Buổi sáng thường mệt mỏi đối với những đứa học sinh phải dậy sớm đi học, Hoài An cũng không ngoại lệ.
Trời hôm nay hơi nhiều mây, đã hơn sáu giờ sáng mà vẫn chưa thấy mặt trời ló dạng, thiếu ánh nắng vàng nên con đường đến trường hôm nay ảm đạm hơn so với thường ngày.
Hôm nay cậu đến trường sớm, thầm nghĩ bản thân là người đầu tiên bước vào lớp nên trong lòng rất phấn khởi, bước chân cũng nhanh hơn so với thường ngày.
Nhưng vừa đến cửa cậu lại thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lấp ló bên trong..
Thanh Mai chán chường đứng dựa bảng, mái tóc tém của cô nàng hơi rối, những cọng tóc con xù lên như đang tố cáo chủ nhân hôm nay quên chải chuốt cho chúng.
Cô bé vừa thấy bóng dáng cậu xuất hiện ở hành lang bèn hớt hải chạy tới, đám tóc con cũng thi nhau tung bay trong gió.
Bước đến trước mặt cậu, Thanh Mai trề môi, nhíu mày ra vẻ van nài: "An ơi cứu mình đi.
Hôm nay hạn cuối rồi, mình chưa vẽ xong tranh để nộp cho cuộc thi!"
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn cô bạn mình.
Thề với trời đất sáng sớm đầu óc trì trệ, thời tiết se lạnh buổi sáng càng khiến cho suy nghĩ của cậu như dừng lại, đứng mãi cũng không nhớ ra là tranh gì.
Khi giọng nói của cô bạn được nâng lên cao, chuyển từ nài nỉ sang thúc giục thì cậu mới chợt nhớ ra hôm nay là hạn chót nộp bài thi vẽ mà giáo viên năng khiếu đã phổ biến từ mấy tháng trước.
Đúng là đời không như mơ, cứ tưởng hoàn thành trước thời hạn thì sẽ có thời gian rảnh để sang lớp bên cạnh chơi nhưng nhìn tình hình có vẻ bất thành rồi.
Hoài An bị cô bạn lôi xềnh xệnh vào chỗ ngồi, trước mặt cậu trên mặt bàn đã bày ra sẵn hai hộp màu sáp và một bức tranh còn đang dang dở.
"Cậu tô khúc này đi, tớ tô khúc này."
Hoài An nhìn chỗ trống của bức tranh nham nhở mà thở dài ngao ngán, cậu khó khăn lựa bút màu, ngồi chần chờ mãi mới quay sang nói nhỏ: "Mấy cái này tô nhanh lắm.
Từ giờ đến hết buổi học là xong mà."
Rồi lấy hết can đảm hỏi: "Hay là cậu tự làm nha?"
Cô bạn của cậu lại không vui, cáu kỉnh chống nạnh mắng mỏ cậu là không biết giúp đỡ bạn bè khi hoạn nạn, bàn tay nhỏ đánh lên người cậu hai ba cái, phát ra cả tiếng nhưng không đau lắm.
Nhận ra bản thân có hơi quá đáng, Thanh Mai quay ngoắt 180 độ lay tay cậu giọng nỉ non như mèo con nói: "Giúp mình đi mà, giúp mình đi, mai mình mang bánh cho cậu."
Chưa kịp từ chối hay đồng ý thì cậu đã bị cô bạn nhét vội cây bút màu vào tay.
Nhìn dáng vẻ vội vàng của cô bé, cậu chỉ biết thở dài bất lực bắt tay vào mà xử lý bức tranh trước mặt.
Khi tiếng trống trường vang lên thông báo tiết học bắt đầu, bức tranh mới xong hơn một nửa.
Hai đứa nhỏ lo lắng tô tô vẽ vẽ vội vàng mà không để ý chủ nhiệm đã bước vào lớp từ lúc nào.
Đến khi mùi hương nước hoa thoang thoảng bay nhẹ qua mũi, cậu mới ngẩng đầu nhìn lên.
"Mai! An! Cất bút màu vào.
Giờ này là giờ gì?"
Trước ánh mắt hình viên đạn và chất giọng đanh thép nhưng môi vẫn nở nụ cười của giáo viên, cậu và Thanh Mai hoảng sợ, vội vã cất bút màu, giấy vẽ vào cặp.
Hôm nay cô mặc bộ áo dài màu vàng, tà áo nhạt màu đung đưa thướt tha theo từng bước chân.
Cô quay lưng, đi lên lại bục giảng sau khi đã răn đe hai đứa trẻ thì vừa đi, vừa dặn dò chung trước lớp:
"Sắp thi rồi, từ giờ cả lớp phải nỗ lực hơn nữa.
Điểm cuối kỳ lần này sẽ quyết định học lực cả năm là giỏi, khá hay trung bình.
Vì thế trong giờ mấy đứa phải tập trung cho cô, không được làm việc riêng ảnh hưởng đến kết quả học tập!"
Không khí bỗng trở nên căng thẳng, cả đám nín thinh, không đứa nào dám hó hé câu nào.
Trong lớp lúc này chỉ có giọng nói của cô giáo đầy nội lực truyền đến khắp ngõ ngách của cả phòng học.
Sau khi hù dọa đám trẻ bên dưới, người đứng trên bục cảm thấy vui vẻ hơn, vẻ mặt cũng giãn ra, không còn nghiêm khắc như trước.
Cô cầm viên phấn lên ghi chép, bắt đầu vào tiết học mới.
Mấy đứa đang vui mừng vì không phải nghe mắng nữa thì nhìn thấy bốn hàng phép tính dài trên bảng, sự vui mừng lúc này bị thay thế thành nỗi hoảng sợ.
Không khí đang bình ổn bỗng trầm xuống một cách lạ thường, lâu lâu có tiếng xì xào hỏi bài, mượn vở.
Đứa nào đứa nấy thi nhau tính toán trước để lát nữa lên bảng điền.
Khi dấu chấm tròn bằng phấn được di mạnh vào phía sau phép tính cuối cùng.
Cô đi về phía bàn giáo viên, từ từ mở cuốn sổ điểm danh gọi tên từng đứa từng đứa lên bảng.
Cả đám học trò kêu gào thảm thiết ở trong lòng chỉ mong cô giáo bỏ qua tên mình
Cuối cùng, dưới sự cầu nguyện lo lắng tụt huyết áp của cả lớp, giờ ra chơi chậm chạp cuối cùng cũng đến.
Khi tiếng trống vang lên, cô giáo vừa bước ra khỏi lớp, chúng nó suýt nữa reo hò như những người nô lệ được giải cứu khỏi ách đô hộ phong kiến.
Người không biết nhìn vào cứ tưởng đám trẻ này bị áp bức bóc lột hay vừa trải qua đại chiến ba trăm hiệp với quái vật ghê gớm lắm.
Khôi Vĩ hào hứng đứng bên dãy bàng gọi Hoài An ra ngoài chơi.
Cậu lắc tay từ chối, còn giơ bút màu lên chỉ vào Thanh Mai rồi chỉ vào bức tranh trên bàn với vẻ mặt đau khổ cùng bất lực.
Nhìn vẻ mặt của cậu, Khôi Vĩ đã nhận ra ngay cậu lại bị Thanh Mai cho vào rắc rối nào rồi.
Thôi thì trời không chịu đất thì đất chịu trời.
Nó bèn tặc lưỡi, đi một mình ra ngoài.
Như thường ngày, Chí Uy hay đứng dựa vào tường cạnh cửa lớp đợi hai đứa.
Nhóc chờ một lúc lâu chỉ thấy mỗi Khôi Vĩ ra ngoài, thấy lạ quá nhóc bèn cất tiếng hỏi: "An đâu?"
Nó chỉ vào lớp học, nơi hai đứa đang chụm đầu vào nhau tô tô vẽ vẽ cái gì đấy lên tờ giấy to trên bàn.
Chí Uy định đi vào lớp để gọi cậu thì Khôi Vĩ đã khoác vai nhóc kéo về một hướng khác: "Đi thôi đi thôi! Bọn lớp C đang đợi chơi đá banh đấy."
Hai đứa nhỏ hí hoáy tô màu cả buổi mới xong kịp bức tranh.
Hoài An mệt mỏi xoa xoa cổ tay mỏi nhừ của mình, khuyên nhủ Thanh Mai: "Lần sau cậu làm bài sớm đi, để đến sát giờ nộp là không kịp đâu."
Thanh Mai cầm bức tranh lên chăm chú ngắm nghía từng chi tiết cứ như nó là một tuyệt tác của nghệ thuật, trả lời qua loa: "Rồi, rồi! Mình nhớ mà."
Hoài An cũng đoán cô bạn mình chả nhớ gì cho xem nên cũng không nói gì thêm.
Cậu nhìn cô bạn một cách bất lực, quay ra sau mở cặp lấy sách vở cho môn học tiếp theo.
*Các thiên sứ nhớ ủng hộ truyện của mình bằng cách góp 1 view tại website Enovel nhé:>
Cuối buổi, sân trường chỉ còn lác đác vài bóng học sinh đang trực nhật.
Cậu và Thanh Mai bước ra từ cửa phòng giáo viên, cả hai vừa nộp bài vẽ của mỗi đứa, đồng thời thở hắt như trút được gánh nặng ngàn cân trên người.
"Mong rằng tranh của tớ sẽ đoạt giải." Thanh Mai đột nhiên hào hứng quay sang nói với cậu.
"Mong rằng tranh của chúng ta đều có giải."
Cái nắng chiều chiếu vào đôi mắt khiến đồng tử đen nhánh của cậu nhạt màu đi, môi Hoàn An cong lên, tạo thành nụ cười mỉm rất nhẹ.
Thanh Mai và cậu tạm biệt nơi cầu thang.
Cô bạn phải về sớm vì có bố đang chờ đón, còn cậu thì quay trở lại lớp lấy cặp sách.
Vừa đi lên hành lang dãy lớp học, cậu bắt gặp Chí Uy đang mặc đồng phục võ trắng tinh đứng trước cửa lớp, thấy cậu lại gần mới mỉm cười nói: "Nãy tớ thấy cặp cậu còn trong lớp nên đứng đợi cậu về."
"Tớ đi nộp bài thi." Hoài An giải thích, rồi dặn nhóc đứng đợi một lát, còn mình vòng vào lớp lấy cặp, nhưng Chí Uy không nghe nhất quyết bám theo sau cậu.
"Bài thi gì vậy?"
Cậu vô cùng hào hứng, vui vẻ vừa đi vừa nói về cuộc thi cậu đang tham gia, trong lòng càng nhiều hơn tia hy vọng nhận được giải thưởng của cuộc thi này.
"Thật sao? Đề tài là ước mơ à? Vậy cậu vẽ gì thế?"
Bàn tay cầm cặp của Hoài An chợt khựng lại, ánh mắt vô tình đảo nhẹ sang hướng khác, cậu cười qua loa lảng sang chuyện khác như không muốn Chí Uy quá để ý vào bức tranh của mình: "Ừm thì...!tớ vẽ ước mơ họa sĩ của mình thôi.
Mà cậu không lo đi học võ? Không sợ trễ giờ thầy lại phạt à?"
"Cậu định đuổi tớ sao?" Chí Uy thấy cậu lảng sang chuyện khác cũng không muốn bắt ép cậu nói về bức tranh, nếu như cậu muốn nói thì Chí Uy chờ cậu từ nói với mình.
Nếu không thân thiết, thì Hoài An sẽ cho rằng Chí Uy như một chàng hoàng tử nhỏ vậy, tốt bụng, nhẹ nhàng và không tiếc chia sẻ đồ chơi với bạn bè.
Nhưng ai biểu cậu thân với thằng nhóc này cũng vô cùng rõ cái tính nết của tên Chí Uy này vô cùng bướng bỉnh, độc chiếm những món đồ cậu ta thích và cũng rất cố chấp trong nhiều vấn đề.
"Tớ không có đuổi mà.
Tớ sợ cậu vào lớp trễ thì lại bị phạt thôi."
Chí Uy ngồi vào chỗ của cậu mặt không hề tỏ ra lo lắng tí nào, trả lời: "Chưa vào lớp đâu, khi nào đến giờ sẽ có tiếng trống báo."
Tên này được trời phú cho làn da trắng, nên mặc đồ có màu sáng không những không bị dìm mà còn nổi bật cực kỳ, đứng giữa đám đông chỉ cần liếc một cái đã nhận ra.
Thấy Hoài An không nói gì, Chí Uy bèn hỏi: "Cậu làm gì trong lớp vào giờ ra chơi buổi sáng thế?"
Buổi sáng? Cậu nhíu mày nhớ lại tình cảnh bất đắc dĩ của mình vào buổi sáng, mất vài giây sau mới trả lời: "À, tớ giúp Mai hoàn thành bức tranh."
"Tranh dự thi ấy hả?"
Thấy cậu gật đầu Chí Uy cau mày dọa: "Cậu làm như vậy là gian lận đấy!"
"Sao vậy?" Hoài An giật mình.
"Còn sao vậy! Cậu giúp người khác làm bài thi, vậy là gian lận rồi.
Có thể sẽ bị hủy kết quả thi đấy!"
Hoài An nghe nói bị hủy kết quả thì bước chân khựng lại,vô cùng lo lắng bất an, nếu bài thi bị hủy vậy thì công sức của cậu không phải đổ sông đổ bể sao.
Đáng tiếc là Hoài An lúc này còn rất nhỏ, vừa ngoan ngoãn hơi nhút nhát, nghe đến gian lận sẽ bị phạt là mặt mũi trắng bệch, nếu là cậu của sau này thì chắc chắn sẽ đáp trả lại những câu nói vừa rồi của Chí Uy.
"Thôi! Thôi! Tớ nhắc nhở cậu vậy thôi, Lần sau cậu đừng dại dột hỗ trợ Mai như thế." Chí Uy quàng tay bá vai lên người cậu vỗ cậu an ủi.
"Tớ nhớ rồi.
Vậy lần này sẽ bị hủy kết quả hả?" Hoài An được Chi Uy an ủi nhưng trong lòng cậu vẫn đang nơm nớp lo sợ.
Cậu thực sự không muốn bị hủy kết quả, mà cũng không đành lòng không giúp Thanh Mai.
"Chuyện này chỉ tớ và cậu biết! Tớ không nói, cậu không nói, cả Thanh Mai cũng không nói thì thầy cô không biết đâu, cậu đừng lo".
Chí Uy nhìn bộ dạng lo lắng của Hoàn An bỗng thấy hơi có lỗi vì mình trêu cậu nhóc ngoan ngoãn này hơi quá đà thì phải.
"Rồi khi nào có kết quả cuộc thi?"
"Cô giáo có báo là sau tết"
Chí Uy nghe tới sau Tết chợt nhớ hình như sinh nhật Hoài An cũng là gần Tết thì phải bèn bâng quơ hỏi cậu.
"Hình như sau tết cũng là sinh nhật cậu phải không?"
Hoài An nghe nhắc tới sinh nhật bản thân thì có chút ngẩn người, thì ra cũng sắp tới sinh nhật của cậu "Ừ, đúng rồi, sau tết là sinh nhật mình"
Chí Uy định nói gì tiếp thì tiếng trống vang lên đành phải chia tay cậu chạy vào lớp học võ.
Hoài An nhìn tên nhóc này hớt hải thầm nghĩ thể nào cũng bị thầy phạt cho xem.
.