Mùa Thu Vương Nắng Hạ


Cuối tháng 8, lúc này tiết trời cũng không mấy dễ chịu và chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày tựu trường.

Ai thích chứ riêng Hồng Anh thì chắc chắn là không, đống bài tập hè trên lớp cô gửi từ đầu hè chưa động bài nào rồi còn cả tài liệu lớp học thêm của nó nữa, ôi thế này chắc điên mất.

Hồng Anh thầm nghĩ 1 tuần kịp không đây.

Bây giờ đang là buổi chiều mà thời tiết vẫn chẳng chịu hạ nhiệt bố mẹ Hồng Anh đi vắng đến tối mới về chắc họ lại bận đi chơi riêng với nhau rồi.

Có ai lại đi bỏ đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu này ở nhà một mình với đống bài tập dài cả đống thế này cơ chứ.

Đồng hồ chỉ 16h45, cảm giác thật khó chịu, nóng muốn chảy mỡ, điều hòa thế nào vẫn cảm thấy nóng.

Nhỏ đang làm nốt tờ đề...!thứ nhất...!thì cũng sắp xong vì đề này là đề cơ bản nhất trong tập đề quỷ quái kia.

Đề có 50 câu thì nhỏ làm đến câu 40 cũng gọi là sắp xong...Khỉ thật sao cái câu này khó thế, không biết là dạng gì đây, câu này con bé chưa tiếp xúc bao giờ nên cũng hoảng nhưng rồi với bộ mặt quyết tâm con bé cố gắng phải giải xong hết cái đề này, còn lại để lại chép thằng Huy Lê , bạn thân nó sau cũng được.

Đang vò đầu bứt tai nghĩ ra 101 cách làm, tờ nháp cũng được viết gần kín nhưng vẫn chưa giải ra đáp số thì bỗng dưng...

Bính Boong...

Tiếng chuông cửa reo lên.

Hồng Anh thầm tự hỏi ai lại đến nhà mình đúng lúc thế nhưng con bé vẫn hạ quyết tâm đặt mục tiêu phải làm xong câu này trước khi ra mở cửa.

Bính boong...

Tiếng chuông kêu lên lần 2, Hồng Anh vẫn cố giải nốt, giải đến nỗi người toát hết mồ hôi dù trong điều hoà lạnh buốt, đó là điều bình thường vì mỗi lần Hồng Anh căng thẳng điều gì là sẽ toát mồ hôi như vậy.

Nhưng con bé lại nghĩ khác, nó nghĩ có khi đó là chất xám của nó chảy ra từ não của nó thì đúng hơn , Hồng Anh thở dài.

Tự nghĩ mình cũng thuộc dạng học tốt chứ chẳng đùa, chỉ là nhiều lúc hơi ỷ lại Huy Lê thôi, còn Nhi thì khỏi nói, nó ham chơi phải biết, vậy mà đến câu 40 dạng thông hiểu đã tắc...!Người gì đó bấm chuông ở dưới ơi, đợi tớ chút thôi, một chút thôi mà...!bế tắc quá...!tôi sắp xong rồi...!sắp xong rồi...


Hồng Anh đang cố gắng giải nốt trong khi tiếng chuông cửa reo lên lần 3...!rồi lần 4...
Bính boong...

Tiếng chuông kêu lên lần năm lần này nó ra đáp số rồi nhưng điều mà nó tuyệt vọng là so với bốn đáp án trong bài thì không có cái nào trùng để mà khoanh , đang thất vọng với khả năng làm bài của mình sau gần ba tháng chơi thả ga thì Hồng Anh nhớ ra một điều gì đấy rồi khẽ mỉm cười nham hiểm nghĩ có khi cái đứa bấm chuông lại là đám bạn của nó thì sao.

Hồng Anh nghĩ đến đoạn tin nhắn tối hôm qua Huy Lê và Nhi có nhắn là sẽ đến nhà nó vào ngày mai.

Hê hê thế là có đứa làm bài hộ cho rồi , và nó chạy vụt thật nhanh ra lan can hét lớn :

‘‘Đợi tớ xíu, các cậu ơi’’

Rồi chạy nhanh xuống nhà mà không biết rằng người ở dưới đang nhìn chằm chằm nó.

Con bé chạy nhanh nhanh xuống mở cổng.

"Các cậu iu đợi tớ có lâu không?’’

Chưa nói hết câu thì đập vào mắt Hồng Anh là một chàng trai cao ráo chắc phải cao hơn nó một cái đầu cũng nên.

ấy chiếc áo sơ mi trắng cậu ấy mặc, rồi đồng hồ, quần bò, giày đều toàn hàng hiệu, nhìn thôi là biết gia thế không đùa được rồi.

Hồng Anh có thói quen khi nhìn ai cứ là phải quét qua họ 1 lượt.

Tóc xoăn hình như là tự nhiên.

Mắt cậu ấy đẹp nhưng có cái gì đó sắc bén và lạnh lùng.

Chắc là tuýp người khó gần rồi.

Cậu ấy đẹp người ta mới nhìn thôi đã thấy rung động.


Đúng kiểu nam chính ngôn tình.

Đến Hồng Anh còn có chút bồi hồi nhưng không phải là cái kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu.Từ trầm trồ nó chuyển sang ngạc nhiên, nhưng mà tại sao cậu này lại ở trước nhà mình, trông lạ hoắc hình như không phải người ở đây, cũng có thể là shipper giao nhầm hàng thì sao , nhưng shipper ai lại ăn mặc toàn hàng hiệu thế này.

Hay...cậu ta thích mình chăng nên mới đến tận nhà như vậy.

Tay cậu ấy cầm một hộp quà được đóng gói cẩn thẩn.

Hồng Anh được mấy đứa con trai trong trường để ý...

Đầu đang đặt ra hàng ngàn nghi vấn thì người con trai ấy cất giọng làm Hồng Anh quay trở về thực tại.

‘‘Lâu!’’

Giọng cậu ấy trầm ấm nhẹ nhàng pha chút bực dọc.

Chắc Hồng Anh để cậu ấy đứng dưới nắng lâu quá ấy mà Hồng Anh vừa ngại vừa bối rối.

‘‘Cho ...!xin lỗi nha tại đang vướng việc ở trên gác nên xuống hơi muộn.

Nhưng...’’

Chưa kịp hỏi tại sao cậu ấy ở đây thì cậu ấy liền đưa ra trước mặt hộp quà.

"Đây là quà gặp mặt nhà tôi tặng’’

Thì ra là hàng xóm mới cách nhà tôi hai căn, mấy ngày trước Hồng Anh nghe loáng thoáng bố mẹ nói chuyện với nhau rằng xóm sắp có gia đình mới chuyển về.


Nghe đến đây Hồng Anh liền vui vẻ nhận lấy món quà và không quên cảm ơn.
‘‘À vâng cảm ơn hàng xóm mới rất nhiều...!Chuyện vừa nãy mong cậu bỏ...’’

Vẫn là chưa kịp nói xong mà đứa con trai ấy đã đi rồi, kỳ lạ thật, Hồng Anh chống hông tức giận nhìn theo bóng lưng của chàng trai.

Mà thôi cũng tại mình để cậu ta đứng dưới nắng lâu quá thôi.

Nhỏ ngước lên trời khiến nắng chiếu thẳng vào mắt làm cậu vô thức lấy tay che mắt lại, bầu trời đẹp đến lạ thường, những đám mây trắng muốt bồng bềnh trôi nhẹ nhàng trong khoảng không vô tận.

Nhưng con bé cũng nhanh chóng vào nhà vì nắng quá không chịu nổi, đứng một tí nữa chắc da cháy đen mất.

Hồng Anh vào trong nhà để hộp quà vào bàn ăn, ai chà hộp quà cũng nặng gớm.

Rồi lên gác làm nốt bài tập, quan trọng vẫn là cái câu 40 kia.

Tối đó bố mẹ trở về có mua đồ ăn vặt cho cô khiến cô rất vui, chuyện giận bố mẹ hồi chiều cứ thế rơi vào quên lãng.

‘‘Chíp, đồ gì trên bàn vậy con?’’ Mẹ Hồng Anh đi về phía bếp chợt nhìn thấy hộp quà trên bàn liền hỏi.

‘‘Chắc lại có bạn trai nào tặng quà nữa đúng không, khiếp ai mà siêng đến tận nhà tặng quà cho Chíp nhà ta vậy nhỉ?’’

Hồng Anh chưa kịp nói gì mà bố đã chen vào trước còn trêu con bé

‘‘Dạ...!bạn trai nào đâu...!đấy là quà gặp mặt của hàng xóm mới đấy thôi” Hồng Anh vừa nhâm nhi quà vặt vừa nói
Mẹ Hồng Anh mở hộp quà ra rồi xuýt xoa.

“Úi chà toàn nhân sâm quý, loại này đắt phết 1 cân cũng phải 2 triệu, nhà đấy cũng biết cách lấy lòng hàng xóm quá ha”
Rồi mẹ nhìn Hồng Anh rồi nói vọng từ phòng bếp ra.

“Nãy em đi mua đồ tình cờ gặp gia đình nhà họ đang chuyển nhà, thế là em mới bắt chuyện, cái chị ý dễ bắt chuyện nói năng thùy mị mà nom ăn mặc sang trọng lắm.

Úi giời thằng con trai nhà đấy trông đẹp trai nét giống hết bố trước khi chuyển về đây nghe nói thằng bé học trường chuyên lớp chọn đàng hoàng, sau gia đình chuyển công tác với cả nhà nội ở đây nên mới chuyển về đây đấy.

Giá mà con bé Chíp có tấm bạn trai như thế thì còn gì bằng”

Hồng Anh lại nghĩ ngay đến hình ảnh thằng con trai chảnh chó chiều nay mà không ngừng bĩu môi.


“Mẹ này kì...”

Tính nói thêm câu cậu ta chảnh bỏ xừ nhưng rồi chỉ dám giữ trong lòng

Hồng Anh nhăn mặt phũng phịu, mẹ phì cười:

“Tôi đùa cô, chuyện tình yêu tôi không cấm nhưng mà tôi vẫn khuyên cô nên chú tâm năm nay luôn, năm lớp 11 bắt đầu ôn thi tốt nghiệp đi là vừa, cố mà học cô ạ...”

Mẹ lại bài ca học tập khiến Hồng Anh chán ngắt.

“Vầng ạaaaaaa...”

Hồng Anh đáp qua loa cho xong.

“Vậy con gái sắp vào năm học mới con còn thiếu đồ dùng gì không để bố cho tiền mua?”

Bố đang xem TiVi quay sang nhìn con bé...

“Con cần chứ ạ, vài bữa nữa con đi với con Nhi đi mua vài thứ...!à không nhiều thứ chứ con cũng đang thiếu nhiều, đồ dùng học tập năm ngoái con dùng cũ quá rồi papa ạ”
Con bé nghe được câu hỏi của bố thì mặt vui như bắt được vàng.

Bố không do dự rút ra tờ 200k đưa cho Hồng Anh rồi xoa đầu con bé mặc kệ mẹ vẫn đang lèo nhèo ở trong bếp.

“Con cảm ơn papa nhiều, vẫn là papa hiểu con nhất thui” Nó cảm động sắp rớt nước mắt

“Anh cứ chiều con bé rồi nó lại sinh hư ra”

“Kệ chứ , gái yêu của bố thì bố yêu thương nhất nhà”

Nhà con bé có hai anh em, anh cả đang học đại học còn con bé học lớp 11 nhưng từ bé bố vẫn luôn là người yêu thương con bé nhất.

Cả nhà sau đó có buổi tối vui vẻ quây quần bên nhau.

Thế là hết một ngày nắng nóng gay gắt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận