Mùa Đông Này Có Anh

…Sáng hôm sau…

Hôm qua là do mệt quá nên không biết từ bao giờ mà cô đã ngủ quên mất. Nhưng cô cũng dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất. Nhi báo với mẹ mình là vẫn bình thường và dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nhúng tay vào.

Nhi đi vào trong công ty đến quầy lễ tân. Chị lễ tân ở đây thấy cô khá lạ với không có thẻ nhân viên nên cũng nhanh chân đi ra chỗ cô.

“Không biết em là ai mà vào đây vậy? Mà chị cũng không nhìn thấy thẻ nhân viên của em nữa”.

Cô cũng mỉm cười với chị tiếp tân rồi chậm rãi nói.

“Dạ em là nhân viên thực tập mới của công ty ạ nên chưa có thẻ nhân viên. Mà chị ơi cho em hỏi là phòng thiết kế của công ty mình ở đâu ạ?”.

Chị tiếp tân cũng vui vẻ cười đáp:

" Em rẽ trái rồi cứ đi nhìn sang phải có tên ‘phòng thiết kế’ là đúng rồi nha".

Cô cũng cảm ơn chị tiếp tân rồi đi đến phòng luôn. Trong lòng thầm nghĩ.

“Tiếp tân khá là tốt đấy chứ, bộ mặt của công ty là phải như này”.

Sau khi tìm được phòng thì Nhi bước vào đang thấy mọi người tập trung làm việc. Một chị nào đó đứng dậy giới thiệu:

“À xin chào em, không biết em đến đây tìm ai hay làm gì vậy?”.

Nhi cũng cúi chào mọi người rồi giới thiệu bản thân:

“Dạ em tên là Ngọc Nhi, em đang là thực tập sinh của công ty mình từ hôm nay ạ. Em được xếp vào đây ý thế giám đốc hay ai đó không nói ạ?”.

Chị gái đó lắc đầu không hiểu chuyện gì hết. Hình như không ai nói cho mọi người trong phòng này biết thì phải. Cô cũng hơi nhíu mày mà suy nghĩ vài thứ.

“Chuyện này là sao vậy chứ? Rồi mọi người đây trưởng phòng đâu mà không báo?”.

Chị gái đó thấy cô đứng như chôn chân ở nơi đó nên cũng lên tiếng:

“Em cứ đi vào đây ngồi đã, trưởng phòng vẫn chưa đến. Chị tên là Minh Ngọc”.

Chị Ngọc mỉm cười với nụ cười thân thiện nhất. Nhi cũng không phụ lòng thân thiện của chị ấy mà đi vào trong phòng. Cô lướt nhìn trong phòng thấy cũng khá sơ sài. Trước khi đi cô có hỏi mẹ cô về thiết bị thì mẹ cô cũng nói là để cho trưởng phòng chuẩn bị chứ cũng không biết gì. Nhi có chút nhướng mày mà suy nghĩ nhiều hơn.

“Trưởng phòng ở đây có chút gì đó không ổn. Giờ này cũng là giờ làm của công ty rồi mà vẫn chưa đến. Thiết bị trong phòng thì khá là tồi tàn chứ không gọi là tốt nữa rồi. Khi nghe chị Ngọc nhắc đến trưởng phòng hình như cũng không thích cho lắm. Chuyện này có nhiều vấn đề lớn cần phải giải quyết rồi đây”.

Chị Ngọc thấy cô cứ ngồi đó mà suy nghĩ gì đó nên chị ấy cũng nhẹ nhàng vỗ vai cô rồi nói:

“Cũng đừng sợ sệt gì hết nha bé. Trưởng phòng ở đây khá là gắt với lạm quyền nhiều ý. Nên có gì thì cũng nhịn nhịn có chuyện được êm xuôi. Nghe bảo đâu là có chống lưng trong công ty nên không sợ gì hết. Chị sẽ bảo kê cho em vụ này và không để bả đó kiếm chuyện đâu”.

Mấy chị trong phòng nghe thấy thì cười lớn chế diễu chị Ngọc:

“Thôi đi má, má lo thân má chưa xong mà đòi thì lo người khác. Má có thấy má bị đì suốt từ đầu tới bây giờ không”.

“Mạnh miệng lắm nhưng sau cùng vẫn không làm được cái gì”.

“Con nhỏ trưởng phòng đó tao cũng chúa ghét. Nhưng mà có chống lưng làm tao không hành động được gì hết”.

“Chị ơi, có chống lưng mới hống hách được thế chứ. Thử không có xem có mà khúm na khúm núm lại chứ có gì đâu”.

“Tao chán cái công ty này lắm rồi đó nha. Không phải là do lưng cao thì chắc tao cũng nghỉ mẹ luôn rồi”.

Cô nghe được rất nhiều điều không hay về trưởng phòng ở đây. Có vẻ như vài chỗ của công ty vẫn chưa ổn cho lắm. Nhưng cô vẫn nghe hết dù có chê công ty đến đâu nữa. Vì chỉ khi nghe từ người trải nghiệm thì mới có thể biết được lỗ hổng ở chỗ nào. Nhi cũng cười cười mà nói:

“Ủa mà ai là người chống lưng cho trưởng phòng đấy ạ? Em cứ nghĩ rằng bộ phận cấp cao thì sẽ không thực hiện mấy cái thứ kinh tởm thế trong công ty chứ ạ”.

Một chị trong đó lên tiếng:

“Bé ơi, suy nghĩ hơi non trẻ đó nha bé. Người chống lưng là giám đốc vận hành đó bé. Mẹ tưởng mình làm gì cũng được chắc, nhắc đến là tức hà”.

“Ê mà còn nghe nói giám đốc vận hành đó còn có cả gia đình rồi ý. Thấy mà khinh những người như vậy ghê gớm luôn ý”.

“Vãi giờ này vẫn còn những tên đàn ông hãm như thế cơ á. Tưởng cái thời phát triển lắm rồi mà vẫn có những con người như vậy”.

“Nghe nói còn lấy cả công quỹ của công ty để nuôi bồ của hắn đó”.

Thật ra, cô cũng không trẻ như họ nghĩ chỉ là muốn nói một cách tự nhiên nhất thôi. Chứ cô đã 27 tuổi rồi chứ có phải mới làm việc ngày một ngày hai đâu. Cô nghe hết mọi chuyện thì cũng hiểu được một chút rồi. Nhi cũng kiếm cớ đi vệ sinh để gọi điện thoại cho mẹ mình để làm rõ chuyện này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui