Mùa Thu Vương Nắng Hạ


Từ nãy đến giờ Hồng Anh vừa làm bài tập vừa nhắn tin, mặc dù cũng hơi chậm với phân tâm một tí nhưng cuối cùng cũng xong.

Việt Anh cũng quay trở lại trạng thái bình thường nhắn tin với con bé.

Nhắn tin với nó cũng vui, vừa nhắn con bé vừa cười nắc nẻ.

Việt Anh đang nằm trên chiếc sofa, nhâm nhi cốc cà phê mới pha, nó đeo airport nghe nhạc vì đó là sở thích của nó.

Buồn hay vui đều nghe nhạc tâm trạng cả.

Nhắn tin với con bé khiến Việt Anh xua đi phần nào nỗi cô đơn, bố mẹ nó lại có chuyến đi công tác xa nên ở nhà có mỗi mình ở nhà.

Bất giác nhìn qua cửa sổ thấy một cô bé đang ngồi trên bàn học, tay cầm điện thoại vừa bấm vừa cười không ai khác đó là Hồng Anh.

Nhà nó với nhà con bé đối diện với nhau, như thế nó có thể ngắm con bé mỗi ngày và cùng nhau đi học mỗi ngày.

Nhưng hình như con bé chưa biết nhà cậu hoặc có thể con bé đã biết rồi nhưng chưa có dịp ghé chơi.

Sau một lúc nhắn tin chấm xanh trên avt Hồng Anh không còn, ngó qua xem thử thấy con bé đang học bài.

Dáng vẻ học bài của túc của con bé làm cho nó càng thêm rung động, giữa một màn đêm bao trùm thì Hồng Anh như một đóa hoa tỏa sáng giữa bầu trời đêm, trong con bé thật đẹp...

“Mai đi học chung không?”

“Ờ.”

---------------------


Sáng hôm sau....Việt Anh đã đứng đợi Hồng Anh ở trước của từ lâu...!Người ra mở cửa là mẹ con bé.

"Con chào cô."

"Ừ...Việt Anh sang gọi bạn đi học hả con, con đợi con bé một xíu nghe...!cái con bé này nó lề mề lắm.”

“Vâng không sao cô ạ, con đợi được.”

“Chíp ơi...!mày có nhanh nhanh cái chân lên không...!Việt Anh đến đón đi chung này”

“Dạ rồi...!con xong rồi đấy”

Hồng Anh miệng vẫn đang nhai bánh mì, ngồi ở bậc thềm trước nhà đeo giày.

Hôm nay con bé buộc tóc đuôi ngựa trông rất dưỡng thê, kiểu tóc này hợp với con bé.

“May cái Chíp nhà cô được ngồi chung với con, nó mà lười học gọi ngay cho cô để cô xử lí...!với có gì con trông chừng con bé giúp cô, nhìn vậy thôi chứ nó trẻ con dữ lắm, chả biết cái gì đâu.”

“Dạ vâng, cô cứ để con.”

Việt Anh vừa nói vừa nhìn Hồng Anh đang dắt xe ra với cái mặt khó ưa.

“Mẹ làm như con là trẻ mẫu giáo không bằng.”

Hồng Anh bĩu môi với khuôn mặt giận dỗi nhìn mẹ, sau đó quay sang mặt mặt sát khí lườm Việt Anh.

“Con chào mẹ.”

“Con chào cô”

Hai đứa chào cô Hồng rồi cùng nhau lên đường.

Hôm nay nắng sớm nhưng vẫn chưa quá nóng, hiện là cuối tháng 9 trời sắp chuyển lạnh, có lẽ đây là những vệt nắng cuối cùng của mùa hạ.

Dự báo đầu tuần sau sẽ có gió lạnh đầu mùa.

“Tao sắp đi học thêm thầy Long.”

“Như mày mà cũng phải đi học thêm á?”

Hồng Anh quay sang nhìn Việt Anh với vẻ thắc mắc.

“Thích thì đi.”

Việt Anh trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ.

“Thôi cũng được, có mày đi chung tao bớt sợ”

Hồng Anh lẩm bẩm trong miệng, có thêm người học chung càng tốt tối đi đường bớt sợ.

“Vậy buổi đầu đi cùng tao, tao chỉ đường cho mày nhá”


“Ờ.”

Hồng Anh nhìn nó mỉm cười.

“Mà mày ăn sáng chưa?”

“Chưa.”

“Tí ăn bánh mì không, tao bao coi như là trả ơn bữa gà rán.”

“Thế cũng được, tao đang đói, haha”

“Có quán bánh mì gần trường vừa ngon vừa rẻ, để tao chỉ cho lần sau đến mà ăn, tụi thằng Thịnh cũng hay đến đó ăn lắm...”

Nhân tiện con bé cũng kể về lịch sử của quán bánh mì, kể có lần con bé ăn đến 3 chiếc bánh rồi đau bụng đi ngoài...

“Hầy, đúng là ăn như lợn”

“Thấy lợn nào xinh như tao không?”

Quán bánh mì gần trường, hiện tại còn sớm nhưng quán đã đông khách, Hồng Anh cùng Việt Anh cất xe rồi cùng đi mua bánh mì.

“Ăn bánh mì nhân gì nào?”

Nhìn vào xe bán bánh mì ngập topping, con bé quay sang hỏi Việt Anh.

“Mày thấy nhân nào ngon thì chọn cho tao cũng được.”

“Thế ăn bánh mì thịt nướng đẫm sốt đi, tao thích nhân đó dữ lắm”

Thế là con bé gọi hai cái bánh mì rồi đứng đó đợi.

“Ê chị kia là Hồng Anh đúng không mày, cái chị trên cfs ý?”

“Hình như là thế, xinh phết thảo nào lọt vào mắt xanh của anh Phong.”


“Chia tay rồi mày ơi, hồi lớp 10 yêu nhau nhưng nghe đâu chị ta phản bội anh Phong nên ảnh bỏ đó...”

“Được 4 tháng chứ mấy...!nhìn chảnh thế kia phản bội anh Phong là phải...”

Hồng Anh không để ý có mấy đứa con gái đang bàn tán xung quanh, con bé vui vẻ lấy bánh mì đưa cho Việt Anh rồi cả hai đứa đi về lớp.

Ở sân trường có nhiều ánh mắt hướng về phía con bé và Việt Anh đang đi, con bé thì chỉ nghĩ chúng nó đang nhìn Việt Anh.

Vừa bước chân vào lớp nhỏ Nhi đã chặn lại giơ điện thoại của nó ra trước mặt con bé.

“Đọc cfs mới nhanh, có mày ở trỏng đấy.”

“Ui dào, lại mấy cfs xin in4 chứ gì, kệ đi”

Chắc chỉ là mấy cfs xin in4, cái này chả có gì lạ cả.

Hồng Anh cười xòa rồi tiến về chỗ cất cặp.

“Mày với Phong”

Nhi ngồi vào chỗ, nói với con bé bằng vẻ mặt nghiêm trọng.

“Wtf???? Đưa điện thoại mày tao mượn.”

Hồng Anh ngạc nhiên nhìn Nhi, con bé với Phong thì liên quan đếch gì đến nhau nữa...!Nói rồi cầm điện thoại Nhi xem thử.

Đập vào mặt Hồng Anh là hàng loạt cfs nhắc đến con bé và Phong, cái quái gì thế này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận