Độ trời vừa chập tối chúng tôi mới có mặt tại công viên, là một công viên lớn gần nhà Hưng. Dù rộng là vậy nhưng lại khá vắng vẻ, rất thích hợp để bàn chuyện đại sự.
"Diệp Chi, thực ra lúc trước tao không thích kể quá khứ và chuyện gia đình mình cho người khác. Nhưng tao cảm thấy để theo đuổi một người cần cho họ biết cuộc sống của mình. Vậy nên..."
Tôi áp hai tay lên má Hưng, ngăn cho khuôn miệng đang hoạt động hết công suất, ngắt lời: "Thế Hưng, những gì Dương nói không hoàn toàn là sự thật, lí do tớ tránh mặt cậu là đúng nhưng tớ không lấy Khoa làm người thay thế. Hưng hiểu chưa."
"Hỉu òi."
Tôi bật cười vì tay mình ép quá mạnh làm cho cậu ấy không nói được, vội buông ra, nói rõ lại lần nữa.
"Vậy nên, nếu cậu không thích thì không cần phải cố."
"Không, tao muốn. Vì Tiêu là ngoại lệ."
".....được rồi, vậy mối tình đầu của cậu có phải ngoại lệ khác không?"
"Tiêu ghen à?" Hưng thích thú cúi xuống, xoay người nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Khồng."
"...."
Tôi cảm thấy không khí bỗng nhiên ám muội, mới ngượng quá hóa giận chỉ về phía Hưng nói to:
"Tại sao tớ không được ghen? Rõ ràng cậu cũng ghen khi tớ ngồi với Khoa còn gì?"
"Tiêu tự nhận rồi đấy nhé. Khỏi chối."
"....."
"Hừm, nếu Hưng không kể, thì tớ đi về."
"Đi về đi, đợi mày đi mỏi chân tao sẽ bế về lại đây."
"...."
****
Hưng đến cửa hàng tiện lợi gần đấy mua một ly sữa đậu nành và một cái bánh bao nóng cho tôi rồi mới bắt đầu kể chuyện.
"Ha, tao kể nhé?" Hưng hít một hơi thật sâu, nheo mắt nhìn tôi.
"Ừm."
"Bắt đầu từ đâu nhỉ? Ừm...thật ra hồi trước nhà bà ngoại tao rất giàu. Nhưng vì muốn ngăn cản cuộc hôn nhân không có kết quả của ba mẹ tao, bà đã từ mặt mẹ. Lúc đó mẹ tao rất kiên định, nhất quyết tin vào tình yêu của hai người, bỏ lại Hà Lan theo ba tao về Việt Nam. Cũng từ đó mà những biến cố liên tiếp ập đến.
Khoảng thời gian đó, ba tao thì làm ở công trường, mẹ tao thì chạy việc khắp nơi chỉ mong chứng minh cho bà thấy sự nỗ lực của họ. Nhưng rồi họ lại sinh ra tao.
Sự xuất hiện của tao như một chướng ngại khiến cuộc sống của ba mẹ tao trở nên rối ren.
Ngoài tiện viện phí, sinh nở. Họ còn phải chi một khoảng lớn cho tao vào thời điểm đó. Lúc đó thật sự ba mẹ tao đã đi đến bước đường cùng.
Hai người bắt đầu đi vay khắp nơi, bà con họ hàng đều hỏi hết cả. Có người cho, có người không cho. Cũng vì thế mà sau khi sinh tao ra chưa đầy một tháng mẹ tao đã bắt đầu đi làm. Ba tao thì nhận hết những việc nguy hiểm mà chẳng ai thèm làm chỉ để kiếm thêm chút đỉnh.
Lúc đó đối với tao mà nói, tính mạng của họ rất quý giá. Vậy nên mỗi lần thấy ba mẹ về nhà an toàn, đã là một niềm vui.
Những lần mẹ tao khóc vì bất lực là vô số kể. Vậy nên từ khi còn nhỏ, tao đã bắt đầu đi đánh lộn với bọn chủ nợ, ngăn cản đám tụi nó xiếc nhà, chửi bới.
Một ngày của tao trôi qua rất đơn giản. Sáng đi học, trưa đến công trường phụ ba, chiều qua chỗ mẹ rửa chén, làm tóc và mấy công việc của một người phụ nữ, tao đều đã làm qua.
Lần nào đi học, tao cũng đều phải nhịn. Nhịn khi đám bạn bảo tao là đồ con gái, lập dị, người khác chủng tộc.
Nhịn khi thầy cô bảo tao là chướng khí của họ.
Tao bắt buộc phải nhịn, vì nếu không học ở đó... tao sẽ thành đứa thất học mất. Nhà tao quá nghèo để chuyển tao đến một ngôi trường khác.
Mày biết không? Lúc đó tao đã muốn chết đi cho rồi. Thế giới chỉ bớt đi một người, nhưng chẳng phải ba mẹ tao sẽ bớt đi một gánh nặng hay sao?"
Hưng im lặng một chút, rồi đứng dậy đi đến trước mặt tôi. Quỳ gối xuống, nắm lấy bàn tay đang run lên bần bật.
"Sao lại khóc rồi?"
Phải, tôi khóc rồi. Tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ cảm thấy...chúng tôi rất giống nhau, nhưng đôi lúc lại không giống. Hưng có gia đình vô cùng hạnh phúc, bất hạnh duy nhất của họ là cơm áo gạo tiền. Còn tôi thì ngược lại.
"Hức...đừng kể nữa. Tớ không muốn nghe. Xin cậu."
Hưng mỉm cười, nắm tay càng lúc càng chặt: "Quá khứ rồi, hiện giờ rõ ràng tao vẫn ổn đấy thôi. Nghe tiếp nhé?"
Thế Hưng không đợi tôi đồng ý mà tiếp tục nói.
"Đừng lo, vào năm tao 9 tuổi, bà ngoại đã mềm lòng trở về nước. Trả hết số nợ của gia đình tao và góp vốn để ba tao đi đúng con đường của mình, thời trang.
Những bảng thiết kế năm lớp 12 của ông ấy bất ngờ được nổi tiếng. Và được nhận vào một công ty nhỏ. Mọi sự nỗ lực năm đó, đã được đền đáp. Bằng chứng là hiện giờ, chẳng phải ba tao đang sống rất tốt sao?
Nhưng để có được như bây giờ, tao và gia đình đã trải qua một biến cố vô cùng lớn. Nỗi ám ảnh lớn nhất đời tao.
Gia đình tao bị tai nạn giao thông. Và gia đình Phúc chính là người cứu tao. Và chỉ cứu được một mình tao.
Tao biết tin mẹ và bà ngoại mất vào đúng đêm giáng sinh. Lúc đó tao còn chẳng tin, nhưng đợi rất lâu mà không thấy họ. Tao mới bắt đầu nhận ra, họ biến mất thật rồi. Mãi mãi.
Lúc đó tao phải điều trị tâm lí khá lâu. Và người luôn ở bên tao là bà nội, gia đình của Phúc chứ không phải ba tao.
Ông ấy bỗng dưng biến mất, tao còn tưởng ông ta không chịu nỗi nên đã bỏ đi làm lại cuộc đời mới rồi cơ. Vậy nên khi ông ấy bỗng dưng trở về, tao chỉ là...có chút khó tin.
Nhưng không sao, giờ tao ổn rồi.
Gặp được Chi, là tao ổn rồi..."
Hưng nói xong mới buông tay tôi ra, ngồi lại chỗ cũ, mỉm cười:
"Diệp Chi, mày có tin không? Mối tình đầu của tao trước giờ vẫn luôn là Chi."
Cậu ấy cúi người, thì thầm vào tai tôi.
"Tại cánh đồng hoa bỉ ngạn năm đó. Cô bé mà tao xem là mối tình đầu, thực chất lại là Phạm Diệp Chi."
_________________________________
Tôi lại tinh tế quá đỗi rồi, đến đây dừng là hợp lí nhỉ?
Và tôi thông báo thứ 7 tuần này sẽ khum có chương mới.
Huhuhu, buồn quaa.
(Tôi sắp thi rồi, thông cảm tí nghen)
Zui là zui là xui.