Sáng hôm sau, tôi dậy đi làm sớm, anh vẫn nằm ngủ, có lẽ đêm hôm qua tôi kể câu chuyện cổ tích có phần hơi ám ảnh khiến anh khó ngủ, khe khẽ bước ra bên ngoài để không đánh thức anh nhưng cánh cửa gỉ sét lại bán đứng tôi, nó kêu tiếng rất to và chói tai, anh đã thức giấc, tôi nghe tiếng dép loẹt quẹt đang đến gần mình, tôi vẫn cố mở cửa khe khẽ nhưng một cánh tay to lớn từ đằng sau vươn ra ôm lấy eo tôi, anh tựa đầu vào vai tôi rồi ngáy ngủ:
"Em đi làm sớm vậy, ở nhà với anh chút đi!"
"Không được, đến giờ làm rồi, em để tiền trên bàn rồi, lát anh ăn gì thì xuống khu chợ dưới nhà mua mà ăn nha."
"Ừm."
Anh gật gù, đầu tóc rối xù, quần áo xộ xệch, mặt mũi sưng phù.
Tôi quay lại lau gièm mắt cho anh, vuốt lại mái tóc rối xù.
Thấy tôi quay người lại, anh lại quàng tay ôm lấy tôi:
"Hôm nay em có về sớm không?"
"Ừm, tối nay sẽ cho anh ăn ngon, được không?"
"Ừm, em nhớ về sớm."
Giống như gặp tình nhân, anh ấy lúc nào cũng dính lấy tôi, lúc nào cũng dựa dựa ôm ôm.
Điều đó lại là thứ khiến tôi vui vẻ.
Tôi đi làm cũng có dộng lực hơn, ít nhất giờ đây tôi cũng có người để nhớ và có người nhớ đến tôi.
Tôi yêu anh, tôi đã yêu anh mất rồi, tôi chìm đắm trong sự ngây thơ của anh, thích thú trước việc anh cần đến tôi.
Tôi hôm ấy đi làm về, tôi ghé qua một tiệm Mcdonald mua cho anh một phần cánh gà và nước có ga.
Tôi không biết anh có thích không, bèn chạy vội về nhà cho nóng, thật sự tôi chưa ăn hàng quán bao giờ, nhưng nghe những đồng nghiệp nói con của họ rất thích những món này nên tôi đã mua cho anh.
Về đến nhà, tôi háo hức muốn xem gương mặt thích thú của anh khi được ăn món gà này.
Tôi mở cửa đi vào, nghe thấy tiếng cửa sắt, anh vội chạy ra ngay:
"Đan về rồi, vợ về rồi này!"
"Ừm, em về rồi đây, em có mua đồ ăn ngon cho anh nè."
"Thật sao?"
Anh háo hức kéo tôi vào trong nhà, anh giúp tôi cởi khăn quấn cổ và áo khoác, giày của tôi anh cũng đem cất đúng chỗ.
Đó là điều tôi thích ở anh, tuy ngốc nhưng rất tinh tế và quan tâm tôi, theo lí thường những đứa trẻ bị hấp dẫn bởi thức ăn hơn, nhưng anh là một ông chú người lớn, vả lại còn rất yêu thương tôi.
Tôi ngồi vào chiếc bàn gỗ nhỏ, là bàn thấp 4 chân, đủ cho 2 người ngồi đối nhau (ngồi đất nhe) Nhưng anh không bao giờ ngồi đối tôi, anh toàn ngồi sang bên cạnh, dù hơi chật nhưng anh thích nhất ngồi cạnh tôi, thích tôi bón cơm cho.
Anh ngồi đó chờ đợi tôi, một lát sau, tôi mang ra một đĩa gà nóng hổi, và nước ngọt, anh hào hứng vỗ tay.
Tôi ngồi xuống xé miếng gà thành từng miếng nhỏ không xương cho anh dễ ăn.
Anh lại không ăn ngay mà xắn tay áo dài của tôi lên, chạy đi tìm dây buộc tóc cho tôi.
Phải nói là anh buộc tóc rất khéo, tôi buộc còn luộm thuộm hơn anh nhiều, thấy thắc mắc nên tôi hỏi:
"Anh buộc tóc đẹp quá à! Sao mà anh buộc đẹp vậy?"
Anh thấy tôi khen, vui vẻ cười rồi ngồi xuống bên cạnh tôi:
"Anh hồi ở dưới gầm cầu, trong đó cũng nhiều trẻ em lắm, chúng nó toàn nhờ anh buộc tóc nên anh biết thôi, còn buộc kiểu thắt bím hay tạo kiểu là Ngốc Đẹp dạy anh đó, nó dạy để anh thắt bím cho nó thôi, anh buộc tóc cho tụi nó hoài à."
"Ò, vậy sao?"
Hình ảnh mang tính chất minh họa
Tôi lại tiếp tục xé gà cho anh, anh thử ăn miếng đầu tiên, phải nói là anh ăn rất nho nhã, như quý tộc vậy, tôi không biết sao nhưng anh chỉ cầm dao nhựa và nĩa giấy của cửa hàng nhưng ăn miếng gà rất từ tốn, hay đúng hơn là thanh lịch, dù rằng anh ăn rất bình thường, không tạo nét.
Anh lại đút cho tôi miếng tiếp theo:
"Ngon lắm đó, em ăn đi."
Tôi ăn miếng thịt anh đưa, nó là miếng thịt ngon nhất tôi từng ăn, một phần vì đây là suất ăn đàng hoàng, không tạm bợ như bữa ăn thường ngày của tôi, phần lớn hơn là vì người đút thịt cho.
Tôi mới giật mình sực nhớ ra:
"Ở đó, anh thân nhất với ai?"
"Ngốc Đẹp."
Anh vẫn ăn, nhưng đáp lại câu hỏi của tôi vô cùng nhanh như đã chuẩn bị sẵn hoặc luôn ở trong lòng anh, chỉ chờ tôi hỏi sẽ vụt ra.
"Ngốc Đẹp bao nhiêu tuổi rồi?"
"Anh không nhớ rõ nhưng mà hình như nhỏ hơn em."
"Nhỏ hơn em luôn sao?"
"Ừm, hình như là 23 tuổi."
Cô bé đó nhỏ hơn tôi mà phải ở nơi hầm tối tăm như thế chắc là phải hoảng sợ lắm, chắc nó thường dựa dẫm vào người tốt bụng, ấm áp như anh, anh đi rồi con bé đó phải làm sao.
Có thể anh cũng lo cho nó nhưng sợ làm phiền tới tôi, anh lúc nào cũng sợ tôi thêm gánh nặng nên không dám mở lời, có lẽ người nên mở lời trước là tôi.
"Mai em đón Ngốc Đẹp đến chơi với anh nhé."
"Được không? Thôi không cần đâu, con bé đó còn bà mà, là cái bà hôm trước đến đây đó."
Thì ra bà của Ngốc Đẹp bán đồ ăn, hàng quán bên trên phố, tối lại đẩy xe về.
Trong hầm toàn người vô gia cư hoặc lũ trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi, trong đó, anh với Ngốc đẹp có thể coi là dễ nói chuyện với nhau nhất.
Trong hầm có 2 người hơi ngốc nghếch là anh và cô ấy.
Cô ấy đẹp nên người ta đặt tên là như vậy, còn tên thật đã lâu không còn dùng đến.
Bà Ngốc Đẹp cũng giúp anh rất nhiều nên anh rất biết ơn bà và đồng ý chăm sóc Ngốc Đẹp khi bà đi vắng.
Hôm trước thấy anh đi theo tôi, tưởng tôi là kẻ xấu nên bà đi theo.
Bà thử đến hỏi anh xem tôi có thể nhận thêm một người nữa không hoặc anh phải trở lại chăm sóc cháu bà.
Bà đã có công rất lớn với anh nên anh rất đắn đo.
"Anh nhất quyết không về đó đâu.
Anh muốn ở với em cơ!"
Anh ấy ở bên cạnh tôi có lẽ sẽ đầy đủ hơn nhưng thấy anh vui vẻ như vậy khi nghĩ về người "Nhà" khiến tôi có chút xót xa.
"Mai cứ rủ Ngốc Đẹp đến chơi nhé!"
"Ừm!"
Anh lại tiếp tục ăn nhiệt tình, nhìn anh ấy ăn ngon lành làm tôi cũng hạnh phúc mà quên đi cơn đói.
Tôi xoa lên mái tóc anh:
"Hôm nay ở nhà, anh làm những gì vậy? Có chán không?"
"Không đâu, anh không chán, nhưng mà em cho anh đi làm với được không? Việc gì anh cũng làm được, thật đấy!"
"Không cần đâu, đi làm thêm rắc rối lắm, với lại vất vả nữa."
Anh cứ nhõng nhẽo muốn đi làm thêm nhưng tôi không dám, tôi sợ họ sẽ đối xử với anh một cách độc ác, tôi sợ lòng người bất lương sẽ hãm hại sự ngây thơ của anh.
Tôi đánh lạc hướng:
"Anh mua nhẫn cho em ở đâu vậy?"
"Anh mua lúc ở tiệm cắt tóc, có một cô bé bán hàng rong, trông rất tội nghiệp, anh đã lấy mấy cái kẹp tóc để mua lấy cái nhẫn đó."
Thì ra là như thế, không phải mỗi mình tôi là người nghèo hay lo chuyện người khác mà đến cả người như anh trong hoàn cảnh như thế vẫn muốn giúp đỡ kẻ kém may mắn hơn.
Tôi ôm lấy đầu anh vào lòng, xoa tay lên tóc anh:
"Minh Viễn giỏi quá, anh đúng là thiên sứ mà!"
"Thật sao?"
"Ừm, nhưng anh thích làm hoàng tử cơ!"
"Vì sao?"
"Vì em thích hoàng tử."
Câu trả lời của anh làm tiêu tan mọi suy nghĩ trong đầu tôi, những nỗi đau như biến mất theo câu nói của anh, thì ra một câu nói cũng có giá trị chữa lành nhiều đến thế.
"Ừm, anh là hoàng tử đời em."
Tối đó, tôi và anh như thường đi ngủ cùng nhau cho đến sáng, chuyện tình của chúng tôi cứ bình yên và nhẹ nhàng như thế, từng giây phút qua đi, tôi chỉ mong cầu thời gian qua chậm một chút để chúng tôi được bên nhau lâu hơn.
Tối hôm đó tôi đi làm về, mua một ít đồ dùng sinh hoạt nên về muộn.
Bước vào nhà thấy anh chạy ra ngay, lại chạy vồ ra ôm lấy tôi, lại là chiêu trò làm nũng quen thuộc:
"Sao giờ này em mới về?'
" Ờm, em đi mua ít đồ dùng nè, có cái này cho anh này "
Tôi đang lục lọi trong bịch đồ để kiếm món đồ muốn đưa anh thì một tiếng gọi vọng ra từ phía nhà tắm:
" Ngốc Sẹo, lấy cho em khăn lau với! "
" Được, anh tới liền.
"
Anh buông đôi bàn tay đang ôm lấy eo tôi, chạy lại giá phơi để lấy khăn, tôi nhăn mặt chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, tiếng vừa rồi là tiếng phụ nữ.
Người phụ nữ nào đang ở trong nhà tôi vậy? Tôi vội kéo tay anh lại, cầm lấy chiếc khăn tắm, đưa qua cánh cửa cho người phụ nữ kia.
Dù là ai thì cũng phải đàng hoàng mới hỏi được.
Một lúc sau, tôi đang cất đồ lên kệ, anh đang ngồi chơi ngoài phòng khách, người kia bước ra, cả người chỉ quấn một cái khăn ngắn cũn cỡn, tóc gội ướt nhẹp, bước tới, ôm lấy anh từ đằng sau (anh đang ngồi dưới đất chơi nha mấy đứa, con nhỏ này nó ôm cổ anh từ sau nha cho dễ hình dung) Tôi đứng ngay đằng sau đó, chết lặng vì thấy anh không có phản ứng gì như việc đẩy ra, anh còn đưa cho cô ta một món đồ nào đó mà tôi không thể nhìn thấy.
(Đây nha, cho mấy ní khó hình dung thì anh đang ngồi quay lưng vào tường nha, hai anh chị quay lưng về phía nhau nha, con nhỏ đó ôm anh từ sau thì cũng quay lưng với chị nốt nên chị quay lại chủ thấy 2 cái lưng thôi nhen)
" Em thích anh quá à! "
Tự nhiên người kia nói câu nó làm tôi còn sững hơn, mày nhíu lại để tìm hiểu tình hình, nhưng điều làm tôi đơ hơn nữa lại là đến từ phía anh:
" Anh cũng thích em lắm!".