Mùa Hoa Nở

Sau khi Dương Cảnh Duệ sắp xếp đồ gần xong thì cảnh cửa kí túc xá lại được mở ra lần nữa.

Bước vào là một cậu bạn cao lớn rất có khí chất thể thao. Cậu bạn hồ hởi chủ động tới bắt chuyện “Xin chào mọi người tớ là Tống Minh An. Thời gian sau mong được chiều cố.” y vừa nói vừa cười điệu bộ hài hước hoàn toàn không phù hợp với vẻ bề ngoài.

“Xin chào tớ là Dương Cảnh Duệ.”

“Lưu Kiến Văn.” Anh gật đầu.

Tống Minh An lượn một vòng quanh kí túc xá rồi dừng lại trước giường có bảng tên của mình, vừa thay chăn ga vừa nói: “Hể không phải phòng chúng ta có bốn người sao, một bạn nữa đâu rồi?”

Lưu Kiến Văn ngước mắt trả lời “Cậu ấy đang ở viện.”

Vốn dĩ hôm nay sẽ là Lưu Kiến Văn và Nghiêm Hạo Nhiên cùng dọn vào kí túc xá ai mà có ngờ tối hôm qua cậu phát sốt hôm nay liền bị mẹ lôi đi bệnh viện truyền nước.

Dương Cảnh Duệ tò mò ngó qua nhìn bảng tên của bạn cùng phòng cuối cùng. “Tên đẹp thật!” Dương Cảnh Duệ vô thức thốt lên.

Cảm nhận được ánh mắt của hai bạn cùng phòng mặt y bỗng nóng lên.

Lưu Kiến Văn thấy cậu bạn ngại ngùng liền phì cười “Cậu ngốc thật đó haha."

Mặt Dương Cảnh Duệ sau câu nói đó của anh thì còn đỏ ác liệt hơn, đến mức trên đỉnh đầu như có khói bốc lên.

Mắt thấy bầu không khí dần trở lên vi diệu Tống Minh An nhanh chóng phi đến giải vây “Được rồi đừng trêu cậu ấy nữa, chúng ta đi ăn một bữa coi như là làm quen chứ hả?”

“Được thôi ~”

Sau khi rời khỏi ký túc xá ba người lại bắt đầu tranh nhau chọn quán nhưng cuối cùng vẫn là chiều theo ý cậu bạn xinh đẹp Dương Cảnh Duệ, đi ăn lẩu.

Dương Cảnh Duệ thích nhìn người đi lại nên chọn chỗ gần ô cửa sổ kính có thể nhìn thẳng ra ngoài.

Lưu Kiến Văn là một người thích ăn những món nóng, dĩ nhiên lẩu cũng không ngoại lệ, từ lúc phục vụ dọn nồi lẩu ra hồn vía anh đã tập trung hết vào nó.

Hai người kia bận nói chuyện không để ý chỉ trong thoáng chốc đống thịt bò trong nồi đã biến mất.

- Miếng cuối cùng.

“!!!”

“Xin lỗi Kiến Văn nha, miếng này là của tui.” Dương Cảnh Duệ đắc ý nói.

“…”

Môi Lưu Kiến Văn giật giật liên hồi: “Cậu còn giám cướp của tớ!”

Giành qua giành lại một hồi vẫn là Tống Minh An tỉnh táo nhất, gọi thêm mất phần thịt bò nữa, sau khi gần chục đĩa thịt được mang ra bầu không khí của nhóm người này mới bớt phần “trẻ con.”

Thấy Tống Minh An cứ nhìn mình một cách kì dị Dương Cảnh Duệ quyết tâm ăn nốt miếng thịt rồi lên tiếng: “Bộ mặt tớ dính gì hả? Hay tớ ăn mất miếng thịt cậu thích rồi.

“…”

Lạy luôn!

Nội tâm Tống Minh An gào thét trong vô vọng, nhưng ngoài mặt vẫn nặn ra một nụ cười công nghiệp “Không, hai cậu cứ ăn đi tớ không thích loại thịt này lắm.”

“Ồ?”

“Vậy…” Dương Cảnh Duệ ngập ngừng.

“Sao hả?”

“Tớ sẽ gọi thêm mấy món nữa.” y vừa nói vừa lật menu.

“…”

Thế là vì sự “kén ăn” một cách miễn cưỡng của Tống Minh An ba người đã phải giải quyết một bàn đồ ăn đầy ắp đến tận lúc chủ cửa hàng phải ra đuổi khéo.

Trên đường về ký túc xá Dương Cảnh Duệ vẫn hậm hực vì chưa ăn được món tráng miệng nổi tiếng của quán là sữa chua hoa quả. “Biết thế tớ đã ăn nhanh hơn rồi.” y bực tức đá mấy hòn sỏi trên đường.

“Thôi được rồi đừng trút giận lên tụi nó nữa hôm khác chúng ta quay lại ăn món đó ha.” Lưu Kiến Văn thở dài an ủi.

Dương Cảnh Duệ nghe thế thì quay ra lườm nguýt “Nói gì vậy chứ làm như tớ ham ăn lắm ấy.”

…Còn phải nói sao.

Vẫn là Tống Minh An thức thời chạy đi mua cho y một cây kem, thế là giải quyết xong vụ ăn uống.

…----------------…

Sáng hôm sau cuối cùng Nghiêm Hạo Nhiên cũng đến nhận phòng ký túc xá. Lưu Kiến Văn đã ra ngoài từ sớm để về nhà đón cậu.

“Tớ ở đây.” Nghiêm Hạo Nhiên tươi cười vẫy tay.

Anh nhanh chóng chạy tới búng trán cậu một cái "Không phải đã nói cậu ngoan ngoãn ngồi trong nhà đợi tớ rồi sao. Chê mình ốm chưa đủ hả?”

Nghiêm Hạo Nhiên chỉ biết cười trừ rồi cùng Lưu Kiến Văn đi tới ký túc xá của bọn họ.

Sau đó khỏi phải nói lại là một màn chào hỏi không thể công nghiệp hơn.

“Xin chào! Tớ là Dương Cảnh Duệ.”

Nghiêm Hạo Nhiên vừa bước vào đã thấy khuôn mặt phóng to của một cậu học sinh ngay trước cửa:!!!

Lưu Kiến Văn cũng không khỏi hoảng hốt “Làm gì vậy chứ cậu làm bọn tớ giật mình còn nửa cái mạng thôi đây này.”

Dương Cảnh Duệ cười hì hì chắp tay tỏ vẻ xin lỗi “Thôi mà cậu tránh qua một bên đi để tớ còn làm quen với bạn mới.”

Lưu Kiến Văn: Mình không phải bạn mới của cậu ta chắc?

Đáp lại sự nhiệt tình của Dương Cảnh Duệ, cậu cũng thân thiện chào hỏi: “Chào cậu nha, tớ tên Nghiêm Hạo Nhiên.”

Không khí trong phòng chính là một ký túc xá “vui vẻ” điển hình. Lúc sau mới thấy Tống Minh An ló đầu ra từ bàn học “Xin chào. Tớ là Tống Minh An.”

“Xin chào.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui