Trần Khải tựa lưng vào bức tường nhà người. Nơi vùng ngực trái đau đến khó thở. Anh đưa bàn tay xoa nhẹ trái tim. Nó đang thắt từng cơn tưởng chừng như vỡ vụn. Đôi mắt sư tử thăm thẳm ẩn sau mái tóc màu bạch kim nghẹn ngào hàng nước mắt.
Cuối cùng rồi anh cũng biết vì sao mẹ bỏ rơi mình? Rốt cuộc anh cũng hiểu vì sao cha bảo anh đi du học một mình.
“Khải, ba đã lo xong thủ tục du học cho con! Năm nay con sẽ được như ý nguyện!”
Cha đồng ý ước mơ anh ấp ủ bấy lâu giữa lúc anh tìm chưa ra Như Ý nên từ chối thẳng: “Không, con không thích đi nữa!”
Thì ra việc anh có hôn ước với ai đó là thật. Chuyện anh bị đàn gái từ hôn cũng thật một trăm phần trăm! Lại còn chuyện mẹ anh bỏ chồng con đi theo người đàn ông khác cũng là thật nốt.
Trong đầu anh chợt hiện lên ánh mắt căm phẫn của mẹ Như Ý. Những lời nói hằn học, cay độc của bà ta dành cho mẹ anh. Có lẽ nào…?
Trời ơi! Con cầu xin ông: Tất cả không phải là sự thật! Con cầu xin ông!
Anh thả người quỳ xuống, ánh mắt nhòa lệ, nghẹn đắng hướng về bầu trời xanh liên tục khấn cầu.
“Cầu mong ông…hãy bảo vệ tình yêu của con và Như Ý!”
Như Ý! Phải rồi anh phải giữ chặt người con gái anh yêu.
Trần Khải bất chấp tất cả lao nhanh ra đường. Điên cuồng chạy đến kí túc xá nữ.
“Như Ý? Như Ý? Em ơi!” Trần Khải gấp gáp, sớn sác nhìn trái nhìn phải.
“Dạ…Như Ý tắm rồi anh!” Mấy đứa bạn cùng phòng bụm miệng cười, tốt bụng nói cho tên đi tìm người yêu mà như Diêm Vương đến để đòi mạng.
“Tắm à? Thật chứ?”
Tự nhiên anh nghi ngờ hỏi một câu làm tụi con gái nóng mặt. Mấy đứa nhìn nhau rồi cùng nói: “Như Ý đi chơi với nam thần tóc…đen…”
Lập tức một ánh mắt mang đầu đạn xoẹt qua, mấy đứa con gái lại nhanh miệng: “…í nhầm nhầm…nó đi chơi với anh chàng…tóc bạch kim rồi!”
Trái tim đang hoang mang lo sợ của Trần Khải chưa hạ nhiệt, anh nhíu chặt đôi chân mày kẹp chết một đống ruồi, ánh mắt lạnh lẽo lia qua tụi nó.
“Dạ…tụi em đùa chút thôi! Như Ý …đang tắm! Không tin anh vô kiểm tra ha!” Mấy cánh tay cùng chỉ vào phòng tắm.
“Mấy cậu khùng à?” Như Ý lau mái tóc ướt bước ra trừng mắt về lũ bạn xúi bậy.
“Như Ý!” Trần Khải không màn thể diện, mừng quên luôn mấy đứa con gái nhiều chuyện kia, nhào vô ôm chặt lấy người, mừng mà phát run.
Như Ý còn chưa hết kinh ngạc việc anh lại có mặt tại phòng vì anh mới đưa cô về. Giờ sốc tập hai.
“Trần Khải! Anh hâm à? Mau buông em ra! Tụi nó cười kìa!”
“Anh không buông!” Trần Khải quyết giữ chặt. Anh tình nguyện lấy keo 502 dán cơ thể mình vào cơ thể Như Ý.
Cô gỡ không được vòng tay ôm mạnh mẽ. Giảng đạo đức thì anh không nghe. Cuối cùng đành kéo cục thịt dư vướng víu ra khuôn viên kí túc.
“Anh nói em nghe, có chuyện gì…xảy ra?” Như Ý ôm lấy gương mặt còn vương dấu hiệu của một trận khóc, cô thương tâm dịu dàng hỏi thăm.
Trần Khải mếu miệng, nước mắt lại chảy ra nhưng lắc đầu một mực giấu kín.
“Trần Khải! Anh có coi em là người yêu của anh không?”
Trần Khải nghẹn ngào, gật đầu như gà mổ thóc.
“Vậy mau nói em nghe có chuyện gì đã xảy ra?”
Chuyện xấu hổ này không thể nói cho em biết được! Nhất định không nói.
Trần Khải cúi đầu, cắn chặt hai hàm răng.
“Anh à?” Như Ý nóng hết cả ruột.
Trần Khải kiềm gan ngăn dòng lệ. Anh quẹt hết nước mắt. Im lặng một hồi rồi ngẩng mặt nhìn cô: “Như Ý, anh không sao!”
“Không sao cái đầu anh ý!”
Khải mỉm cười, đưa tay kéo Như Ý vào lòng. Kê cằm lên vai cô, thầm hít sâu vài hơi bình ổn tâm trạng. Một lúc sau, anh nói: “Như Ý, anh rất yêu em! Rất rất yêu! Yêu nhiều hơn em nghĩ! Cho nên…em đừng có phụ tình anh nha! Anh chịu không nổi!”
Nghe anh nói như vậy, lòng cô chợt bồn chồn. Cô hồ nghi anh đã biết điều gì đó?
“Có phải anh nghe…ai xầm xì điều gì không?”
Trần Khải lại lắc đầu. Rồi giục cô: “Em hứa đi! Dẫu có việc gì cũng không được tự ý rời xa anh! Hứa đi cho anh yên tâm!”
Như Ý dụi đầu vào vòm ngực ấm, hai tay ôm chặt lấy eo anh: “Em hứa với anh!”
Trần Khải thở dài. Yêu thương hôn lên đỉnh đầu Như Ý. Vòng tay dần siết chặt. Chưa bao giờ anh có cảm giác lo sợ như lúc này! Cả người cứ phát run.
Ở trong lòng anh, Như Ý cảm nhận được từng cơn run ở cơ thể cao lớn của Khải. Cô nói: “Anh đừng lo. Lỡ có chuyện gì…anh cứ đưa em đi! Đến nơi nào chỉ có hai đứa mình ý!”
“Em nói thật chứ?” Đôi mắt Trần Khải lóe lên tia hi vọng.
“Ừm!”
“Cảm ơn em! Được câu nói này của em, anh không còn sợ nữa!”
Gió chiều cuối đông mang hơi lạnh tiết trời sắp Noel. Cái lạnh se sắt thổi vào lòng.
“Em còn lạnh không?” Trần Khải ủ kín người yêu trong vòm ngực ấm.
“Có anh, em không lạnh!”
Mặt trời lặn xuống núi kéo theo vệt nắng vàng le lói cuối ngày. Ở khuôn viên kí túc, đèn đã bật sáng, hắt đôi bóng đang hôn nhau.
Cùng lúc đó, tại bến xe lên miền ngược.
Người đàn ông dỗ dành người phụ nữ mãi còn thút thít: “Lê Vy, em đừng khóc nữa! Về thăm ba xong, chúng ta quay lại thành phố thăm con!”
Người phụ nữ khóc, nói trong nước mắt: “Ừm, em chưa gặp được con, em chết không nhắm mắt!”
Có thể đây là cơ hội cuối cùng để bà được một lần ôm con. Đứa con trai bà rứt ruột bỏ lại hơn mười năm trước.