"Ối giời ôi Chíp, mày định để mẹ gọi đến bao giờ mày mới dậy đây."
Bà Hồng kéo chăn Hồng Anh ra khỏi người con bé rồi đánh nhẹ vào người con bé mấy cái.
"Ưm...!rồi rồi...!con dậy rồi..."
"Lớn từng này rồi mà còn để mẹ gọi như hò đò vậy à?17 tuổi rồi đấy cô ạ..."
Mẹ chống tay, vẻ mặt bất lực nhìn đứa con gái đang từ từ bước ra khỏi giường, đúng là con bé chỉ chăm dậy sớm được đúng một hôm, con bé vươn người rồi ngáp một cách uể oải.
Mẹ đã đi xuống lầu, không quên nói vọng lên.
"Nhanh đi xuống còn ăn đi, nhìn đồng hồ 6h20 rồi kia kìa.
Cứ lề mề xong lại đi ăn sáng ngoài, chết tiền."
"Dạ...!con xuống liền"
15p sau, con bé vừa đóng những chiếc cúc áo cuối cùng vừa bước xuống nhà.
Bố mẹ Hồng Anh đang ăn sáng, con bé nhìn đồng hồ vừa khéo còn 20p nữa mới vào lớp.
Ngồi xuống bàn ăn cùng với gia đình cùng trò chuyện buổi sáng.
Một lúc sau Nhi đến gọi Hồng Anh đi học, con bé chào bố mẹ rồi dắt xe đi cùng Nhi đến trường.
Hôm nay trời mát, con đường đến trường đông đúc người qua lại, hôm nay Hồng Anh trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc được thả bồng bềnh nô đùa trong gió trông rất nổi bật.
Nhi trang điểm có phần đậm hơn, tóc được cột cao lên cũng nổi bật không kém gì Hồng Anh.
Trên đường đi hai đứa cười đùa tám chuyện với nhau, cùng nghĩ xem hôm nay sẽ ăn gì, làm gì, báo chuyện gì, cứ thế đến trường lúc nào không ha.
"Hú."
Tiếng Huy và Thịnh gọi Nhi với Hồng Anh từ xa.
"Đi lên lớp cùng luôn"
Thịnh cất mũ trên xe rồi chạy tới khoác vai Nhi và Hồng Anh đang dựng xe.
Hồng Anh liếc Thịnh ra hiệu đừng động vào con bé.
Hồng Anh ghét thằng con trai nào chạm vào mình, kể cả là bạn thân khác giới cô cũng không thích lắm.
"Bỏ tay ra, đừng có khoác vai tao.
"
"Ơ, cậu ghét bỏ tớ à?"
"Ờ, mày chỉ hợp với Huy thôi."
“Tao thấy cũng đúng.”
Nhi đồng tình với lời nói của Hồng Anh riêng Huy thì không.
“Hợp đéo gì, tao không có gay giống nó.”
“Mày nói thế là thế nào hở Huy, trông tao lãng tử sát gái thẳng lì thế này mà mày dám bảo tao gay hở?”
Thịnh vừa nói vừa vuốt vuốt tóc.
Thịnh điệu đà hết sức.
Hai đứa định đấu khẩu với nhau nhưng bị hai con bạn kéo đi, sắp muộn học đến nơi mà chúng nó còn có ý định cãi nhau ngay sân trường thế này, ngại vãi.
4 đứa vừa đi vừa nói chuyện với nhau như lâu lắm chưa gặp nhau vậy, dù hôm qua khai giảng chúng nó cũng đã nói nhiều lắm rồi.
4 đứa nó là đứa đến muộn nhất lớp.
Hồng Anh bước vào đã thấy Việt Anh đã ngồi đó từ lâu, nó đang ngồi bấm điện thoại.
Xung quanh nó đang bị bao vây bởi đám con gái, cũng may con bé vừa đến cửa lớp thì tiếng trống vang lên.
Đám đông giải tán "ai về nhà nấy", Hồng Anh bước về phía bàn mình vỗ vào vai Việt Anh đang ngồi ở phía ngoài.
"Cho tao vào với."
"Tự trèo mà vào"
"Trèo lên đầu mày hay gì?"
"Ừ"
Mới sáng sớm đã gây chuyện, con bé trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, nổi nóng là sẽ mau già.
Việt Anh cười khoái chí rồi đứng dậy, còn làm dáng hoan nghênh như mấy nhân viên mở cửa cho khách vào siêu thị.
“Tốt.”
Hồng Anh hài lòng đi vào chỗ nhưng chưa đi được 1/4 cái bàn thì Việt Anh bất ngờ ngồi xuống còn cố tình huých vào người con bé một cái làm con bé tí nữa ngã.
Khuỷu tay Hồng Anh đập vào cạnh bàn khiến con bé kêu lên oai oái.
Còn Việt Anh ngồi đó dựa vào nhếch mép cười.
“Au...!đau quá má ơi...!mịa đúng là không có gì tốt đẹp mà.”
Con bé ôm lấy tay quay sang lườm Việt Anh một cái, mặt hặm hực.
“Đau không?”
“Nhìn tao giống không đau lắm à?”
“Thế thì hãy ngồi đúng chỗ của chị đi nha, đi thì như rùa bò!”
“Mày hỏi gì ngu vậy, chỗ tao đây chứ đâu.”
Hồng Anh nhìn lại thấy mình ngồi có hơi gần Việt Anh, không phải nói là rất gần gần đến nỗi còn nghe và cảm nhận được hơi thở của nó nữa.
Tay con bé và nó chạm vô tình chạm vào nhau.
Nó nhìn con bé ra hiệu xích ra một chút, hai đứa nhìn nhau không khí bỗng có hơi sượng trân nhất là Việt Anh, mặt nó có chút đỏ, tay của con bé mát lạnh còn mềm mại còn tay nó thì khỏe khoắn và ấm.
Hồng Anh xích ra một chút không quên nói một câu phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
“Nè xích ra rồi đấy, gớm nữa...!”
Việt Anh ậm ừ rồi quay đi chỗ khác tránh để cô bạn thấy biểu cảm của nó.
Hồng Anh để cặp xách ở bàn một cách nhẹ nhàng, trong đó có điện thoại và một ít đồ trang điểm sau đó mệt mỏi nằm xuống đầu gối vào cặp, mắt nhắm.
Hôm qua 1h con bé mới tắt điện thoại đi ngủ .
Con bé ngáp một cái, mắt vẫn nhắm hỏi Việt Anh.
“Mày đến lâu chưa, Việt Anh.”
“Mới đến”
“Kì, nhà tao gần nhà mày mà tao đi học có thấy mày đâu nhỉ.”
“Tính theo dõi tao hay gì ”
“Gì...!ai thèm...!người ta hỏi han quan tâm tí thôi.”
Hồng Anh từ từ mở mắt trông thấy Việt Anh cũng đang nằm xuống quay đầu về phía con bé, lại còn nhìn chằm chằm con bé nữa.
Hồng Anh không quan tâm lắm lấy điện thoại ra vẫn tư thế nằm nghịch điện thoại một chút, còn 5 phút nữa bắt đầu tiết 1.
“Tao đi sau mày.”
“À thế à ...”
Hồng Anh lướt trúng group có tên: “Nhóm fan Việt Anh 11A3”, khẽ rùng mình, con bé giơ điện thoại trước mặt Việt Anh, nhăn mặt nói.
“Gớm nhể...!trường có 1244 học sinh thì có 500 đứa fan mày cơ đấy”
Đúng lúc đó có mấy tin nhắn làm quen hiện lên bảng thông báo, Việt Anh vô tình nhìn thấy, nó bĩu môi.
“Chị nào đấy cũng có các anh làm quen đấy thôi, gớm nhể...!”
Tính nói gì thêm nhưng Chi ra hiệu thầy giáo đến, Hồng Anh cất điện thoại vào cặp rồi để cặp ở giữa.
Việt Anh cũng ngồi dậy, lấy sách vở sẵn, tiết đầu tiên là tiết Toán, học về lượng giác .
“LỚP ĐỨNG! NGHIÊM!”
Thầy Long ra hiệu cho lớp ngồi xuống.
“Ta bắt đầu luôn nhé”
“DẠ!!!”
Tiết học diễn ra nghiêm túc, các bạn trả lời câu hỏi sôi nổi vì dù gì đây cũng là 11A3 lớp chọn đầu của khối A1.