Mùa Noel Về Rồi Em Có Biết Không

Chuông tan trường vừa reo, chục cái đầu đinh bu quanh một người.

"Lão đại, mai Noel đêm nay anh đưa bọn em đi quẩy bữa?"

"Đúng đó, năm ngày rồi chưa quẩy ngứa hết cả tay chân!"

Chàng trai mái tóc màu bạch kim lòa xòa phủ cả một con mắt, dáng vẻ cà lơ phất phơ ném chiếc balô cho đám anh em rồi búng tay: "OK, anh mày duyệt!"

"Hoan hô lão đại! Hoan...h...ô..ố...!"

Mười cái miệng đang phấn khích chợt ngậm chặt. Vì bắt gặp một cái khoát tay bảo im mồm của chàng trai tóc trắng.

"Bảy giờ, địa điểm cũ!"

"Tuân lệnh lão đại!"

Bảy giờ hẹn chưa đến. Chàng trai tóc bạch kim định dạo gió một vòng xem không khí đón Noel của thành phố như thế nào. Anh vừa huýt sáo vừa tung chiếc áo khoác lên cao. Chỉ một động tác giơ hai tay lên, chiếc áo đã nằm đúng vị trí.

Anh ngồi lên tay vịn cầu thang gỗ từ tầng ba xuống tầng trệt bằng mông. Cách đi không dùng chân này vừa nhanh vừa sảng khoái. Vậy mà, cha anh không ưng, ông quát lên.

"Khải! Con đi đứng kiểu gì thế?"


Khải cười hì hì: "Cha, con toàn đi như vậy! Một công đôi việc, vừa khỏi mỏi chân vừa tiện lau bóng cầu thang!"

"Con với cái! Làm người không muốn, thích làm khỉ!"

Anh nhìn cha bằng một con mắt rồi đưa tay ôm lấy mặt cha: "Cha, con tuổi Thân mà!"

Không đối diện với con trai thì thôi, đứng trước mặt thằng con bảo bối rồi, ông lại giận: "Mày để tóc tai kiểu gì thế?"

Khải lắc lắc cái đầu, mái tóc màu bạch kim lại lòa xòa rủ xuống mặt, anh cười tự hào: "Kiểu này gọi là mốt độc nhãn á cha!"

Cha anh tỏ ra không hài lòng: "Riết rồi cha không hiểu nổi mày." Người phàm trần ai cũng mong có đủ hai con mắt. Còn con trai ông chỉ muốn có một con.

Khải nhét hai tay vào túi quần, cười trừ với cha một cái: "Không nhây với cha nữa, con đi đây!"

"Hôm nay, con phải về nội!"

Lại về nội?

Anh ghét nhất là về miền quê khỉ ho cò gáy đó. Đường toàn là đất nhão với phân bò, phân chó. Bèn từ chối thẳng: "Con không đi!"

Người cha nắm lấy hai tay con trai, ánh mắt yêu thương quen nuông chiều con, năn nỉ: "Noel năm nay con phải về thăm nội! Ông của con đã già yếu. Năm sau con đi du học, e là không còn dịp để đón Giáng sinh bên ông nữa!"

Lời cha nói làm Khải có chút động lòng nhưng nghĩ tới cảnh đìu hiu ở quê, anh thấy nản: "Con không về!"

"Lần này không theo ý con!" Người cha nói xong khẽ liếc mắt.

Hai tay vệ sĩ cao to lập tức gông cậu chủ nhét vào xe.

Cứ như vậy Khải bị áp chế thẳng về quê.

Đó là một miền quê nghèo cách xa nhà hai trăm sáu mươi mốt kilomet.

Khỏi phải nói, ông nội anh mừng như thế nào khi gặp mặt thằng cháu đích tôn.

"Khải, con cao quá rồi!" Ông cụ ôm thằng cháu nội, ngước khuôn mặt già nua lên nhìn cháu trai.


"Ô hay, sao con lại để tóc kiểu này?" Ông giơ bàn tay nhăn nheo lên vén mớ tóc đang che khuất một bên mặt thằng cháu.

Khi đã thấy rõ mặt cháu cưng, ông nội hài lòng cười khà khà rồi vỗ bốp bốp vào vai cháu trai: "Che như vậy cũng tốt! Khỏi điên đảo chúng sinh!". Ngôn Tình Trọng Sinh

Điên đảo chúng sinh đâu chưa thấy. Đáng tiếc sáng nay vừa ra khỏi ngõ anh đã mém ăn tát.

"Anh không có mắt hả?" Giọng trong trẻo như tiếng hót chim họa mi nhưng hơi nhuốm mùi đanh đá.

Khải âm thầm nhìn con nhỏ vừa đâm sầm vào ngực còn la làng la xóm. Qua con mắt ló ra, anh cũng chỉ thấy được hai con mắt của đối phương. Vì gương mặt của con nhỏ trong bộ đồ thể dục học sinh đã che kín trong chiếc khẩu trang y tế.

Một đôi mắt tinh anh, sắc sảo, vui tươi. Khải có chút thiện cảm. Nên có hứng muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh lắc lắc cái đầu, mái tóc bạch kim lại che khuất phân nửa mắt mũi miệng, ngả ngớn nhét hai tay vào túi quần, đứng thẳng lưng chắn trước mặt con nhỏ.

"Cô em nói xem?"

Đôi mắt con bé lộ ý giận. Nó trừng vào mắt anh rồi chậc lưỡi một cái: "Độc nhãn hèn gì tầm nhìn bị giới hạn! Mau xin lỗi tôi đêêêê!"

Xin lỗi nó á?

"Đã sớn sác còn bắt người khác xin lỗi?" Khải chỉ tay vào ngực mình: "Cô em vừa làm hỏng đời trai của anh mày đấy! Mau xin lỗi nó đêêêê!"

Nói xong, Khải ưỡn ngực vào con nhỏ. Nó thẹn quá đưa hai tay đẩy ra.

"Đấy, lại phá hỏng trinh tiết của anh mày nữa rồi! Mắc đền!"

Anh lấn tới, sắp đụng luôn ngực mình vào người nó. Con nhỏ chắc giận thật sự, nó giơ cánh tay gầy như que củi chực dán năm ngón tay vào má anh.


Khải khẽ nở nụ cười yêu nghiệt: "Còn tham lam muốn sờ má tôi nữa cơ đấy!" Anh nắm chặt cổ tay con nhóc, nhìn thẳng vào đôi mắt to đen.

Một xúc cảm mát lành len vào làm rung rinh trái tim.

Anh cố ý muốn giữ lại. Nhưng con nhỏ kia thì không. Nó giằng mạnh ra rồi gân cổ chửi.

"Đồ hâm! Đồ thần kinh! Đồ biến thái!"

Chửi xong ba câu đó, nó nguýt anh một cái bén như dao rồi vênh mặt tránh sang một bên, co giò chạy mất hút sau con dốc nhỏ.

Khải quay người nhìn theo bóng lưng nó. Nụ cười nửa miệng chợt tan nhanh. Rồi thong thả đi ngược lên con dốc.

Đứng trên triền dốc còn bảng lảng sương, trong tầm mắt anh, cây thánh giá từ đỉnh tháp chuông nhà thờ vươn cao hướng lên đón nắng.

Gió mai nhẹ thổi làm mái tóc trắng bay bay dần che đôi mắt. Một đôi mắt sư tử sắc bén đang hiện lên tia hứng thú.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận