi quay ra thì thấy anh đang đứng đấy rồi chỉ biết cười trừ mà thôi.
Lại cái miệng hại cái thân rồi đây mà.
Nhi cũng rất nhanh cười tươi rồi nói với Du:
“Em xin lỗi mà… Tại anh vô tâm với em trước đó chứ.
Lúc nào anh cũng chỉ có công việc thôi à.
Đến cả ngày nghỉ cũng không sắp xếp được thời gian đi chơi với em nữa”.
Ánh mắt đáng thương của cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
Điều này chỉ khiến anh bất lực rồi xoa đầu cô:
“Được rồi, là do anh sai trước.
Nhưng mà lần sau không được như thế biết chưa? Làm vậy anh lo lắng cho em nhiều lắm đấy”.
Lúc này, cô cười thật tươi rồi nhảy lên ôm chầm lấy anh.
Mọi người trong phòng ngửi thấy mùi cơm chó nên cũng biết điều mà quay đi chỗ khác.