Mùa Hè Định Mệnh

“Kay bị mất trí, đúng không anh?”

“Tất nhiên rồi.” Johnny cầm tay cô và siết nhẹ trấn an. Từ lúc phóng xe máy đến để cứu cô, lao qua cơn bão với tốc độ trên một trăm cây số một giờ và để cảnh sát đằng sau, hắn đã cảm thấy cần được chạm vào cô. Thậm chí trong bệnh viện, với liều thuốc giảm đau loại nặng, đêm đầu tiên hắn vẫn trằn trọc không yên, cứ đòi gặp cô, cho đến khi Rachel đến ngồi cùng hắn. Vết thương nhẹ ở phần mềm của cô chỉ cần điều trị ngoại trú. Hắn nằm yên ngay khi cô cầm tay hắn.

Hai tháng sau, Rachel đứng cạnh Johnny bên mộ bố cô. Stan Grant đã chết vào cái đêm kinh hoàng ấy, và bệnh viện đã khẩn cấp gọi người nhà đến bên giường ông. Đó là lý do tại sao cô không thấy ai ở nhà. Ông ra đi vào lúc sáu giờ năm phút.

Rachel, lúc đầu bị ám ảnh vì không được ở bên bố khi bố mất, dần dần tin vào một điều làm cô thấy dễ chịu.

Mấy phút sau khi đồng hồ điểm sáu giờ, cành cây đã lao vào cửa sổ, chiếc xe lăn di chuyển. Nếu chuyện đó không xảy ra, rất có thể Kay đã giết Johnny, và cả Rachel cùng Jeremy nữa, trước khi cảnh sát đến. Rachel chắc chắn rằng họ đã được linh hồn bố cô cứu, người đã lìa khỏi cuộc sống này đúng vào lúc con gái ông nguy ngập nhất. Có phải ông đã dừng lại trên cuộc hành trình cuối cùng của mình để cứu mạng con gái?


Rachel cảm thấy chắc chắn rằng linh hồn ông đã ở trong căn phòng đó với mình.

Đó là một suy nghĩ rất thú vị, và Rachel giữ lấy nó. Nó giúp cô nhẹ nhàng để cha mình ra đi với tình yêu thương hơn là sự hối hận, và tập trung vào những ngày còn lại của cuộc đời mình.

“Chúng ta có thể ở lại Tylerville lâu hơn một chút nếu em muốn,” Johnny nhẹ nhàng nói.

Lúc đó là tháng Mười một, và những cơn gió lạnh cóng đã thổi trong không trung. Johnny mặc chiếc áo khoác da kéo khóa đến tận cằm, còn áo khoác của Rachel làm bằng len dày, che kín đến tận gót chân. Dấu vết còn lại của vết thương – một vết sẹo lõm ở bên cổ nơi viên đạn của Kay găm vào – được giấu dưới cổ áo da của hắn. Vết thương của Rachel cũng chỉ là một vết mờ trên vai, nằm dưới dây áo lót. Trong gió lạnh nó hơi đau, và cô băn khoăn không biết cơn đau đó có đi cùng cô hết cuộc đời như một lời nhắc nhở về thứ mà gần như cô sắp mất hay không.

“Không, em sẵn sàng đi rồi. Em chỉ muốn chào tạm biệt bố trước thôi.”

“Anh ước là mình được biết ông nhiều hơn.”

“Ước gì bố được biết anh. Ước gì bố có mặt ở đám cưới của chúng mình.”


Họ cưới lặng lẽ, trong phòng khách ở Walnut Grove trước đó một ngày. Jeremy là phù rể và những người còn lại của gia đình Watkins, với Glenda ngồi trên xe lăn, đã đến dự. Khi rời khỏi nghĩa trang, họ sẽ đến thẳng Colorado, nơi mà Johnny vẫn luôn muốn đến, kết hợp với tuần trăng mật. Yêu cầu duy nhất của Rachel là phải đi đến đó bằng ô tô, không phải xe máy. Yêu cầu duy nhất của Johnny là hắn sẽ lái.

“Johnny, anh có nghĩ là linh hồn của bố đã cứu chúng ta không?”

Johnny giơ bàn tay hắn đang cầm lên môi. Trước kia họ đã nói về chuyện này, và hắn biết điều đó an ủi cô.

“Có thể lắm,” hắn nói. “Sao lại không cơ chứ? Chắc chắn là có điều gì đó trong chúng ta vượt qua cái chết, và bố em rất mực yêu em.” Hắn mỉm cười nhìn xuống khuôn mặt đang ngẩng lên của cô, rồi nhẹ nhàng đọc:

Biết bao thế hệ như lá mùa thu qua đi: Chỉ có tình yêu là vĩnh cữu, chỉ có tình yêu là không chết. “Nghe hay quá,” Rachel thở ra và rúc vào vòng tay hắn. Đột nhiên cô nhớ lại nỗi ám ảnh của Kay, và cô rùng mình.

“Henry Kemp.” Johnny nói tên tác giả với vẻ tự mãn. “Như Robert Burn, ông ta cũng có cả tá người yêu.”


“Ôi, cái anh này!” Rachel đẩy hắn ra xa, nhưng cô đang cười. Lời hắn nói đã xua đi cơn ớn lạnh đột ngột kia.

“Anh yêu em,” hắn nói, đột ngột và mạnh mẽ.

“Em cũng yêu anh,” Rachel đáp lại.

Johnny cúi đầu xuống hôn cô. Sau đó, tay đan vào nhau, họ đi ra khỏi gốc cây che trên mộ và bước ra ánh sáng rực rỡ của một cuộc đời mới.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận