Mùa Thu Hoa Thạch Thảo


/ Từ chap này trở về sau thì tất cả Đều sẽ kể theo ngôi thứ ba / ( Chương truyện chứa nội dung hơi phản cảm, trẻ em dưới 13+ nên cân nhắc )Lại một ngày mới nữa bắt đầuTôi mơ màng tỉnh dậy mà cả người tê mỏi, nhìn sang thì thấy thằng Hưng ôm tôi lại còn gác chân lên người tôi từ tối qua đến giờ vẫn chưa buông.

Do thấy khó chịu nên tôi lấy cái đầu của mình đụng thật mạnh vào trán thằng Hưng làm nó thức giấc và buông tôi ra.


Nó gào thét vì đau:“Mày bị điên hả Nhật Anh!!!! biết đau không vậy!!!”Tôi bật dậy rồi quát nó:“Mày mới là thằng điên á!! Nghĩ sao mà gác lên người tao từ tối qua đến giờ! biết mỏi không!!!!!”Nó vẫn cãi lại tôi mà không chịu nhận sai:“Người mày mập như con lợn, thân toàn mỡ, gác tí có sao đâu!!”Tôi lúc này không suy nghĩ gì, máu lên tới não, tôi nhào tới người nó, nắm lấy tóc của nó rồi giựt như được mùa, mặc kệ tiếng la đau của nó, tôi bảo:“Mày có thấy con lợn nào mà nuôi 18 năm rồi nhưng vẫn chỉ có 49kg không hả!!!”Nó khựng lại rồi ngồi im, quay sang mặt tôi nói:“Mới tuần trước mày còn 50kg lận mà, sao giờ còn có 49kg vậy?”Tôi buông tóc nó ra:“Làm sao mà tao biết được chớ, nó thích giảm thì kệ nó đi tao không quan tâm đâuu”Nó bổng dưng đè chặt tay tôi xuống giường, kế sát mặt rồi nghiêm túc nói:“Cơ thể của mày mà mày còn không quản được sao? Con trai gì đâu mà cao có 1m69 nặng có 49kg.

Tao mà không thích mày thì mày có lẽ là sẽ cô độc đến cuối đời đấy”Tôi muốn nó buông tay ra, nhưng không biết làm sao, đành phải sài lại chiêu đó thôiTôi lấy đầu của mình định đập vào trán của thằng Hưng như những lần trước, nhưng khi đang định nâng đầu lên thì nó lại ép đầu của tôi xuống..Nó đột nhiên tấn công đôi môi của tôi, nó đưa lưỡi của nó vào miệng tôi rồi từ từ khuấy điên đảo..Nụ hôn đầu của tôi lại mất vì thằng bạn thân chí cốt!?Nó buông tay tôi ra, rồi nâng đầu của tôi lên, nụ hôn đó càng lúc càng mãnh liệt.

Tôi dường như bị cuốn theo nó, chả còn tí ý thức.Trong mơ hồ, tôi đã ôm cổ của thằng Hưng rồi chìm đắm vào nụ hôn đóThật sự thì tôi sắp ngạt chết mất, nó cũng nhận thấy điều đó nên cũng từ từ buông tôi ra, nó rời khỏi miệng tôi và kéo theo một sợi chỉ bạc..Khi nó vừa buông ra, tôi không hề do dự liền đấm vào mặt nó một cái chảy máu mũi..Trong lòng tôi lúc đó thật sự rất ức, khoé mắt ướm lệ, mắt thì đỏ hoe.

Do không chịu đựng nổi, tôi bật khóc rồi trách mắng nó:“Mày là bạn thân của tao cơ mà..

hức..


tại sao mày lại làm vậy..!! “Tôi đẩy nó ra sau đó gạt nước mắt, xách cặp rồi đi về nhàDuy Hưng cậu ta ngồi ở đó, nhìn bóng Nhật Anh từ từ khuất xa..Giờ đây cậu ta mới nhận thấy, thật sự thì bản thân đã làm một điều sai trái nhất từ trước tới giờChiều hôm đó Duy Hưng sang nhà của Nhật Anh, khi tới nơi, cậu ta thấy một cô gái có vẻ như là gần bằng tuổi bước ra từ trong nhà Nhật Anh, cô ấy nói:“Anh tìm ai vậy? Nếu muốn tìm 2 bác thì họ vừa đi du lịch Phú Quốc hồi lúc sáng rồi nên nhà chỉ còn tôi và Nhật Anh thôi”Theo như Duy Hưng nhớ, Nhật Anh không có em gái..

vậy cô ấy là ai..? Cậu ta bối rối hỏi:“À không..

tôi đến tìm Nhật Anh..


Nhưng mà cậu là ai vậy.?”Cô ấy đang định nói thì Nhật Anh từ trong nhà đi ra, cắt ngang lời của cô gái lúc nãy, lộ vẻ chán ghét:“Nó chỉ là em cũng cha khác ông nội của tao thôi đéo cần mày để tâm đâu, à mà nếu như mày muốn xin lỗi tao về chuyện lúc sáng thì tao đéo rảnh để nghe nên là mày về đi”Duy Hưng cố gắng giải thích:“Không phải đâuu”“Thật ra thì tao tới đây chỉ vì muốn bảo mày trả tao trọn bộ 7 cuốn sách Harry Potter thôi à, tại tao đang muốn đọc”Nhật Anh mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cậu chạy vào nhà rồi lấy sách ra trả lại cho Duy Hưng:“Sách đó! Còn giờ thì mày biến đi!!”Mặc dù Duy Hưng biết lúc sáng đã làm Nhật Anh dỗi nhưng cậu ta vẫn khẽ cười rồi tạm biệt Nhật Anh đi vềSau khi Duy Hưng rời đi, Nhật Anh liền chửi rủa người bạn thân của mình:“Aissss cái thằng điênn, cái thằng chết dầm chết bầm, haizzzz”Lúc này thì cô gái lúc nãy cũng lên tiếng:“Thằng kia có phải là người yêu mày không Nhật Anh?”Nhật Anh giật thót:“Người yêu cục cứt nè!! Chỉ là bạn rất thân thôi..”Cô ấy nhếch nhẹ môi rồi lại nói:“Thế là mày đang giận hờn nó đúng không, tao biết hết”Nhật Anh ngắt lời và đẩy cô ấy vào trong nhà:“Mày làm ơn vào nhà đi Trân!! Cứ nhải nhải hoài à!!”Thật ra cô gái đó tên là Nguyễn Hoàng Anh Trân, 17 tuổi, em họ xa xôi của Nhật Anh.

Hôm nay lên nhà Nhật Anh ở tạm vài hôm, bố mẹ của Anh Trân đi làm xa, vài ngày mới về nên cô ấy lên ở đây để bố mẹ yên tâm hơnCòn về việc Nhật Anh nói với Duy Hưng về việc Anh Trân là em cùng cha khác ông nội chỉ vì muốn cho qua chuyện thôi!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận