Bọn họ hôn nhau.
Nắng chiều gom đôi chiếc bóng lại, chồng lên nhau trên vách tường.
Tiếng ve mùa hè tựa như càng vang hơn.
Biên Việt kéo tay Phương Ninh Trí.
Ngón tay thon dài xinh đẹp tựa món trang sức ngọc tinh xảo nào đó bị vuốt ve rồi đặt lên nơi nào đó.
Phương Ninh Trí trợn mắt nhìn mặt Biên Việt.
Gương mặt với những đường nét góc cạnh bỗng dịu dàng hơn, tình, dục tựa đóa hoa nở rộ giữa bình nguyên.
“Đừng đờ ra như thế, chuyển động tay đi Phương Ninh Trí.”
Giọng Biên Việt khàn khàn, nói câu như có ý muốn làm nũng.
Phương Ninh Trí ngơ ngác.
Tay cậu cứng ngắc không biết làm gì, chỉ thấy thứ trong lòng bàn tay mình nóng rẫy.
Cậu không dám chuyển động nhưng nghe Biên Việt giục chỉ đành hỏi khô khan: “Tôi phải làm thế nào?”
“Thế này này.”
“Ưm…”
Biên Việt giơ tay lên.
Phương Ninh Trí không kịp đề phòng bị hắn xoa nhẹ một cái, bất ngờ kêu lên.
Biên Việt thấy cậu kêu thì cười: “Sao phản ứng lại kinh vậy?”
Phương Ninh Trí cắn môi nhẫn nhịn.
Sau khi bị Biên Việt sờ hai, ba cái, người cậu nóng bừng.
Biên Việt nghiêng đầu nhìn chằm chằm đối phương, mở miệng: “Học được chưa?”
Hai chân Phương Ninh Trí nhũn ra, nếu Biên Việt không đỡ thì có thể cậu đã trượt xuống đất rồi.
Dưới ánh nhìn chằm chằm của Biên Việt, Phương Ninh Trí khó khăn lắc đầu, nói nhỏ: “Không học được đâu.”
Biên Việt thấy bộ dạng đáng thương của cậu thì cong khóe miệng: “Có thế mà cũng không học được hả? Học sinh năm tốt cơ mà?” Nói xong cong ngón tay búng vật nhỏ nhắn kia của cậu.
Phương Ninh Trí kêu đau, mà cũng không hẳn là đau, bị giật mình thôi.
Cậu ngơ ngác nhìn Biên Việt, chớp mắt một cái, nước mắt tuôn rơi.
Biên Việt dừng lại.
Hắn nhìn Phương Ninh Trí, tay buông lỏng ra.
Nước mắt ướt mi, Phương Ninh Trí tựa vào tường khóc, không biết là bị mở cái chốt nào ra rồi mà nước mắt cứ rơi không ngừng, trượt khỏi chiếc cằm nhọn.
Biên Việt nhìn cậu khóc, im lặng bốn năm giây rồi đột nhiên cúi xuống hôn, không hề có sự thương tiếc nào, nụ hôn vừa hung hãn, vừa nặng nề, răng nanh cắn lên bờ môi, vị rỉ sắt tràn ngập.
Hắn hơi cúi đầu nhìn môi Phương Ninh Trí chảy ra một giọt máu, giơ ngón cái lau đi.
Môi Phương Ninh Trí bị nhuộm đỏ, trên làn da trắng tuyết như nở ra một đóa hoa, hoa trong mắt Biên Việt..