Như Ý bạo dạn: “Nơi nào…chỉ có hai ta ý!”
Trần Khải sững sờ. Không thể tin vào tai mình: “Anh không nghe nhầm đấy chứ?”
Người nào kia thật muốn leo xuống khỏi xe đâm đầu vào đống rơm. Người ta đã mặt dày, bỏ qua bảy bảy bốn mươi chín lần xấu hổ đề nghị một điều mà từ trước đến nay cô chưa từng dám nghĩ đến. Vậy mà…
“Anh có phải là trai thẳng không?” Cô vừa ngượng vừa bực mình. Hai gò má nóng lên như người sốt trên bốn mươi mấy độ.
Trần Khải cười hì hì, véo má cô, mặt dày cấp thượng thừa: “Em tự kiểm tra xem!”
Cô xuống xe, hai tay chống hông, hất cằm ra lệnh: “Lui ra sau!”
Anh ngơ ngơ ngác ngác không hiểu hôm nay người yêu mình bị làm sao? Nên cứ nhìn sững vào mặt cô, lề mà lề mề không chịu đổi vị trí. Như Ý chướng mắt. Cô bặm môi leo lên giành vị trí lái xe.
Hành động ngông cuồng có chủ ý nhưng lại vô tình lọt thỏm vào lòng anh, ngồi trúng chỗ không nên trúng.
“Cái gì đấy?” Nó cứ ngọ nguậy chạm vào vòng ba của cô.
Trần Khải cười khổ. Chẳng biết trả lời sao.
“Mấy ngón tay hư, hả?” Cô quay người chộp lấy bàn tay phải của anh ở gần đó.
“Không phải! Cái này còn nguy hiểm hơn. Mà đây là lần thứ hai em chạm vào nó rồi nhé!” Anh nhìn cô cười không nổi.
Mất mấy giây để nhớ lại. Rốt cuộc Như Ý cũng hiểu ra. May mà hôm nay cô đóng vai mặt dày nên coi như kệ.
“Nhích ra!” Cô đưa hai tay đẩy anh ra ghế sau cho nhanh gọn.
Trần Khải còn chưa kịp ngồi vững. Như Ý đã nổ máy, hét lớn vào mặt anh: “Ôm chặt vào! Em chạy hết số đấy!”
Ui cha ơi!
Lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là cảm giác giao mạng mình cho người khác nắm. Hẻm thì nhỏ. Cua thì gấp. Vậy mà, cô cứ vít hết ga.
“Em có bằng lái xe phân khối lớn à?!”
“Làm anh thất vọng. Em đây chỉ có bằng lái xe đạp.” Cô toàn chạy đạp điện. Nhưng hôm nay ngẫu hứng muốn chở người yêu dạo vòng vòng quanh thành phố. Một là muốn biết cảm giác ấm được người tình ôm trong đêm đông như thế nào? Hai là muốn níu giữ chút kỉ niệm đêm cuối cùng bên anh.
Vì là lần đầu lái xe máy nên cô lóng ngóng tay ga. Cầm thế nào mà xe cứ lao nhanh đến chóng mặt. Trần Khải ôm chặt cô có vẻ không tin: “Em cứ đùa!” Bằng lái xe đạp mà chạy kiểu này chắc hai giây sau hai đứa lê thân tàn đi dự lễ.
Rầm…
Chiếc xe đụng phải cái gì trăng trắng nằm chắn phần đường ngã lăn quay. Trần Khải phản xạ nhanh ôm lấy Như Ý. Hai đứa úp mặt vào đống cát.
Đấy! Cái miệng ăn mắm, ăn muối nên ăn thêm mớ cát cho đủ ba loại hạt nhỏ li ti. Do tâm trí hai đứa không sạch đã bị chúa quật.
Kết quả, Trần Khải cõng Như Ý đến Thánh đường với bàn tay rướm máu và một bàn chân bay mất một miếng da. Còn tên tài xế ẩu tả thì không hề hấn gì. Đã vậy còn ăn vạ muốn nằm trên lưng anh.
Cũng may đêm nay lạnh. Mớ quần áo dày mang trên thân đã cứu nguy cho hai đứa.
“Đôi tay to bự của anh đã bảo vệ đôi tay em.” Như Ý huơ huơ đôi găng tay trước mặt anh. Trên đó đã bị rách vài chỗ. Cô nhét nó vào túi áo khoác: “Em sẽ cất làm kỉ niệm!” Một kỉ niệm buồn vào một mùa Giáng sinh.
Dìu nhau vào cổng, đồng hồ đã điểm 22 giờ. Theo đó, tiếng chuông giáo đường ngân lên hòa cùng tiếng đàn dương cầm vang lên bài Thánh ca.
Hai đứa không kịp vào bên trong giáo đường hành lễ bèn cùng quỳ dưới tháp chuông cầu nguyện.
Trong đêm lạnh, anh và cô cùng xin chúa: “Cho hai đứa con suốt đời có nhau!” Ước mong bao nhiêu, thành tâm bấy nhiêu. Trần Khải mong sao lần này chúa sẽ nghe thấu lời nguyện cầu của anh.
Còn Như Ý chỉ biết lặng lẽ nuốt ngược nước mắt. Có ai cứu vớt linh hồn đang thương tâm của cô không? Có ai chỉ giúp: cô phải chọn lối nào? Chữ hiếu và chữ tình, Chúa ơi, ngài có thể giúp con đôi đường vẹn vẽ?
Trần Khải nào biết nỗi lòng của Như Ý, anh thò tay vào túi áo lấy ra một vật, nâng niu bàn tay nhỏ rồi lồng vào đó chiếc nhẫn xinh xinh. Rất vừa cũng rất hợp. Anh hài lòng, khóe môi dướn lên, đôi mắt nồng đượm men tình: “Anh yêu em! Đời này đừng rời xa anh nhé!” Rồi lần tìm hơi ấm, nụ hôn dưới tháp chuông như mang theo cả một trời thương nhớ.
“Trần Khải, em muốn chúng ta bên nhau đêm nay!”
Anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh hơn ngàn sao trên bầu trời đêm, mỉm cười gật đầu: “Anh đưa em đến một nơi!” Dù sao vẫn còn một ngày lễ Noel, anh sẽ cùng người yêu đi nghỉ dưỡng.
Khu resort gần biển cách xa thành phố chín mươi lăm kilomet.
Sau hơn hai giờ đi xe, lần đầu tiên trong đời được nghe tiếng sóng biển lao xao, Như Ý muốn tận mắt nhìn thấy những con sóng kia như thế nào?
“Mình ra biển đi anh!” Cô cầm tay anh kéo chạy ra hướng có tiếng sóng.
“Wao! Biển đêm thật đẹp!” Như Ý phấn khích nhảy lên rồi chạy dọc theo bọt sóng.
Trần Khải nhét vội chìa khóa phòng vào balô, mỉm cười đuổi theo: “Em chờ anh!”
“Mau đến bắt em nào!” Cô ngoái đầu vẫy tay mời gọi.
Biển đêm thăm thẳm sâu, xa vời vời. Bầu trời đêm cao vút mấy tầng không. Hai đứa đuổi bắt nhau trên bọt sóng. Tiếng cười tiếng gọi nhau í ới cả bãi biển dần về khuya.
“Lạnh rồi, mình về phòng thôi em!”
Như Ý nhìn anh: “Hai đứa mình cá cược đi!”
Anh vén tóc cô, yêu chiều: “Em muốn cá như thế nào?”
“Anh về đích trước, em tặng quà cho anh!”
Các tế bào thần kinh nhộn nhạo cả lên. Trần Khải ánh mắt mang lửa nhìn Như Ý: “Chấp em năm mươi mét đầu tiên!”