Mặt Thành An đỏ bừng không tài nào tả được, Quốc Việt cười một cái rồi lại mang đôi mắt chứa nổi buồn sâu sắc, cậu ta thở nhẹ, xoa đầu Thành An một cách dịu dàng, nhìn Thành An bằng ánh mắt triều mến, cậu ta nói:“Bộ em thật sự không muốn gặp anh nữa à, An An?”Cậu Ta ân cần đến lạ thường, có phải chăng đó là ngoại lệ khi yêu?Còn Thành An, nổi buồn của cậu ấy hiện hết lên ánh mắt khi nhìn Quốc ViệtMối quan hệ bị cấm cản, đau lòng đến vậy sao?..Tôi cứ tưởng rằng Thành An sẽ siêu lòng mà quay lại với Quốc Việt, nhưng không, vì tay đang bị Quốc Việt khống chế nên cậu ấy thẳng chân đá Quốc Việt ra thật mạnhDo quá đau nên Quốc Việt đành phải buông tay Thành An ra, cậu ấy lập tức tát Quốc Việt một cái thật đau.Một cú tát chứa đầy nước mắt cho sự thương xót người mình yêu, Thành An dứt khoác hét lớn:“Tôi không phải không muốn gặp cậu, mà là Vĩnh viễn không muốn gặp cậu, rõ chưa!!!”Tôi nghĩ cú tát đó sẽ làm Quốc Việt đau đớn nhưng thật sự thì lời nói đó mới thật sự là một vết thương lớn dành cho cậu taThành An tức giận bỏ điTrong phút chốc, dường như tôi thấy nước mắt cậu ấy đã rơi..Phía đối phương, cậu ta với đôi mắt đỏ hoe, trái tim đang dần tan nát nhìn người còn lại rời điĐang phút giây luyến tiếc cho mối tình đó, thì thằng Hưng đi đến giục tôi lên xe rồi chở tôi về.
Khi rời khỏi, tôi không thể không quay mặt lại xem họVề đến nhà, tôi kể với thằng Hưng, nó không nói gì mà lại hẹn tôi ngày mai gặp nó ở nơi mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau..Nơi đầu tiên gặp nhau.? Trong đầu tôi hiện lên đầu tiên những kí ức tươi đẹp lúc tôi và nó gặp nhau, và tới giờ tôi vẫn không quên lời thề năm đó trước bông hoa thạch thảo tímHôm nay thì tôi không ngủ ở nhà nó vì hôm qua vừa ngủ, cứ xin ở thường xuyên có khi tôi lại bị ba mẹ nhốt luôn ấy, nên thôiNằm trên chiếc giường với chiếc nệm mềm mại, tôi gác tay lên trán rồi tự nói với não của mình:“Đưa tao về kí ức của 12 năm về trước đi, về cái lúc mà tao đang ở trong khu rừng mùa thu đó, tao muốn được mơ về nó trước khi quay lại đó”Nói xong tôi còn phì cười vì cảm thấy mình quá trẻ con, ai đâu lại đi nói chuyện với não của mình chứ...“Lần đầu tiên cậu thấy hoa thạch thảo à đồ ngốc?”...“Cậu tên là gì?”“Nhật Anh à?”...“Được” Những câu mà nó nói năm đó bây giờ đang chạy liên tiếp trong mơ của tôi, thực sự mơ thấy rồi..! Tôi cứ thế tiếp tục chìm vào giấc ngủ để có thể thăm quan lại trước khu rừng mùa thuSáng hôm sau, tôi rời khỏi giấc mơ và đến với hiện thực.
Tôi đi tới khu rừng mùa thu để gặp thằng Hưng, mới đó mà chúng tôi đã làm bạn được 12 năm rồi.Tôi Mò mẫn đi vào bên trong khu rừng, cảnh tượng trước mắt thật khiến tôi xao động.
Một con đường có hàng cây lá thu hai bên tạo nên một phong cảnh hữu tình cứ như trong phim..Tôi lại một lần nữa đặt chân đến khoảng trống lớn năm đó, cũng là nơi mà hai chúng tôi gặp nhau, giờ đây khoảng trống ấy đã được phủ lên bằng một bạc hoa Thạch ThảoNhững bông hoa cứ như được nhũ kim tuyến lấp lánh đến lạ thường, tiếng gió xào xạc, lá bay ngang làm tôi mờ mắt, lờ mờ mở mắt có người xuất hiện trước mặt tôi, nó nhẹ nhàng nói như là tỏ tình:“Mỗi sáng thức dậy người tao luôn muốn thấy đầu tiên là mày, tao muốn cùng mày ăn, cùng mày ngủ, cùng mày đi học và đi chơi, cùng mày chia sẻ những niềm vui nổi buồn, tao còn muốn cùng với mày dắt tay nhau đi trên con đường mà chỉ có hai ta”Tôi vẫn chưa định hình được những gì đang xảy ra trước mắt thì nó lại chuyển giọng, một giọng nói nghiêm túc:“Tao chán làm bạn với mày rồi, đừng làm bạn với tao nữa Nhật Anh”Tôi giật mình, bối rối và nhanh chóng đáp lại lời nói đó của nó:“T-Tại..
tại sao chứ? Tao với mày vẫn đang chơi rất bình thường cơ mà..????”Lòng tôi lúc này đau như cắt, nước mắt ứa ra và sắp rơi xuốngThấy tôi như vậy, nó từ từ tiến đến rồi gạt đi giọt nước mắt đó và lấy tay ôm mặt tôi, nó lại đổi thành giọng điệu nhẹ nhàng trước đó:“Sau bao nhiêu năm trôi qua, ngày hôm nay trở về khu rừng này, tao lại càng có quyết tâm để nói với mày là, Tao yêu mày! Chỉ bốn ngày thôi”Nó thích tôi!? Tôi dường như có chút động lòng, nhưng làm sao hai chúng tôi có thể yêu nhau được!? Chắc chắn ba mẹ hai đứa sẽ không đồng ý và chuyện tình cũng sẽ giống như Việt và An mà thôi, Huống hồ chúng tôi còn là bạn thân? “Mày bảo mày yêu tao? Chỉ bốn ngày thôi ư? Tại sao?”Nó nghiêng đầu, cười nhẹ: “Tao yêu mày ngày xuân, ngày hạ, ngày thu và ngày đông”Tôi bối rối nhưng cũng lại bình tĩnh rồi ngồi xổm xuống, ngắt lấy bông hoa Thạch thảo đang nở rộ và đưa nó cho Thằng Hưng:“Mày có nhớ lời thề mà chúng ta từng hứa trước bông hoa thạch thảo không?”Hưng: “Nhớ”: “Vậy thì lời hứa đó là gì?”Hưng: “Chúng ta sẽ làm bạn đến hết cuộc đời, mai sau và mãi mãi”: “Mày định phá lời thề?”Hưng: “Không đâu.
Mày với tao vẫn sẽ là bạn, nhưng mà là bạn đời”Tôi cố gắng bình tĩnh thêm một lần nữa, tự kìm nén cảm xúc, tôi dựt sợi dây truyền đang đeo trên cổ ra và đưa cho nó mặt dây chuyền được viền bằng bạc, chất liệu là Resin trong suốt, bên trong Resin là hai cánh hoa thạch thảo, ngoài viền bạc có khắc tên của tôi và nó.
Tôi Cười đùa:“Tao sẽ đưa nó cho mày giữ, nếu sau này mày hết yêu tao, thì trả lại nó cho tao được không?”Nó nhận lấy rồi bảo:“Vậy tao sẽ theo đuổi mày? Được không?”Mặt tôi ửng đỏ:“Tuỳ mày, tao với mày có yêu không là do mày theo đuổi tao được hay không thôi”Tôi ngắt thêm một bông hoa thạch thảo rồi nhanh chóng chạy đi, để lại nó đang cười thầm trong lòng.Cim Ngăn: Thật ra cái tên “CimNgăn” là biệt danh của mình nên mọi người đừng thắc mắc nữa nha.