Mùa Hè Năm Ấy Thật Đẹp


Lần gặp lại tiếp theo của Hạ Dương và Taishi là ở sân bay, mặc cho cô tìm đủ mọi lý do để trốn tránh, cuối cùng vẫn bị Tuấn Vỹ bắt đi đón Taishi.

Hạ Dương ủ rũ ngồi ở sân bay mà chờ đợi, cô không biết một chút nữa mình sẽ phải đối diện với Taishi như thế nào.

Cô không ngờ đến Taishi sẽ chịu trách nhiệm với cô, càng không ngờ hơn chưa gì anh đã bay đến Việt Nam nhanh như vậy.

Hạ Dương nhớ lần trước Taishi có nói anh có lịch bắt một trận đấu ở Malaysia, bây giờ nghe anh nói đã bay đến nên cô vô cùng bất ngờ.

Dù sao thì đêm xảy ra quan hệ cũng chỉ có một mình Hạ Dương là nhớ rõ, còn Taishi chỉ là do say rượu mới nhìn nhầm người.

Hạ Dương càng nghĩ càng buồn, Taishi chỉ là vì muốn chịu trách nhiệm với cô, có lẽ trong mối quan hệ này cũng chỉ có một mình cô là nặng lòng.

Cô không biết bản thân ở hiện tại nên vui hay nên buồn, cũng không biết cuộc sống sau này của cô và Taishi sẽ diễn ra như thế nào, hai người có thật sự hòa hợp được với nhau không.

Cuối cùng Hạ Dương vẫn nghĩ đến chuyện của Hiroko, có lẽ trong chuyện này người tổn thương nhất chính là cô ấy, còn người đáng trách nhất chính là cô.

Nếu cô không đến Nhật, không xuất hiện trước mặt Taishi, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy.

Tuấn Vỹ từng nói với Hạ Dương, anh nói cô không thật sự sai, mọi chuyện là do duyên phận thôi.

Anh nói cô không cần tự trách mình, nếu đã chấp nhận thì hãy cố gắng sống thật tốt.

Nhưng thời gian sau này Hạ Dương có thể thật sự sống tốt không? Cô có thể không chột dạ, có thể không cảm thấy có lỗi sao? Còn nữa, Taishi sẽ nghĩ cô như thế nào, anh có thể sẽ nghĩ là cô cố tình, lợi dụng anh say để có được anh không? Nếu anh thật sự chỉ vì muốn chịu trách nhiệm mới cưới cô, vậy thì sau này cô có phải sẽ sống trong sự ghẻ lạnh của anh không?
Hạ Dương cảm thấy đầu cô vô cùng đau, cảm giác tim như bị ai đó siết chặt, vừa đau vừa nhói, khiến cô không kiềm chế được mà nhăn mày.

Hạ Dương vẫn chưa nghĩ ra phải đối diện với Taishi như thế nào, thì âm thanh báo chuyến bay của anh đã hạ cánh vang lên.


Hạ Dương chỉ đành đứng dậy đi đến lối ra mà chờ Taishi.

Đây là lần đầu tiên Taishi đến Việt Nam, anh cũng không biết nói tiếng Việt, vì vậy chỉ có thể nhìn theo những tấm bảng chỉ đường có phiên dịch tiếng Anh mà đi ra.

Taishi cứ nghĩ Tuấn Vỹ sẽ cho người đến đón mình, anh không nghĩ đến người đón anh lại là Hạ Dương.

Sau đêm hôm đó hai người không gặp lại nhau, Taishi cũng chỉ liên lạc với Tuấn Vỹ.

Hiện tại anh cũng giống như Hạ Dương, cũng không biết phải đối mặt với cô như thế nào.

Taishi đứng chần chừ ngay cửa, anh nhìn thấy Hạ Dương cũng đang đứng ở phía ngoài nhìn anh.

Cả hai người đều im lặng đứng nhìn nhau, khoảng cách ở giữa không xa nhưng lại có một bức tường vô hình nào đó đang ngăn cách hai người.

Hạ Dương cũng đã nhìn thấy Taishi, thấy anh đứng im cô chỉ biết cười khổ, trong lòng như có một con dao không ngừng cứa qua lại.

Có lẽ là anh nhìn thấy cô nên mới không muốn đi ra, có lẽ giống như cô nghĩ, anh hẳn là đang rất chán ghét cô.

Sự việc tối hôm đó cả hai đều không hề muốn nó xảy ra, nhưng sau cùng nó đều dày vò cả hai người.

Hạ Dương đau khổ vì người mình yêu thương trong cơn kích tình lại gọi tên một người khác.

Taishi dằn vặt chính bản thân anh vì đã làm tổn thương cô, anh nhớ lại hành động của mình tối hôm đó, nhớ đến ánh mắt đau khổ cùng tuyệt vọng của cô, cuối cùng anh cũng không đủ dũng khí để bước ra.

Taishi tự cười nhạo bản thân mình, rõ ràng đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cô, nhưng khi nhìn thấy cô anh lại không biết phải làm gì, anh cảm thấy dù cho mình có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không đủ bù đắp lại sai lầm của anh.


Nếu anh bước đến, nếu anh chủ động thì cô có xem là anh đang thương hại cô không, có nghĩ anh là vì trách nhiệm mới như vậy không? Còn nếu Taishi không bước đến, Hạ Dương có phải cũng sẽ nghĩ là anh vô tâm không?
Đường nào cũng không có sự lựa chọn tốt.

Taishi rối rắm cứ đứng im tại chỗ rất lâu, những người đi cùng chuyến bay với anh hầu như đã ra ngoài hết.

Cuối cùng vẫn là người nhân viên sân bay ở đó bước đến nhắc nhở anh, Taishi mới cúi đầu thở dài, chậm rãi kéo hành lý của mình đi ra.

Hạ Dương chỉ có thể mỉm cười tiếp đón anh, cô đưa tay muốn giúp Taishi cầm một chiếc túi nhưng lại bị anh từ chối.

Thật ra Taishi cảm thấy không cần lắm, sợ cô sẽ mệt nên không muốn để cô cầm giúp.

Nhưng trong lòng Hạ Dương lại khác, cô lại nghĩ là anh chán ghét cô, không muốn cô chạm vào bất cứ thứ gì của anh.

Cuối cùng hai người chỉ có thể im lặng mà đi ra khu vực đỗ xe.

Hạ Dương là tự mình lái xe tới, chiếc xe này là quà sinh nhật Tuấn Vỹ tặng cho cô lúc cô hai mươi tuổi.

Hạ Dương mất gần một năm để tập chạy và thi bằng lái, nên ở hiện tại trình độ lái xe của cô cũng coi như là cứng cáp.

Hạ Dương mở cóp xe phía sau lên, cô đưa tay ra nhưng lại chần chừ để tay giữa không trung, Taishi hiểu ý, anh vội vàng đưa hành lý của mình vào trong.

Cuối cùng Taishi cũng lên tiếng "Cái kia...hay là để tôi lái xe cho."
Hạ Dương lắc đầu "Không cần đâu, đường ở đây hơi phức tạp, em lái được rồi."

Sau cái bắt chuyện vô cùng gượng gạo đó thì cả hai đều không nói thêm gì nữa.

Hai người ngồi trên xe với hai dòng suy nghĩ khác nhau, cả hai đều không ai chịu bước ra khỏi vỏ bọc của mình, cũng không ai nhắc về chuyện đã xảy ra tối hôm đó.

Bởi vì đường trở về Hạ Dương có chút xa, phải lái xe gần hai tiếng mới tới.

Lúc dừng đèn đỏ, Hạ Dương lấy hết can đảm mới có thể lên tiếng.

"Về đến nhà em hơi xa, anh có muốn ăn gì đó trước không?"
Taishi sợ phiền cô nên vội từ chối "Không cần đâu, tôi cũng không cảm thấy đói."
Hạ Dương cắn chặt môi dưới, cô chỉ gật đầu chứ không nói thêm gì nữa.

Taishi xoay đầu nhìn sang Hạ Dương, anh thấy cô đang cắn môi, khuôn mặt tuy không có biểu cảm gì nhưng đôi mắt lại có một tầng hơi nước.

Taishi thở dài, anh cất giọng hỏi "Ba mẹ em có biết chuyện chưa?"
Hạ Dương gật đầu, giọng cô hơi nghẹn " Biết rồi, họ đã rất tức giận."
Taishi im lặng mấy giây, cuối cùng anh lấy hết dũng khí của mình nói "Thật xin lỗi em, tối hôm đó là do tôi không đúng."
Hạ Dương càng cắn chặt môi hơn, cô cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, nghe Taishi nói xin lỗi không hiểu sao cô lại thấy nghẹn ngào muốn khóc.

Hạ Dương xoay đầu mình ra ngoài, cô đưa tay lau vội giọt nước mắt do không kiềm chế được rơi xuống.

Taishi nhìn thấy cô như vậy thì mày càng nhìu chặt hơn, anh không biết phải nói như thế nào nữa, cũng không biết phải an ủi cô ra sao.

Giọng Hạ Dương run run, cô phải cố gắng lắm mới ngăn không cho mình khóc ra.

"Chuyện qua rồi, hôm đó cũng là do em tự nguyện."
Suy nghĩ thêm một chút, cô lại nói tiếp "Thật ra anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu, anh có thể xem như một sự cố, cứ vậy mà cho qua đi."
Taishi không đồng ý nói "Chuyện đã xảy ra thì sao có thể coi như không có gì được, tôi là đàn ông thì phải có trách nhiệm chứ."
Hạ Dương ở trong lòng cười khổ, thì ra đúng như cô nghĩ, anh cũng chỉ là vì muốn chịu trách nhiệm thôi.


Từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô tự nguyện, chỉ có một mình cô là nặng tình với anh.

Khi cả hai đều đang khó xử thì Tuấn Vỹ gọi đến.

Hạ Dương nhấn nút trả lời ở trên xe.

Cô chưa kịp lên tiếng thì Tuấn Vỹ đã hỏi.

"Đón được người chưa?"
Hạ Dương nhẹ giọng nói "Được rồi."
Tuấn Vỹ chần chừ hỏi "Hai người...hai người đã nói chuyện với nhau chưa." ý tứ của anh còn rất rõ ràng.

Mấy ngày nay đều là anh nói chuyện với Taishi, cũng là anh sắp xếp cho Taishi sang Việt Nam.

Hạ Dương chưa từng hỏi qua, cô và Taishi cũng không nói chuyện với nhau lần nào.

Sáng nay anh bảo Hạ Dương đi đón Taishi cô còn từ chối, anh biết giữa hai người họ ít nhiều gì cũng cần thời gian để nói cho rõ ràng.

Hạ Dương không biết phải trả lời như thế nào, cô và Taishi đã nói chuyện rồi, nhưng cảm giác nói và không nói cũng không khác gì mấy.

Thấy Hạ Dương im lặng Tuấn Vỹ liền lên tiếng "Sao vậy?"
Hạ Dương đánh lái, cô rẽ vào một con đường khác, sau đó mới chậm rãi nói "Đã nói rồi."
"Kết quả thì sao?"
Hạ Dương nhìn thoáng qua Taishi, bởi vì cô và Tuấn Vỹ đều nói tiếng Việt nên Taishi nghe không hiểu, hiện tại anh cũng đang nhìn cô.

Hạ Dương vội vàng thu hồi ánh mắt, cô nuốt nước bọt nói với Tuấn Vỹ "Có lẽ không khả quan lắm."
Chỉ nghe thấy tiếng Tuấn Vỹ thở dài, anh nói với Hạ Dương "Ít nhiều gì sau này hai người cũng sẽ sống cùng với nhau.

Nếu không giải quyết xong thì hai người định sống như thế nào? Còn nữa, nếu cả hai cứ không mặn không nhạt như vậy, một lát khi gặp chú thím em định đối mặt ra sao? Họ sẽ tin là hai người thật sự có tình cảm, sẽ an tâm để em đi cùng với Taishi sao?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận