Mùa Thay Lá

Nhân viên phục vụ kéo rèm vắt lên cạnh cửa, hé lộ toàn khung cảnh lộng lẫy, Mary gọi món xong liền nói với tôi:

- Cậu thấy ở đây thế nào? Đẹp đúng không?

- Đúng là rất đẹp! – Tôi nói tiếp:

- Nhưng sao cậu đưa tớ tới đây? Đừng nói là để ăn và ngắm cảnh thôi đấy.

Mary cười cười không đáp, đến khi món ăn được bày ra cô mới lên tiếng:

-Ngày mai tớ đi Mĩ rồi. Hôm nay tự nhiên muốn đưa cậu đến một nơi thật đẹp, tớ cũng nghe những người khác giới thiệu ở đây rất đẹp, thức ăn cũng rất ngon. Sáng nay tớ tới nhà cậu nhưng không thấy có ai, cậu đi đâu vậy?

Tôi hơi giật mình vì cô nói đã tới nhà, chắc là mọi người đều đã đến công ty hết rồi. Tôi bắt đầu thấy tiếc nuối:

- Ngày mai cậu đi rồi sao?

- Tớ không muốn đi sớm thế nhưng bố bắt tớ đi cùng Waesly đến đó gấp. Không biết vì lí do gì ông lại làm như vậy. Nhưng thôi, đi thì đi, tớ chẳng sợ. Có điều lần này đi không biết khi nào về, chắc tớ cậu lắm!

Tôi nói:

- Cậu có thể gọi điện cho tớ mà!

- Biết là vậy nhưng đâu thể cùng nhau đi ăn như bây giờ, cũng không thể gặp mặt nhau thường xuyên. Tớ lại rất ghét làm bạn với người khác, tớ không muốn xa bạn cũ.

Nói đến đây tôi mới nhớ ra tính cách của Mary vốn xưa nay người khác không ngỏ lời làm bạn thì thôi chứ cô không bao giờ nói trước, lúc trước có thể làm bạn với nhau cũng là tôi lên tiếng trước. Dù bao nhiêu năm trôi qua cô vẫn giữ như vậy, không thay đổi chút nào.

Những món ăn người phục vụ mang ra đều là đò ăn truyền thống cảu nhật bản, ăn khá lạ miệng. 

Chúng tôi ngồi dó nói chuyện rất nhiều, cũng nhờ thế mà tôi thấy khá hơn rất nhiều. Mai cô đi rồi, tôi nghĩ có khi cô cũng chẳng quay về. Có những chuyện tôi nghĩ rồi trong phút chốc đều trở thành sự thật. 

Và tôi nghĩ lần này đi Mary có thể sẽ không về nữa, nhưng tôi không chắc bản thân mình có thể gặp cô lại thêm lần nữa. Bỗng chốc trong giây phút ấy tôi lại ủy mị nhiều hơn, dịu giọng:

- Cậu nhớ bảo trọng. Đến đó phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Chúc cậu thật hạnh phúc cùng Weasly nhé. Nhớ phải cố gắng làm việc đấy, cô bác sĩ của tôi ạ!

- Cậu nói cái gì mà lạ thế, tớ đi khoảng một năm sẽ về, chắc gì lúc đó tớ đã có thể trở thành một bác sĩ thực thụ đâu. Với cả hạnh phúc là gì tớ chưa định hình, Weasly mặc dù rất tốt nhưng suốt ngày đi làm với đi làm thôi, đến mình làm những gì, thích những gì canh ấy cũng không biết, huống chi những chuyện khác. – Cô nói.

Tôi cười khì khì:

- Thôi thôi cô nương, nếu như thế chắc cô đã không chịu cười. Ngày mai còn dắt cô đi Mĩ nữa mà, có khi anh ta thích nhưng không nói ra thôi mà.

- Nghĩ lại thì tớ và anh ấy cưới nhau rồi nhưng cứ như ai việc người ấy, chẳng quan tâm gì tới nhau cả...  Có khi lại như mấy đứa trẻ lo tìm hiểu này tìm hiểu nọ. Tớ mới biết được anh ấy rất thích ăn đồ trung quốc đó.

Tôi ngồi nhìn ra khung cảnh phía  bên dưới nói:

-  Khi nào cậu đưa anh ấy tới đây, ít nhất hai người cũng phải bồi đắp tình cảm ít lâu chứ! Mưa dầm thấm lâu, ai biết được sau này hai người sẽ sống rất hạnh phúc thì sao? Tớ nói thật nhé, khung cảnh ở đây đúng ra rất lãng mạng và xa hoa, cứ như đang ở Las Vegas ấy, trong khung cảnh này mà tỏ tình đúng là sẽ rất lợi thế, biết đâu khả năng đồng ý sẽ rất cao thì sao?

Mary xì mũi thở hắt ra:

- Đợi khi nào tớ và anh ấy đến mĩ rồi sẽ đến San Pransico chơi rồi chụp hình gửi về cho cậu, lúc ấy đừng có mà ganh tỵ đấy!


Tôi “hứ” một tiếng rồi cười nhẹ:

-  Tớ cũng sẽ tìm chồng, sống hạnh phúc hơn cậu luôn cho mà xem!

Ăn xong bữa tối Mary đòi đưa tôi về nhà nhưng tôi từ chối, tự mình di xe buýt về. Lúc vừa mới về bệnh viện thì Cadi cũng đang ngồi trong phòng bệnh của tôi. Thấy tôi vào câu ta liền nhảy xuống khỏi giường, hớn hở hỏi:

- Cậu và Mary đi đâu thế? Tớ nghe bạn học nói Mary sắp đi mĩ rồi?

- Tớ và cậu ấy đi ăn và nói một số chuyện, đúng là ngày mai cậu ấy sẽ đi.

Cadi nhíu mày:

- Sao cậu ấy không nói gì với tớ cả? Tớ đâu biết chuyện gì cả.

- Chắc cậu ấy không kịp nói. Nhưng mà các cậu có bằng tốt nghiệp chưa? -  Tôi nói.

Cadi ngồi xuống ghế bành, gác chân lên cạnh bàn:

- Chắc là có rồi, tuần sau là lễ tốt nghiệp. Lúc ấy cậu nhớ phải tới dự đấy! Nhưng mà khoa tớ có rất nhiều người bị trượt phải học lại một năm nữa, họ cứ la chủ nhiệm khoa khó tính, luận văn tốt nghiệp làm tốt nhưng vẫn không đỗ.

-  Nghe nói chủ nhiệm khoa của cậu vừa mới ly hôn với vợ, có lẽ vì điều đó mà thấy mới khó tính trong việc chấm bài luận.

Cadi ngạc nhiên:

- Trời đất, cậu nằm trong viện mà cũng biết nhiều quá hả. Ngay cả việc kín tiếng rằng thấy chủ nhiệm mới ly hôn cũng bị cậu phát hiện, xem ra tầm buôn chuyện của cậu cũng cao đấy chứ!

Tôi cười:

- Tớ mới biết lúc chiều thôi, tự nhiên đám con gái hết chuyện rồi nên lôi mấy tin đồn này ra để nói, nhưng mà đúng là vậy đúng chứ?

Cadi gật đầu.

Tôi thoáng thấy xót xa. Thầy chủ nhiệm rất tốt bụng, lúc đầu tôi từ Việt Nam đến đây cũng chẳng quen biết ai, lúc ấy gặp được thầy. Tuy không phải cùng một khoa nhưng thầy rất tận tình trong việc hướng dẫn đăng kí kí túc xá cộng với việc làm thêm gần trường, nơi nào làm việc có an ninh tốt. Lúc đó tôi chưa quen biết Cadi nên rất khó khăn. Có một lần tôi vô tình đi ngang qua nhà thầy, thầy thấy tôi liền gọi vào nhà. Lúc ấy  ấn tượng đàu tiên tôi nhìn thấy được ở thầy chính là người rất chịu khó.

Tôi còn nhớ thầy rất thích chơi cây cảnh bonsai, thầy còn tự tay cắt tỉa cho tôi một chậu nhỏ xíu, tiếc là do tôi không chăm sóc kĩ nên cây đã chết, từ đó tôi cũng không thường nói chuyện với thầy nữa. Đến tận ngày hôm nay nghe tin này tôi mới bàng hoàng mà nhận ra rằng, vợ thầy ly hôn với thầy không phải vì hết tình cảm mà vốn không có tình cảm gì cả. 

Cadi ra về khá sớm.

Cả đêm hôm đó tôi chẳng thể nào ngủ được, vì ngày hôm nay quá nhiều việc hay ngày mai Mary đi Mĩ, tôi cũng không rõ có phải tôi nhớ Vũ, chỉ biết bỗng dưng buồn một cách lạ lẫm.

Cả phòng chỉ có một mình tôi nằm im trên giường ấm. Tôi co người lại vào một góc giường, đêm mùa hại lành lạnh. Tôi không đắp chăn mà đá sang một bên, điện phòng cũng tắt hết, tối om. 

Chỉ có một khoảng sáng chiếu  vào từ cửa sổ, bất giác tôi thấy hơi sợ. Tôi sợ cái chết chực chờ tôi nhắm mắt, tôi sợ phải bỏ lại những thứ mà mình hoài bão. Tôi mơ nhiều, mơ được trở thành một thạc sĩ luật để có thể giảng dạy những sinh viên ngành luật. Tôi mơ cùng Vũ xây dựng một gia đình hạnh phúc như trong phim ảnh, có ba mẹ cùng con cái vô cùng đầm ấm. Tôi đã mơ rất nhiều nhưng trong giây phút này tôi chỉ mơ mình có thêm thời gian nhưng tất cả đều trở nên khó khăn, tôi cảm thấy mình như sắp không thể chống chọi nữa rồi. 

Từng nhịp đập cảu trái tim hay nhịp thở của cuộc sống cũng đều trở nên khó khăn lạ thường. Và đầu óc trống rỗng khiến tôi chẳng thể suy nghĩ được gì, cứ sống như một con ngốc hằng ngày phải níu kéo cuộc sống một cách khó khăn.

Tôi chỉ biết dưới từng cơn đau người tôi nghĩ đến đều là Vũ, tôi nhớ khi còn ở cùng anh, tôi nhớ những lúc anh thức khuya hay những lúc tôi nằm trên giường nhìn thấy anh bên cạnh. Tôi không cô đơn như bây giờ, lúc ấy mỗi lần xoay người đều có thể nhìn thấy anh, chắc chắn ràng mình vẫn có người bên cạnh. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi đã bắt đầu hối hận về quyết định của mình, nếu tôi không vì mạng sống của mình mà bỏ đi thì sao? Có lẽ ít nhất tôi sẽ không cô đơn như bây giờ.


Không biết vì lí do gì tôi lại đi ra khỏi phòng. Toát khỏi cái vỏ bọc nặng nàn cân khiến tôi bộc bạch hết tất cả, đau buồn thì khóc. Tôi đi bộ trên hành lang, vừa đi vừa khóc như một đứa bé. Nếu có Vũ ở đây anh sẽ nói: “Em đã quá tuổi để vừa đi vừa khóc, nếu muốn khóc cứ đi về phòng”. Tôi muốn nghe câu này của anh.

Tôi đứng lặng một hồi trên hành lang vắng lặng, thương tâm khóc một trận thật lớn, lớn nhất từ trước tới giờ. Xong tôi lại đi về phái thang máy, nhất định tôi phải làm một việc.

Tôi  nhấn nút đi xuống tầng một, số chạy chầm chậm, năm, bốn, ba, hai, một. Cuối cùng tôi bước ra khỏi thang máy rồi chạy đi.

Tôi chạy ra khỏi bệnh viện, bên ngoài đường phố vắng ngắt, tôi bắt đầu chạy như điên về nhà.  Không biết chạy bao lâu, qua bao nhiêu dãy nhà mà tôi mệt đến chống tay xuống đầu gối thở hổn hển, mệt mỏi lạ thường.

Tôi đứng trước cửa nhà khép kín, bên trong nhà tối om không có lấy một tia sáng từ bên ngoiaf. Tôi thử nhập mật mã ở cửa nhà. Cứ tưởng anh đổi mật mã rồi nhưng không có, với mật mã cũ tôi mở được cửa ra.  

Cánh cổng màu đen huyền dười đêm tối càng thêm mù mịt. Hôm nay tôi trở về, cánh cổng không thay đổi nhưng hình như tôi thấy nó khác lạ, khác tới mức tôi không chắc có vào đúng nhà hay không rồi chợt nghĩ lại, cửa không thay đổi mà chỉ có tôi thay đổi. Chỉ gần một tháng mà tôi đã thay đổi. Bên trong cửa chính vẫn giữ nguyên mật khẩu cũ, tôi đi vào trong cẩn thận.

Trong nhà im lì, mọi thứ không thay đổi so với lúc tôi đi. Thật là lạ lùng, lúc tôi đứng bên ngoài không thấy có ánh sáng nhưng khi vào trong lại đột ngột nhìn thấy ánh sáng lờ mờ chiếu từ ngoài cửa sổ. Tôi nhìn xuống bếp, lạnh tanh như không được sử dụng. Tôi đi len lầu, từng bậc cầu thang nhấp nhô tiến lên trên, lạnh toát như đá nước. Tôi lò mò đi lên phòng anh, chỉ cần nhìn anh một lần cũng tốt rồi.

Nhưng khi mở cửa ra lại chẳng có ai cả, trong phòng làm việc cũng chẳng thấy. Không thấy anh tôi nhưng tôi chợt nhớ ra mình bỏ quên cái máy radio của Ly tặng trong phòng ên mơi sdi vào trong. Không ngờ vừa đi được hai bước lại nghe loáng thoáng tiếng đài phát bên dưới lầu. Không chần chừ tôi chạy xuống dưới mà quên mất phải đóng cửa phòng, cứ thế chạy xuống bên dưới.

Tôi chạy theo nơi âm thanh phát ra, là chương trình âm nhạc đêm khuya. Đi đến cạnh cửa sổ tôi nhìn ra ngoài. Vũ ngồi trên ghế gỗ quay lưng lại, trên bàn có chiếc máy radio mà tôi tìm. Không hiểu có phải vì sắp đặt mà đài lại phát một lần nữa bài It’s not goobye, cô gái hát rất hay, từng dòng đều rất buồn:

Giờ đây, nếu em chẳng thể còn được hôn lên bờ môi anh lần nữa

Chẳng thể còn được cảm nhận vòng tay ấm áp của anh 

Thì em tiếp tục sống sao đây?

Ngoài anh, em chẳng thuộc về nơi nào nữa

Rồi một ngày tình yêu sẽ dẫn lối anh về bên em

Nhưng cho đến ngày ấy, con tim em vẫn sẽ trống trải

Em sẽ chỉ còn biết phải tin tưởng

Ở nơi nào đó, anh đang nghĩ về em...

Phút giây im lặng đằng sau anh tôi chợt thấy lạnh lòng, đứng gần anh như vậy nhưng vẫn chẳng thể cảm nhận được rằng mình đang đứng bên cạnh anh, chỉ cảm thấy lạc lõng và đau thương.

Nhưng anh ngoảnh lại nhìn tôi, ánh mắt trong đêm tối sáng như ngọn đèn ấm áp, nhẹ nhàng vỗ về trái tim đang lạnh đi.

Tôi hốt hoảng lùi ra sau mấy bước, ấp úng không nói nên lời. Trong khoảng không gian yên tĩnh bỗng vang lên giọng nói của anh:

- Nhã Ái! Là em đúng không? 

Tôi quay người chạy thật nhanh, không dám một lần quay lại nhìn anh. Tôi thấy mình thật ích kỷ, nhìn anh ư? Tôi còn đòi hỏi sao?

Anh đang nhìn tôi, đang đuổi theo tôi, tôi biết hết. Nhưng cho dù tim muốn dừng lại thì lí trí cũng không cho phép, cho dù khát khao bên anh một lần đến đâu cũng không thể dừng lại. Trên người anh khoác một chiếc áo mỏng manh nhưng quen thuộc. Tôi cố gắng chạy thật nhanh, nhanh đến khi nào không còn nghe thấy tiếng bước chân anh nữa. Nhưng chạy đến mệt lã vẫn nghe thấy tiếng anh gọi:


- Nhã Ái! Khoan đã, em dừng lại đi!

Tôi cứ cắm mặt chạy đi, bỏ trốn khỏi cái định mệnh trớ trêu khiến tôi phải khổ sở đến thế, khiến tôi thương tâm đến thế. Tôi hận mình từ ngay lúc đầu lại quá yếu đuối, nếu như tôi không đến đây thì lúc này cũng không có chuyện phải chạy trốn khỏi anh, việc làm mà tôi chưa từng nghĩ đến sẽ làm trong đời đối với anh. 

Chạy đến đầu đường tôi dừng lại, ngoảnh đầu xem anh có đuổi theo tôi không. Nhưng phía sau lưng là khoảng đường vắng ngắt không bóng người. Tôi hít thở không đều, trống ngực đạp thình thịch, ngực trái lại nhói đau lên từng đợt.

“May quá, anh không đuổi kịp.” Tôi chỉ nghĩ được có thế.

Hóa ra anh sống khá tốt, cũng không có đau khổ gì như tôi hay lo nghĩ, suy cho cùng tôi chẳng quan trọng gì cả. Nếu tôi đi đâu đó có lẽ không lâu anh cũng quên mất tôi. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại căng tràn xót xa, tôi cứ nghĩ chí ít tôi đột ngột ra đi như thế anh sẽ gọi điện cho tôi nhưng hơn một tuần qua tôi canh chừng bên cạnh điện thoại vẫn không thấy anh gọi, có lẽ tôi quá đa tình. Dần dà tôi đã không còn nhớ lần cuối anh gọi điện cho tôi là khi nào nữa rồi.

Tôi trở về bệnh viện, chắc là đã khuya lắm rồi nên không có ai qua lại trước hành lang nữa. Tôi đi thẳng về phòng, xung quanh là tiếng thở nhè nhẹ cô liêu. Tôi chợt nhớ về thôn xóm ở Hà Nội, vào giữa đêm thế này ở đó cũng êm đềm như vậy, còn có tiếng dế kêu đệm vào đêm tối như bài nhạc giao hưởng hiếm người nghe. Thôn xóm tĩnh mịch giữa đêm tối có cố so sánh thế nào cũng chẳng ồn ào như thành phố nhưng về đêm thì nơi nào cũng im lặng như nhau.

Tôi mở cửa phòng ra, ngạc nhiên thấy Cadi đang ngồi trên giường bấm điện thoại. Ánh đèn từ màn hình soi lên khuôn mặt cậu sáng láo lên trong căn phòng tối om. Thấy tôi cậu tắt điện thoại rồi bật sáng đền lên, nói:

- Cậu lại đi đâu thế? Nãy giờ tớ chờ cậu rất lâu!

- Sao cậu lại tới đây? Chẳng phải hôm nay cậu không trực bệnh viện mà? – Tôi đáng trống lãng không trỏ lời câu hỏi của cậu.

Cậu gãi gãi đầu:

- Y tá gọi điện cho tớ nói cậu không có trong phòng bệnh, định đi tìm cậu nhưng tớ không cần. Tớ đến đây chờ cậu, nhưng cậu đi đâu tớ biết rồi. Việc đi tìm cậu vốn cũng chẳng có tác dụng gì, tới xong nơi cần tới cậu đều có thể trở về.

- Xin lỗi. – Tôi chợt nhận ra mình khiến Cadi lo lắng nên nói như vậy.

Cadi nhún vai:

- Xin lỗi thì tớ không cần đâu nhưng đã muộn rồi, cậu mau đi ngủ đi, tớ về đây!  Nhớ, nếu thấy không khỏ phải nhấn nút báo cho y tá biết đấy.

Tôi gật đầu.

Cadi đi ra bên ngoài khép cửa lại.

Tôi biết Cadi đã biết tôi đến nhà Vũ. Nhưng tôi chẳng dám nói gì khác cả, cứ như bên cạnh cậu tôi ngày càng thêm khó xử, lâu dần khi bên cạnh cậu tôi không biết nên nói gì chophải, chỉ sợ cậu buồn thôi.

Sáng hôm sau tôi thức dậy khá sớm, mọi người trong bệnh viện vẫn chưa ngủ dậy. Tôi mở tủ lấy ra một chiếc áo khoác lớn dài chấm đầu gối khoác vào người. Vào đầu hạ mặt trời mọc khá sớm.

Lúc tôi đi bộ ra ngoài mặt trời đã lấp ló ở phía đông, hừng đông đã bắt đầu đầu ló dạng, nắng vàng cả một góc trời. Đi bộ như thế này khiến tôi nhớ tới lúc tôi và Vũ cùng đi dạo trong công viên vào buổi tối hôm đó, xung quanh toàn là những hàng cây trơ trụi. Lúc này hàng cây ấy đã xang tốt cành lá, rạo rực cho một màu hè tươi vui. Giống như bắt đầu cho một cuộc sống mới, tập sống khác đi, thay đổi nhiều thứ sẽ mở ra nhiều cơ hội.

Tôi ăn sáng bên ngoài rồi trở về bệnh viện, chít ít tôi cũng giống như những người bình thường chứ không phải làm một bệnh nhân.

Mọi người dưới căn teen rất đông, lúc đi ngang qua tôi nhìn thấy Cadi đang phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người già. Môi lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp. Cậu cười nhiều nên tôi thấy cậu rất lạc quan, nhưng thật tình tôi không thấy được đằng sau nụ cười ấy có những gì nữa, giống như sau lần dự tiệc Giáng sinh nhà Linda vậy, cậu đột ngột như thế nhưng một lời cũng chẳng chịu nói ra, âm thầm giấu kín nước mắt.

Cậu cười chân phương thành thực, tay phát đều đều cứa một phần cơm cho người nghèo và một phần cháo cho người già. Chắc cậu biết tôi đứng nhìn mình nên ngước lên cười với tôi nói:

- Cậu muốn làm chứ? Mau lại đây.

Tôi đi về phía cậu, cùng cậu phát hết những hộp xếp trên bàn. 

Tối trở về phòng thì đã gần chín giờ sáng, lúc đi ngang qua một phòng tầng dưới tôi chợt thấy có căn phòng khép hờ cửa. Vốn tôi không chú ý nhưng lại nhìn thấy cò bóng người quen thuộc ngồi đó liền dừng lại. 

Tôi đứng bên ngoài cửa nhìn vào trong, dù biết đây là hành động không tốt nhưng tôi chẳng thể bước tiếp vì người trong phòng kia là Vũ.

Anh ngồi trên ghế cạnh chiếc gường trắng muốt, trên giường là một cô gái gốc Á xinh xắn, trên tay cô gái cầm bó hoa  tiên thảo rất đẹp, trông rất đáng yêu và ngây thơ. Bên bàn anh đang ngồi gọt táo cho cô gái, tay thoăn thoắt miệng nói cười.

Giây phút ấy tôi không thể chấp nhận được hiện thực trước mặt rằng người đó là anh, cứ tự đánh lừa bản thân rằng đó là người khác. Tôi không biết cô gái kia là ai nhưng không vì thế mà tôi thích cô gái đó. Ngược lại tôi ghen tức với đóa hoa trên tay cô, cô nằm viện, có anh chăm sóc. Anh ngồi đó nhưng đâu biết tôi đang đứng ở đây. Bỗng nhiên trong phút giây ngắn ngủi tôi thấy vô cùng tức giận, ngỡ như sắp xô cửa chạy vào hỏi anh tại sao. Nhưng tôi chợt nghĩ tôi là anh của anh để có quyền hỏi anh câu ấy.

Tôi bỏ đi, phải là rất uất ức mà bỏ đi, muốn đi đâu để quên đi việc này. Tôi tự nhủ là anh chỉ cười với một cô gái khác tôi, chẳng có gì to tát cả.


Đi lòng vòng mãi tôi lại quay về phòng mình. Vào phòng rồi trong lòng tôi vẫn thấy khó chịu, bứt rứt không yên.

Không biết bao lâu tôi vẫ n ngồi trên ghế quay mặt ra cửa sổ, đến khi Cadi mở cửa đi vào.

Cậu cầm trên tay xấp giấy tờ gì đó, vui vẻ đến mức chạy lại ôm chầm lấy tôi:

- Nhã Ái, có người hiến tim cho cậu rồi. Tốt quá, cậu được cứu rồi đó.

Tôi ỉu sìu:

- Tốt quá!

Thế nhưng không lâu sau tôi mới giật mình mà hét toáng lên:

- Hiến tim sao? Ai cơ? Sao lại...

- Tớ không rõ lắm nhưng chỉ nghe báo lại thế thôi. Có một người bị bệnh rất nặng nhưng tim lại rất tốt. Người đó có ý muốn được hiến tim mình để cứu người khác. Rất may là qua xét nghiệm chỉ có mình cậu phù hợp với trái tim ấy thôi!

Tôi ngờ vực:

- Thật sao? Nhưng gia đình người đo thì soa? Tớ thật sự rất muốn gặp người đó! 

Cậu trầm mặc hồi lâu rồi nói tiếp:

- Người đó không muốn gặp ai cả, nagy cả tớ...cũng không biết mặt người đó. Nhưng cũng không quan trọng, cậu được cứu được rồi!

- Sao lại không? Người đó là người cứu tớ, tớ thật sự muốn nói lời cảm ơn với người đó và gia đình nữa.

Cadi ngớ người một lát, rồi nói:

- Nếu người đó muốn gặp! Nhưng cậu cố gắng giữ sữ khảo thật tốt, nhất là không  được để mình bị cảm hay sốt, tất cả đều gây trở ngại trong việc hồi phục. Và cậu nhớ là ngay mốt làm phẫu thuật.

- Tôi khẽ gật đầu, nhìn ra cửa sổ, cánh diều hâu chao liệng trên nền trời xanh biếc nổi bật. Nó bay chầm chậm, chực chờ khi con mồi xuất hiện sẽ ngay lập tức tấn công, giống như một cái chết không thông báo trước, giống như một cái chết trong gang tấc.

Buổi chiều hôm ấy chính là ác mộng của tôi, tim tôi yêu đến mức không thể tự đạp nữa, tôi đau đớn hơn bao giờ hết, vì đau mà gập cong người lại vỗ vỗ ngực trái. Lúc có lại một chút ý thức tôi mới nhấn nút gọi y tá. Thế rồi tôi không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy tôi nhận ra mình đang nằm trong phòng đặc biệt. Bên cạnh là máy trợ tim cùng mày oxi lớn nhỏ xếp đầy một bên giường, ống truyền trên tay đau tê liệt. Từ vết kim đâm rỉ ra một ít máu, màu khô biến thành màu nâu thẫm đóng trên lòng bàn tay trắng muốt, chắc là khi đâm kim vào tay toioi đã vùng vẫy rất nhiều nên mới bị chảy máu nhiều như vậy.

Tôi nhìn quanh chằng thấy có ai khác trong phòng, không có Cadi hay một người y tá.

Tôi với tay lấy điện thoại trên bàn bên cạnh giường, tôi rất giận Vũ, không biết có phải vì lí do đó hay không  mà tôi mở hộp thư soạn tin nhắn  gửi cho anh, soạn câu “Chúng ta chia tay chưa?” rất ngu ngốc. Tôi còn đang không biết có nên nhấn gửi hay không thì  đúng lúc Cadi mở cửa phòng. Cậu không gõ cửa làm tôi giật mình đánh rơi điện thoại xuống, lúc nhặt lên thì tin nhắn đã gửi đi. Thế nên tôi mới thấy hối hận tại sao lại gửi đi tin nhắn đáng xấu hổ thế, rõ ràng hôm đó tôi đã nói rõ ràng với anh Liêu rồi cơ mà. Tôi chẳng thể rút lại tin nhắn đã gửi đành mong anh đừng đọc. 

Cadi từ bên ngoài hấp trấp chạy vào trong, nói:

- Cậu tỉnh rồi, tớ lo cho câu lấm đấy. Đau lại không sớm gọi y tá, để đến sắp hôn mê mới gọi, cậu may mắn lắm đó.

Tôi thở ra, nghĩ, thật ra mình cũng quá may mắn, nếu như không được cấp cứu kịp thời chắc bây giờ tôi không thể nằm đây mà nói chuyện. Tôi tháo ống thở oxi ra, Cadi vội vàng ngăn cản nhưng tôi lắc đầu nói:

- Tớ ổn rồi mà, tớ thật sự không cần thở oxi.

Cadi để tôi tháo ống thở oxi ra, tôi hít thở không khí bình thường một lát mới ổn định lại được tinh thần. 

Cadi nói đi ngoài để tôi nghỉ ngơi, lúc này tôi mới biết đã hơn nười giờ tối rồi. Tôi ngủ khá lâu nên bây giờ tôi chẳng thể ngủ lại được nữa, cứ chăm chú nhìn trần nhà nhưng vẫn cứ trằn trọc mãi. Bình nước biển truyền xong thì y tá lại vào thay bình khác, mỗi lần thế tôi đều nhắm mắt vờ ngủ, hai bao lần y tá vào rồi không vào nữa. Không ngủ được tôi sinh ra nghĩ lung tung, không biết anh có đọc tin nhắn của tôi hay không, một phần tôi mong anh không đọc được một phần lại chờ anh đáp tin nhắn, tôi đúng là không thể phân biệt được đúng sai.

Không biết đến khi nào anh mới trả lời nhưng từng giây trôi qua với tôi đều như cực hình, dài chư từng thấy trong cuộc đời tôi nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ anh hồi đáp lại.

Cuối cùng sự chờ đợi của tôi cũng được đáp trả.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận