Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi

Nhỏ khoác tay Kun xong lí lắc nói :
_Hai , lát xuống canteen mua đồ ăn sáng cho em nhá ! Em chưa ăn sáng !
Kun nhìn nhỏ nói xong hỏi:
_Em không giận hai chứ ?
Nhỏ nghe xong liền đùa giỡn thúc vào tay Kun rồi cười tít mắt:
_Sao lại phải giận ! Dù gì cũng khó xử cho anh và cả em! Nếu em không gây rối thì anh cũng không bị kẹt giữa như vậy đâu !
_ừ
_Mà hết tháng này ...................mình về quê nha anh
Kun nhìn nhỏ nhíu mày:
_Tại sao ?
Nhỏ giơ màn hình điện thoại lên đưa Kun xem. Kun mở to đôi đồng tử ra ,nội dung bất ngờ * Mình chia tay nha Du Nguyên , vì có người cần anh hơn em.* Đó chưa bất ngờ bằng câu trả lời của cậu * Ừ*. Kun nhỉn nhỏ xong nói :
_Tại sao em phải làm như vậy ?

_Hai không thấy em là kẻ thứ 3 sao ? Với lại ,làm như vậy em rất hạnh phúc mặc dù con tim rất đau , nhưng biết sao được , anh ấy không dành cho em! Xem ra anh em mình thất bại rồi hai nhỉ ?
Kun mỉm cười rồi nhìn về phía trước :
_Ừ thất bại rồi ! cũng nên từ bỏ
Dù nói vậy nhưng trong lòng Kun còn rất yêu Kì Như ! Rất yêu ,rất yêu và tự bao giờ anh đã tự hứa * dù không yêu cô được nhưng anh sẽ âm thầm bảo vệ cô *. Hai anh em song song bước đi với suy nghĩ và tâm trạng khác nhau . Một ngày của họ thật dài dẳng.
Còn cậu sau khi nhận được tin nhắn chia tay bỗng dưng đau lòng không muốn bỏ nhỏ nhưng giờ đây cậu còn làm được gì? Bàn tay nhanh nhẹn nhắn chữ ừ xong rồi tháo sim ra ngay . Cậu cúp học rồi đi về nhà . Dừng xe trước nhà , cậu thấy Kì Như đang đứng và nở nụ cười tươi rói :
_Anh đã về!
Cậu đi lại và ôm Kỳ Như . Mất một lúc sau,cậu mất một lúc sau mới buông ra . Nhìn chân Kỳ như bị thương anh nói:
_Em đợi anh , anh dắt xe vào
_Vâng !
Cậu dắt xe xong rồi đỡ Kỳ Như vào nhà . Ngồi trên ghế,Kỳ Như chợt nói:
_Sao lại nhiều bụi thế ? Anh lại lười dọn dẹp ư ?
Cậu chỉ cười rồi đi vào phía nhà bếp rót nước. Chốc lát,hai ly nước cam được bưng lên :

_Em uống đi !
Kỳ Như cầm lên rồi uống,chợt cười tươi:
_Anh đã biết làm nước cam rồi ư ?
_Cũng không hẳn đâu, mà không phải tháng này là em biểu diễn thiên nga trắng ư?
Kỳ Như chợt buồn :
_Vâng ! Nhưng chân em thế này nên bị loại........Em quả thật không muốn nhưng em không biết phải làm sao !Gia đình em thì cãi nhau , tranh chấp nên em không còn ai nương tựa chỉ còn mỗi mình anh, anh à
Nói tới đây ,cậu liền ôm lấy Kỳ Như dỗ dành :
_Anh vẫn bên em
Kỳ Như dùi đầu vào ngực cậu rồi sướt mướt nói:
_Em rất sợ mất anh, sợ anh rời
_Anh vĩnh viễn ở bên em!
_Anh......
_Tin anh !
_Vâng
Chuông cửa chợt kêu lên , là ai đến vậy nhỉ ????


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận