Tôi là Trình Hạ Vũ, là con gái thứ hai của bố mẹ tôi, Trình Nhật Khải và Lâm Mặc Linh.
Tôi có hai người anh trai hơn tôi bốn tuổi, một người hơn tôi một tuổi, vậy nên tôi chính là một công chúa nhỏ trong nhà, nếu tôi làm sai chuyện gì, ba anh trai sẽ đứng ra bảo vệ tôi khỏi bị bố mẹ mắng.
Mẹ tôi tất nhiên là biết tỏng mấy trò này của chúng tôi bởi vì có lần tôi nghe được bố mẹ nói chuyện với nhau, đại khái là thế này.
"Con chúng ta rất ngoan mà, trẻ con nên sẽ phải nghịch ngợm một chút." Đây là lời nói của bố.
"Em thấy Hạ Vũ rất giống em hồi nhỏ, biết mình đã sai nhưng sợ bị mắng nên hồi đó em toàn gọi Trần Lâm Dương đến cứu viện, nhưng nó tốt hơn em, nó có ba anh trai, sức ảnh hưởng lớn hơn.
Bây giờ em cũng hiểu phần nào cảm giác của mẹ em khi đó."
Đúng vậy, Trần Lâm Dương là bác tôi, là anh trai của mẹ tôi, cũng là bố của hai anh trai của tôi.
Tôi nghe bác nói, ngày xưa mẹ cũng nghịch không khác gì tôi vậy, bà ngoại tôi cũng không dám mắng mẹ nhiều vì còn có bác ở đó.
Tôi có một cô bạn thân tên Mạc An Hoa, cô ấy là con gái của bạn thân và sếp của mẹ.
Lại nói đến đây, tôi chẳng hiểu vì sao sếp của mẹ lại có thể nhẫn nhịn mẹ tôi được như vậy.
Cứ thỉnh thoảng, bố mẹ tôi lại nghỉ làm, vứt anh em tôi cho ông bà nội ngoại để đi chơi riêng với nhau.
Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc, có bố mẹ, ông bà nội ngoại và ba anh trai yêu thương.
Nói vậy thôi chứ tôi biết bố mẹ tôi thực sự rất bận, mẹ tôi vừa phải làm việc vừa phải tham gia quản lý thêm công ty của bác tôi.
Bố tôi cũng bận không kém gì mẹ vậy.
Nếu để ý, ở thành phố này, tên mẹ tôi và bố tôi thì không có gì xa lạ trong những tin đồn.
Dĩ nhiên, đối với tôi, họ chỉ là một đôi vợ chồng hết sức bình thường.
Bố mẹ tôi rất yêu nhau, thậm chí bố còn giành mẹ với hai anh em tôi.
Có lần mẹ giận bố, không thèm về nhà, đến nhà bác tôi, bố tôi phải đến làm hòa đón mẹ tôi về, tối đó hai anh em tôi phải ăn mì vì mãi muộn bố mẹ mới đi ăn với nhau về.
Tôi rất ngưỡng mộ ông bà ngoại, bởi ông bà đều là những giáo sư có kiến thức uyên bác.
Tôi nói đến những môn học tôi học ở trường, ông bà đều giải thích cặn kẽ cho tôi nghe.
Cũng bởi vì ông bà như vậy mà nhiều lúc mẹ tôi cũng hay lầm bầm một số điều khoa học nào đó.
Mẹ tôi còn vỗ ngực tự hào, nếu ngày xưa mà mẹ theo chân ông bà ngoại thì bây giờ tôi chính là con của một giáo sư tiến sĩ rồi.
Bố mẹ tôi cũng chẳng bắt anh em chúng tôi phải làm cái này làm cái nọ, anh trai tôi, sau khi học xong cấp ba thì ra nước ngoài du học.
Còn tôi, năm mười tám tuổi, đứng trước lựa chọn của cuộc đời, tôi đã quyết định học ngành hóa sinh.
Khi nghe quyết định của tôi, mẹ tôi cười không ngừng nghỉ.
"Ngày xưa mẹ con vì ám ảnh với các môn hóa học và sinh học nên bỏ qua hết các ngành khoa học, vậy mà cuối cùng con cũng lại chọn ngành này."
"Con đâu có như mẹ, con có niềm đam mê mãnh liệt với nghiên cứu." Tôi hào hứng nói.
"Bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của con."
Lúc tôi nói quyết định của tôi cho ông bà ngoại, ông bà vừa mừng rỡ lại vừa lo lắng.
Tôi hứa với ông bà sẽ cố gắng trở thành giáo sư giỏi như hai người.
________________________________________________________________________________
Tôi là Trình Minh Thanh, là anh trai của Trình Hạ Vũ.
Tôi thích chơi với anh Trần Nguyên An.
Anh chỉ hơn tôi bốn tháng tuổi, những lúc bố mẹ tôi đi chơi riêng hai người, tôi thường sang nhà bác Lâm Dương chơi với anh.
Bởi vì tôi là cháu ngoại đầu tiên của ông bà ngoại và cũng là cháu nội đầu tiên của ông bà nội nên ông bà cũng rất yêu quý tôi.
Bố tôi, theo lời ông nói thì ông rất tôn trọng mẹ tôi.
Có lần mẹ tôi nấu món canh mặn chát, tôi kêu ca thì mẹ bảo vừa, là do tôi ăn nhạt quá, bố tôi cũng ở bên phụ họa, nói mẹ nói đúng.
Nhưng sau đó tôi thấy bố tôi sau khi ăn xong phải vội vàng uống một cốc nước.
Tôi cố gắng nhịn cười, bố tôi ra dáng một người trải đời, tâm sự với tôi, "Mai sau con có vợ con sẽ hiểu."
Năm tôi bốn tuổi, gia đình tôi có thêm một em gái, mẹ tôi nói, bây giờ tôi là anh trai, phải chiều chuộng và chăm sóc em gái.
Tôi rất thích em gái.
Em gái tôi rất xinh đẹp và dễ thương, anh Nguyên An cũng rất thích em ấy bởi vì anh ấy cũng muốn có em gái nhưng cuối cùng lại có thêm em trai.
Bởi trong nhà chỉ có các anh trai nên em ấy cũng thường đi theo chúng tôi nghịch ngợm, phá phách.
Anh em tôi bị mẹ mắng mấy lần nhưng chẳng chừa, bà luôn dễ tính với chúng tôi.
Nhưng anh em tôi lại rất sợ bố tôi, bố rất nghiêm khắc, mỗi khi mắc lỗi đều kéo chúng tôi vào phòng dạy dỗ một trận, bắt chúng tôi hối lỗi mới được ra ngoài ăn cơm.
Tôi nghe ông bà nội nói ngày xưa ông nội cũng dạy dỗ bố tôi như vậy.
Và bây giờ bố tôi cũng học theo cách của ông để dạy bảo chúng tôi.
Em gái tôi thân với mẹ nhất, một phần là vì cùng giới tính, phần còn lại là thích nghe mẹ nói về mấy kiến thức sinh hóa.
Tất nhiên, tôi thì ngược lại với em ấy, tôi thân với bố hơn, bố tôi cho tôi rất nhiều lời khuyên hữu ích hơn mẹ tôi.
Năm tôi mười bảy tuổi, tôi có thích một cô gái, em ấy thua tôi hai tuổi, học cùng trường với tôi.
Điều làm tôi ấn tượng với em ấy là nụ cười của em ấy rất trong trẻo, giống như tỏa ra ánh sáng vậy.
Bố mẹ tôi đều biết chuyện này, nhưng họ cũng không cấm đoán tôi.
Mẹ tôi thì ngồi tâm sự với tôi về các vật chất hóa học hormone nào đó ảnh hưởng đến cảm giác thích của con người.
Mẹ tôi là vậy, cứ thỉnh thoảng lại dày vò bố con chúng tôi bằng những kiến thức thu nhận được từ ông bà ngoại.
Tôi với bố tôi thì không có hứng thú gì với cái này nhưng cũng không dám ho he một tiếng, ngồi một bên lắng nghe.
Nhưng em gái tôi thì lại rất thích nghiên cứu mấy cái này.
Và đúng như tôi đoán thì nó đã đi theo con đường của ông bà ngoại.
Mối tình đầu của tôi được một thời gian thì chia tay, tôi cũng không có tiếc nuối gì lắm, sau khi học hết lớp mười hai, tôi lựa chọn đi sang Anh học.
Có vài lần, bố mẹ tôi sang thăm tôi, mang tiếng là vậy nhưng họ chỉ đến trường xem tôi một chút, sau đó lại tiếp tục tận hưởng cuộc sống vui vẻ của hai người.
Nhiều lúc tôi nghĩ, có phải chăng anh em tôi là ngoài ý muốn của hai người.
À, đấy chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, bởi bố mẹ tôi đều là ông bố bà mẹ tốt.
Hoàn.