Cả lớp đứng chào cô , cô Lệ ra hiệu cả lớp ngồi xuống.
Cô đặt túi xách ở trên bàn rồi ngồi xuống , lấy ra quyển giáo án và quyển sổ ghi điểm.
Hôm nay cô mặc áo dài màu xanh lá thêm phần họa tiết đính ở trước ngực trông khá hài hòa , tóc được búi gọn gàng bằng chiếc kẹp hoa sứ .
“ Gồi , sắp rồi đấy.
”
Thịnh cúi đầu xuống bàn để cô không chú ý đến.
Hồng Anh đọc lại một lần nữa bài nhưng cô vẫn lo , lên đó không cẩn thận là rớt hết chữ .
“ Ê tao mượn cái bút nha ”
Huy rướn người lấy bút của Hồng Anh không đợi cô trả lời.
Trong khi đó Nhi và Việt Anh không có gì là lo lắng .
“ Tiết trước cô nhắc gì không nhỉ? ”
“ ...!”
“ Dạ em không nhớ cô ơi , hình như không á cô.
”
Thịnh giơ tay nhanh nhảu trả lời cô.
“ Rồi Thịnh lên bảng ...!tiếp theo là các bạn sau ...!ừm ...!Hồng Anh , Việt Anh , Chi , Hạnh , Huy , Đan Lê , Vũ.
Thế thôi đã.
”
Cô giáo gọi Thịnh rồi nhìn một lượt lớp gọi nốt các bạn còn lại.
“ Đúng là không thoát được mà.
”
Thịnh khóc thầm trong lòng , bên cạnh đó là Huy mặc dù nãy cậu đã thuộc qua nhưng chắc gì còn nhớ .
Nhi quay xuống châm chọc thằng Thịnh.
“ Ca này hết cứu ..
nhỉ? ”
“ Hết cứu thật , huhu ”
“ Ô cậu Thịnh đâu , lên nhanh còn cho các bạn sau nữa chứ.
”
“ Vầng ạ , em lên ngay đây.
”
Thịnh đi từng bước chậm rãi lên bục với khuôn mặt đau khổ .
“ Đọc thuộc lòng bài thơ Sóng và phân tích 3 khổ thơ đầu.”
“ Vâng ...!”
“ ...!”
Hết gãi đầu rồi gãi tai , cậu có thuộc đâu mà đọc cơ chứ.
Thịnh đứng chôn chân ở đó , cố vớt lấy đống kiến thức hôm trước cô dạy .
“ Có học bài cũ không?”
“ Dạ ...!em ...!em ...!”
“ Trả lời tôi nhanh , cậu rất tốn thời gian của tôi đấy.
”
“ Em có mà cô , để em đọc ạ ”
Cô Lệ một tay gõ xuống bàn , một tay bám vào thành ghế , mắt hướng về phía Thịnh mong chờ câu trả lời của cậu.
“ Em thưa cô em đọc ...! E hèm ...! Dữ dội và êm dịu ....Ồn ào và lặng lẽ ...”
Thực ra ở phía dưới Huy đang nhắc cho cậu .Thịnh cố đoán khẩu hình miệng của cậu bạn rồi đọc theo .
“ Sông không hiểu nổi mình ”
Đó là câu tiếp theo cũng là khẩu hình miệng của Huy , cậu cố gắng diễn tả cho thằng bạn ngơ ngơ đứng ở trên bục giảng , lần này thì cậu không hiểu thằng ở dưới đang nói gì nữa rồi , cố nheo mắt vừa đoán vừa đọc.
“ Ờm ...!ờm ....!Sông ...!Sông ...!Sóng bắt đầu từ gió.
Gió bắt đầu từ đâu.
Em cũng không biết nữa ...!Khi nào ta yêu nhau ...!”
Đoạn này là cậu hay lướt tiktok vô tình nghe thấy rồi in vào trí nhớ chứ có thuộc bài đâu .Cậu cảm thấy mình thật tài giỏi khi chưa cần thằng Huy nhắc cậu đã đọc vanh vách vế sau trước khi bị cô cho một cái cốc đầu rồi còn bị đứng góc lớp , tất nhiên là bị ghi sổ đầu bài và kèm theo điểm 0 sáng lóa trong sổ.
Trong khi đó cả lớp cười ầm lên.
Cậu vẫn không hiểu mình sai cái gì .
“ Nhìn trường hợp của cậu Thịnh mà làm gương , tôi không hiểu nổi bài có một tí mà cũng không nhét nổi vào đầu , thế các cô các cậu định nhét cái gì vào đấy...! ”
Cô tức giận giảng đạo lí suốt 5p ...!đứa nào đứa nấy im re chẳng dám hó hé ...
“ Người tiếp theo ...!à mà thôi Nguyễn Minh Huy lên bảng trước đi , tôi thấy cậu cười nãy giờ đấy ....!Vẫn câu hỏi của cậu Thịnh ...!”
“ May nhá , phần 1 của mày đấy ”
Nhi vỗ vai Huy.
May cậu học phần 1 rồi nên cũng tự tin phần nào ...
“ Em thưa cô em đọc ...!”
---------------------
“ Cho tao mượn bút tí được không , tao ghi cái nhãn vở rồi tao trả ngay , nha? ”
Hồng Anh vừa nói vừa vươn tay ra lấy chiếc bút bi đang ở trong tay Việt Anh nhưng nó không có ý định cho mượn , mặt vẫn giữ nét khó chịu từ lúc nãy .
“ Bảo thằng Phong của mày cho mượn ấy ”
“ Mày điên à , đừng nghe con Nhi nói lung tung.
”
“ ...!”
“ Èo , tao nhắc đến người mày từng rất yêu mà mày bảo tao nói lung lung.
”
Nhi quay xuống bĩu môi.
“ Chậc , mày thôi nha , thôi thôi quay lên hộ tao cái không tí chỗ này lại bị cô Lệ giáo huấn bây giờ.
”
Vừa nói con bé vừa đẩy Nhi quay lên còn Việt Anh nghe xong lời Nhi nói mặt mày tối đen.
“ Là mày có cho tao mượn không? ”
“ Đéo ”
Nó nhìn sang chỗ khác giận dỗi.
Hồng Anh đành lấy tạm bút của Huy , con bé không hiểu Việt Anh nó bị làm sao , nãy vẫn còn cười đùa với con bé ghê lắm cơ mà ...
Thằng Huy cô nhận xét hơi vấp cho 8 điểm , mấy đứa sau lên đều được 9 điểm , khổ mỗi thằng Thịnh phải đứng xó cả hai tiết vì thời khoá biểu hai tiết Văn sát nhau.
Thằng Vanh cũng ghê thật , nó kêu không thuộc mà đọc vanh vách như cái máy , đúng là không thể tin mấy đứa học giỏi.
Nhi chắc là cái đứa nhàn nhất , nhỏ chỉ việc ngồi dưới rồi nhận xét mấy đứa trả lời trên bục , nhận xét toàn một câu “ Em thưa cô , bạn trả lời đúng rồi ạ ” nghe phát ngán .
Cả mấy tiết sau Việt Anh đều không nói chuyện chỉ ngồi ở đó chỉ đứng dậy mỗi lúc Hồng Anh ra vào , cả đám rủ xuống canteen cũng không thèm xuống , rủ chơi game cũng không thèm chơi , hỏi lí do nó cũng chỉ im lặng ...!Đến lúc ra về cũng bỏ cả đám ngơ ngác ở đó mà đi về trước mà không nói lí do .
“ Ủa thằng Vanh làm sao đấy Hanh , tao thấy cả sáng nó chả nói gì , mặt mày cứ khó chịu cái gì ấy.
”
“ Nay đúng là không thấy hai đứa chúng mày cãi nhau , lớp cứ im im sao á , tao không quen.”
“ Hay mày trêu gì thằng Vanh xong nó dỗi.
”
“ Ê ê tao trêu nó được cái gì , mà cứ trêu nó một câu nó văn lại hai câu chứ làm gì có chuyện nó im lặng như hôm nay đâu .
4 đứa thắc mắc qua lại cố tìm lí do cuối cùng chả tìm được lí do , haizzz thật khó hiểu.
Cả đám thống nhất để tối nhắn hỏi còn giờ đi về đã .
Bỗng một chàng trai từ đầu bước đến chỗ Hồng Anh.
Là một chàng trai tóc nâu nhẹ xù lên che hết phần trán , da không trắng quá , mặt có nét lai tây , cao hơn Hồng Anh 1 cái đầu và thân hình cao gầy cân đối , năm ngoái cậu ta chỉ thua đúng 1 phiếu bầu so với Huy để đạt cái danh hiệu nam thần.
Không chỉ vậy cậu ta còn có đôi mắt đẹp , đôi mắt này mỗi lần nhìn ai đó đều sẽ khiến người đổ gục ngay lần đầu gặp mặt , Hồng Anh từng thích ánh mắt ấy, vừa tinh anh vừa gian sảo .
“ Chỉ là đã từng thôi...”