Anh đưa tôi về nhà vào khoảng gần sáu giờ tối. Ăn tối xong chúng tôi đều phủ phục trên sofa ngoài phòng khách. Khả Dư Khoa hôm nay lúc đi làm về lại vung tiền ra mua tận năm hộp nho mĩ. Cảnh Liêu lôi trong tủ ra chai rượu trắng, chúng tôi vừa xem tivi vừa ăn. Chương trình phim liên tục thay đổi, tôi thấy buồn ngủ nên lên phòng, tôi thấy Phạm Vũ đi đâu không có ở đây, Mạnh Cảnh Liêu và Khả Dư Khoa uống say rồi bày ra một bàn hỗn độn.
Tôi đi lên phòng, thấy trong phòng sáng đèn. Vừa đi vào tôi liền thấy Phạm Vũ vốc cả nắm thuốc vào miệng. Tôi hốt hoảng hét toáng lên:
- Sao anh uống nhiều thuốc thế?
Anh đặt ly nước xuống bàn:
- Tôi thấy hơi đau đầu nên uống theo chỉ dẫn bác sĩ thôi.
Tôi thấy xót cho anh nên tự động lại gần xoa bóp vai cho anh, cảm giác rất lo lắng:
- Anh phải giữ sức khoẻ tốt vào chứ? Nếu không làm sao em ăn bám anh được nữa!
Anh dựa đầu vào thành ghế, cười lớn:
- Ăn bám luôn cơ à? Tôi chưa nhắc tiền thuê nhà nhé!
- Được lắm, em ở chung phòng với anh, tiền thuê giảm một nửa đi! - Tôi nói.
- Để tôi suy nghĩ đã, tiền ăn, tiền nước, tiền điện, tiền nước lau nhà...
Tôi đánh nhẹ vào vai anh:
- Tiền nước lau nhà ở đâu ra thế?
- Thế tôi hỏi em, em hằng ngày đi qua đi lại trong nhà làm bẩn sàn, phải tốn nước lau sàn chứ!
Tôi nhăn mặt, lắc lắc đầu nói:
- Kinh doanh các anh tính toán chi ly quá!
- Tính toán mình em thôi.
Tôi thở hắt ra, đi lấy sách học:
- Không nói chuyện với anh nữa.
Anh cười nói với theo:
- Còn tiền bột giặt nữa nhé!
Tôi vừa bực vì không cãi lại anh vừa vui vui. Tôi vừa cười vừa đi xuống lầu đánh thức hai ông tướng kia dậy rồi dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn. Mấy đĩa nho được ngay ngắn vào tủ lạnh.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân, tôi thận trọng đi ra ngoài xem xét, thấy không có ai nên tôi đóng chặt cửa lớn và cửa sổ, đi ngủ.
Sáng hôm sau tôi mới biết sai lầm lớn của tối hôm qua. Tôi tỉnh dậy rất trễ, lúc tôi dậy cũng là lúc Khả Dư Khoa thức dậy. Tôi thấy anh ta xuống mở tủ lạnh, chính lúc này tôi mới nhớ ra, tối hôm qua tôi lỡ bỏ mấy đĩa nho vào ngăn đá, hôm nay... chúng thành nho đá mất thôi.
- Tiểu Áiiii....
Tiếng Khả Dư Khoa vang lên phía dưới bếp. Thôi xong tôi rồi, tôi không dám nhìn mặt Dư Khoa đâu. Một tràng cười rộ lên, là tiếng của Phạm Vũ:
- Theo tổ chức y tế do Nhã Ái đứng đầu khuyên rằng bữa sáng nên ăn tráng miệng bằng nho đá sẽ có lợi cho sức khoẻ.
Tiếp theo là giọng trầm của Mạnh Cảnh Liêu:
- Hôm nay Khoa nhà ta mài răng à không, ướp răng mới đúng.
Mấy tuần sau tôi nghe nói Bích Ly đã bảo lưu kết quả một năm. Tuần này tôi được nghỉ xả hơi sau thi nên cứ nằm ở nhà, gần đây mối quan hệ của bốn chúng tôi rất tốt. Vì là đứa con gái duy nhất nên tôi được giao nhiệm vụ nấu ăn cho cả nhà. Gần đây tôi có nghe Mạnh Cảnh Liêu than vãn rằng không có người đi dự dạ hội cùng. Tôi còn ghẹo anh ta dẫn Dư Khoa đi cùng, anh ta liền bảo tôi đi cùng Phạm Vũ.
Cuối cùng vào thứ tư Vũ cũng mua cho tôi một bộ váy đẹp rồi trưng bộ mặt ủy khuất ra cầu xin tôi đi chung, cứ nhìn bộ mặt ấy là tôi chẳng thể từ chối. Vả lại đi dự tiệc chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ ăn, dại gì mà không đi.
Địa điểm mà chúng tôi đến là một toà biệt thự nằm dưới chân núi. Địa hình đến đó rất ghồ ghề nên chúng tôi xe jeep sẽ đỡ bị xốc hơn. Khoảng gần năm giờ chiều chúng tôi đến nơi. Đến bảy giờ tiệc mới bắt đầu nên tôi không vội. Vì Phạm Vũ, Cảnh Liêu và Dư Khoa đều là khách quý nên chủ nhà chuẩn bị sẵn phòng. Lúc vào phòng anh liên tục dặn tôi:
- Em nhớ đừng đi đâu đấy. Chủ nhà này là người quản lí rất nhiều khu địa ốc, anh phải rất đề phòng. Nghe lời, không được đi lung tung.
Tôi gật đầu, anh gật đầu rồi đi ra ngoài. Tôi mở vali lấy ra bộ váy anh tặng tôi. Có khi tôi không rõ anh tặng tôi vì điều gì? Nhờ tôi đi dạ tiệc chăng? Tôi biết mục đích đưa tôi đi vì người đàn ông thành công là người thành đạt về mọi mặt, tôi thường xem phim truyền hình mấy kiểu lấy điểm này tôi còn lạ gì. Nhưng cũng có thể anh tặng tôi theo nghĩa đen, thích thì tặng thôi.
Tôi cầm chiếc váy lên ngắm nghía, bộ váy màu xanh dương đậm, màu quý phái. Chất liệu rất nhẹ, đúng kiểm mà tôi thích. Trên cố áo viền một ít ren mỏng màu trắng xanh.
Phòng sáng lên màu nắng chiều, tôi đứng cạnh khung cửa sổ nhìn ra ngọn cây phong lá đỏ, nhiều đàn chim bay về hướng núi, thật tự do tự tại. Bên dưới vườn hoa có rất nhiều vòm hoa hồng leo được cắt tỉa gọn gàng. Vườn hoa thoang thoảng mùi hoa hồng nhưng tôi không chú ý mấy, tôi tưởng tượng ra khu vườn bí mật của của các hoàng tử hoàng gia Anh và các công chúa xinh đẹp thời hoàng gia Nga, sáng lên với những bộ cánh lấp lánh và đồ sộ. Tất cả như mộng ảo làm ai cũng hằng mong ước, một tương lai đầy sáng lạn của những người quý tộc ấy hay khu vườn đẹp như mộng nhưng phù phiếm và xa hoa. Những thứ ấy có làm họ hạnh phúc không?
Tôi nhìn xuống phía cuối vườn hoa, ở đó có một khóm hoa giấy tỉa hình trái tim, đó mới là điều làm tôi chú ý. Hoa giấy trắng mộc mạc, đẹp thật. Không thị phi như những người ngoài kia, ẩn dật và thanh tao.
Tôi mở cửa phòng đi ra ngoài, không quên mang theo điện thoại, nếu Phạm Vũ tìm tôi thì anh ấy sẽ gọi điện thoại cho tôi.
Bên dưới bàn ghế xếp ngay ngắn, trong vòm hoa hồng treo đèn điện lấp lánh. Bỗng một cô nhân viên va phải tôi, số rượu trên tay cô đổ hết vào người tôi, cô gái hốt hoảng lau vết ướt trên người tôi và luôn miệng:
- Xin lỗi tiểu thư!
- Không sao! - Tôi lắc đầu nói.
Tôi đi vào nhà, sau khi cô gái kia lau tay tôi thì tay tôi hơi đau, cứ như bị kim châm ấy.
Tôi mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Phạm Vũ, tôi đi tắm rồi thay chiếc váy. Váy đuôi cá xẻ trông rất hợp với tôi, đúng lúc anh gõ cửa.
- Em rất đẹp. - Anh nói. Tôi cười nhẹ.
Chúng tôi đi ngoài, bên sân cỏ dịu nhẹ tiếng đàn dương cầm. Tôi khoác tay anh đi ra ngoài, Khả Dư Khoa đang đứng nói chuyện với mấy cô gái Canada xinh đẹp. Còn Mạnh Cảnh Liêu cứ lo mấy món ăn, rượu Tây và hoa hồng, hiếm thấy anh ta trầm lặng vậy.
Ông chủ giàu có mặc vest tiến lại phía tôi, bắt tay với Phạm Vũ rồi nói:
- Chào ông Watterson, tôi là người công ty địa ốc X, sau này rất mong hợp tác.
(Tên của Phạm Vũ là Simon Watterson, để lịch sự trong giao tiếp làm ăn, người nước ngoài chỉ gọi họ là ông Watterson.)
Anh cười nhẹ, đáp:
- Hy vọng là vậy.
Tôi bất ngờ trước kiểu ra dáng kinh doanh của anh, anh lấy ly nước ép táo đưa cho tôi, nhắc:
- Em đừng uống rượu!
- Vâng! - Tôi đáp rồi nhìn về phía hai cô gái đang tiến lại gần chúng tôi, trên tay còn cầm ly rượu.
Cô gái ăn mặc hớ hênh chìa tay trước mặt anh, anh vẫn giữ phép mà nắm lấy:
- Chào cô, tôi là giám đốc bất động sản DAL.
Cô gái õng ẹo trả lời:
- Tôi là Jessica, phó giám đốc HED.
Cô cố ý nắm chặt tay anh. Tôi khó chịu nhìn cô ta, người gì mà mặt dày thế, đáng trách vì người đàn ông bên cạnh tôi quá hấp dẫn. Anh bắt điện thoại đang reo trong túi, không quên nói
- Xin lỗi.
Anh đi đến nơi khuất nghe điện. Hai cô gái đứng khoanh tay trước mặt tôi, đúng là vắng chủ nhà mèo ăn vụng. Hai cô ả đứng hất tung mặt lên trời, lên mặt nói:
- Cô gái này ở đâu ra vậy? Rượu cũng không uống được, Siamon đúng là đã nhìn lầm mất rồi.
Tôi nhìn hai cô gái mang phong đanh đá khó hiểu này, định thách tôi chứ gì. Được tôi uống. Tôi lấy ly Vodka mạnh trên bàn tu một hơi:
- Các chị đúng là rất xinh đẹp, rất giỏi giang nhưng đặc biệt rất giỏi dụ dỗ đàn ông, vừa nhìn đã biết các cô tài năng về khoản này mà, đúng không? Ít nhất hôm nào tôi phải học tập từ các chị một ít mới được! Nhưng mà kiểu người này đúng là quá mặt dày, em mặt em không đủ dày để làm những việc đó, tiếc nhỉ?
Hai cô gái đứng sựng, tôi thấy còn chưa hả giận. Giàu hơn tôi nhưng chưa chắc đã tốt hơn tôi, lúc nào cũng phải tỏ ra mềm yếu chỉ tổ làm cho đàn ông khinh thường.
Phạm Vũ quay lại thì đúng lúc hai cô gái kia rời đi. Anh ngước mắt nhìn tôi, hỏi:
- Sao thế?
Tôi mừng rỡ kể lại chiến tích với anh:
- Em vừa cho hai cô gái kia một bài học, ai bản dám lợi dụng Vũ của em.
Tôi chợt nhận ra trong câu nói của mình tôi liền cuối mặt. Anh cười nhẹ, lên tiếng chỉ trích:
- Em mới uống rượu...
- Hay quá, anh đoán được rồi! - Tôi đánh trống lảng:
- Ta đi ra ngoài kia đi!
Anh lắc đầu nói:
- Chẳng chịu trưởng thành.
Khả Dư Khoa giơ tay lên gọi tôi:
- Tiểu Ái.
Tôi đã quen với cách gọi đậm nét Trung Hoa thế này nên cùng Phạm Vũ đi về phía Dư Khoa. Đầu tôi chợt đau dữ dội, có lẽ là do rượu mạnh.
Đứng giữa đám đông làm tôi thấy ngột ngạt nên tôi lánh đi một lát. Tôi đi vòng vòng tìm nơi yên tĩnh, chẳng lẽ tôi say rồi sao? Phía tường đá có một chiếc xích đu, tôi lẳng lặng ngồi xuống lấy điện thoại ra nghe nhạc. Tôi choáng như muốn ngã, đầu đau kinh khủng khiếp. Đột nhiên trời đất tối sầm, tôi chẳng còn biết gì nữa.
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, dưới thân là lớp lá khô giòn, tôi lắng tai nghe tiếng người nói chuyện:
- Đây là công của cô. - Tiếng người đàn bà nghe sắc lạnh như dao cứa.
Xung quanh tôi tối đen như mực, tiếng dế kêu inh inh quanh tai. Tôi gắng bò dậy nhưng tay chân đều bị trói chặt. Tôi ú ớ la lên kêu cứu:
- Cứu tôi với, có ai không?
Tiếng bước chân đạp lên lá khô tạo ra âm thanh sắc xé làm tôi nảy sinh lo lắng. Trong đêm tối tôi nhìn thấy chiếc váy lấp lánh soi lên đôi bàn tay mảnh đeo bao tay da. Đôi bàn tay khẽ khàng nâng cằm tôi lên, dưới ánh trăng thoi thóp xuyên qua kẽ lá soi rõ đôi mắt của người đàn bà. Ánh mắt âm lãnh quét lên người tôi, tôi rùng mình bởi ánh mắt đó. Tuy nhiên tôi vẫn lên tiếng:
- Cô mở trói giúp tôi.
Người đàn bà kia... Tôi ngớ ngẩn quá, người bắt tôi chắc chắn là cô ta.
- Chịu khó ở đây!- Cô ta nhét búi vải vào miệng tôi. Tôi ra sức giãy giụa nhưng vô ích. Cuối cùng đành bất lực nhìn cô ta rời đi.
Tôi không mang điện thoại, không thể tháo dây. Cô gái kia mang theo đống ám ảnh dán lên người tôi. Ánh trăng soi sáng mỗi ngóc ngách trong rừng, xung quanh vắng lặng ghê người. Búi vải trong miệng cứng nhắc, tôi muốn kêu cứu như chỉ phát ra tiếng ú ớ. Phía góc xa vang lên tiếng sột soạt, xung quanh tiếng chim cú kêu gai óc, nghe thôi cũng đủ tưởng tượng ra những con vật quái ác trong màn đêm lạnh kia. Tôi sợ hãi nhích người lùi lại, âm thanh ấy lớn dần, từ trong góc tối xuất một chú sóc bé xíu. Tôi hết hồn phát khóc, cứ ngỡ con gì ghê lắm. Đột nhiên còn sóc bị con gì đó nuốt chửng, từ trong bóng đêm lộ ra cái lưỡi chẻ của một con rắn. Nó bò tới, não tôi như bị giật điện, cố gắng tháo dây trói cứng ra nhưng chỉ mất thời gian. Con rắn to bò ra khỏi bóng tối, lè lưỡi ngoắc qua ngoắc lại, mắt sáng rọi trong đêm. Tôi lùi lại, mong nó đi đi, đi đi. Tôi quay đầu lại, nó chạy nhanh đến phía tôi. Tôi không muốn chết, Phạm Vũ mau đến cứu tôi, tôi chỉ ước tôi có thể la lên.
Con rắn âm thầm kề sát cánh tay tôi. Tôi nín thở, ác mộng của tôi, đây là ác mộng, không phải thật. Nhưng nhát cắn của con rắn kéo tôi về hiện thực. Hiện thực tàn khốc, cơn đau truyền từ cánh tay lên tận trái tim tôi, tôi lăn ra xa, con rắn bỏ đi. Trên cánh tay tôi chảy ra dòng máu ấm, tôi khóc, Phạm Vũ không tìm tôi sao? Trong tim tôi tràn đầy thất vọng, những thứ trước mắt mờ dần như mây khói. Trong giây phút tất cả như đang dừng lại để cảm nhận từng nỗi đau truyền từ bờ vai như chạm thẳng đến trái tim, nặng nề đến khó thở.
Tiếng bước chân mạnh vang lên, tôi mở mắt. Bóng người trong đêm to lớn, ẩn hiện. Tôi nhận ra người đó là Phạm Vũ, tôi ra sức đạp mạnh xuống lá khô vang lên âm thanh xào xạc. Phạm Vũ vội chạy tới, tháo búi vải ra khỏi miệng tôi.
- Cuối cùng anh cũng đến.
Anh tháo dây trói cho tôi, vô tình chạm vào vết cắn. Anh thay mặt nghiêm trọng nói:
- Rắn cắn?
Tôi bị anh giằng lấy vai đau đớn mà nhíu mày. Anh đỡ tôi ngồi dậy, cuối xuống kề môi lên cánh tay tôi, tôi vội cản lại:
- Không được.
Anh đẩy tay tôi ra, nhăn mày hút hết máu phun ra ngoài. Tôi lo lắng nhìn anh lau vết máu trên khóe miệng, nếu như chúng tôi đều trúng độc thì sẽ rất nguy hiểm. Anh nhìn tôi cười:
- Yên tâm đi, lên anh cõng.
Anh ngồi sụp xuống, tôi chợt nhói lòng. Đây là lần đầu tiên có người nói sẽ cõng tôi ngoài ba tôi. Anh thấy lâu nên quay lại hỏi tôi:
- Sao thế? Không lên à?
Tôi dựa lên lưng anh, bờ vai vững chãi cho tôi dựa vào, ấm áp hơn nhiều thứ trên đời. Anh cõng tôi đi giữa rừng rậm hoang vắng, mang lại sự bảo vệ chưa từng có. Tôi biết anh đã mệt, đoạn đường dài anh độc bước cõng tôi đi, cảm giác như cùng anh đi đến cùng trời cuối đất. Dù rừng hoang nguy hiểm đến đâu, có anh tôi sẽ không sợ. Từ trước đến giờ chưa từng có ai vì tôi lại dám hy sinh như vậy, chỉ cần có anh, tất cả như sẽ không có sợ hãi hay nguy hiểm, bên anh như những tháng ngáy sống trên thiên đường, yên bình đến mức như đang nằm ngủ trên thảm hoa bồ công anh tuyệt đẹp.
Anh im lặng hồi lâu mới lên tiếng nói với tôi bằng tiếng Việt, giọng nói đầy thâm tình:
- Nhã Ái, lạnh không?
Tôi muốn khóc quá, trong lúc này anh vẫn quan tâm tôi, tôi nấc nghẹn:
- Vũ...
Tôi không biết mình nên nói gì, chỉ thốt lên như vậyrồi nhẹ nhàng siết lấy anh. Anh đi rất chậm, mồ hôi vã ra đầy trán, ánh trăng sáng như ban ngày, tôi thấy anh nhợt nhạt. Đầu óc tôi cũng rơi vào mơ màng, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi vẫn không ra được khỏi rừng, điện thoại của anh cũng không có sóng.
Anh khựng lại, tôi nhảy xuống khỏi lưng anh, anh có vẻ như trúng độc. Tôi bình tĩnh đỡ anh đi, chắc chắn chúng tôi sẽ ra khỏi rừng, chúng tôi không biết đường để đi nên chỉ chầm chậm men theo một con suối nhỏ. Anh đi cùng tôi một lát rồi dừng lại, sắc mặt anh tái nhợt, tôi xót xa, tại tôi không chịu nghe lời anh. Anh nắm vai tôi, ngồi xuống bờ suối, tiếng nước chảy róc rách ngân nga, giọng anh trầm và quyết đoán nói với tôi:
- Em đi trước đi, anh lo được.
Tôi lắc đầu, anh cứu tôi, tôi không bỏ anh.
- Sợ gì chứ? Chúng ta nhất định sẽ ra khỏi đây!
Nói rồi tôi đỡ anh dậy, nhất định còn hi vọng, một chút tôi cũng không từ bỏ.
Phía xa vọng ra tiếng gọi:
- Phạm Vũ! Nhã Ái!
Tôi nhận ra đó là tiếng của Khả Dư Khoa, đèn pin trên tay Mạnh Cảnh Liêu rọi thẳng vào người tôi. Phạm Vũ yếu ớt té xuống đất, tôi đỡ anh, tôi chỉ vừa lên tiếng:
- Dư Khoa, Cảnh Liêu.
Tôi ngất lịm trong lòng Phạm Vũ, tai nghe lóng ngóng thấy tiếng gọi thân thương của Cảnh Liêu:
- Tiểu Ái.
Tôi giật mình thức giấc, tiếng tít tít của máy móc vang lên giữa không gian yên tĩnh. Tôi quay xung quanh, chỉ có mỗi tôi trong phòng. Túi nước biển truyền qua cánh tay tôi. Phạm Vũ không có trong phòng, tôi rút ống truyền nước, xô cửa chạy ngoài. Hành lang vắng lặng không bóng người. Tôi nhìn lên đồng hồ, kim giờ chỉ tám giờ tối. Xung quanh không có động tĩnh, các phòng bệnh đều đóng chặt cửa. Tôi bước đi trên hành lang, tiếng bước chân đều nung nấu nỗi sợ trong tôi. Chắc chắn Mạnh Cảnh Liêu và Khả Dư Khoa đã cứu chúng tôi, nhưng Vũ đâu rồi?
Tôi đi lên lầu, bên trên vang lên tiếng nói chuyện của Khả Dư Khoa và Mạnh Cảnh Liêu. Hai người họ chắc chắn sẽ biết Phạm Vũ ở đâu.
Vết kim truyền nước lúc nãy tôi không băng lại nên lúc này máu rỉ ra, thấm lên tay áo đồng phục bệnh nhân. Lúc tôi vừa lên đến tầng trên thì Khả Dư Khoa rời đi, tôi giơ tay vẫy gọi:
- Anh Liêu!
Anh quay lại nhìn tôi, tôi lững thững bước về phía anh. Chúng tôi ngồi xuống ghế chờ của một căn phòng. Tôi là người mở miệng đầu tiên:
- Anh Vũ đâu ạ?
- Tiểu Ái à! Em phải biết tự bảo vệ bản thân mình chứ! Em có biết lúc Vũ không tìm thấy em nó hoảng loạn như thế nào không hả? Em là người thân duy nhất của nó, đừng để nó phải lo lắng nhiều cho em.
Tôi chẳng biết nói gì, tôi hối hận, vì tôi quá ngỗ nghịch, anh dặn tôi nhất định ở trong phòng. Nói mới nhớ tôi sinh nghi ngờ cô gái làm đổ rượu lên người tôi, sau đó tôi xảy ra mấy chuyện này, rồi câu nói của người đàn bà làm tôi ám ảnh.
Anh Liêu trầm tĩnh hơn thường ngày, lúc nào mắt cũng dán lên đôi bàn tay siết chặt trên đầu gối. Mùi nước hoa thoang thoảng mà tôi quen thuộc:
- Phạm Vũ là trẻ mồ côi.
Câu nói của anh làm tôi xuýt ngã quỵ.
- Thế là thế nào?
Tôi thấy mình thật ngớ ngẩn. Tôi đầy đủ ba mẹ, ấy thế mà có lúc tôi thấy mình bơ vơ. Trong khi đó Vũ một thân sống một mình trưởng thành, tôi với anh có thực giống nhau?
- Vũ là sinh viên du học ở đây. Năm ấy tôi và cậu ta biết nhau như tiền bối năm cuối và hậu bối năm đầu. May mắn tôi có chút vốn từ gia đình ở Thượng Hải nên sau khi tốt nghiệp liền mở một công ty bất động sản nhỏ. Phạm Vũ tốt nghiệp xong thì cùng tôi xây dựng nên mới có như ngày hôm nay. Rồi có lần chúng tôi cần huy động vốn để mở rộng công ty, lúc này chúng tôi mới gặp được Khả Dư Khoa. Anh ta vốn là kinh doanh sòng bạc ở Macao nhưng lại hứng thú với bất động sản, thế là anh ta nhờ người trông coi giúp còn mình thì gia nhập công ty. Khoảng thời gian ấy chúng tôi đều là “kị binh” mới, làm sao kinh doanh thành công. Có lần đầu tư nhầm khu địa ốc mà chúng tôi mất trắng, may mà có chị Ngân Đình. - Giọng anh trầm từ từ kể lại chuyện cũ.
Tôi vẫn chú ý lắng nghe, anh nói tiếp:
- Lúc ấy Vũ chỉ mới hai ba tuổi, sai lầm ấy xuýt đưa chúng tôi vào ngõ cụt. Có một lần Vũ uống say, tâm sự hết với chúng tôi. Rằng lúc cậu ta tám tuổi thì ba mất, mẹ cậu ta đem bỏ cậu ở một cô nhi viện. Món ăn cuối mà mẹ cậu ta nấu cho cậu là bún bò Huế, em có biết nó không bao giờ ăn món đó nhưng vì em nó đã nấu, hôm ấy anh cứ bất ngờ không thể tả. Sau khi tỉnh rượu phát hiện mình nói quá nhiều nên cậu ta không bao giờ uống rượu say nữa, lại hay thích sống khép kín hết mức, chắc là cậu ta vẫn chưa kể với em đâu.
Bây giờ tôi mới biết Vũ vì tôi mà làm những gì. Tôi phá đi những nguyên tắc, khơi lại quá khứ của anh, thế mà anh không trách tôi. Dù ghét bún bò nhưng anh vẫn nấu cho tôi, dù tôi uống rượu mà không nghe lời anh nhưng anh không tức giận. Tôi xin lỗi, xin lỗi anh. Tôi nghĩ mình trưởng thành, mọi chuyện đều giải quyết được. Thế nhưng đối diện với anh tôi không là gì cả.
- Anh ấy đâu rồi ạ?
Anh Liêu chỉ vào căn phòng bên cạnh, lúc tôi đứng lên đi vào phòng anh liền níu tay tôi lại:
- Hôm nay là ngày mà hai mươi hai năm trước Vũ bị bỏ rơi.
Tôi lặng người nhìn Mạnh Cảnh Liêu đi vào thang máy. Hai mươi hai năm rồi, ngày này những năm ấy anh sống thế nào?
Tôi đẩy nhẹ cửa phòng bắt gặp Vũ đang ngồi trên ghế dựa quay mặt ra phía cửa sổ. Bên trong phòng hiu hắt ánh đèn đường rọi vào. Tôi nhướn người nhìn ra, đèn điện sáng chiếu vào đường phố đông đúc xe cô, xa xa có thể thấy cả khóm hoa ở trung tâm thành phố. Hôm nay rất đặc biệt, là ngày anh bị vứt bỏ. Tôi không thương hại anh mà là đồng cảm với anh. Ngày này Hà Nội lạnh lắm, nếu có gió nồm rét buốt thì càng giá lạnh hơn. Hà Nội đẹp trong mắt tôi, đẹp vì sự sầm uất, đẹp vì có hàng hoa sữa nở rộ vào thu, đẹp vì cái giá lạnh của miền Bắc. Nhưng trong Vũ có hiện diện nét đẹp đó không, cái phong vận mà nhà văn nào cũng muốn ngắm nghía và bay bổng?
Anh ngồi một mình trên ghế, cô tịch trong anh là tim tôi thắt lại. Tôi nên ôm lấy anh hay tiếp tục đứng đằng sau nhìn anh? Anh chẳng bao giờ tâm sự với tôi điều gì, tôi cũng không giận.
Bởi lẽ nếu con người đã muốn quên thì đâu cần thiết để tâm sự. Tâm sự nhiều lại khiến tim mệt mỏi.
Lúc trước tôi từng viết nên một bài thơ tùy hứng, lúc này mới nhận ra nó thật hay:
Thu xơ xác vướng ngang chiều tiễn biệt
Cơn gió đông xua đuổi khúc giao mùa
Hỏi trái tim sao sớm tàn như nắng?
Đem tình yêu vứt nơi góc phố buồn.
Bóng tôi in trên cửa kính, anh thấy tôi liền quay đầu lại, tôi nở nụ cười:
- Ổn chứ!
Nói rồi tôi làm như không có chuyện gì đi về phía anh. Anh cũng cười trả lời:
- Ổn!
Một tuần nghỉ xả hơi trôi qua, tôi bắt đầu trở lại học. Cứ ngỡ Phạm Vũ sẽ đến đón tôi như hằng ngày không ngờ anh lại nhắn tin báo với tôi anh đang ở Thành phố Roma.
Khoảng thời gian cuối mùa đông này các bạn bè của tôi ở các khoa trong trường đại học thay nhau tổ chức tiệc nướng hay tiệc rượu. Hôm nay là giáng sinh nhưng thời tiết không lạnh lắm mà ngược lại còn có mưa. Mưa làm tôi nhớ về thời trung học khi còn ở Hà Nội. Lúc ấy tôi hay ngồi bên khung cửa sổ ngắm mưa mùa đông, nghe đi nghe lại bài Kiss the rain. So với lúc ấy thì bây giờ hạnh phúc hơn nhiều. Tuy mưa ở đây không đẹp bằng Hà Nội nhưng ở đây tôi có Phạm Vũ, đồng nghĩa tất cả mọi chuyện rất tốt. Không biết từ lúc nào chúng tôi lại thân nhau đến như vậy nhưng không gặp hai làm tôi nhớ anh muốn phát điên, cứ ngỡ phải trải qua hàng năm xa cách. So với lúc ấy thì bây giờ hạnh phúc hơn nhiều. Tuy mưa ở đây không đẹp bằng Hà Nội nhưng ở đây tôi có Phạm Vũ, Tôi cười nhẹ, cuối cùng anh vẫn là người hiểu tôi nhất:
- Em sẽ trở thành một luật sư quốc tế tài năng mà!
- Thế là tốt. À, chúc em giáng sinh vui vẻ, hôm nay anh không cùng em đón giáng sinh được rồi.
- Thế là hỏng luôn kế hoạch rồi này, em định thế nào giáng sinh năm nay sẽ cùng anh ăn tối hay ít nhất cũng xùng nhau uống cà phê rồi nói chuyện, thế mà... Nhưng mà không sao, tối nay em còn đi lễ giáng sinh cùng các bạn nữa, anh giáng sinh vui vẻ.
- Hay lắm, thế thân của anh là bạn em à, thật là... Nhưng ta còn có giáng sinh năm sau nữa mà. À, nhớ về sớm một chút, về trễ là rất nguy hiểm đó!
- Vâng, thôi anh cứ làm việc đi nhé. À, khi nào anh về, em đón.
- Không cần đón, khoảng chiều mai anh về thôi.
Anh kết thúc cuộc gọi, tôi tắt máy rồi ra khỏi thư viện.
Cũng rất lâu rồi tôi không đi xe buýt làm tôi nhớ đến lần nào giữa trưa anh cũng đến đón tôi, những lần đó không để lại ấn tượng trong tôi nhưng đến bây giờ lại làm tôi thấy thiếu thiếu, anh mới đi mấy ngày mà tôi lại nhơ sthees này, tôi bị nghiện rồi.
Đêm giáng sinh cuối cùng cũng đến, Cadi lái moto đến đón tôi. Vừa đi cậu vừa nói chuyện trên trời dưới đất, thế mà có chuyện hay thời học trò của cậu thế này:
- Thời mà tớ còn đi học trung học, có một cô dạy môn văn. Mà nói thật tớ rất lười học bài. Có lần tớ bị kiểm tra bài cũ mà không thuộc bài. Cô giáo liền hỏi số điện thoại của ba tớ. Tớ thì sợ bị ba phạt nên nói dối số điện thoại cho cô. Cậu biết sau đó thế nào không?
- Không biết? - Tôi nhìn hàng cây trơ lá chạy ngang qua mắt.
- Tớ cho số điện thoại sai nhưng cô giáo gọi trúng vào số của một bà bán cá, bà ta la oang oang vào điện thoại là mau mang cá đến chợ Cảng, tiền bạc bà ta còn nợ sẽ trả. Sau đó mắng vào mặt cô giáo hàng tá câu khó nghe. Lúc ấy tớ hối hận lắm nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy rất buồn cười.
Tôi nghe xong đều cười ngặt nghẽo, đúng là làm thế Cadi cũng không cố ý nhưng mà cô giáo một phen bấn loạn không chừng. Cậu nói tiếp:
- Thế khi còn bé cậu có kỉ niệm vui vẻ nào không?
- Kỉ niệm á? -Tôi cố lục lọi lại hồi ức.
- Lúc còn ở trường tớ học trong một lớp khá là tệ trong khối, năm đó là năm tớ học lớp bảy hay sao đó có tổ chức hội trại. Trong hội trại có tổ chức văn nghệ, tớ cũng có diễn. Lúc ấy bài hát tớ hát đạt giải nhất, số tiền đạt giải mấy bạn trong lớp lấy mua một ít nước ngọt. Tớ không uống được nước ngọt có ga nhưng các bạn đều ép, bảo rằng tớ là người có công nhiều nhất nên phải uống, cậu biết sao không? Tớ bị say giông như uống bia vậy, tôi tớ đi vệ sinh sau đó leo vào trại của lớp bên ngủ tới sáng, lúc thức dậy mới biết cả đêm bạn bè tìm tớ muốn chết, cứ lo tớ đi lạc.
- Bi ai quá, nhưng mà các bạn cảu lớp mà cậu đi nhầm trại có biết cậu không?
- Cậu không biết đó thôi, chúng nó ngủ mất tiêu hết rồi, trại có sập chưa chắc chúng nó đã thức dậy.
Cadi rẽ xe vào một cơn đường nhỏ. Lá trên nền đường vẫn chưa được quét dọn, trời rét khô lạ thường. Tôi nhìn lên ngọn phong trơ trụi rồi nhìn lên bờ vai Cadi. Vai cậu rộng, mũi cậu cao, là chuẩn mực phương Tây. Cậu quay ra sau nói với tôi:
- Sao thế? Cậu nhớ đường nhà Sara chứ?
- Tớ á? Lâu rồi nên tớ không nhớ!
Cadi gật đầu, tôi nghĩ có lẽ cậu nhớ, nếu quên thì thật là hơi khó đấy.
Sau mấy lần rẽ trái rồi rẽ phải chúng tôi cũng đến nhà Sara. Từ bên ngoài chúng tôi đã trông thấy cây thông noel treo đầy đèn lấp lánh. Tôi xuống xe, Cadi mở cốp xe lấy ra chai Sampanh lớn mang vào nhà. Đám bạn đang nhốn nháo làm ngỗng quay, mùi thơm sực nức sộc vào mũi tôi làm tôi thấy đói bụng.
Gần chín giờ tối mới tàn tiệc, đám bạn ai về nhà nấy, tôi thấy Cadi ngà ngà say. Lúc nãy cậu ta uống rất nhiều whisky, thế nên tôi quyết định tự mình lái xe để đảm bảo an toàn. Tôi lái được nửa đường đột ngột Cadi dựa vào lưng tôi, nói:
- Mệt quá!
Tôi nghĩ chắc là do rượu nhưng không, đột ngột cậu khóc. Lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc. Tôi không rõ vì sao nhưng cậu khóc nhiều và không ngừng, tôi an ủi:
- Không sao chứ?
Tôi thấy lưng tôi ướt, cậu cũng không nói gì, mỗi người đều có lúc yếu đuối, có lẽ tôi mãi chẳng hiểu được tâm tư của một người nhưng tôi thật tâm vì họ mà đốt cháy thời gian của mình. Tôi chỉ thấy được vẻ hào nhoáng bên ngoài con người Cadi và tôi không dám chắc nó là thật. Đi qua con hẻm nơi tôi thuê trọ Cadi bỗng lên tiếng:
- Cậu vào xem Bích Ly có ở trong nhà trọ không?
Tôi thấy rất lo cho Cadi nên ngại ngùng nói:
- Ngày mai ta đến cũng được mà!
Cadi đột ngột nắm lấy hai cổ tay tôi, nói:
- Không còn thời gian nữa, mau đi đi!
- Không còn thời gian? -Tôi hỏi một cách mơ hồ.
Cậu không nói gì mà chỉ giục tôi mau đi vào trong. Tôi đi vào con hẻm, chốc chốc lại quay ra phía đầu hẻm, Cadi gật đầu nói lớn:
- Đi đi!
Tôi bước qua mấy vũng nước loang lổ trên mặt đường bê tông nứt nẻ. Vì lúc nãy trời mưa nên đường trơn trượt hẳn đi, tôi phải rất cẩn thận mới không bị trượt ngã. Cây dương liễu trước nhà ngã qua ngã lại vì gió mạnh, tôi mở cửa đi vào trong, phòng khách bừa bộn lon bia và quần áo. Chắc đã lâu lắm rồi không ai dọn phòng, tôi đi vào phòng Bích Ly. Tôi xuýt té vì cô đang nằm giữa cửa phòng, trên người Bích Ly nồng nặc mùi rượu. Tôi đỡ cô lên giường, chưa bao giờ tôi thấy cô say đến như vậy. Bao nhiêu năm làm bạn bè với cô khiến tôi chẳng thể nào bỏ mặc. Ngày hôm nay mọi chuyện ra nông nỗi này đều một phần lỗi là do tôi. Có lẽ tôi không biết lý do tại sao nhưng tôi biết con người Bích Ly thuần khiết cũng giống như cái tên của cô. Cô nằm im trên trên giường, nhịp thở đều. Tôi im lặng cảm nhận sự yên ắng quanh đây, lát sau thì đi ra phòng khách dọn dẹp. Tôi cố gắng làm thật nhanh, Cadi đang bên ngoài chờ tôi. Dọn xong tôi đi vào phòng ngủ của Ly xem cô thế nào thì đúng lúc điện thoại cô có tin nhắn mới. Tôi mở ra xem thì thấy hộp thư ấy đến từ một số lạ không có trong danh bạ. Trong hộp thư trống không chẳng có chữ nào cả, tôi cứ ngỡ ai đó quấy phá nên cho qua.
Tôi kéo chăn đắp cho Bích Ly. Đôi tay bị chai đi rất nhiều của cô làm tôi xót xa. Tôi còn nhớ năm đầu chúng tôi đến đây, chúng tôi cùng ăn cùng ngủ, cùng bị ông chủ mắng vì làm phục vụ mà không nói được tiếng anh. Thế mới nhớ tôi còn may mắn hơn Triệu Mặc Sênh*, lúc ấy một thân một mình ở Mĩ, tôi còn có bạn đồng hành.
(*Triệu Mặc Sênh là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Bên nhau trọn đời của Cố Mạn. Khi một mình du học ở Mĩ đã rất khó khăn vì không biết nói tiếng anh, khi làm thêm bị ông chủ mắng rất nhiều lần.)
Ngày mai sẽ có người đến đón Ly đi, Cadi nói với tôi không còn nhiều thời gian, chắc chắn có liên quan đến nhau, nhất định ngày mai tôi sẽ đến đây xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Tôi đi khỏi nhà, từ xa tôi trông thấy Cadi đang nằm ngửa trên xe, bắt chân chữ ngũ. Tôi thấy cậu nhìn lên nền trời đen thăm thẳm không có lấy một ngôi sao, tay vắt lên trán đăm chiêu. Tôi lên tiếng gọi:
- Cadi!
Cậu quay lại nhìn tôi, cười nhẹ mà ấm áp như nắng ban mai:
- Mau lên!
Suốt buổi tôi lái xe máy với tốc độ chậm, thế giới im lìm trôi qua nhẹ nhàng. Tôi ước lúc này bên cạnh tôi không phải là Cadi mà là Vũ. Không biết từ lúc nào tôi có thứ khao khát muốn có Vũ bên cạnh ngắm màn đêm lạnh, ngắm nắng ban mai trên vòm hoa giấy trắng tinh khôi.
Tôi mở cổng nhà đi vào, Cadi lái xe đi trước. Lúc bước vào phòng khách tôi thấy lon bia ngổn ngang, nằm giữa đống lon là anh Liêu, tôi hốt hoảng đỡ anh nằm dậy:
- Anh Liêu! Anh không sao chứ?
Đáp lại lời tôi là giọng nói lúc được lúc mất của anh:
- Khoa... Khoa lừa chúng ta...phản bội ta!
Tôi nghe chẳng hiểu gì, phản bội:
- Là thế nào?
- Cậu ta lừa chúng ta đầu tư vào đám đất ma trị giá hàng chục tỉ đô **...Tôi cứ tưởng bạn bè tin tưởng nên không kiểm tra, cuối cùng mấy chục tỉ mất trắng.
Sự thật như búa trời giáng một cú mạnh vào đầu tôi, mấy chục tỉ:
- Thế còn Phạm Vũ, anh ấy có biết không?
Anh Liêu lắc đầu. Ngày mai Vũ về rồi, nếu như anh ấy biết sẽ rất sốc, tôi biết làm sao đây?
- Công ty sẽ thế nào?
- Phá sản! - Anh Liêu như người mất hồn nói với tôi.
Tôi biết công ty quan trọng đối với anh Liêu thế nào, đối với Phạm Vũ cũng thế. Tôi không hiểu tại sao Khả Dư Khoa lại làm vậy. Ít nhất là bạn bè cùng quê như hắn và Cảnh Liêu hắn cũng phải sống tình nghĩa một chút. Hơn nữa ba người hợ tác với nhau gần mười năm, chẳng lẽ một chút chân tình cũng không có.
**Đô la Canada dùng riêng cho người Canada.
Mọi chuyện đang xấu dần, tôi đỡ anh Liêu nằm lên sofa, níu lấy tấm chăn đắp cho anh rồi đi lên phòng Vũ.
Tôi thay quần áo rồi vào phòng làm việc của Phạm Vũ dọn dẹp tài liệu. Tôi đang sất lo lắng liền bắt gặp một mô hình thuyền nho nhỏ trên kệ sách, bên cạnh là một hộp thuỷ tinh với miếng lót bằng vải trắng. Trên miếng lót là đồng xu 1 cent của Canada, mặt đồng xu cũ còn in lại hình chiếc lá phong đầy nét biểu tượng. Đồng xu này rất hiếm, thì ra anh còn có thú vui sưu tầm tiền cổ. Bên cạnh hộp này còn có mấy hộp khác, đồng 5 cent có hình con chuột và đồng 10 cent có hình thuyền buồm mờ nhạt. Bên dưới vang lên tiếng động cơ xe hơi, tôi nghi vấn không biết là ai đến nhà vào giờ này. Tôi vẫn đi xuống lầu thì thấy xe hơi posche của Vũ đi vào gara. Tôi chạy ra ngoài, Vũ thấy tôi liền cười nói:
- Em vẫn chưa ngủ sao?
- Vâng.
Tôi giúp anh mang hành lí vào nhà. Trong lòng tôi tràn ngập hai ý nghĩ đến từ hai hướng khác nhau, một là giấu anh đến ngày mai, hai là nói ngay bây giờ. Lúc đi đến cửa chính anh đột nhiên quay lại hỏi tôi:
- Em có chuyện muốn nói với anh à?
Tôi chột dạ lắc đầu.
Sau khi khoá cửa cẩn thận tôi liền đi lên lầu, chờ anh ra khỏi phòng tắm tôi mới lên tiếng hỏi:
- Anh nói ngày mai mới về mà!
- Công việc xong sớm nên về sớm với cả anh nhớ Nhã Ái nhà mình quá! - Anh nói vọng ra, trong ngữ điệu có chút đùa bỡn. Nhưng trong lúc này tôi làm gì còn tâm trạng mà đùa với anh.
Thấy tôi thế anh liền trải chăn xuống đất, tắt đèn lớn, chỉ để lại đèn ngủ phát ra ánh sáng hư ảo. Tôi nằm im trên giường nhưng mãi mà không ngủ được. Đột nhiên giữa không gian tĩnh mịch vang lên giọng nói của anh:
- Em không ngủ được à? Nói chuyện với anh nhé!
- Vâng! - Tôi đáp.
- Anh luôn thấy nói chuyện trong bóng tối là hay nhất.
- Vâng! - Tôi nói, đến lúc này tâm can của tôi đang dằn xé nhau, chuyện của công ty anh sớm muộn cũng sẽ biết. Đến tận bây giờ tôi mới biết giấu giếm là nhược điểm của tôi.
- Em kể về gia đình em đi! - Anh nói.
Tôi vén bức mành che cửa sổ; đối diện là một căn nhà gỗ làm theo phong cách Hàn Quốc cổ, trước hiên treo một bóng đèn sáng như ban ngày, tôi bắt đầu kể về gia đình tôi:
- Em là người Hà Nội. Mẹ em là người Huế. Năm em lên tám tuổi thì bố em mất, lúc đó nhà em rất khó khăn.
- Em không có anh em gì hết sao?
- Không! - Tôi nói mà mắt vẫn dán vào khung cửa sổ.
- Anh...- Tôi ngập ngừng không biết nói thế nào.
- Hử? -Anh nói.
- Chuyện của công ty...
Tôi quay sang nhìn anh, chờ đợi điều gì đó. Anh nở nụ cười nói:
- Anh biết rồi.
Tôi hơi ngạc nhiên, anh biết nhưng thản nhiên thế sao. Anh nói tiếp:
- Nãy giờ em lo chuyện đó thôi à? Thật ra vì việc này nên anh mới về sớm thôi. Em yên tâm, sẽ không sao.
Nói là nói thế nhưng làm tôi có thể yên tâm đây, công ty mất gần mấy chục tỉ đô, đừng nói là không lo, lo chết đi được ấy chứ. Tôi im lặng nằm trên giường, không quên chúc anh ngủ ngon. Rèm cửa được tôi cẩn thận kéo xuống, thế mà hình ảnh bên ngoài cửa làm tôi suy nghĩ. Nó làm tôi nhớ đến ngày có mưa nắng, anh đạp xe đạp chở tôi, sao mà đẹp đến thế? Những ngày ấy sao mà đẹp đến thế nhỉ?
Hôm sau buổi sáng tôi vẫn đến trường, vì bây giờ là khoảng thời gian gần tết nên người Canada chuẩn bị trang trí đường phố. Ngày hôm nay là ngày học cuối rồi tôi sẽ được nghỉ tết, tính đến ngày một tháng một đầu năm còn hơn sáu ngày nữa. Tôi đã ăn tết ở đây hai lần rồi nhưng mà vẫn rất lạ lẫm, cả vỉa hè thành phố Victoria tràn ngập sắc hoa, thảo nào ở đây vaò dịp tết có rất nhiều du khách du lịch đến đây. Tôi mở điện thoại nhắn tin cho Vũ không cần đến đón tôi, thế nên tôi tranh thủ lúc này đi dạo tết một lát. Những quán cà phê đều được dọn dẹp sạch sẽ đón khách dịp tết, có nơi còn trang trí lộng lẫy như nhà hàng ngoài trời. Tôi ngồi xuống ghế một tiệm cà phê ngoài trời. Vì đã hơn mười giờ rồi nên trời nắng nhẹ, tôi kéo dù sát lại gần một chút. Cô nhân viên từ trong đi ra nói:
- Chị dùng gì ạ?
- Một Americano.
Cô gái đi vào trong, tôi nhẹ người hít một hơi. Lâu lắm rồi thành phố Victoria mới có nắng đẹp như thế này tôi phải tranh thủ “phơi nắng” một lát nếu không sẽ không cao nổi. Bỗng nhiên tôi thấy phía xa có một đám người mặc áo đen cứ như xã hội đen đang bàn tán gì đó. Tôi nhướn vai cho là bình thường, dù sao đó là chuyện của người khác. Lát sau cô phục vụ mang cà phê cho tôi, đang uống tôi giật mình vì ở chính giữa đám người đó là Bích Ly. Tôi nhanh chóng tính tiền rồi chạy theo. Đi bộ theo hơn hai mươi phút tôi mới biết hóa ra họ cũng chỉ đi về nhà trọ của tôi và cô.
Tôi đứng bên ngoài nhìn vào trong, Ly ngồi trên ghế, một cô gái có vẻ hung dữ ngồi trên ghế bắt chéo chân trông rất “chị hai“. Cô ta đột nhiên lên tiếng, tôi nhận ra giọng nói đó, giọng nói quen thuộc phát ra trong đêm tôi bị trói trong rừng. Cô ta vừa nói vừa trợn mắt như đang uy hiếp Bích Ly, chỉ tiếc vì tôi đang đứng bên cửa sổ kín nên chẳng nghe được gì, trong nhà tràn ngập người. Tôi khẳng định cô gái “chị hai” kia chắc chắn là người phụ nữ đó, ngay cả ánh mắt uy hiếp khiến tôi run lên kia cũng vậy. Tại sao Bích Ly lại có quan hệ với người đàn bà nguy hiểm đó?
Đám thuộc hạ từ trong nhà đi ra, tôi trốn vào một góc khuất hướng mắt ra. Tên cần đầu ngoảnh đầu lại uy hiếp Bích Ly bằng ánh mắt nguy hiểm, ánh mắt ấy cũng làm tôi run người.