Thiên Trâm choàng tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại kêu ầm ĩ phía đầu giường.
Cô khó chịu cầm điện thoại lên, nhíu mày vì ánh sáng đột ngột từ màn hình.
[Bạn vừa nhận được một cuộc gọi nhỡ từ số lạ.]
Lại chuyện gì nữa, hôm qua Thiên Trâm thức khuya vẽ tranh, cô thật sự chưa ngủ đủ.
Thiên Trâm bước xuống giường đi đến nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa gọi lại.
"Alo, ai đó ạ?"
Đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh, giọng nói gấp gáp vô cùng mừng rỡ: "Chào...chào cháu, bác là mẹ Nguyễn Gia Huy. Bác muốn gặp cháu."
Cô im lặng một lúc lâu, không muốn tiếp chuyện với người này chỉ muốn ngắt máy ngay lập tức. Giữa cô và bà ấy, thật sự còn gì để nói sao?
Có lẽ mãi không thấy tôi trả lời, bà ấy bắt đầu giải thích.
"Coi như lần này cô xin cháu nhé Thiên Trâm. Con trai cô...nó mất trí nhớ rồi. Con giúp cô..."
"Anh ấy, làm sao?" Tôi ngắt lời bà ấy, sửng sốt không dám tin vào tai mình.
Không đợi bà ấy nói thêm, Trâm nhanh chóng vào thay đồ, miệng vẫn liên tục lặp đi lặp lại:
"Chúng ta gặp nhau ở quán cũ đó nhé. Lúc đấy rồi nói rõ ạ."
****
"Con...con có thể qua Mỹ với Huy được không?"
"Dạ?" Cô vừa uống ngụm nước đầu tiên trong ngày đã bị bà ấy làm cho sặc sụa. Mông lung hỏi đùa:
"Thưa bác, con với Gia Huy chấm dứt rồi ạ. Con đến đây chỉ muốn hỏi thăm tình hình anh ấy thôi."
Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên mẹ Gia Huy phải cầu xin một người nào đó. Bà ấy thật sự rất sợ, đứa con của bà...tại sao chỉ nhớ một mình cô bé này? Còn bà già đây, rõ ràng là mẹ nó, tại sao lại tỏ ra căm ghét như vậy?
"Thiên Trâm, Gia Huy nhà cô bị tai nạn mất trí nhớ tạm thời. Thực chất cô cũng không muốn ép buộc con nhưng khổ nỗi thằng bé chỉ nhớ mỗi con."
Thiên Trâm mỉm cười, cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, "Chẳng phải bác là người muốn tách chúng con ra nhất? Bác cũng là người đã uy hiếp chính điểm yếu duy nhất của con..."
"Đừng nói nữa, bác xin lỗi. Gia Huy cần con. Bác xin con đấy, giúp bác lần này thôi." Nói rồi bà Thủy lấy từ trong túi ra một tệp hồ sơ bệnh án và một số bức ảnh của Gia Huy đặt lên bàn.
"Bác cảm thấy con rất thông minh. Có lẽ con biết mình cần phải làm gì. Số điện thoại hồi sáng là số riêng của bác. Khi nào có câu trả lời hãy gọi. Sớm nhất có thể nhé!"
Trước khi rời đi, bà ấy đã ngoảnh đầu lại, nói với cô một câu.
Cũng chính vì câu nói đó đã khiến Thiên Trâm đi chệch quỹ đạo vốn có...
"Trong tờ bệnh án, là những bức tranh mà Huy vẽ từ khi sang Mỹ du học đến giờ. Chắc có lẽ là vẽ con. Nó yêu con lắm."
****
Tối hôm đó, Thiên Trâm đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà đồng ý.
Cô thật sự không thể quên anh. Nhớ anh đến nỗi, chỉ cần nhìn thấy là tim lại đau thắt đến khó thở. Nhưng cô hiểu họ không thể đến được với nhau, hiểu rõ là đằng khác.
Giữa cô và anh luôn có rất nhiều thế lực muốn họ tách xa. Chỉ có hai người là vẫn dùng hết sức kéo về phía nhau, nhưng rồi cô lại buông tay để anh tự níu giữ cuộc tình đứt đoạn này.
Rõ ràng...
Rõ ràng cô rất muốn giúp, nhưng cô không thể! Thiên Trâm không thể nhấn chìm vào nó một lần nữa, không thể để anh đau khổ cùng mình!
Một mình cô là đủ.
Nhưng...
Nhưng từ khi anh rời đi, cô mới nhận ra đó là những suy nghĩ ngốc nghếch của một cô gái cố tỏ vẻ mạnh mẽ.
Cô chịu hết nỗi rồi, Thiên Trâm muốn khóc nhưng tại sao? Tại sao từ khi anh đi cô lại không thể rơi một giọt nước mắt nào?
Ngoài tấm thư nhòe chữ ra, cô chẳng biết làm thế nào để bao bọc nỗi nhớ đang ngày một lớn này.
Đêm đó, Thiên Trâm ôm tệp hồ sơ bệnh án của Nguyễn Gia Huy và những bức vẽ của anh ấy, cười đến đỏ mắt.
Tất cả đều là vẽ cô, vẽ những kỉ niệm của họ. Một tình yêu mà chỉ có những nét vẽ mới có thể chắp vá.
....
Sáng hôm sau, lại một lần nữa cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Trước khi nhấc máy chắc có lẽ Thiên Trâm nên đổi luôn nhạc chuông có giai điệu nhẹ nhàng hơn, chứ không phải bài hát nhảm nhí mà Gia Huy yêu thích trước đây.
"Cô là Tôn Nữ Thiên Trâm?"
"Phải." Cô đáp lại với chất giọng ngái ngủ.
"Phu nhân đã đặt chuyến bay cho cô. 10 giờ sẽ cất cánh, vậy nên khoảng 9 giờ chúng tôi sẽ có mặt tại nhà cô."
"Được."
Thiên Trâm cúp máy, bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng một lần nữa trước khi rời đi. Có lẽ đây sẽ là chuyến đi khá lâu, nếu bệnh tình của Huy không khá hơn. Bà Thủy sẽ đưa cậu ấy về nước.
Đúng 9 giờ như đã hẹn, chiếc Audi đã đáp trước cổng căn nhà nhỏ như ổ chuột của Thiên Trâm. Trông thật không hài hòa tẹo nào.
Tài xế riêng của nhà Huy mở cửa mời cô vào. Thiên Trâm cúi người, chào hỏi người phụ nữ ăn mặc sang trọng bên trong rồi mới ngồi vào xe.
Bà Thủy quay sang, mỉm cười nói: "Thiên Trâm..."
"Cháu biết rồi ạ. Xong việc có lẽ cháu sẽ trở về nước. Chỉ cần bác đảm bảo rằng anh trai cháu vẫn ổn là được."
"Ừm, bác biết rồi. Cảm ơn cháu nhé."
"Dạ."
Từ khi tôi kết thúc cuộc trò chuyện đến khi lên máy bay, bà Thủy vẫn không nói thêm một lời nào. Cũng phải, giữa cô và bà ấy thực chất chẳng có gì để nói cả. Một đứa sống trong khu ổ chuột và một người ở biệt thự thì tìm đâu ra chủ đề để nói cơ chứ?
****
Sau 16 giờ ngồi trên máy bay đến mệt lã, cuối cùng cô đã đến California của Mỹ.
Khi bước xuống máy bay, cô vẫn chưa thể tin được mình đang ở Mỹ, ở một nơi mà ngoài Huy ra, Thiên Trâm chẳng quen một ai.
Mẹ Huy không thể đi cùng cô, bà ấy không sắp xếp được thời gian nên vẫn sẽ ở lại Việt Nam.
Trước khi ra lên máy bay bay, tài xế có dặn cô phải tự bắt xe và đi đến bệnh viện. Bà Thủy đã thuê một khách sạn đối diện ở đấy cho Thiên Trâm.
Cô dùng số tiền mặt mới đổi, bắt một chiếc xe với giá cắt cổ để đưa đến bệnh viện. Đi được giữa chừng, tài xế bỗng dưng dừng cô tại một cửa hàng đồ ăn nhanh khiến Trâm có chút khó hiểu.
"Why stop here?" Cô nhíu mày nhìn về phía tài xế, hỏi.
*Tạm dịch: Tại sao lại dừng ở đây?*
"This is the address you gave me." Người tài xế trả lời.
*Tạm dịch: Đây là địa chỉ của cô cho."
Thế là bỗng dưng, cô bị lạc ở nơi đất khách quê người.
Thiên Trâm bắt đầu bối rối, nhìn khắp nơi chỉ mong hỏi được đường đến bệnh viện của Huy, điện thoại vẫn không ngừng gọi đến bà Thủy. Bà ấy chỉ đưa địa chỉ này cho cô và không có thêm bất cứ thông tin nào, vì thế mà cô cũng không biết tên của bệnh viện ấy.
Ngốc quá, lẽ ra phải hỏi từ trước..
Vừa chạy vừa lo lắng, làm sao đây? Thiên Trâm?
Cơ thể Thiên Trâm bắt đầu lã đi, những bước đi dần trở nên loạng choạng. Cô mệt quá, cô bị say máy bay, nói thô ra thì là dị ứng với sự đắt tiền. Cũng vì thế mà hiện giờ cô đang rất khó chịu. Ở đâu cũng khó chịu...
Thật sự không chịu nổi...
"Á!" Trâm lại bất cẩn bị té xuống nền đất.
Không có một ai xung quanh khiến cô cảm thấy trống trãi hơn bao giờ hết. Cô ngồi yên ở đấy, bắt đầu bật khóc.
Những giọt nước mắt ngày một lớn dần, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ chờ được dỗ dành, "Hức...hức mình...bị sao thế này? Sao lại thê thảm thế..này?"
Lạ nhỉ? Hồi còn bé mỗi khi bị té ngã ta đều sẽ nhìn xem có ai đi ngang qua không, nếu có người liền khóc thật lớn, còn không thì sẽ ngoan ngoãn đứng dậy đi tiếp. Nhưng tại sao khi lớn lên rồi, mỗi lần vấp ngã đều phải nhìn xung quanh xem có người hay không, nếu có thì sẽ đứng dậy đi tiếp, còn không thì lại ngồi bệt xuống đất, khóc cho thỏa lòng.
Đó liệu có phải cảm giác tủi thân không? Hiện giờ chỉ cần có một người đến an ủi, có lẽ Thiên Trâm sẽ lại khóc tiếp mất thôi.
Cô đổi ý rồi...cô muốn về nhà.
Cô không muốn trở thành người lớn nữa.
Thiên Trâm chưa bao giờ nhận được sự dỗ dành và cưng chiều từ gia đình cả. Nếu có thể làm lại...cô muốn sống lại cuộc đời mới. Chỉ cần không phải tạm bợ, nhất định sẽ hạnh phúc hơn bây giờ nhiều.
Tại sao hạnh phúc mà cô có lại ngắn ngủi đến vậy? Hoặc có lẽ, cuộc đời cô vốn chẳng được bất cứ một niềm vui nào, chỉ là do...do Huy hiên ngang bước vào, khiến cô cười. Rồi lại lặng lẽ bước ra, như một cú tát dạy cô một bài học về hiện thực tàn khốc này.
Vốn dĩ...ngay từ khi sinh ra cô đã được định đoạt là chẳng có hạnh phúc.
"Thiên Trâm? Tôn Nữ Thiên Trâm?"
__________________________________
Chương này tôi viết khá dài đấy.
Thiên Trâm và Gia Huy, chúc hai người sớm về bên nhau nhé.
Có phải mấy bà muốn vậy không???
Vậy thì voteeeee điii.
Tôi nói rồi, tôi dễ giận lắm đóaaaa.