Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau

06

Trời vào thu, sau cơn mưa giông hôm trước không khí chuyển từ nóng bức sáng mát dịu, thành phố M có biển nên về sau càng thêm lạnh, những ngày đầu An Kỳ đi làm không quá nắng, những ngày sau đó trời liên tục đổ mưa.

Trời mưa nên công trường không cần nhiều người, những nhân công trông yếu ớt và không quen việc như cậu không cần phải tới. Có những ngày trời hửng nắng, Lâm Bảo lại cản trở cậu.

Có một hôm cậu đi ngủ sớm, đóng chặt cửa không để Lâm Bảo làm phiền, sáng hôm sau 4 giờ sáng cậu đã dậy rửa mặt thay quần áo, âm thầm chạy tới cửa hàng tiện lợi để ăn sáng rồi đi làm.

Thành công rồi cậu tới công trường làm việc.

Cả tháng nay cậu chẳng đi làm được bao nhiêu, Lâm Bảo đáng ghét, cứ bằng cách này tới cách khác cản trở cậu! Thế nên cậu chẳng nói với anh ta được bao nhiêu câu, mỗi lần mở miệng chỉ là.

"Cút đi."

"Không thích."

"Không quan tâm."

Anh ta cứ xuất hiện như thế làm cậu động tâm, vừa rung động vừa dần cảm thấy quen thuộc mà cũng bực mình nữa.

An Kỳ vừa xếp gạch vừa suy nghĩ, hôm nay cậu chỉ được làm nửa ngày, càng khiến cậu thêm buồn bực.

Trưa hôm nay không biết phải ăn cái gì, An Kỳ cởi bao tay rời khỏi công trường để về nhà. Không ngoài dự đoán của cậu, Lâm Bảo đang khoanh tay đợi ở phía trước, vẻ mặt cực kỳ không vui.

Ai không vui chứ, tôi mới là người không vui đây này!

Thấy cậu không chịu đi về hướng mình, Lâm Bảo chủ động đi tới đối diện cậu, "Em làm xong rồi?"

"Đến tận đây nhìn rồi mà anh còn hỏi." An Kỳ buồn bực lách sang một bên bước đi, Lâm Bảo vẫn tiếp tục kiên trì đi theo, "Em giỏi rồi, dám trốn tôi đi từ sớm."

"Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ anh định không ngủ cả đêm để canh chừng tôi!"

"Em nói xem?"

"..."

Ngô An Kỳ ngâm miệng, Lâm Bảo bây giờ không giống như Lâm Bảo ngày trước thậm chí còn điên khùng hơn nên cậu thật sự không dám suy đoán xem anh ta sẽ làm cái gì! Không chừng sẽ thành vẽ đường cho hươu chạy hoặc là cổ vũ anh ta!

"An Kỳ, có chuyện muốn nói với em."

Cậu nhanh chân bước đi hơn không muốn nghe, Lâm Bảo cũng gia tăng tốc độ của mình, xe buýt vừa vặn dừng ở trạm, cậu bước lên chán ghét nhìn Lâm Bảo ở ngay phía sau, nếu không vì xót anh đi bộ mỏi chân thì tự cậu đã đi bộ về rồi.

Liếc nhìn Lâm Bảo xong cậu ngồi bừa xuống một chiếc ghế, xe buýt giờ này không quá đông, nhìn chung không thiếu chỗ để ngồi, thế nhưng anh ta lại chọn ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Xe buýt còn chỗ, anh có thể ngồi ở ghế khác không?" An Kỳ nói, thanh âm đầy vẻ không vui.

"Ngồi với em cũng không sao mà..." Lâm Bảo rầu rĩ. "Có chuyện muốn nói với em."

"Anh cảm thấy không sao nhưng tôi thì có, hơn nữa, bây giờ tôi đang rất bẩn. Tôi cũng không có chuyện gì để nói với anh."

"Tôi không ngại em bẩn, tôi thật sự rất muốn nói chuyện với em."

Ngô An Kỳ không nói nữa, hơn một tháng nay cậu đã cố tình làm lơ để cho Lâm Bảo biết khó mà lui thế nhưng kết quả cũng chẳng khả quan hơn là bao, cậu từ bỏ rồi, mặc kệ anh ta, anh ta làm gì cũng được, cậu không quan tâm là được.

"An Kỳ, có một nhà hàng đang tuyển dụng cần 10 nhân viên phục vụ, có thể làm cả ngày hoặc part time, lương rất ổn. Lương là 30 nghìn một giờ, một ca 5 tiếng, nếu như làm cả ba ca thì một ngày kiếm được hơn cả tiền em đi làm ở công trường, cho dù chỉ làm hai ca thì cũng không chênh lệch bao nhiêu, lại ổn định, không phải thay đổi theo thời tiết và số lượng công việc, không quá nặng nhọc, được không em?"

An Kỳ có hơi dao động, nhưng cậu đã từng mạnh miệng bảo rằng không cần sự giúp đỡ của anh nên vẫn cố chấp nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lâm Bảo không từ bỏ, anh tiếp tục nói, "Lý do tuyển như vậy là vì lứa sinh viên đang làm việc đã tốt nghiệp đại học nên nghỉ việc, vì vậy họ cần gấp người mới, là một nơi rất tốt, không có vấn đề gì."

"..." Tốt nghiệp đại học ư... nếu như vẫn đang được đi học thì có lẽ giờ này cậu cũng sẽ sắp được tốt nghiệp.

"Đây là nhà hàng du lịch, nhận khách theo tour là chính, công việc có sẵn nên sẽ không quá vất vả. Phải rồi, sẽ có bao ăn cho dù em làm ca nào, tiền tip em sẽ là người giữ, ngoài ra còn có thưởng thêm nếu doanh thu tốt."

"..." Nếu bao ăn thì sẽ đỡ một số tiền, lương không chênh lệch với công trường bao nhiêu lại còn có tiền tip và tiền thưởng ư?

"Môi trường an toàn, văn minh!"

"..." Tức là sẽ không có những ăn to nói lớn, trông vô cùng dữ dằn, không có những người xem thường cậu.

Làm phục vụ nhưng lương cao và đãi ngộ tốt như thế, chắc chắn công việc cũng không dễ dàng gì

Nhưng cậu đã từng là phục vụ ở quán bar rồi những việc này đối với cậu rất đơn giản. Thậm chí cậu còn là sinh viên đại học nên ngoại ngữ không phải là vấn đề đối với cậu. Đúng thật là một công việc rất phù hợp, cũng rất tốt.

Nhưng mà làm sao cậu mở lời được bây giờ?

Không được, cậu không thể hèn hạ như vậy, không thể mắng mỏ làm lơ người ta bảo rằng không cần sự giúp đỡ nhưng khi thấy nó có lợi cho mình lại đổi ý. Cậu đã nói, cậu không cần là không cần.

Xe buýt dừng tại trạm, cậu lách ra khỏi Lâm Bảo để xuống xe trước, Lâm Bảo vẫn tiếp tục đi ngang song song với cậu, kiên nhẫn thuyết phục, "An Kỳ, sức lực của em không quá tốt, tiếp tục làm ở công trường không phải ý hay."

"Ai bảo với anh là sức lực của tôi không tốt!" Bị chạm tới lòng tự trọng, An Kỳ dừng chân trừng mắt.

Trái lại Lâm Bảo thì hơi ngập ngừng, anh chỉ thuận theo những gì ở trong đầu mà nói ra, nhưng còn nói nguyên nhân thì có lẽ cậu sẽ đánh anh mất. Bởi vì những lúc cậu ở bên trên chủ động... cậu không thể làm được lâu mà.

Nhìn thấy gương mặt lo sợ không dám nói của Lâm Bảo, An Kỳ liên tưởng ngay tới việc cậu có thể dùng sức trước mặt anh, ngay sau đó gương mặt trắng trẻo lập tức đỏ bừng lên.

"Chết tiệt! Anh đi ra khỏi tầm mắt của tôi!"

An Kỳ tắm rửa sạch sẽ, chui vào chăn cầm điện thoại lên mạng, cố gắng tìm những nhà hàng đang tuyển dụng có đãi ngộ như Lâm Bảo đã nói nhưng cậu chẳng tìm ra được nổi một nhà hàng nào. Thành phố M là thành phố nhỏ, những nhà hàng thông thường cao nhất chỉ 20 nghìn một giờ, còn các nhà hàng cao cấp hơn thì không thấy đăng thông tin tuyển, hay là ngày mai cậu đi dạo một chuyến xem sao?

Cánh cửa đột nhiên lại vang lên tiếng gõ, An Kỳ nghĩ đó là Lâm Bảo nên buồn bực hừ lạnh, bắt đầu đấu tranh nội tâm xem có nên đi ra mở cửa hay không. Chưa để cậu phải đấu tranh lâu, giọng nói ngọt ngào của Yến Vũ đã phát lên.

"Anh An Kỳ ơi!"

"Anh ơi, anh ngủ rồi sao?"

An Kỳ vội chạy ra mở cửa cho cô bé, "À không, còn đang là buổi chiều mà, anh chưa ngủ."

"Em thấy dạo gần đây anh hay nhức mỏi nên nghĩ đi làm về anh sẽ ngủ chứ?" Cô bé cười giơ bình rượu lên cho cậu xem, "Anh ơi đây là rượu sâm cau, mẹ em nói nó trị nhức mỏi rất tốt, anh có thể uống một ít để tốt cho sức khoẻ đấy, mẹ bảo em đem lên đây cho anh."

"... không phiền cô và em như vậy đâu mà."

"Không phiền chút nào, ba em ngâm nhiều lắm! Anh giữ một ít này uống đi cho khoẻ người!"

"..."

"Nếu anh không nhận là xem thường ý tốt của em, chẳng phải đã hứa sẽ trở thành hàng xóm thân thiết với em hay sao?"

"Không phải, anh chỉ là..."

"Hay là anh đổi ý rồi! Người đẹp như anh chỉ thích chơi với người đẹp như diễn viên Lâm Bảo thôi đúng không? Anh ấy còn dọn tới ở bên cạnh anh, diễn viên nổi tiếng mà ở cái chung cư xuống cấp này khiến ai cũng xôn xao. Anh có bạn mới rồi, anh không cần em nữa chứ gì..."

Thấy cô bé lại bày trò hờn dỗi, An Kỳ không biết phải xử lý thế nào nên vội vàng nhận lấy bình rượu, "Anh nhận, anh nhận mà, chúng ta sẽ là bạn tốt! Em cũng rất xinh!"

Nhìn An Kỳ rớt vào tròng nên Yến Vũ cô cùng vui vẻ, cô chào tạm biệt, dặn cậu phải chú ý sức khoẻ rồi trở về nhà.

Nhà của Yến Vũ nằm ở tầng 1, mẹ của cô buôn bán tạp hoá còn cô là sinh viên năm hai của một trường đại học công lập ở thành phố M, chuyên ngành kế toán. Là một cô bé rất tốt, cả chung cư ai cũng yêu mến, khi thấy cậu chuyển tới cô đã giúp đỡ không biết bao nhiêu chuyện, còn hết lời khen cậu đẹp trai, bảo rằng sinh viên IT vô cùng ngầu!

Nhận quá nhiều lòng tốt sẽ khiến con người ta cảm thấy đó là gánh nặng.

An Kỳ nhìn bình rượu trước mặt mà suy nghĩ vẩn vơ, khi cậu ngẩng đầu thì thấy Lâm Bảo ở nhà bên cạnh đang nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy buồn bã. Cậu có hơi chột dạ, tay cầm chặt lấy bình rượu không biết phải xử sự như thế nào.

"Tôi thì sao? Tôi có xinh không?" Lâm Bảo khẽ hỏi một câu quái thai.

Ngô An Kỳ: "..." Gì vậy?

Ngô An Kỳ đem ánh mắt nhìn một kẻ thiểu năng để ném cho Lâm Bảo rồi bỏ vào nhà, tuy nhiên chưa được năm phút sau cậu đã trở ra, lượn tới trước nhà Lâm Bảo trước sự ngạc nhiên của anh.

"Anh vẫn chưa đi vào sao?" Cậu hỏi.

"Đang đợi em khen tôi xinh." Lâm Bảo nghiêm túc đáp lời nhưng An Kỳ chẳng hề màng tới điều đó, cậu hỏi, "Rượu rất quý nhưng nhiều quá, anh... có muốn cùng uống không?"

Đôi mắt của Lâm Bảo mở to, đầu óc như nảy số, anh đứng thẳng người nhìn cậu.

"... tôi không có ý gì cả! Chỉ là, tôi muốn uống rượu, nhưng uống một mình hơi nhàm chán."

"..."

"Nhưng nếu anh không thích thì tôi sẽ san ra một chai khác, chia cho anh một nửa."

"Không, tôi thích, rất thích."

Sợ cậu đổi ý, Lâm Bảo nắm lấy tay kéo cậu vào bên trong nhà. Anh chỉ chuyển tới đây để ở cạnh cậu là chủ yếu nên bên trong không sắm sửa nội thất gì nhiều, phòng khách chỉ có một chiếc ghế sô pha mềm và một cái bàn. Lâm Bảo ấn cậu ngồi xuống ghế, lấy bình rượu đặt lên bàn, dặn cậu ngồi ngoan ở đây không được chạy đi đâu rồi vào bếp mau chóng chuẩn bị thức ăn.

Thấy anh xoay đi, An Kỳ lập tức chắp tay lại xin lỗi Lâm Bảo ngàn vạn lần trong lòng. Cậu đúng là kẻ hèn hạ, định bụng lừa gạt Lâm Bảo say để hỏi tên và địa chỉ nhà hàng, bởi vì người say thì không có ký ức, mà đã không có ký ức về chuyện cậu hỏi anh về công việc mới thì không thể xem là cậu đã nhờ vả anh được.

An Kỳ tự cảm thấy có lỗi, nhưng bình rượu này rất tốt cho sức khỏe, cho Lâm Bảo uống nhiều thêm một chút chỉ để hỏi tên nhà hàng thôi, cũng không quá đáng lắm đi?

Rất nhanh, Lâm Bảo đã đem ra vài đĩa thức ăn có thể uống cùng với rượu. Nhưng khi nhìn thấy thứ bên trong rượu, anh hơi chau mày.

"Đây là rượu... sâm cau?"

"Đúng rồi." An Kỳ gật đầu chắc nịch.

"..."

"Em muốn cùng tôi uống thật sao?" Lâm Bảo xác nhận lại lần nữa, An Kỳ tiếp tục gật đầu, "Đúng vậy! Anh cứ thoải mái uống đi, uống nhiều một chút."

Đối với Lâm Bảo, đây là một sự sỉ nhục!

Ai chẳng biết rượu này còn bổ thận tráng dương, An Kỳ đang chê anh "không được" ư?

Buổi tối hôm đó anh biết rõ An Kỳ đang tìm cách để anh uống thật nhiều thứ rượu này nhưng anh đều khéo léo tránh được, ngược lại bắt cậu phài uống để trị nhức mỏi.

An Kỳ thật sự không cam lòng, cậu cảm thấy mình đã uống rất nhiều rồi nhưng tại sao Lâm Bảo chẳng uống được bao nhiêu? Nghĩ thế cậu lại rót rượu cho Lâm Bảo.

"Anh uống nhiệt tình có được không? Anh đang... hức... uống với tôi mà uống ít như thế đó là không tôn trọng tôi đấy!"

An Kỳ thấy không ổn rồi, đầu của cậu bắt đầu xoay vòng vòng, trước mắt cũng mờ nhòa không rõ. Lâm Bảo lại đưa ly kề vào miệng cậu làm cậu phải uống thêm, tai nghe anh ta bảo.

"Dù sao cũng là quà bác gái tặng em, em lại đang đau nhức trong người, tôi chỉ nên uống vừa phải thôi."

"Không cần, anh uống thêm đi, anh phải uống thêm, tôi uống không hết!"

"Ngoan, còn mỏi trong người không? Uống thêm nhé?"

"Không hề mỏi mà! Anh cạn ly với tôi đi! Cái tôi cần là chúng ta cùng uống! Sao anh cứ ép tôi vậy TT^TT"

An Kỳ nằm dài ở ghế sô pha, cậu thua rồi, không uống nổi nữa, cảm giác sai trái ở điểm nào mà cậu không nhận ra nổi. Rõ ràng cậu mời Lâm Bảo cùng uống, sao anh ta cứ liên tục ép cậu? Bây giờ người cậu nóng hầm hập, mặt cũng có cảm giác bỏng rát, cổ họng khô khốc vô cùng khó chịu.

Cậu đưa mắt nhìn Lâm Bảo bước đi, thấy anh chuếnh choáng đi suýt ngã, cậu hài lòng mỉm cười.

Tốt! Anh ta cũng say rồi.

Kém cỏi, uống chưa được bao lâu đã say tới mức đi không nổi! Anh ta phải gọi An Kỳ cậu là anh mới đúng haha!

Thật ra Lâm Bảo chỉ vấp chân, anh không ngờ An Kỳ lại nghĩ nhiều như thế. Anh chỉ thấy mặt của cậu đỏ bừng, nhỏ giọng than nóng nên mới đi rót nước mát cho cậu rồi chỉnh lại điều hòa.

Anh ngồi xuống bên cạnh An Kỳ, đỡ lấy cậu dậy, tựa vào người mình để đút cho cậu chút nước.

Không ngờ đứa nhóc này lại không yên phận, cảm thấy dán vào người anh rất dễ chịu và mát mẻ nên cố chấp cọ cọ, áp má vào cổ anh, tay sờ loạn tìm thêm phần da thịt khác lộ ra bên ngoài nhưng không có, tuy nhiên lại kéo kéo áo lên lại có, cậu đưa tay vào sờ sờ cơ bụng của anh.

Lâm Bảo: "..."

Ngô An Kỳ: "Mát quá..."

Lâm Bảo lắc đầu, kéo tay cậu ra, "Không được, Ngô An Kỳ!"

"Đừng! Dễ chịu lắm, đừng kéo ra mà!" An Kỳ lì lợm áp mặt vào da thịt anh, tay bấu chặt cơ bụng. Nhưng vì còn chiếc áo trên người anh làm giảm diện tích tiếp xúc khiến cậu cực kỳ khó chịu, "Cởi áo được không? Tôi nóng quá."

"Vậy uống nước, nhé?" Lâm Bảo giữ chặt lấy áo của An Kỳ vì sợ cậu cởi ra ngay tại đây, không ngờ An Kỳ lại đưa tay cởi qua đầu áo của anh, đến phần tay thì không thể cởi được nữa, cậu đè lên người anh khiến cả hai nằm ra sô pha, áp mặt vào cơ ngực của, ôm chặt lấy anh rên hừ hừ.

Lâm Bảo hít sâu, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nhưng cái rượu chết tiệt này cũng ảnh hưởng tới anh ít nhiều. Chính anh bây giờ cũng cảm thấy phần dưới của mình rất nóng!

An Kỳ đang bận cọ cọ trên da thịt mát lạnh, bỗng dưng có thứ gì đó cứng rắn phồng lên chọc vào bụng cậu. Cậu ngơ ngác nhổm người nhìn xuống, thần trí không tỉnh táo, ánh mắt thì mơ màng.

"Cấn cái gì vậy, đau quá, anh lấy ra đi, nằm rất cấn."

"..."

Lâm Bảo không trả lời, An Kỳ đành tự thân vận động, ngay khi cậu ngồi dậy muốn lôi cái đó ra để ném đi thì anh đã giữ lại được cậu, để cậu tựa vào thành ghế, đưa ly nước kề vào miệng cậu

"Uống nước."

An Kỳ ừng ực uống, uống xong vẫn nhăn mặt lắc đầu, "Khát quá, khó chịu..."

"Ngủ dậy là hết, ngoan, tôi đưa em về nhà."

Mặc dù đang say nhưng An Kỳ vẫn nhớ rõ mục đích chính mình tới đây là gì, cậu nhất quyết không đi, giữ Lâm Bảo ngồi yên.

"Bây giờ anh say rồi, nên tôi mới có thể hỏi, tôi đã đợi đến lúc này rất là lâu đấy!"

"Hỏi cái gì?" Lâm Bảo tò mò.

"Vì anh say nên sẽ không nhớ, tôi muốn hỏi... địa chỉ nhà hàng kia. Bởi lúc tỉnh dậy anh sẽ không biết mình đã nói cho tôi mà sẽ nghĩ là tự tôi may mắn tìm được, không cần tới sự giúp đỡ của anh. Kế hoạch của tôi... cũng thông minh lắm đúng không?"

"À... cũng chiêu trò nhỉ?"

"Nhưng mà tôi cứ cảm thấy mình hèn hạ, có lỗi vì đã gạt anh. Tuy nhiên tôi cho anh rượu ngon như thế, đổi lại chỉ một cái tên nhà hàng thôi, tôi không quá xấu xa phải không? Vậy mà tôi cứ cảm thấy có lỗi, xin lỗi, xin lỗi."

Lâm Bảo phì cười, cúi đầu nhìn cậu, "Có lỗi thì phải đền bù chứ? Sao lại chỉ nói suông được?"

An Kỳ ngơ ngác, ngẩng đầu tròn mắt nhìn. Nhưng đầu cậu đau quá, không thấy rõ nữa, trước mặt sao lại có thật nhiều Lâm Bảo, ai mới là Lâm Bảo thật vậy!

Cậu vươn tay muốn bắt lấy anh, bắt được gương mặt của Lâm Bảo rồi thì nắm cằm của anh kéo về, thỏ thẻ hỏi, "Đền bù cái gì?"

"Em nói xem? Tùy em thôi."

Khoảng cách của hai người gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương, tuy nhiên bây giờ đầu óc của An Kỳ không thể suy nghĩ được cái gì cả. Cái nóng trong người làm cậu miệng khô lưỡi khát, bản năng thôi thúc ánh mắt đặt lên môi của Lâm Bảo mãi không dời.

Lâm Bảo vẫn quan sát rất kĩ từng biến hóa trên gương mặt của cậu, chờ đợi những hành động tiếp theo. Thấy cậu cứ nghĩ mãi mà không làm thêm gì, anh có hơi sốt ruột, bởi nếu bây giờ cậu tiến tới thì anh sẽ không kiểm soát được, tuy nhiên nếu cậu không tiến tới thì anh nghĩ mình cũng xong rồi.

"An An, em nhìn môi tôi để làm gì?" Lâm Bảo ẩn nhẫn hỏi.

A, nó mấp máy kìa! An Kỳ mở to mắt nhìn đôi môi của anh sau đó lại ngước mắt nhìn anh hệt như muốn hỏi, nó có thể mấp máy được sao? Vẻ mặt ngây thơ đến nỗi lòng của Lâm Bảo rạo rực hẳn lên, gương mặt ửng hồng, đôi mắt tròn xoe không tỉnh táo, anh chịu không nổi nữa, không thể kìm được lòng mình mà cúi xuống hôn lên môi cậu.

Tuy nhiên chỉ vừa chạm môi, anh đã tỉnh ra vội vàng tách khỏi cậu, An Kỳ không thích như thế này, làm như thế sẽ khiến em ấy nghĩ anh vẫn xem thường em ấy.

Vậy mà An Kỳ không chấp nhận, chỉ vừa chạm môi đã khiến cái nóng trong người cậu như được tưới thêm nước mát, có điều nó quá ít tựa như trêu chọc làm cậu không thỏa mãn. Cậu vươn tay kéo Lâm Bảo, bản thân thì nhào tới hôn anh khiến cả hai ngã xuống sàn.

"Ngô An Kỳ! Không hôn được!"

"Nóng quá, không được hôn sao?" Một câu từ chối cứng rắn như thế quả nhiên An Kỳ đã phải chịu đả kích, đôi mắt cậu rưng rưng nhìn anh, "Hôn rất dễ chịu, chúng ta không hôn được sao?"

"... mối quan hệ của chúng ta là gì để hôn môi?"

"Thích..."

An Kỳ nhỏ giọng.

"Thích? Em biết tôi thích em nên muốn hôn chỉ để giải tỏa cái nóng?"

Không xong rồi, đứa nhỏ này lại bày ra vẻ mặt như bị bắt nạt ra với anh.

"Anh bảo thích, nhưng không muốn hôn môi với tôi ư? Nếu thích một người thì sẽ muốn hôn môi mà! Tôi thích hôn môi với anh, nếu là người khác, nóng đến chết cũng không thèm!"

Lâm Bảo chết lặng nhìn An Kỳ ấm ức, lời câu nói thật sự mang ý nghĩa gì anh chẳng hiểu nổi, liệu có phải là ý nghĩa mà anh nghĩ không? Ngô An Kỳ lúc say thành thật hơn bình thường hay là dẻo miệng hơn bình thường đây?

"Muốn hôn, muốn hôn môi với anh." An Kỳ không đợi nữa, nằm đè lên Lâm Bảo mút mút môi anh khi anh còn đang sững sờ.

Nhưng có cái gì đó cứ chọc vào bụng cậu!

"Sao cấn quá vậy? Sao anh lại giấu ở trong quần? Cấn quá, đau bụng, vứt nó đi đi!"

An Kỳ đưa tay xuống sờ lấy nó, thuận tay cởi quần thun của Lâm Bảo xuống.

Lâm Bảo hít một ngụm khí lạnh, anh bắt lấy tay cậu.

"An Kỳ, em giết chết anh mất."

Tối hôm đó mẹ của Yến Vũ nấu rất nhiều sườn chua ngọt, bà bảo cô đem lên cho An Kỳ và Lâm Bảo một ít. Bà quý An Kỳ, cũng là một fan của Lâm Bảo, từ lúc biết có diễn viên sống ở trên tầng ba bà cứ phấn khích không thôi, Lâm Bảo cũng đã chụp với bà một tấm hình làm kỷ niệm.

Yến Vũ thay mẹ đem thịt sườn lên cho hai anh, nhưng cô thấy trời đã tối rồi mà nhà của An Kỳ không mở đèn, cửa lại mở toang không đóng. Cô lo lắng gọi mà anh không trả lời, trong nhà dường như không có ai.

Đang lúc định đi sang nhà của Lâm Bảo để hỏi anh có biết An Kỳ ở đâu hay không thì thấy An Kỳ mệt mỏi trở ra khỏi nhà của anh ấy, gương mặt vô cùng buồn bực, trên người mặc một chiếc áo phông quá khổ che tới quần đùi ngắn ở phía trong.

Lâm Bảo đi theo ra ngay, kéo cổ áo lại giúp cậu cho kín đáo, "Anh xin lỗi."

An Kỳ nghẹn lời không biết phải nói thêm gì, cậu nhìn anh bằng một ánh mắt ai oán, muốn lập tức chạy khỏi nơi này!

Nhưng khi cậu xoay đầu định chạy thì bắt gặp...

Yến Vũ đang tròn mắt đứng nhìn ở đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui