Mùa Noel Về Rồi Em Có Biết Không

Lần đầu thưởng thức mê dược tình ái, anh như người đói lâu năm đứng trước một món ngon. Từng chút, từng chút ăn không còn sót một miếng nhỏ.

Như Ý biết mình sẽ chết trong tay anh nhưng cô cam tâm tình nguyện. Dùng cách nguyên thủy nhất để đáp trả tấm chân tình.

Cả đêm, anh mải miết rong ruổi, đắm say, triền miên, mê luyến nên giấc ngủ đến muộn ngon và sâu hơn.

Như Ý lặng nhìn anh. Mái tóc màu bạch kim rơi lòa xòa phủ che bên trán và mắt. Cô khẽ khàng vén ra.

Đây là lần đầu cô nhìn trộm anh ngủ. Không còn vẻ ngả ngớn, mặt dày vô liêm sỉ, anh đẹp trai tựa một thiên thần. Môi cô bất giác dướn lên. Nhưng nơi lồng ngực chợt nhói đau nghẹn cứng. Cô khóc. Vừa khóc vừa khẽ chạm ngón tay vào đôi mày rậm, đôi mi đen, sống mũi cao thẳng và bờ môi mang cho cô men tình say đắm. Cô vẽ lại khuôn mặt anh. Khuôn mặt chàng trai cô yêu bằng cả con tim thiếu nữ tuổi mười tám.

Nhìn anh giọt lệ tình xa không cầm được. Từng giọt, từng giọt. Rồi từng hàng, từng hàng chảy dài xuống hai gò má. Có mấy lần nó chảy thẳng vào miệng. Vị mặn mặn mang theo nước mũi. Cô mặc kệ để cho nước mắt thấm đẫm bờ môi.

Cô vội đưa tay bụm miệng ngăn tiếng nấc suýt nghẹn ngào: “Em đi đây! Anh ở lại mạnh giỏi. Một đời an nhiên, anh nhé! Em yêu anh!”

Cô lặng lẽ xuống giường. Mặc chiếc váy màu trắng anh tặng quà Noel cho cô. Khoác chiếc áo ấm to bự của anh. Tháo chiếc nhẫn để trên một mảnh giấy. Chiếc iphone chưa gọi một lần cũng để lại cho anh. Rồi âm thầm ra đi trong màn sương khuya giăng kín cả bầu trời.

Lạnh.

Lạnh thấu con tim.

Lạnh từ trong lòng.


Cô run rẩy kéo lại chiếc áo khoác. Vùi gương mặt nhỏ ướt nhòe nước mắt vào cổ áo hít hà chút hương mang mùi nắng gió tháng Ba. Mùi hương này sẽ bên cô, theo cô đến hết phần sinh mệnh.

Cô lên một chiếc taxi. Rất nhanh biến mất trong màn sương giăng chập chùng thành phố biển.

Trần Khải ngủ rất ngon. Trong sương lạnh, trên chiếc giường ấm, bên người tình chung, anh hạnh phúc như con thuyền đã tìm về bãi đỗ. Anh vui. Anh sung sướng. Sướng ở thực tại chưa đủ, anh còn mang cảm giác lâng lâng hạnh phúc tột cùng ấy vào trong giấc mơ sáng. Một giấc mơ tuyệt đẹp.

Anh nắm tay cô vui đùa trên bọt sóng. Trong ánh bình minh nhuộm đỏ khoảng trời, nước biển loang sáng mảng màu hạnh phúc.

Anh nghe tiếng cô cười giòn tan: “Anh yêu! Bình minh thật đẹp!”

“Ừm! Đẹp như tình đôi ta!”

“Anh xây cho em một lâu đài cát nhé!”

“Lâu đài cát dễ tan theo cơn sóng. Anh không muốn mái ấm của chúng mình trôi xa ra biển lớn. Anh sẽ xây cho em một mái nhà. Mái nhà mang tên Trần Khải và Như Ý.”

“Thật không?”

“Lời Trần Khải anh nói với em đều là lời thật lòng!”

"Vậy anh mau xây đi! Nhanh lên! Kẻo hết bình minh, nắng lên, nắng tan, mưa lại đến!

Đấy! Anh thấy chưa? Mưa đã đuổi kịp chúng ta rồi! Mưa lớn quá! Có gió nữa.

Trần Khải! Anh mau cứu em! Sóng biển ập vào kìa!"

Ầm…

Theo dòng nước rút. Sóng cuốn phăng đi tất cả. Trước mắt anh chỉ còn mặt biển mênh mông đục ngầu mùa giông bão.

Anh căng mắt nhìn vào mặt nước, thảng thốt hét lên: “Như Ý!”

Anh mở choàng đôi mắt. Nếu có ai ở đây sẽ thấy trong đó ngập tràn vẻ hoảng hốt lẫn đau thương. Có cái gì đó ươn ướt. Anh đưa ngón tay chạm vào. Là nước mắt.

Sao mình lại khóc?


Khi đã thật sự tỉnh ngủ, anh đưa tay sờ tìm người bên cạnh. Một khoảng trống không lãnh lẽo tự đời nào.

Anh hoảng hồn quay sang.

Rõ ràng đêm qua người vẫn còn nằm trong lòng anh. Anh rõ ràng đã ôm cô thật chặt. Trước khi ngủ, anh còn quyến luyến hôn cô vài cái và nói lời chân thành: “Như Ý, em rất ngọt! Anh yêu em! Ngủ ngon nha, bà xã của anh!”

Vậy mà…mở mắt ra người đã đâu rồi?

“Như Ý?” Anh vùng dậy gọi lớn.

“…” Căn phòng im bặt. Vọng lại chỉ có tiếng gọi của anh.

“Như Ý à?” Anh bước thật nhanh vào phòng tắm.

Quái lạ?

Em không có ở đây!

Tim anh bỗng căng lên. Lòng chợt hồi hộp khó thở. Anh trở lại giường ngủ với tay lấy chiếc điện thoại.

Chợt bàn tay anh dừng lại giữa không trung. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào một nơi. Ở đó…có hai vật anh thật quen mắt. Một là chiếc nhẫn chính tay anh đặt hàng. Hai là chiếc iphone 15 anh cẩn thận mua tặng người yêu. Thấy vật đã rời xa người, anh điếng lòng ngã ngồi xuống giường.

Cầm hai bảo vật bỏ vào lòng bàn tay, anh run run lấy mảnh giấy nhỏ. Nó được bứt ra từ quyển tập trong balô của anh. Trên đó có ghi vài dòng chữ.

Thân thể cao lớn run lên bần bật. Anh có linh cảm xấu.


"Khải anh!

Khi anh đọc được những dòng chữ này, chắc em đã đi xa quá rồi! Em xin lỗi vì không từ mà biệt!

Nguyên nhân em rời đi, em tin sau này anh sẽ hiểu. Em không muốn thanh minh, cũng chẳng cầu được anh tha thứ. Em chỉ xin anh hãy thứ lỗi cho em vì sự lựa chọn ích kỉ này.

Nợ tình đã trả. Nhiệt huyết yêu đã cạn. Con tim cũng vỡ nát. Cả đời này chúng ta đừng mong gặp lại. Em đi đây. Anh đừng tìm…mà hoài công!

Vĩnh biệt anh.

Người tình bạc.

Phan Như Ý."

Không biết tự lúc nào, nước mắt đã rơi ướt nhòe trên hàng chữ viết vội. Tầm mắt anh nhòa đi tất cả. Anh bóp chặt mảnh giấy như bóp chặt con tim mình trong vô thức.

Đau.

Đau đến tê tâm liệt phế. Anh dồn sức hét lên: “Không! Như Ý ơi! Xin em đừng bỏ rơi anh!”

Anh lảo đảo đứng dậy. Nửa mảnh linh hồn sắp lìa bỏ thể xác kéo theo nửa kia cũng dần lịm tàn.Thân thể cao lớn đổ quật xuống nền đá lạnh lẽo tựa nấm mồ hoang.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận