Mùa Hè Năm Ấy Thật Đẹp


Quán cà phê của Gia Luân nằm trên một ngọn đồi nhỏ, tuy rằng là buổi trưa nhưng gió vẫn thổi rất lớn.

Lúc Hạ Dương, Taishi và Bảo Trân quay lại thì nhìn thấy Gia Luân và Chí Khang đang loay hoay trong quầy pha chế, Diễm My thì đang ngồi ở một bàn gần đó.

Vừa nhìn thấy Taishi, Diễm My đã vẫy anh "Anh Taishi, ở đây này."
Sắc mặt Hạ Dương trầm xuống, cô đưa mắt lườm Taishi một cái rồi đi vào trong.

Taishi gãi đầu cười bất đắc dĩ, sau đó cũng đi theo Hạ Dương.
Hạ Dương vừa vào đến quầy đã lên tiếng hỏi Gia Luân "Các anh đang làm gì vậy?"
Gia Luân đưa cho cô một ly cà phê trứng "Em nếm thử cái này đi, công thức mới bên anh đó."
Taishi chau mày, anh nhìn chất cà phê đậm đặc bên trong ly, tay giơ lên ngăn lại "Cô ấy không uống được cà phê."
Gia Luân kinh ngạc, anh im lặng vài giây, có lẽ là đang nghiệm xem Taishi nói cái gì.

Hạ Dương cầm lấy chiếc ly nói với Taishi "Không sao đâu, em uống ít với lại cà phê trong ly này không đậm lắm."
Taishi nhíu mày nhìn Hạ Dương đưa ly cà phê lên miệng uống, anh nhớ đến chuyện lúc cô sinh non bác sĩ đã dặn rất kỹ, trong mấy tháng đầu không nên dùng mấy loại có chất cồn và chất kích thích.
Vốn dĩ Hạ Dương sẽ không uống ly cà phê này, nhưng không hiểu sao nhìn thấy Diễm My quan tâm đến Taishi cô lại cố tình muốn uống, lúc uống xong còn cười với Gia Luân "Cái này uống ngon nè."
Gia Luân nhìn thoáng qua Taishi, sau đó cười nói "Em có muốn tự pha không? Vào đây anh chỉ cho."
Hạ Dương không do dự liền gật đầu, sau đó cô chạy đi vào trong quầy.

Lúc này Bảo Trân cũng đi đến, cô nhìn Taishi một cái, sắc mặt Taishi rõ ràng rất khó chịu.
"Lúc cô ấy đến đây không có được vui vẻ như vậy đâu."
Taishi quay sang nhìn Bảo Trân "Cảm ơn cô."
Bảo Trân lắc đầu "Cảm ơn tôi làm gì? Hạ Dương là bạn thân của tôi, tôi chỉ mong cô ấy luôn được vui vẻ và hạnh phúc.

Nếu anh cảm thấy mình không làm được điều đó, thì tốt nhất nên dừng lại và nhường vị trí của mình cho một người khác đi." Bảo Trân đối với Taishi vẫn lạnh nhạt như cũ, nói xong mấy lời này cô liền bỏ đi vào trong.
Taishi đứng im một lúc lâu, anh không rõ tim mình đang có cảm giác gì, chỉ là hiện tại khi nhìn thấy Hạ Dương vui vẻ anh lại chạnh lòng.

Những lời Bảo Trân nói Taishi không phải không hiểu, chỉ là anh không từ bỏ được Hạ Dương, càng không thể khiến mình ngừng yêu cô.
Hạ Dương bưng ly nước mình vừa mới pha ra ngoài, nhìn thấy Taishi đang ngẩn người, cô khó hiểu hỏi anh "Làm sao vậy?"
Taishi bừng tỉnh, anh mỉm cười "Không có gì."
Hạ Dương gật đầu với anh, sau đó mang ly nước mình vừa mới pha lại bàn ngồi, ban đầu cô định ngồi bàn bên cạnh Diễm My, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ cục, vì vậy đành miễn cưỡng ngồi đối diện với cô ta.

Taishi cũng bước lại phía cô, nhưng lúc anh chuẩn bị ngồi xuống thì Gia Luân đã chen ngang "Xin lỗi, nhưng anh có thể ngồi bên kia không?" Sau đó không đợi Taishi trả lời, anh ta liền ngồi vào vị trí bên cạnh Hạ Dương.
Hạ Dương thở dài, cô không biết Gia Luân có ý gì, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ của Taishi cô lại không đành lòng, Hạ Dương chỉ vào vị trí đối diện, cũng là vị trí bên cạnh Diễm My "Anh ngồi bên đó đi."
Taishi nhìn thấy cô bênh Gia Luân, trong lòng tràn đầy ghen tỵ, sắc mặt giận dỗi, cuối cùng đành ngồi vào ghế bên cạnh Diễm My.

Bảo Trân và Chí Khang cũng đi ra, hai người kéo thêm ghế để ngồi bên cạnh Hạ Dương, sau đó bắt đầu trò chuyện.
Diễm My là người nhiệt tình, cô nhìn sự thân thiết giữa bốn người đối diện, trong lòng liền mặt định Bảo Trân và Chí Khang là một cặp, Gia Luân và Hạ Dương tuy không đụng tay đụng chân, nhưng nhìn cũng rất giống một đôi.

Cô nhìn thoáng qua Taishi, trong lòng không hiểu sao cảm thấy hồi hộp.

Taishi là người trầm ổn, dáng vẻ chững chạc, vóc người cũng cao ráo đẹp trai, nhìn thế nào cũng rất giống với hình mẫu mà cô thích.

Diễm My sau khi xác định xong lòng mình, cô cư xử với Taishi càng nhiệt tình hơn, sợ anh không hiểu mọi người đang nói gì, cô vừa trò chuyện vừa dịch lại cho Taishi nghe.

Có thể nói trên bàn hiện tại ngoại trừ dáng vẻ nhiệt tình của Diễm My ra, sắc mặt của mọi người đều lạ thường giống nhau.
Diễm My càng nhiệt tình với Taishi bao nhiêu thì Gia Luân càng ân cần với Hạ Dương bấy nhiêu.

Sắc mặt của Hạ Dương và Taishi gượng gạo y hệt nhau, hai người đáp lời hai người kia, lâu lâu lại liếc nhìn qua nhau một cái.
Bảo Trân ho khan, cô lên tiếng hỏi Hạ Dương "Mày có muốn ra ngoài chụp ảnh không?"
Hạ Dương khó chịu, vì vậy liền gật đầu "Đi"
Bảo Trân cười cười "Vậy mọi người ngồi đây chơi nha, em với Hạ Dương ra ngoài chụp vài tấm ảnh rồi quay lại."
Hạ Dương và Bảo Trân vừa ra đến bên ngoài, Bảo Trân đã cất giọng hỏi "Thế nào, có định qua Nhật tiếp không?"
Hạ Dương lắc đầu "Không biết nữa."
Bảo Trân nhìn cô "Nếu còn thương thì quay lại thôi, chứ mày cứ dây dưa như vậy suốt không sợ anh ta bị người khác cướp mất sao?"
Hạ Dương nhìn thoáng vào bên trong "Nếu anh ấy thích thì tao sẽ buông tay, tao mệt rồi, không muốn tranh giành gì nữa."
Bảo Trân cảm thấy đau đầu, cô không biết phải nói Hạ Dương là quá ngốc hay là quá dễ dãi.

Rõ ràng là người đàn ông của mình, lại cứ muốn nhường cho người khác, một chút ý tứ muốn giữ cũng không có.
Bảo Trân hỏi Hạ Dương "Tao có điều không hiểu, rõ ràng mày rất yêu anh ta, tại sao lại không giữ lấy anh ta? Tao nhớ lúc trước mày không phải là người như vậy.

Mày cao ngạo lắm mà?" Trong ký ức của Bảo Trân, Hạ Dương là người rất cố chấp cùng tự tin, thứ gì mà cô muốn nhất định sẽ dùng mọi cách để có được, chưa bao giờ thấy cô nhường bất cứ thứ gì mình thích cho người khác.
Hạ Dương cười khẽ "Thứ không thuộc về mình thì tranh với giữ cái gì."
"Sao mày biết không phải là của mày? Hai người cũng đã là vợ chồng, so với những người con gái khác, mày là người có tư cách ở bên cạnh anh ta nhất."
Bảo Trân nói tiếp "Cái cô người yêu cũ gì đó của anh ta thì sao? Nếu cô ta thật sự tốt thì đã không là người cũ..."
Hạ Dương cắt ngang "Mày không hiểu đâu, vì tao hai người họ mới chia tay.

Nếu không phải vì muốn chịu trách nhiệm với tao, Taishi cũng sẽ không chấp nhận hủy hôn với cô ấy."
Bảo Trân bực bội " Mày ngốc cũng vừa thôi.

Chịu trách nhiệm? Tao nghĩ cái đó chỉ là cái cớ thôi, mày không phải không biết cái chuyện người lớn kia ở Nhật rất phổ biến, nếu nói chịu trách nhiệm thì bao nhiêu đàn ông bên đó phải đứng ra đây?" Còn Taishi và cô người cũ kia nữa, hai người họ quen nhau hơn sáu năm trời, chẳng lẽ chưa từng xảy ra chuyện gì? Nếu nói phải chịu trách nhiệm, không phải Taishi nên chịu với cô ta đầu tiên hay sao? Nhưng mấy lời này Bảo Trân chỉ nói trong bụng, cô cũng biết Hạ Dương là người suy nghĩ nhiều, nếu nói rõ ra chỉ sợ khiến Hạ Dương thêm khó chịu mà thôi.
Hạ Dương như bị Bảo Trân nói trúng tim đen.

Cô thật không phải ngốc, chỉ là muốn tìm một lý do biện minh cho sự khó chịu của mình.

Cô để ý chuyện của Hiroko và Taishi.

Mỗi lần Taishi thổ lộ với cô đều khiến cô động lòng, nhưng sau đó Hiroko lại xuất hiện, cô ấy giống như một lời nhắc nhở Hạ Dương, nhắc nhở cô Taishi không phải là của cô, chẳng qua chỉ là do cô may mắn thôi.

Sau này khi cô mất đi đứa bé, thái độ của Taishi càng tốt hơn, chỉ là anh khiến cho cô nghĩ anh đang hối lỗi, anh vì đứa bé nên muốn bù đắp cho cô.

Chắc có lẽ tình yêu chưa đủ lớn mới khiến cho Hạ Dương suy nghĩ nhiều như vậy, Taishi càng tốt với cô bao nhiêu, càng khiến cho trái tim của cô hoang mang bấy nhiêu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui