Mùa Hè Không Thể Thiếu Gió

Tháng đầu tiên.

"Lam.. Mình thèm ăn cháo gà."

"Mùi gì mà kinh vậy? Nhà thì bé tý, nấu ăn ở đây, thì mình chịu làm sao được?"

"Nghe nói, khi mang thai, uống nhiều nước mía, sẽ rất tốt cho cả mẹ lẫn con. Bây giờ mới hơn 11 giờ đêm, Lam chịu khó đi mua cho hai mẹ con một cốc nhé."

* * *

Hạ có bầu, Lam nghiễm nhiên trở thành người giúp việc cho một bà chủ khó tính. Cô ấy muốn ăn cháo gà. Ừ thì cô sẽ nấu. Thế mà, khi nồi cháo vừa sôi, Hạ liền hét toáng lên. Cô lại lóc cóc, mang cả nồi cháo sang nhà mẹ. Ninh thật kỹ, rồi múc vào cặp lồng, lại mang về.

Nửa đêm, tự dưng thèm nước mía. Báo hại cô lang thang dọc cả tuyến phố, như người vô gia cư. Cuối cùng cũng may mắn gặp được một quán nước đang dọn hàng về. Năn nỉ mãi, họ mới chịu quay cho một cây mía, lấy nước.

Thất thểu mang về, thì Hạ đã ngủ từ lúc nào. Gọi mãi cũng không chịu dậy. Nước mía, đành phải để đến mai. Rồi cũng phải đổ đi.

++***++

Tháng thứ hai.

"Mình đói quá. Lam kiếm cái gì ăn tạm được không?"

Lúc đó là hơn 12 giờ.

"Quần áo của mình chật hết rồi. Khi nào rảnh, Lam may vài bộ mặc ở nhà cho mình đi. Mình không muốn mua đồ ở ngoài. Chất liệu vải không tốt, sẽ gây ảnh hưởng tới con."

"Mình buồn nôn, khó chịu. Chân tay mỏi quá. Lam massage cho mình dễ ngủ đi."

* * *

Lam chỉ còn biết phục tùng, đáp ứng mọi nhu cầu mà Hạ đưa ra.

Bố mẹ hai bên không dám can thiệp, miễn cưỡng phải đứng về phía Hạ. Phương giữ vị trí trung lập, vì bạn gái cô ấy còn đang nằm dưới quyền kiểm soát của Hạ. Bin, mặc dù rất yêu quý cô, nhưng cũng chỉ có thể ủng hộ ngầm. Chỉ còn lại một mình Lam một phe. Cam chịu bị sai khiến.

++***++

Tháng thứ ba.

"Này. Đây là con mình phải không? Trông đáng yêu nhỉ?"

Lam nhìn vào tấm phim siêu âm. Thực sự, cô chẳng nhận ra cái gì cả. Nhưng vẫn phải gật đầu. Cô sợ, Hạ sẽ dỗi.

"Mình muốn đi vệ sinh."

Khi ấy là 2 giờ sáng. Lam mắt nhắm, mắt mở, đứng canh ở nhà vệ sinh. Vì Hạ sợ, đi một mình, nếu ngã, sẽ có chuyện không hay.

"Bắt đầu từ bây giờ, Lam sẽ làm việc theo thời gian biểu của mình. Sáng đưa mình đi làm, chiều đón mình về. Vì sự an toàn của con, mình không thể tự lái xe được."

Hạ đã ra thông cáo. Lam chỉ việc thực thi.

++***++

Tháng thứ tư.

"Là hai đứa đấy. Sau này, chúng ta sẽ có hai đứa con liền."

Câu nói này, hầu như ngày nào Lam cũng được nghe. Cô nghe từ khi khi bác sỹ báo tin, cho tới khi hai đứa trẻ chào đời. Nghe nhiều đến nỗi, hàng đêm, cũng phải giật mình tỉnh dậy, bởi tiếng reo mừng của Hạ.

"Ăn thế này thì làm sao đủ? Lam có biết mình phải ăn cùng lúc cho cả ba người không? Có phải là mình thích ăn nhiều đâu. Chẳng qua là vì con thôi."

Lam nhìn hai bát phở trước mặt Hạ, rồi lầm lũi đứng dậy, đi luộc thêm mấy quả trứng vịt lộn đã mua sẵn để dành cho cô ấy ăn đêm.

"Lam ơi, Hạ đói."

Lam mở mắt, nghĩ mình nằm mơ, rồi lại tiếp tục ngủ.

"Mình đói lắm rồi. Sắp ngất đây này."

Lam giật nảy mình. Ngồi bật dậy, tìm đến tủ lạnh. Chẳng còn gì. Trứng cũng đã luộc hết rồi.

"Nấu tạm gói mỳ ăn cũng được. Mà nấu luôn hai gói đi. Thừa còn hơn thiếu."

Lam nhìn Hạ, lắc đầu khổ sở, rồi bật bếp, đun nước.

* * *

"Hạ dạo này sao rồi?"

"Cô ấy khỏe. Ăn tốt. Ngủ tốt. Và tiếp tục nói nhiều."

Bình bật cười, suýt nữa thì phun cả ngụm cafe trong miệng ra.

"Chịu khó đi. Phụ nữ mang bầu thường khó chiều mà."

"Ai cũng như cô ấy, chắc đàn ông trên thế giới này chẳng dám lấy vợ. Tôi đang tính chuyển nhượng lại quán cafe này. Không thể kham nổi nữa rồi."

Lam tiếc nuối, nhìn lại thành quả mà mình đã gây dựng bao nhiêu năm.

"Có nhất thiết phải như vậy không? Quán vẫn làm ăn tốt mà."

"Tình trạng này sẽ chẳng còn diễn ra được bao lâu nữa đâu. Tôi phải ở nhà chăm Hạ, nên dạo này không thường xuyên tới quán được. Mà cứ phó mặc cho nhân viên, cũng không phải là cách hay."

"Vậy để tôi thay Lam, quản lý quán đi."

"Cậu á? Có được không?"

Lam ngạc nhiên với đề nghị Bình vừa đưa ra.

"Sao lại không được? Lam không tin vào khả năng của tôi sao?"

"Không phải. Chỉ là tôi sợ cậu bận quá, sẽ không có thời gian."

"Ban ngày thì bận thật. Nhưng buổi tối, cũng khá rảnh. Với lại, tôi không muốn sẽ mất đi nơi mà Duy có thể thường xuyên ghé đến. Cô xem, nó có vẻ rất thích pha chế. Lúc nào cũng chỉ mong tới cuối tuần để được tới đây."

Lam nhìn theo ánh mắt của Bình về phía Duy. Câu bé đang tỏ ra chăm chú nhìn nhân viên pha chế của quán đang làm đồ cho khách.

"Được rồi. Vậy cậu làm đi. À, thế còn chuyện của cậu, sao rồi?"

"Chuyện của tôi, là chuyện gì?"

"Thì chuyện của cậu với Vy. Hai người tính bao giờ sẽ về sống chung một nhà? Cậu còn muốn để cô ấy chờ đến khi nào nữa?"

"Chờ tới khi nào có thể. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rồi. Đợi tới khi, tôi có thể toàn tâm toàn ý yêu thương cô ấy, trong lòng tôi không còn vương vấn bất cứ thứ tình cảm gì nữa, thì cả hai sẽ kết hôn. Tôi cũng không muốn sau này, cô ấy phải suy nghĩ nhiều."

"Như thế có phải là quá thiệt thòi cho Vy không? Tại sao đến tận bây giờ, mà cậu vẫn còn cố chấp? Trong khi, tôi và Hạ.."

Bình đưa tay, ngăn lời nói của Lam lại.

"Không phải là tôi cố chấp đâu. Tôi cũng đã không nghĩ nhiều về Lam nữa rồi. Nhưng tình cảm mà, không thể nói quên là quên ngay được. Tôi chỉ có thể khiến cho Vy được hạnh phúc, khi mà trong tâm tôi có riêng mình cô ấy. Lam yên tâm đi, thời điểm đó, cũng sắp tới rồi, Vy sẽ không phải chờ lâu nữa đâu."

Lam gật đầu, không muốn nói thêm nữa. Bởi càng nói, cô lại càng cảm thấy bản thân mình có lỗi.

"Điện thoại kía."

Bình nhắc nhở, khi thấy điện thoại của Lam rung lên trên bàn.

"Là Hạ gọi à?"

"Ừ, ngoài cô ấy ra, đâu còn ai gọi cho tôi giờ này nữa. Cậu ở lại, lát về sau nhé. Tôi về đây. Còn phải mua bánh giò, miến ngan và trà sữa cho cô ấy nữa."

Lam thất thểu đứng dậy, đi ra khỏi quán. Cô nhìn đoạn đường phía trước mặt để xác định phương hướng. Đi lên phía trên, sẽ có bánh giò. Rẽ sang phải sẽ có miến ngan. Và ngược lại phía dưới mới mua được trà sữa. Hạ chỉ ăn, khi cô mua đúng những quán đó.


++***++

Tháng thứ năm.

"Lam ơi. Lại đây mà xem hai đứa nó đạp này. Chúng hiếu động ghê chưa?"

"Lam ơi. Lấy cho Hạ cốc nước với."

"Lam ơi, pha sữa cho Hạ đi."

"Lam ơi.."

* * *

"Chị Lam."

"Hả? Đợi chút. Mình đi pha sữa đây."

Lam đứng bật dậy. Trước mặt cô, cả Sơn và Lâm đang cười ngặt nghẽo. Cô cũng chẳng còn biết ngại nữa, ngồi phịch xuống, thở phào.

"Này, cái Hạ nó có bầu, chứ có phải em đâu. Sao nhìn phờ phạc thế? Trông còn tiều tụy hơn cả bọn anh chăm vợ."

"Em mệt lắm rồi. Biết thế, em mang thai cho xong."

"Thế đợi chị Hạ sinh xong, thì chị kế vào luôn."

Lâm bồi thêm.

"Điên à. Nói thì nói thế thôi. Chứ còn sức đâu nữa."

"Chị ấy hành chị khiếp thế cơ à?"

"Cậu nhìn tôi thì biết. Năm tháng cô ấy mang bầu, tôi giảm mất năm cân thịt rồi. Mười hai giờ đêm, đòi ăn. Hai giờ sáng, bắt dậy đưa đi vệ sinh. Bốn giờ sáng lại kêu đói. Buổi trưa, không thích ăn cơm ở công ty, gọi điện bắt tôi phải về nấu thứ cô ấy thèm mang tới. Ngồi trên giường, gọi tôi lấy nước. Nằm xem tivi, bắt tôi pha sữa.. Hai người nói xem, kiếp trước chắc tôi nợ nần gì cô ấy nhiều lắm, có phải không?"

"Thật không ngờ, chị lại bị hành hạ nhiều đến như thế."

"Hay là em đi công tác vài ngày đi. Gọi là đi công tác, nhưng thực chất là đi nghỉ ngơi. Chứ thấy em như vậy, anh cũng thấy khổ thay."

Cả Sơn và Lâm, cùng hùa vào hiến kế.

"Chịu thôi. Em mà đi, cô ấy dám phá nát nhà ra lắm. Có khi, còn đến tận nhà anh mà đòi người đấy."

"Thế thôi vậy. Em cố gắng chịu thêm mấy tháng nữa đi."

Sơn lè lưỡi, sợ mình sẽ bị liên lụy.

"À, hay anh ký quyết định, cho em nghỉ phép dài hạn, để ở nhà chăm Hạ."

"Đừng. Anh mà làm thế, em còn mệt nữa. Em chỉ còn mỗi một lý do này, để có thể tách rời cô ấy được thôi."

Nhìn Lam gục đầu xuống bàn đầy mệt mỏi, Sơn và Lâm cũng chỉ biết nhìn sang nhau mà lắc đầu.

"Vậy Lâm gánh bớt việc cho Lam đi. Để nó đến công ty còn có thời gian mà nghỉ ngơi."

Lam ngẩng mặt lên nhìn Sơn đầy cảm kích.

"Đi làm là để nghỉ ngơi."

Cô thực sự không biết nên khóc hay nên cười, nên vui hay nên buồn nữa.

++***++

Tháng thứ sáu.

"Lam rửa bát nhanh lên, còn đi bộ nữa. Bác sỹ nói, phải đi bộ nhiều, sau này mới dễ sinh."

* * *

"Đi về mệt quá, Lam bóp chân cho mình đi."

"Dừa hết rồi. Lam vẫn chưa mua à? Có mỗi việc đấy cũng quên. Hay là Lam không thương mẹ con mình nữa?"

"Cuối tuần này, chúng mình đi mua đồ sơ sinh nhé. Lam liệt kê ra những thứ cần thiết đi, mình sẽ kiểm tra lại."

"Có hai đứa cơ mà. Tất cả đều phải mua một đôi chứ? Mua luôn cả xe đẩy, ghế ngồi ăn, xe ba bánh.. nữa."

* * *

Đầu óc Lam quay cuồng, như bị tụt huyết áp.

++***++

Tháng thứ bảy.

"Lam đã nghĩ ra đặt tên con là gì chưa? Mình đã dặn ngay từ tháng đầu tiên rồi cơ mà? Sao bây giờ vẫn chưa có?"

* * *

"Không được. Tên đó chẳng hay chút nào."

* * *

"Cũng không được. Đặt tên đó, sau này sẽ không có tiền đồ."

* * *

"Lại càng không được. Tên này, có nhiều người đặt rồi."

* * *

"Mình sẽ đặt một đứa tên là Phong Thu, đứa còn lại sẽ là Lam Vân. Gió mùa thu. Mây màu xanh. Hay không?"

* * *

"Rõ ràng là đã có dự tính từ trước. Tại sao còn làm khó nhau?"

Lam kêu khổ trong lòng.

++***++

Tháng thứ tám.

"Lam ơi. Hạ mệt lắm."

"Lam ơi. Hạ bị đau lưng, đau chân."

* * *

Và Hạ quyết định nghỉ sinh sớm, để ở nhà dưỡng thai. Tất nhiên, Lam cũng bắt buộc phải hưởng chế độ giống như vậy.

"Căn hộ này bé quá. Sau này, năm người nhà chúng ta, sẽ không thể ở nổi."

Hạ than thở, trong khi Lam đang cúi mặt, cắt móng tay, móng chân cho mình.

"Chuyện sau này, thì để sau này tính. Lo xa thế làm gì?"

"Lo xa là lo xa thế nào? Lam có biết là còn mấy ngày nữa là mình sinh không? Rồi lúc đó, cả năm người nằm trên một cái giường, có chịu nổi không?"

Càng ngày, Hạ càng dễ nổi cáu.

"Vậy thì về nhà bố mẹ ở."


"Về nhà bố mẹ Lam, hay về nhà bố mẹ Hạ?"

Tất nhiên là chẳng bao giờ Lam muốn về nhà Hạ ở. Hạ cũng biết rõ điều đó.

"Được rồi. Để từ từ, mình sẽ tìm một nơi thích hợp, rồi chúng ta chuyển tới đó ở."

"Khỏi cần. Mình đã tìm rồi. Chỉ cần mang quần áo tới ở thôi."

Hạ nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi.

"Căn hộ hai tầng, thông nhau, của một khu chung cư cao cấp. Giao thông thuận tiện. An ninh tốt. Dịch vụ đi kèm rất đầy đủ. Bố mẹ hai bên đi lại cũng không xa lắm. Mọi thứ đều rất hoàn hảo?"

"Cái này.. sao mình không biết? Hạ mua từ bao giờ?"

"Mua được hơn một năm rồi. Từ lúc mình có ý định sinh con."

"Sao không bàn với mình?"

"Cần gì phải bàn. Chuyện nhỏ mà."

"Chuyện nhỏ? Như thế mà là chuyện nhỏ sao? Rốt cuộc, Hạ coi mình là gì ở cái nhà này? Hạ muốn sinh con, chỉ cần bàn bạc với bố mẹ, mình không được quyền can thiệp, chỉ được phép chấp nhận. Hạ mua nhà mới, mình cũng không được biết. Mình giống bù nhìn lắm phải không? Hay bởi vì, mình vốn dĩ không có khả năng nuôi nấng, chăm sóc mấy mẹ con Hạ, nên Hạ không cần quan tâm, không cần để ý đến ý kiến của mình?"

Lam đứng dậy, bật khóc. Lần đầu tiên, kể từ khi Hạ mang thai, cô dám to tiếng, cự cãi với cô ấy.

"Không phải thế. Chỉ là mình muốn dành cho Lam sự bất ngờ mà thôi. Hơn nữa, tiền mua căn hộ đó, cũng có cả tiền của Lam mà. Tiền lương mà Lam đưa cho mình, mình đều giữ lại, để trả góp hàng tháng đấy chứ."

"Nếu là như thế, thì Hạ càng phải để cho mình biết từ sớm chứ? Tại sao, tới bây giờ mới chịu nói?"

"Mình xin lỗi mà. Lần sau mình sẽ không làm thế nữa?"

Mặc cho Hạ năn nỉ, cơn giận trong lòng Lam vẫn không thể nguôi ngoai ngay được. Cô kiên quyết, gỡ tay Hạ ra khỏi người mình.

"Mình muốn ra ngoài, hóng gió một chút. Hạ ở nhà, ngủ sớm đi."

"Lam không được để mình ở nhà một mình. Lỡ như có chuyện gì thì sao?"

Hạ đứng trước mặt Lam, ngăn lại.

"Sẽ không có chuyện gì đâu. Vẫn chưa tới ngày sinh mà."

Lam gạt Hạ sang một bên, tiếp tục bước đi.

"Á. Đau quá."

Hạ ngồi sụp xuống. Kêu lên thất thanh.

"Hạ đừng giả vờ nữa được không? Mình chỉ là muốn ra ngoài một lát, cho tâm trạng thoải mái hơn thôi mà."

Lam quay lại nhìn Hạ ôm bụng đau đớn, mà cáu gắt.

"Mình đau thật, không phải giả vờ."

Lam hốt hoảng, ngồi sụp xuống, khi thấy hai hàng nước mắt của Hạ trào ra.

++***++

"Đau quá. Đau quá. Lam ơi. Mình không chịu được nữa rồi."

"Được rồi. Cố chịu thêm chút nữa."

Chạy theo chiếc xe đẩy, Lam ra sức dỗ dành Hạ.

"Chịu làm sao được. Lam có đẻ đâu mà biết mình đau như thế nào? Á.."

Hạ đau tới mức, chẳng kiểm soát được hành động của mình. Cô túm chặt lấy tóc Lam, và kéo xuống.

"Chờ một chút đi. Tử cung mới mở có hai, ba phân, thì chưa đẻ được đâu."

Thấy Hạ đau đớn, cô y tá tiến lại kiểm tra, rồi lạnh lùng đưa ra phán quyết.

"Phải chờ đến bao giờ nữa. Tôi đau lắm rồi."

Hạ vẫn tiếp tục nắm lấy tóc Lam mà cào xé.

"Con cố gắng thở đều lại. Đừng có gào khóc nữa, sẽ mất sức đấy. Lát nữa còn phải rặn ra hai đứa cơ mà."

Cả mẹ Lam và mẹ Hạ đều xúm vào dỗ dành, cố gắng giúp Lam thoát khỏi bàn tay của Hạ.

"Con sắp không chịu được nữa rồi. Mẹ ơi, con đau lắm."

Hạ tiếp tục khóc hu hu như một đứa trẻ. Bàn tay cô không còn gì để nắm giữ, cứ hươ hươ trước không trung.

Thấy vậy, Lam lại phải tiến gần, nắm chặt lấy. Chẳng mấy chốc, cổ tay cô đã hiện lên những vết bầm đỏ. Nhìn Hạ đau đớn, cô cũng sắp không thể chịu nổi nữa.

"Hay là mình đăng ký mổ."

"Không được. Mình phải đẻ thường. Á.. Đau quá. Tất cả là tại Lam. Nếu Lam không tức giận, không đòi bỏ đi, thì hai đứa nó đâu đòi ra sớm như vậy."

"Được rồi. Là tại mình. Sau này mình sẽ chịu phạt. Hạ đừng nói nữa được không? Nói nhiều sẽ kiệt sức đấy."

"Không phải là Hạ đang rất đau ư? Sao vẫn có thể nói nhiều như thế được?" Lam thầm nghĩ trong đầu.

"Vậy khi nào ra viện, Lam phải đón mẹ con mình về căn hộ mới, không được về nhà cũ. Lam phải hứa, không được giận mình chuyện tự ý mua nhà nữa."

"Rồi. Cái gì mình cũng đồng ý. Cái gì cũng hứa hết."

Lam thật không ngờ, đến lúc này, Hạ vẫn có thể đưa ra điều kiện với mình được.

"Đưa sản phụ vào phòng sinh đi."

Một nam bác sỹ trẻ xuất hiện. Anh ta quan sát cuộc đối thoại của Lam và Hạ, rồi hơi nhíu mày.

"Này, chị vừa đi đánh ghen về đấy à?"

Nhìn Lam đầu bù, tóc rồi, Phương không nhịn được cười.

"Không phải chuyện của em."

Bỏ mặc lời bỡn cợt của Phương, Lam tiến lại gần cánh cửa phòng hộ sinh, cứ đi đi lại lại, trong lòng nóng như có lửa đốt.

Tiếng kêu khóc của Hạ mỗi lúc một lớn, khiến Lam càng trở nên sốt ruột. Nếu không có sự can ngăn của hai bên bố mẹ và Phương, rất có thể, cô đã đẩy cửa xông vào, để đến bên Hạ rồi.

Gần một tiếng sau, tiếng khóc của Hạ mới ngừng, thay vào đó, là tiếng khóc vang dội của trẻ con. Lam bật cười, mà nước mắt tuôn ra dào dạt.

"Chúc mừng gia đình. Hai bé đều khỏe, mẹ khỏe. Một bé nặng 3 kg, bé còn lại nặng 3, 2 kg."

Vị bác sỹ trẻ bước ra, thông báo tin vui cho đại gia đình Lam. Trước khi bỏ đi, anh ta vẫn không quên dừng lại, quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, rồi khẽ mỉm cười.

"Cháu yêu của bà đây rồi. Trời ơi, dễ thương chưa này."

Hai cô y tá bế hai đứa nhỏ ra. Lam chưa kịp chìa tay đón lấy, thì hai bà mẹ đã mỗi người nhận một đứa cho riêng mình, bỏ mặc cô chưng hửng.

"Chị vào với chị ấy đi. Sau này bế con cũng được."

Phương đứng phía sau giục.


Lam bước lại gần giường bệnh, vuốt ngược mái tóc bết dính mồ hôi của Hạ về phía sau, rồi hôn nhẹ lên trán cô ấy.

"Vất vả cho Hạ rồi."

"Chúng ta đã có con rồi. Thực sự là có con rồi."

Nước mặt Hạ ứa ra vì hạnh phúc.

"Ừ. Có rồi. Là con của hai đứa mình."

Lam đưa tay, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Hạ. Cô cũng khóc. Cả hai người cùng khóc.

++***++

"Con đâu rồi?"

Lam đi làm về, thấy Hạ nằm một mình, thảnh thơi đọc sách, cô liền hỏi.

"Một đứa, mẹ Lam bế. Một đứa, mẹ Hạ bế. Ngoài những lúc chúng đói, đòi ăn, thì mình không được phép ôm con."

"Thế còn Bin?"

"Hai ông không được quyền bế hai đứa nhỏ thì tranh nhau giành lấy thằng Bin, đưa nó đi chơi rồi. Không biết rằng, ba đứa nó là con của chúng ta, hay là con của ông bà nữa."

Hạ thở dài, đặt cuốn sách xuống giường.

"Hay là, lại đẻ thêm hai đứa nữa. Mình ôm một đứa, Hạ ôm một đứa."

Lam mỉm cười, trêu chọc.

"Nếu Lam muốn, thì tự sinh đi. Mình chịu đau như thế là đủ rồi."

Lam lè lưỡi, xem như chưa từng nói gì. Cô lủi nhanh xuống bếp, chuẩn bị bữa tối cho mọi người.

Ăn tối xong, căn nhà của Lam lại bắt đầu trở nên náo loạn. Cảnh tượng này, cô cũng đã bắt đầu dần quen và kịp thích nghi, kể từ khi hai đứa trẻ chào đời. Hai bà, hết cãi nhau về cách chăm sóc cháu nhỏ, rồi lại nhìn mặt từng đứa, xem mình có bế nhầm không. Chẳng là, mẹ Lam nhận chăm sóc Phong Thu, còn mẹ Hạ, nhất định phải có Lam Vân cho riêng mình. Mà hai đứa thì giống nhau như hai giọt nước, nên chỉ còn cách phải đeo cho mỗi đứa một cái vòng để đánh dấu. Vậy mà vẫn không tránh khỏi tranh luận. Còn hai ông, ngồi đánh cờ với nhau cũng không ngừng to tiếng. Bởi chẳng ai muốn mình thua. Vì nếu thua, tối nay, cu Bin sẽ về nhà người thắng cuộc để ngủ.

Lam dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, mà cuộc đấu võ mồm của các bậc phụ huynh vẫn chưa tới hồi kết. Cô tự biết, mình chẳng thể can thiệp, nên chui tọt vào trong phòng, đóng chặt cửa lại.

"Sao thế? Hai bố về chưa?"

Nhìn vẻ mặt đầy gian xảo của Lam, Hạ không khỏi nghi ngờ.

"Chưa. Ván cờ vẫn chưa kết thúc mà."

"Thế sao lại vào đây?"

"Chẳng vào đây thì đi đâu. Không lẽ đứng ngoài đó làm trọng tài."

Lam tiến lại gần chiếc giường. Cô cúi xuống giằng lấy cuốn sách trên tay Hạ, bỏ sang một bên. Giọng nói đầy ma mị.

"Hôm nay, chúng ta" bắt đầu lại "nhé."

"Điên à? Bố mẹ vẫn còn ở ngoài kia."

Hạ vội vàng đẩy Lam ra khỏi người mình. Cô với lấy chiếc chăn, đắp lên ngang người, không quên để lại cái liếc xéo đến cháy mặt về phía Lam.

"Đây là căn hộ cao cấp mà. Cách âm tốt lắm. Bố mẹ không nghe thấy gì đâu."

Lam cười nham nhở, giật chiếc chăn ra khỏi cười Hạ.

"Đồ biến thái."

Hạ quơ tay lung tung để chống đỡ. Nhưng có lẽ, vì mới sinh hai đứa nhỏ được vài tháng, nên sức của cô có thuyên giảm đôi chút. Giãy giụa một hồi, cuối cùng cũng bị Lam không chế.

"Chẳng phải, mình học hỏi điều đó từ Hạ sao?"

Lam cúi xuống, hôn nhẹ vào đôi mắt, hôn lên chóp mũi, bờ môi, rồi ngậm lấy vành tai của Hạ. Mỗi động tác, đều hết sức nhẹ nhàng.

Bàn tay Lam xoa khắp vùng bụng không còn được phẳng lỳ của Hạ. Cô ngồi thẳng dậy, nhìn thật lâu vào đó. Không còn trắng mịn như trước, mà trở nên hơi thâm, cùng với những vết rạn chưa kịp liền.

"Nhìn gì vậy? Xấu quá à? Không thích thì thôi. Tránh xa ra."

Hạ cảm thấy tủi thân, trước biểu hiện vừa rồi của Lam. Cô kéo áo xuống, toan ngồi dậy, nhưng không được. Lam ghì chặt vai cô xuống giường. Cô ấy từ từ cúi xuống, đặt những cái hôn của mình, lên khắp vùng bụng thâm sạm, rạn nứt của cô.

"Ai nói là xấu? Ai nói là không thích chứ?"

Ngước lên nhìn Hạ ba giây, Lam lại cúi xuống, thực hiện nốt công việc còn dang dở của mình.

"Này, muốn giành phần ăn với con à?"

"Phần dự trữ của chúng, không phải là đã được chất đầy trong tủ lạnh rồi sao? Bây giờ phải đến lượt mình chứ."

Ánh mắt thèm thuồng, bàn tay không ngừng xoa nắn bầu ngực căng đầy sữa của Hạ, khiến Lam trông chẳng khác gì một đứa trẻ háu ăn. Mất hết bản chất vốn có.

Bị Lam mơn trớn, đùa nghịch tới mức toàn thân trở nên căng cứng, khó chịu, Hạ bắt đầu trở nên nổi giận. Cô giống như kẻ bị dồn ép tới đường cùng, liền dồn hết sức mà chống trả. Chẳng mấy chốc, vị trí của hai người đã có sự thay đổi. Gương mặt Lam, đang từ thỏa mãn, nhanh chóng chuyển sang cam chịu.

"Mình đã nói rồi. Lam không có tư cách làm thủ lĩnh. Không có khả năng nằm trên mà. Thế nên, có cố gắng đến mấy, cũng vô ích."

Hạ nhếch môi, cười chế nhạo.

Và mặc kệ cho bên ngoài cánh cửa kia còn đang tranh luận sôi nổi, thì ở bên trong cánh cửa này, cũng đang cuồng nhiệt chẳng kém. Hai kẻ đang nằm trên giường kia, vẫn cứ miệt mài, cùng giúp nhau thỏa mãn.

++***++

Lam ngồi trước gương lau khô tóc, bất ngờ quay đầu lại hỏi Hạ.

"Hạ còn nhớ anh chàng bác sỹ dạo trước đỡ đẻ cho Hạ không?"

"Không. Chẳng nhớ gì cả."

Vừa nghe nhắc tới người bác sỹ đó, Hạ liền cau mày, trở nên cáu gắt, khiến Lam phì cười. Cô hiểu, không phải là Hạ ghét gì anh chàng kia, chẳng qua là cô ấy đang cảm thấy xấu hổ. Lam biết, Hạ đã chuẩn bị rất kỹ trước khi sinh con. Cô ấy còn đăng ký một nữ bác sỹ đỡ đẻ riêng cho mình nữa. Nhưng rốt cuộc, người tính không bằng trời tính. Hạ chuyển dạ quá sớm so với dự kiến. Và dù ngàn vạn lần không muốn, Hạ vẫn phải chấp nhận, để nam bác sỹ kia đỡ đẻ cho mình.

"Vừa nãy mình gặp lại anh ta đấy."

"Phụt.."

Ngụm nước ở trong miệng Hạ, cứ thế mà phun hết ra ngoài.

"Gặp ở đâu? Mà anh ta có nhận ra Lam không?"

"Gặp ở quán. Không những nhận ra, mà còn nói chuyện rất vui vẻ với nhau nữa."

"Lam đang đùa phải không?"

Hạ đặt cốc nước xuống bàn, đi về phía Lam.

"Không mình nói thật. Anh ta đến quán cùng với Quyên."

"Cô giáo của Bin á?"

"Thì còn ai vào đây nữa. Hai người họ đang yêu nhau. Nghe nói là sắp cưới."

"Thật chứ?"

"Sao hỏi nhiều vậy? Nếu không tin, thì mấy hôm nữa, hai người họ đến nhà, Hạ có thể hỏi trực tiếp."

Nghĩ là Hạ không tin tưởng mình, nên Lam hơi giận.

"Đến nhà mình? Không được. Nhất định không được để anh ta đến đây."

Hạ hốt hoảng, như gặp phải kẻ thù. Cứ mỗi lần nghĩ lại cảnh tương khi anh ta giúp cô lôi hai đứa nhỏ ra, là cô lại cảm thấy ngượng ngập đến khó chịu.

"Anh ta là bác sỹ, còn Hạ là bệnh nhân, nên có cần phản ứng thái quá vậy không?"

"Lam có phải là người nằm trên bàn sinh đâu, nói gì mà chẳng được. Mình vẫn phản đối việc Quyên đưa anh ta đến đây chơi. Nếu như hai người họ đến, mình sẽ không ở nhà để tiếp đón đâu."

Nhìn gương mặt đỏ bừng của Hạ, Lam lại cảm thấy yêu cô nhiều hơn. Kéo Hạ ngồi vào lòng mình, cô âu yếm.

"Được rồi. Nghe lời Hạ, mình sẽ không để họ đến nhà nữa."

"À, mình có cái này muốn cho Lam xem."

Hạ đứng dậy đi tìm cái túi xách của mình. Cô lấy thứ gì đó ở bên trong ra, rồi cầm đến cho Lam. Gương mặt không giấu được niềm vui sướng.

"Gì vậy?"

Đón lấy thứ Hạ đưa cho. Lam lướt qua một lượt, rồi ngước lên nhìn Hạ, đầy ngạc nhiên.

"Vé máy bay à?"

"Ừ. Tháng sau mình sẽ đi Pháp."


"Vậy đưa mình làm gì?"

Lam đưa lại tấm vé cho Hạ, rồi quay mặt vào gương, tiếp tục chải đầu.

"Mình muốn Lam đi cùng."

"Hạ sang đó công tác, mình đi theo làm gì? Hơn nữa, cả hai đứa cùng đi, ai sẽ chăm con."

"Mình sang đó là vì công việc thật, nhưng đâu phải lúc nào cũng chúi đầu vào công việc. Còn con, hai đứa cũng được hơn 6 tháng rồi. Với lại, dù có ở nhà, chúng cũng đâu cần mình với Lam. Cả ngày ở với hai bà, mình với Lam có chìa tay, hai đứa cũng không thèm theo nữa. Vì vậy, nhân dịp này, mình muốn đưa Lam tới nơi mà mình từng học tập và làm việc gần mười năm trời. Mình sẽ chỉ cho Lam biết, những nơi mình đã đi qua, những việc mà mình đã làm, khi không có Lam bên cạnh."

"Nhưng.."

"Lam không muốn đi?"

Hạ bỗng nhiên nghiêm sắc mặt.

"Không phải. Chỉ là gấp gáp quá, mình sợ sẽ không chuẩn bị kịp. Visa mình còn chưa có nữa mà."

"Lam không cần phải chuẩn bị gì cả. Đi người không thôi cũng được. Còn về vấn đề xin visa, sáng mai mình sẽ đưa Lam qua Đại sứ quán, ở đó mình có người quen."

Lam chỉ còn biết cười trừ. Hạ đã sắp đặt đâu vào đấy hết rồi, cô có muốn phản đối, cũng vô ích.

Thực ra, trong lòng Lam lúc này, cũng đang xuất hiện một cảm giác rất lạ. Hồi hộp, háo hức, và đầy phấn khích. Cô cũng muốn được một lần, có thể được đứng ở nơi mà Hạ đã từng đứng, có thể hít trọn bầu không khí, ở nơi mà Hạ đã từng sống, để cảm nhận rõ ràng, nỗi cô đơn, lạc lõng, tuyệt vọng trong những tháng ngày đằng đẵng nơi xứ người, mà cô ấy đã từng trải qua. Cô thực sự muốn biết, Hạ đã phải đối mặt với sự cô độc như thế nào, khi bên cạnh cô ấy, không có bất cứ ai để dựa dẫm, không có bất cứ ai để chia sẻ nỗi buồn, và còn không có bất cứ vòng tay nào, dang ra để ôm ấp, che chở cô ấy vào lòng. Biết rồi, để còn phải bù đắp, còn phải yêu thương cô ấy nhiều hơn nữa.

++***++

"Lam. Mau dậy đi."

Hạ cố gắng lôi kéo Lam ra khỏi chiếc giường ấm áp, nhưng vô ích. Lam vẫn quấn chặt chăn vào người, vùi mặt vào gối để ngủ.

"10 phút thôi. Mình mệt lắm."

Sau một chuyến bay dài, đúng là Lam đang cảm thấy cơ thể trở nên rã rời. Cô mắt nhắm mắt mở, nhìn căn phòng sang trọng trước mắt mình, rồi lại nhìn Hạ đã quần áo, trang điểm tươm tất, nhưng vẫn cố nài nỉ.

"5 phút thôi vậy."

"Một giây cũng không được. Nếu không dậy, mình sẽ để Lam ở đây một mình."

Lam ngồi bật dậy ngay tức thì, dù cái cổ của cô vẫn còn gật gù vài cái.

Và trong vòng 10 phút ngắn ngủi, Lam bị Hạ dồn vào phòng vệ sinh, giúp cô đánh răng, rửa mặt, và tiện thể, tắm giúp luôn.

"Không phải là Lam thích đọc truyện của Dan Brown sao? Lát nữa, mình sẽ đưa Lam đi tham quan bảo tàng Louvre. Lam muốn ở đó khám phá, chiêm ngưỡng bao lâu cũng được."

Mặc dù vẫn còn thái độ bất hợp tác, khi bị Hạ bắt ngồi im, để cô ấy trang điểm, nhưng cái tên Louvre vừa được phát ra, mặt Lam liền trở nên tươi tắn được ngay.

Hơn hai tuần ở Pháp, Hạ và Lam dính với nhau như hình với bóng. Ngay cả khi Hạ phải ra ngoài vì công viêc, cô cũng kéo Lam đi bằng được. Hạ ngồi một nơi bàn công chuyện, Lam sẽ ngồi một góc nhâm nhi tách cafe và chờ đợi.

Lam tin rằng, mọi ngóc ngách của Pari, hình như Hạ đã đều dẫn cô ghé qua hết rồi. Từ ngọn đồi lãng mạn Montmartre, đến dòng sông Seine thơ mộng. Hay là ngắm mặt trời lặn trên tháp Eiffel hùng vĩ. Hoặc là ngắm toàn cảnh Pari tráng lệ, từ mái của nhà thờ Đức Bà, trái tim của nước Pháp.. Cô thấy mình như đang được đắm chìm trong hạnh phúc. Thứ hạnh phúc, mà chỉ có riêng mình Hạ, mới mới có thể đem lại được cho cô.

++***++

"Hạ đang làm gì vậy?"

Chân tay Lam trở nên lóng ngóng, khi mắt cô bị bịt kín bởi tấm vải của Hạ.

"Lát nữa Lam sẽ biết. Giờ thì cứ đứng yên một chỗ. Mình bảo làm gì, thì phải làm theo. Nhớ chưa."

Lam chỉ còn cách than thầm trong bụng. Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua, cô phải sống trong cảnh tối tăm mù mịt, đến mức sắp không chịu được nữa rồi. Cô không biết Hạ đưa mình tới đâu? Không biết cô ấy đã mặc cho cô chiếc váy như thế nào? Và càng không thể biết, điều bất ngờ mà Hạ muốn dành cho cô là gì nữa?

"Được rồi. Lam có thể đứng lại."

Hạ giữ lấy Lam, không cho cô bước tiếp nữa. Cô vòng tay qua đầu Lam, nhẹ nhàng tháo chiếc khăn bịt mắt ra.

Đôi mắt Lam hơi nhíu lại, để làm quen dần với ánh sáng. Cô bắt đầu nhận ra, trong căn phòng này, không chỉ có riêng mình cô và Hạ. Lam nhìn xung quanh bằng đôi mắt ướt nhòe. Có anh Sơn, chị Hương. Có Phương, Sophie. Và có cả vài người nữa, mà cô không quen biết.

Lam nhìn lại mình, rồi nhìn Hạ. Hai chiếc váy này.. Cô sửng sốt.

"Mình đã từng nói, muốn được mặc chiếc váy cưới, do chính tay Lam thiết kế mà."

"Nhưng không phải là.."

Lam tiếp tục quay sang nhìn Sơn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Đó là thành quả của cả hai đứa. Và bây giờ, hai chiếc váy này đã được trở về với người chủ đích thực của nó."

"Sau khi chị tai nạn, chị Hạ đã đến tìm anh Sơn, năn nỉ anh ấy cho phép mình được hoàn thành nốt hai chiếc váy này. Chị biết không, mấy ngày đó, chị Hạ dường như chẳng ngủ một phút nào. Ban ngày thì làm việc ở công ty. Ban đêm về nhà lại chỉnh sửa hai mẫu thiết kế của chị cho kịp ngày cuộc thi diễn ra. Cũng vất vả lắm."

Phương đứng bên cạnh, tiếp tục bổ sung.

"Đừng khóc nữa. Cũng tại mình quá mong muốn mặc chiếc váy này, nên mới bỏ ra chút công sức thôi. Còn mấy người này, là do mình mời sang. Bình, Vy và Lâm thì có việc, nên không đi được. Họ nói, khi nào chúng ta về, sẽ mở tiệc chúc mừng sau. Còn bố mẹ, mọi người chấp nhận chịu thiệt thòi, ở nhà trông ba đứa cháu, để hai đứa mình được hạnh phúc."

Hạ lấy chiếc khăn trong tay, chấm nhẹ những giọt nước đang lăn dài trên má Lam.

"À, mình có thứ này, muốn đưa lại cho Lam."

Cúi xuống mở chiếc hộp, Hạ lấy ra chiếc túi đựng máy ảnh, đặt vào tay Lam.

"Mình vẫn muốn Lam giữ nó. Sau này, ba mẹ con mình đều cần Lam lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Nên nhất định, không được bỏ nó đi."

Cầm chiếc máy ảnh trong tay, Lam bật khóc thành tiếng. Trước khi Hạ đi Pháp, cô đã nhờ Phương đem trả. Không ngờ, cô ấy vẫn còn giữ, và đợi tới ngày hôm nay, một lần nữa, trao lại cho cô.

"Còn nữa. Cái này, cũng nhất định không được bỏ đi."

Hạ tiếp tục lấy thêm một chiếc hộp nhỏ, từ trong chiếc hộp kia kia ra. Cô nâng niu chiếc vòng tay đã cũ, rồi đeo vào tay Lam. Chiếc còn lại, cô đặt vào lòng bàn tay của cô ấy, rồi chìa tay mình ra.

Đeo chiếc vòng vào tay Hạ, mắt Lam vẫn rưng rưng nước. Bây giờ cô mới biết, thì ra, kẻ không tin tưởng vào tình yêu là cô chứ không phải Hạ. Ngay cả khi cô từ bỏ mọi thứ, thì Hạ vẫn luôn tìm mọi cách để lưu giữ chúng. Và cho cả tới khi, cô nghĩ rằng, giữa mình và Hạ đã hoàn toàn không có bất cứ mối liên hệ nào nữa, thì ở một nơi nào đó, tình yêu mà Hạ dành cho cô, vẫn còn tràn đầy, nguyên vẹn.

"Không được khóc. Vẫn còn nữa."

Hạ mỉm cười, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên má Lam. Cô quay sang nhìn Phương, và nhận lấy một chiếc hộp khác mà cô ấy đưa cho.

"Chúng ta.. kết hôn nhé."

Lam cảm nhận rõ những nốt rung trong câu nói của Hạ. Cô nhìn vào chiếc hộp đã được mở ra. Một đôi nhẫn được đặt trong đó.

"Không phải là chúng ta đã về sống chung cùng một nhà với nhau rồi sao?"

"Vẫn chưa đủ. Mình muốn được đăng ký kết hôn, được pháp luật công nhận, được mọi người công nhận."

"Nhưng.."

"Lam không nhớ là mình mang cả quốc tịch Pháp sao? Và chúng ta đang ở trên đất Pháp."

Thực ra, Lam đâu cần những lời giải thích này. Chỉ là, hạnh phúc mà Hạ mang tới quá bất ngờ, nên khiến cô, trong phút chốc, bỗng trở trở nên ngây ngô. Lam nhìn Hạ đầy yêu thương. Cô ôm chầm lấy cô ấy, mà nói trong tiếng nấc nghẹn.

"Mình đồng ý."

Câu nói run rẩy của Lam vừa được truyền ra, thì một tiếng nổ lớn cũng vang lên. Ánh sáng trong căn phòng, những sợi kim tuyến, hoa, vương trên người Lam và Hạ, trải khắp cả sàn nhà.

++***++

Trời vẫn chưa sáng tỏ. Biển còn lặng im, chìm trong giấc ngủ của chính mình. Hạ vẫn ôm chặt lấy Lam từ phía sau. Thi thoảng, lại vùi mặt vào mớ tóc mềm mượt, thoang thoảng mùi bạc hà dễ chịu của cô ấy. Và như, sợ sẽ đánh thức biển, Hạ ghé sát vào tai Lam, thủ thỉ.

"Lam này. Nếu như có kiếp sau, Lam muốn được làm con trai hay con gái?"

Lam mỉm cười. Cô hơi ngửa đầu ra phía sau, hôn nhẹ vào má Hạ.

"Con trai cũng được, con gái cũng được, mình không quan tâm. Nhưng chỉ cần có kiếp sau, chỉ cần được gặp Hạ, và chỉ cần được yêu Hạ, như thế là đủ."

"Thật chứ?"

Trong lòng Hạ vui đến phát khóc. Cô cũng chỉ mong, câu trả lời của Lam là vậy, như thế cô đã cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi.

"Ừ. Thật, giống như lúc này, mình đang ở trong vòng tay của Hạ vậy."

Đan bàn tay mình vào bàn tay Hạ, Lam giơ ra phía trước mặt, nhìn ngắm thật kỹ đôi nhẫn đặc biệt và chỉ có duy nhất ở trên đời này, của hai người. Kể từ khi đeo chiếc nhẫn này vào tay, mỗi buổi sáng thức dậy, thứ mà Lam chạm vào đầu tiên sẽ lànó, và người mà cô muốn được nhìn thấy đầu tiên, sẽ là Hạ.

"Vậy còn Hạ?"

Lam bất ngờ hỏi lại.

"Mình đã luôn mặc định trong đầu rằng, Lam là mặt trời, còn mình sẽ là hoa hướng dương. Chỉ cần có Lam, là mình sẽ hướng về. Bất kể Lam ở đâu, bất kể Lam hay mình mang giới tính gì, và bất kể ở kiếp nào đi chăng nữa. Mãi mãi vẫn là như thế."

Một bàn tay Lam giữ chặt cánh tay Hạ vòng qua eo mình, bàn tay còn lại, vẫn đan chặt vào bàn tay của cô ấy. Hai người cùng hướng mắt về phía đông. Nơi ánh mặt trời đang dần xuất hiện những tia sáng đầu tiên.

Thực ra, để có được hạnh phúc, không cần phải hứa hẹn quá nhiều. Chỉ cần, hiện tại này, luôn nghĩ đến người mình yêu, luôn sống cho người mình yêu, thế là đủ. Hứa hẹn, cũng chỉ có thể khiến người ta an lòng trong khoảnh khắc, rồi sẽ lại mau chóng bất an.

Cả Lam và Hạ đều hiểu rõ điều đó. Họ nhìn vào mặt chiếc nhẫn trên tay mình có khắc chữ cái đầu tiên tên của người kia và tiếp tục tin tưởng lẫn nhau. Tin tưởng vào tình yêu đã vượt qua bao sóng gió của chính mình. Hai người tay trong tay, dắt nhau đi trên bề cát mịn, về hướng mặt trời mọc. Mặc cho những con sóng buổi sớm có những lúc cứ vô tình xô vào chân, họ vẫn vững bước mà đi tiếp. Đi trên cát, đi trên sóng, và đi cả trong nước. Lam quay sang nhìn Hạ, rồi lại ngước lên nhìn bầu trời trong vắt của mùa hè. Hạ cũng theo ánh mắt ấy, ngắm nhìn từng mảng mây màu lam, đang rong chơi giữa biển khơi cùng cơn gió của mùa hè rực rỡ.

Khi tình yêu trong mỗi con người đủ lớn, thì lý trí và trái tim, cá nhân hay xã hội, định kiến hay cảm thông, giới tính tự nhiên hay con người thật sự.. sẽ mặc nhiên mà đồng thuận với nhau. Những người yêu nhau, khi ấy, sẽ cùng nhau đi tới tận cuối con đường mang tên là Hạnh Phúc. Con đường, mà chính mỗi người trong số họ, cũng chẳng thể nào tìm được đích đến. Họ sẽ cứ đi, cứ đi, và tận hưởng niềm hạnh phúc vô tận cùng với nhau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận