Mùa Hè Của Tôi Và Cậu

"Váy hoa và vợt bắt bướm."

.

.

.

.

.

     Mikey nhà bên trong mắt của Rika là một cậu bé vô duyên.

     Tự dưng mới gặp lần đầu mà lại bảo Rika bị sún răng là sao chứ? Chẳng lẽ tất cả đàn ông con trai đều vô duyên như vậy à. 

     Rika đung đưa đôi chân nhỏ của mình trên chiếc xích đu trong vườn. Cô bé khá là có ấn tượng với cậu nhóc Sano Manjirou nhà bên, nhưng đó lại là ấn tượng xấu. Đôi chân nhỏ đung đưa, chiếc xích đu kêu cót két trong làn gió, tiếng ve vẫn kêu inh ỏi cả một khu phố vắng lặng.

     "Rika ơi, ăn chiều này con." Mẹ Himeno bưng khay lớn đựng trà hoa quả tươi ướp lạnh, cùng ít trái cây gọt sẵn đặt xuống sàn gỗ, bà ấy vẫy tay gọi Rika vào nhà.

     Cô bé thấy mẹ gọi thì đáp vâng một tiếng rất ngoan sau đó nhảy xuống khỏi chiếc xích đu và đi lại vào nhà ôm chầm lấy mẹ của mình.


     Hôm nay có món hoa quả tươi ướp lạnh này, ăn cùng với sữa chua thì ngon tuyệt nhỉ?.

     Trong nhà của Rika có một cây anh đào cổ thụ rất to. Rika dù chỉ mới dọn đến đây thôi nhưng cô bé đã tìm được một món đồ ăn vặt di động ăn không bao giờ hết cho riêng mình. Cây anh đào này cứ hè đến thì lại ra trái rất nhiều, vô số những quả anh đào mọc chi chít đầy cả cây, sắc đỏ căng mọng chen chúc trong cái sắc xanh mát mẻ của màu lá.

     Cứ khi có gió là tiếng lá xào xạc kêu vang, cùng những quả anh đào không trụ mình được thì liền bị rơi rụng đầy ra đất.

OoO

     Ngày nào cũng thế, cái nắng giòn tan như muốn thiêu đốt mọi thứ trên mặt đất. Mikey nằm ườm mãi ra sàn thì cũng chán, chiếc quạt đã quá tuổi không thổi ra tí không khí mát lạnh nào cả, cho dù bật quạt nhưng làn gió thổi ra lại nóng bức đến mức đáng sợ.

     "Nóng quá! Em đi chơi đây!." Cậu nhóc nhanh chóng chạy ra sau nhà lấy một cái vợt, lấy thêm một cái giỏ để đựng những con bọ hung có thể tìm được ở ngọn núi phía sau nhà.

     "Này, trời còn nắng mà?." Mặc cho Shinichirou cản nhưng Mikey đã chạy đi mất tiêu rồi còn đâu?

     Cậu nhóc này đang tuổi ăn tuổi chơi cơ mà, cho nên ở cái tuổi này những đứa trẻ đồng trang lứa như cậu ta đều rất thích cầm vợt đi bắt những con côn trùng.

     Tầm giờ này thì trên núi vẫn còn khá nắng, thế nên Mikey đi dọc con đường mòn lên núi mà mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng. Cậu nhóc lấy bình trà ướp lạnh nốc một hơi sau đó thì thở ra một tiếng lớn, nhiệt độ khác biệt bên trong bình nước khi uống vào thật sự rất thoải mái cơ.

     Lấy tay lau mồ hôi trên người, cậu nhóc tiếp tục hành trình đi tìm kiếm những con bọ hung trên núi.

     Trước khi đi thì thấy hăng hái lắm, nhưng sau khi đi rồi thì Mikey mới thấy sao đường nó xa lại còn nóng thế nhỉ? Biết vậy cậu lách qua nhà của Baji chơi cho rồi.

     "Lẽ ra mình nên qua nhà Baji chơi thì đúng hơn" Mikey than vãn.

     Thật tình cờ, trong lúc cậu cứ tưởng bản thân sẽ quay xe và đến nhà Baji cấm cọc thì một con bọ hung tê giác khá to bay lượn qua trước mặt cậu từ từ. Như bắt được vàng, từ đôi mắt chán nản cậu đã chuyển sang tâm trạng phấn khởi ba chân bốn cẳng cầm vợt đuổi theo, con bọ hung này to đấy, nếu như canh lúc anh Shinichirou ngủ rồi bỏ vào người thì vui lắm cơ.
1

     Shinichirou nào biết được thằng em của mình đang ủ âm mưu đen tối với mình đâu chứ. Uổng công ngày chủ nhật đéo nào cũng phải vác cái thây đi mua kem cho nó.

     "Đáng ghét, nó đâu rồi?." Mikey nhíu mày nhìn quanh.

     Xung quanh cậu nhóc toàn là cây và cây, chẳng thấy con bọ hung tê giác lúc nãy đâu hết cả.

     "Oa, là một con bọ hung tê giác." 

     Gì cơ? Bọ hung tê giác á? Gì chứ, nó đã bị ai đó bắt được rồi à? Nếu thế thì Mikey sẽ cướp lại cho bằng được, bởi cậu...là thiên tài võ thuật cơ mà, nổi danh yang ke trong xóm cho nên nếu như đứa nhóc nào bắt được thì nó phải đưa cho cậu.

     "Rika của mẹ giỏi quá." Mẹ Himeno vỗ tay khen ngợi cô con gái của mình.


     Con bé cầm con bọ hung trong tay mặc cho nó ngọ ngoặc giơ chân thật đáng sợ, nhưng Rika vẫn mặt lạnh tanh chẳng có chút cảm xúc nào cả.

     "Ơ?." Mikey.

     "Ô kìa, là cậu nhóc nhà Sano đây mà?." Bị gọi tên, cậu nhóc giật mình rồi cúi đầu chào.

     Mikey thấy rồi, con bọ hung kia đang ở trong tay của Rika, mà thấy Rika là nhớ tới chuyện hôm qua con bé đã ôm cậu, nghĩ tới mà thấy ngại làm cho mặt của cậu đỏ bừng lên.

     "C-con bọ hung đó." Mikey chỉ tay vào con bọ hung đang ngoại ngọ trong tay của Rika nói: "Là tôi đã tìm thấy nó trước cơ mà!.", "Trả lại đây."

     Công khai cướp luôn sao? 

     Mikey xòe tay về phía Rika đòi con bọ hung ấy cho bằng được, cậu nhóc không thể đánh Rika để giành lấy con bọ hung như với những đứa khác, vì Rika là con gái, và Mikey là người không bao giờ đánh con gái cả.

     "Ôi trời, con bọ hung này là của bé Sano sao?." Himeno thấy không khí có hơi ngượng ngùng, cô ấy dịu dàng nói: "Rika này, con đã có được nhiều côn trùng trong giỏ đựng rồi, ta không thể mang hết chúng về nhà được, hay là ta cho bạn Sano con bọ hung nhé?."

     Mẹ đã mở lời thì Rika sẽ đồng ý, vì mẹ rất thích bé ngoan và nghe lời cơ. Cô bé gật đầu sau đó cầm con bọ hung trong tay đưa về phía của Mikey nhỏ.

     "Cho cậu." Rika.

     Có vẻ như hôm nay Rika mặc chiếc váy bông hoa nhí màu đỏ nhỉ? Cô bé được búi cao mái tóc xoăn của mình để buông hai lọn tóc ở phía trước làm cho cô bé thêm đáng yêu hơn trong mắt của người lớn. Con bọ hung ngọ ngoặc sau đó thì vô tình thoát ra được rồi bay đáp vào mặt của Mikey, cậu bé liền giật mình hoảng loạn hét lên và té ngửa ra đất.

     Cái này...không phải lỗi của Rika đâu nhỉ?.

    "Xin lỗi vì thằng bé đã làm phiền cô và em." Shinichirou cúi đầu xin lỗi, cả ngày hôm nay thằng nhóc này đã chạy đi chơi biến bóng đã vậy rồi còn gây phiền phức cho nhà hàng xóm nữa chứ.

     "Không không, trẻ con mà, đừng trách thằng bé." Himeno xua tay cho rằng đó không phải là lỗi của Mikey gì cả, với lại nhìn thằng bé này cô cảm thấy thằng nhóc có thể sẽ là một người bạn tốt của Rika sau này.


     Mong nhóc nhà Sano không dạy hư cho Rika nhỉ?.
1

     "Anh ơi." Rika đi lại níu lấy tà áo của Shinichirou thỏ thẻ gọi. 

     Anh chàng nghe thế thì ngồi thấp xuống hỏi em cô bé này muốn gì. Rika kéo lấy chiếc hộp phía sau giơ lên đưa cho Shinichirou nói tiếp: "Em đã vô tình làm cho con bọ hung của bạn Sano bay mất, nên em đã tìm một con khác để tặng cho cậu ấy coi như bù đắp lỗi lầm ạ." 

      "A...không cần-" Shinichirou từ chối nhưng lại bị mẹ Himeno cắt ngang: "Cậu đưa cho cậu nhóc giúp con bé nhé."

     Tình huống này khó quá nên Shinichirou mới chịu nhận đó nha, anh ta nhận lấy chiếc hộp và con bọ hung bên trong nói cảm ơn Rika. Hoàn thành xong rồi, giờ thì cô bé có thể vui vẻ mà ra về cùng với mẹ.

     Cùng lúc đó Mikey vừa bước ra khỏi phòng tắm và thấy trên bàn học của mình có đặt một con bọ hung to hơn con mà cậu nhìn thấy lúc chiều. Cậu nhóc vừa bất ngờ sau đó rất thích mà ôm lấy chiếc lồng này ngắm nhìn con bọ hung to lớn đó.

     Chắc là anh Shinichirou mua nhỉ?







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận