Hai ông cháu cách nhau hai thế hệ.
Vậy mà hợp nhau.
Hằng ngày, Oralie nắm tay ông nội cùng ông đi dạo, đi chơi và sang thăm nhà ông bà ngoại thứ.
Ở đó còn có cả bà ngoại.
"Oralie ngoan, con chơi với chú Hưng một lát nhé! Ông bà có chuyện muốn nói!"
"Dạ nội!"
Thằng bé hiểu chuyện vui vẻ nắm tay chú Hưng.
Hai chú cháu cùng ra khoảng vườn nhỏ trước sân nhà.
Trong phòng khách qua mấy câu chào hỏi, ông Khương đi thẳng vào việc chính: "Tôi chuẩn bị về nước.
Nên hôm nay đến đây, trước là thăm cho biết nhà hai ông bà thông gia.
Sau đó có chút chuyện muốn nói với chị sui."
Ông nhìn bà Mai chân thành: "Chắc chị cũng nghe chuyện vợ tôi đã mất.
Anh Tuấn nay sức khỏe rất kém.
Nếu có thể chị hãy về nước."
Đáy mắt bà xao động.
Sau vài phút trầm tư, bà nhìn ông: "Khi nào anh bay?"
"Hai hôm nữa!"
Tại sân bay.
Có điều bất ngờ xảy ra.
Trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines, cùng về nước với ông Khương ngoài bà Mai còn có thêm cục kim cương.
Thằng bé nhất quyết bám theo ông nội.
"Con muốn cùng ông tập ngồi lên cổ xe ngựa!" Để đến Giáng sinh nó cùng ông đi khắp phố phường phát quà noel.
"Vậy đêm đến ai ru con ngủ? Rồi con nhớ mẹ nhớ cha và ba Vĩnh Kỳ thì biết làm sao?"
Oralie chợt im lặng.
Thằng bé đăm chiêu ra vẻ người lớn.
Rồi cuối cùng quyết định: "Ông nội sẽ làm ông già Noel đọc truyện cho con.
Khi nào thấy nhớ, con lại cùng ông nội cưỡi cỗ xe ngựa đi thăm mẹ và cha!"
Con nhất quyết về nước với ông bạn già.
Theo dấu cỗ xe ngựa hoàng tử trong trí tưởng tượng của nó.
Nên Trần Khải và Như Ý đành ôm cục bảo bối dặn dò: "Con ngoan nghe lời ông và chú.
Thấy nhớ mẹ cha thì mở máy tính gọi video."
"Con biết rồi! Giáng sinh con cùng ông bay bay trên cỗ xe mang quà tặng mẹ và cha!" Nó làm bộ dang hai tay nhỏ xíu sải cánh vào không trung, cười vui nắc nẻ.
Đúng giờ, chuyến bay cất cánh.
Nhìn theo con chim trắng mang người thân về nước.
Lòng người ở lại không khỏi bùi ngùi nhớ mong.
Người đến, người đi.
Trả lại cho Trần Khải và Như Ý khoảng trời tự do yêu đương.
Viết tiếp câu chuyện tình dang dở của mùa noel năm nào.
Đông qua.
Tháng Ba cũng qua đi mang theo cái lạnh còn xót lại của dư âm mùa băng giá.
Mùa xuân ấm áp của thành phố Amsterdam đã về với bạt ngàn hoa Tulip.
Loài hoa mang đến hương sắc ngọt ngào thăng hoa của tình yêu.
Hàng ngày, trên chiếc xe đạp, Trần Khải chở Như Ý đến trường.
Tại hàng lang đi về hai hướng lớp.
Trần Khải trao balô vào tay Như Ý.
Không quên hôn cô một cái và dặn: "Em yêu! Học tốt nha! Mắt không được nhìn lung tung bọn tóc vàng, tóc nâu đâu đấy!"
Cô lườm anh: "Còn anh nhớ tránh núi lửa ra cho em, biết chưa?" Cái cô Anna gì đó? Chỉ chờ có cơ hội là dán bộ ngực đẩy đà vào mắt, vào cánh tay Trần Khải.
"Em yên tâm! Trong mắt anh...chỉ có bà xã là đẹp nhất!"
Vì có vợ đẹp nên anh lại phải lo canh giữ vợ.
Vào lớp ngồi chưa nóng chỗ, Trần Khải lại lần đến lớp cô rồi lẻn vào.
"Hi! Em yêu!" Anh ngồi ghế sau khều vai người phía trước.
Như Y đang chăm chú nghe vị giáo sư đầu nghành giảng bài say sưa.
Cô giật mình vì nghe tiếng của Trần Khải.
Cô quay ngoắc xuống phía dưới.
Thấy bản mặt đang cười hì hì của anh, cô nghiến răng: "Anh lại giở trò mấy năm trước đó hả?"
"Nào dám! Anh chỉ theo giữ vợ thôi!"
Người ta trông chừng vật gì quý hiếm anh không biết? Riêng anh, vợ là vô giá.
"Vậy anh im lặng nghe bài giảng!" Như Ý biết, có đuổi anh cũng không đi nên gằn giọng yêu cầu.
Ba thứ kiến thức về kinh tế đối ngoại, càng nghe càng đau đầu.
Người nào đó không ngu đi hành óc mình nhức.
Anh chống tay bên má, nhàm chán vẽ vẽ vào lưng vợ.
Vừa nhột vừa hiểu ý nghĩa những chữ anh viết, Như Ý thật muốn quay sang đập quyển tập thật mạnh lên cái đầu đen tối của anh.
Cô ráng nhẫn nhịn đến hết giờ.
"Đến trường không lo tiếp thu kiến thức! Toàn viết bậy viết bạ gì đó!" Ở lối ra, cô dẫm mạnh lên chân anh.
Trần Khải trưng ra bộ mặt dày, nói như ở chỗ không người: "Chồng thèm vợ là điều hiển nhiên! Anh không thấy có gì đen tối!" Nếu có thể, anh thích cùng cô học tập ở nhà hơn.
"Trần Khải! Anh đúng là mẫu người đại diện cho câu nói: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!"
Anh nhìn hai gò má đỏ lên của cô càng thấy thích: "Đấy! Em lại câu dẫn...anh thèm!"
Kết quả, trên sân trường, Anna trông thấy cảnh cô gái gốc Á đã bám nhà Trần Khải ở miễn phí còn rượt đánh anh khắp sân.
Cô ta nhếch khóe môi: "Đúng là đàn bà được chiều quá hóa hư!"
Cô ta ước gì mình cũng gặp được một người đàn ông như thế.
"Anh nhân viên! Mau mang thêm rượu cho tôi!" Ở một góc khuất trong quán bar, Anna sầu đời nốc cạn từng ly rượu mạnh.
Cô ta còn gàn bướng đập luôn chiếc ly đế cao xuống nền.
Choảng!..
Tiếng thủy tinh vỡ vụn như tiếng lòng dành cho một người đàn ông đã có vợ.
Cô ta khóc.
Khóc cho vơi buồn một cuộc tình chưa hợp đã tan.
"Rượu! Mang thêm rượu!" Cô ta loạng choạng đứng lên.
Qua camera trong phòng quản lí, Vĩnh Kỳ trông thấy tường tận cảnh cô gái luôn đeo bám Trần Khải thất tình tìm quên trong men rượu đắng.
Lúc chiếc ly thủy tinh vỡ cũng là lúc anh ấy không thể ngồi nhìn được nữa, anh đứng lên đi đến bàn Anna.
"Xin lỗi quý khách! Cô đã quá say rồi! Tôi đưa cô về nhé!" Anh ấy đỡ lấy thân hình xiêu quẹo của Anna.
Giọng Anna ngắc ngứ trong cơn say: "Ai...vậy? Ai ..dám nói...chị say? Chị mà..say...thì chị đã.ăn thịt...chú em!" Anna vỗ vỗ vào má Vĩnh Kỳ.
Trong đôi mắt say, người đàn ông đang dìu mình sao mà thấy quen quen...
"Đúng rồi..
Tôi nhận ra anh..à ai!" Sau đó, cô ta quay ngược lại ôm chặt lấy Vĩnh Kỳ khóc to lên: "Đừng rời bỏ em đêm nay nhé!"