Mưa Máu


Mưa MáuĐi tới vào một ngõ hẹp, nằm tận cùng của đường quốc lộ ngoài thành phố rẽ vào một đoạn nhỏ, rồi đi tới một hẻm núi hoang vu.

Những người bước qua được mới có thể tận mắt nhìn thấy được Làng Đen, đây là một ngôi làng đặc biệt, nằm cách biệt với thành phố.

Đa phần những du khách đi được tới phần hẻm núi nơi này, đều bị vong mạng khủng khiếp.

Nên người ta mới đồn đại khắp nơi, đặt tên cho ngôi làng này là Làng Đen.

Cái làng gì đâu mà xui kinh khủng, những người dân nơi đây sinh sống nương tựa vào nghề lúa nước.

Thường thì sẽ làm nông dân còn không thì làm những nghề sang chảnh hơn một chút.


Vào đầu năm, làng ướt đẫm bởi những trận mưa tơi tả, lớn hơn cả sấm.

Mưa rào, mưa bóng mây, mưa còn giăng theo sương mù khắp nơi, làm cho nơi đây bao phủ bởi một tấm lưới mọng nước, khổng lồ.“An ơi, về nhà không tao đánh chết mày bây giờ.”“Dạ.”Mấy ngày này, các thằng bé trong xóm rủ nhau đi chơi te tua trong mưa.

Không hiểu sao lại như vậy, thậm chí người lớn cũng rủ nhau dầm mưa, dãi nắng đủ thứ trò.

Ông Mạnh điềm tĩnh đi ra ngoài hóng gió đôi chút, bà Hoa cũng đi ra nói với ông MạnhBà Hoa - Ông làm gì mà trầm ngâm thế?Ông Mạnh – Tôi đang hóng gió chút thôi, chẳng lẽ không được à.Bà Hoa – Tôi cũng có nói gì đâu, chỉ là dạo này mưa tầm tã mong sao cho mùng 3 Tết này không gặp phải bão lũ gì, cho mấy người nông dân còn có cái mà kiếm sống.Ông Mạnh – Bà lo xa rồi, sẽ chẳng sao đâu, hằng năm phải hiếm lắm mới có một trận bão, năm nay chưa đến tới mức đó.Bà Hoa – Không biết Làng mình sẽ duy trì được bao lâu nữa, dù sao Làng mình cũng là Làng cải tạo.

Chuyên cho những người thất nghiệp lâu nay tới.

Mà không hiểu sao người thất nghiệp tới không vướng bận gì, ngon ơ mà sao khách du lịch chết hoài à.Ông Mạnh – Thôi không nghĩ nhiều nữa, bà vào nấu cơm đi.Bà Hoa chầm chậm bước vào trong nhà đi nấu cơm, ông Mạnh ngoài này thì trên miệng đang dính một vệt màu đỏ, bà Hoa cũng thấy nhưng nghĩ rằng vừa ăn món nhẹ cà ri xong nên miệng mới thế.

Nhưng điều kì lạ ở đây là ông Mạnh thường hay nhoẻn miệng cười lúc không ai để ý.

Quay sang An, nó về nhà, cúi đầu ăn ngon lành chén cơm mình đang cầm trên tay với ít thịt và rau.

Mẹ nó là nông dân bình thường, hôm nay được người ta cho ít thịt nên dành hết phần ngon cho con, còn mình thì ăn khoai một mình.

Thằng bé An cũng là người tốt, nó hỏi mẹ:An – Mẹ ơi sao mẹ không ăn thịt đi?Nghe câu như vậy nhưng với bản tính ít khi nói lời mật ngọt, mẹ nó sẵn giọng nói toMẹ - Tao dành phần ngon cho mày đó, mày thế hả lòng hả dạ chưa?An – Con cảm ơn.Sau khi ăn xong, nó nói với mẹ cho sang nhà thằng Bình, con cô Ngân chơi tí.


Mẹ nó đồng ý thì ngay lập tức nó chạy như vũ bão về phía nhà thằng Bình.

Sang nhà rồi, nó lễ phép bấm chuông, chào cô Ngân:An – Con chào cô ạNgân – An đấy hả con, vào nhà chơi điNó chạy vào, nô đùa với thằng Bình, thằng Bình liền kể cho nó nghe một câu chuyện kinh dị.Bình – Nghe này đừng sợ nhé.An - ỪBình – Ngày xưa Làng mình vẫn ở ngoài thành phố đấy, sau đấy tớ nghe nói rằng bỗng có một trận mưa rào lớn khắp toàn nước, mà kì lạ một chỗ là giọt nước màu đỏ thẫm ý, mùi còn tanh nồng nữa cơ.

Tiếp theo là cảnh hoang tàn của một thành phố bị sụp đổ hoàn toàn, nhưng có mỗi Làng mình còn trụ lại, không hề vướng bận bất cứ một tổn thất nào cả cho nên người ta mới kiểu tức giận, đuổi Làng mình đi tới đây lận.An – Trời ơi, người ngoài thành phố ghét ghê á trời.Bình – Mai mùng 3 Tết rồi đó, nhớ là phải chuẩn bị mâm cỗ kĩ càng nghe chưaAn – Được rồi Thầy Giáo Bình.Cả hai vui vẻ, cười đùa với nhau trong căn phòng ấm áp.

Đột nhiên, một người thợ săn từ trong rừng biết ra với một tâm trạng hốt hoảng tột độ.Trên người anh ta lấm lem những vệt máu loang lổ khắp người.

Cả làng cuống quýt lại gần người anh ta, hỏi:Dân làng – Anh bị làm sao thế?Người thợ săn – Ông Mạnh cử tôi và hai người khác đi săn thú, tôi đi một mình, hai người kia một nhóm.

Lúc tôi bình an vô sự trở về, thì...thì...Dân làng – Thì làm sao?Người thợ săn – Lúc quay về tôi đã thấy xác của họ rồi, cái xác khô queo, nằm trên vũng máu, trông kinh dị lắm.Cả đám dân làng như bị đóng băng, họ trầm tư suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng:Dân làng – Hai cái xác ấy nó đang ở đâu rồi?Người thợ săn - Nó bị phân hủy sạch rồi.Thoang thoảng trong rừng toát lên một mùi tanh nồng khó chịu.

Cả làng ai cũng hoang mang tột độ.


Ai cũng biết rằng cái mùi đó là mùi gì và của ai.

Đó chính là mùi máu tanh nồng của một cái xác phân hủy sạch sẽ.

Ai về nhà nấy cũng lo toan cho chính bản thân.

Tầm 1 giờ sau, một tiếng la thất thanh vang lên.

Tiếng la đó là của cô Ngân, mẹ thằng Bình.Ngân – XÁC 2 NGƯỜI Ở ĐÂY RỒI VÀ NO...NÓ NẰM TRÊN VŨNG MÁU CỦA...CỦA ...Cô Ngân ngất xỉu ngay lập tức, dân làng tới thì cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng hốt hoảng.Mong mọi người ủng hộ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận